Lâm Ẩn bình tĩnh nhìn Triệu Kiến Vũ.
Triệu Kiến Vũ nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt hết sức ngang ngược, hắn ta ta giơ cổ tay ra khoe chiếc đồng hồ Vacheron Constantin bản giới hạn, đáng giá chục triệu, làm bộ làm tịch xem giờ.
“Ninh Khuyết, sắp đến giờ tôi hẹn bạn mình rồi.” Triệu Kiến Ninh nói một cách chậm rãi: “Tôi cho ông thời gian một phút, mau dẫn thằng nhà quê mà ông hẹn đi ra khỏi lầu trà này đi, đừng làm lỡ việc của tôi, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy.”
Ánh mắt Ninh Khuyết toát ra vẻ phẫn nộ, ông ấy không để ý đến sự hống hách của Triệu Kiến Vũ nữa mà chỉ nhìn Lâm Ẩn, rồi nói một cách cung kính: “Sếp Lâm, đây là gian phòng riêng mà tôi đặt trước cho ngài. Nhưng mà cái tên không có mắt này lại đòi chiếm chỗ.”
Lâm Ẩn không tỏ thái độ gì.
Hình như vị trí của anh đã bị người khác chiếm mất rồi.
“Ninh Khuyết, đm, nể mặt ông mà ông không chịu nhận à? Cái tên không có mắt? Lá gan chó của ông to thật nhỉ?” Triệu Kiến Vũ nhìn Ninh Khuyết với ánh lạnh lùng, hắn ta buột giọng chửi lớn: “Cái đồ chó vô dụng, ông muốn chết đúng không?”
“Ha ha, Ninh Khuyết, ông cũng không chịu nhìn lại xem bây giờ mình đã sống thảm đến mức nào? Còn dám tỏ vẻ hống hách trước mặt anh Triệu ư?” Một gã tay sai bên cạnh Triệu Kiến Vũ tỏ vẻ khinh thường.
“Ha ha, nực cười thật đấy, đường đường là cậu tư của nhà họ Ninh, không ngờ lại sa sút thê thảm như thế này? Xưng một thằng ất ơ là ông lớn? Còn kính trọng nó như vậy nữa hả?” Lại có gã khác cười lạnh, giở giọng châm chọc ông ấy.
Đám người Triệu Kiến Vũ cho rằng Ninh Khuyết có bệnh vái tứ phương, ông ấy đã rơi vào đường cùng, gặp đại người nào cũng có thể cung phụng như Bồ Tát, coi người ấy như là vị cứu tinh của mình.
Có ai mà không nhìn được thằng Lâm Ẩn này chẳng có tài cán gì?
Cậu ta mặc áo sơ mi trắng giống như sinh viên vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học, tên vệ sĩ người nước ngoài đứng im thin thít sau lưng cậu ta như thứ thiểu năng vậy.
Vầng trán Ninh Khuyết nhễ nhại mồ hôi, ông ấy dè dặt nhìn Lâm Ẩn, gương mặt bình tĩnh của anh làm ông ấy có cảm giác sâu hiểm khó dò.
Nói trắng ra thì đến ông ấy cũng không biết thân phận thật sự của Lâm Ẩn, chỉ biết Lâm Ẩn là một cao thủ kiệt xuất, có thân phận đại trưởng lão cao quý, hơn nữa thoạt đầu anh từng hỏi thẳng mặt cụ Ninh Thái Khiết, đến cụ Ninh cũng tỏ ra kiêng dè khi nhắc đến anh, cụ cũng không muốn đề cập đến nhiều.
Không ngờ Triệu Kiến Vũ lại dám hạ nhục sếp Lâm à?
Nếu như Triệu Kiến Vũ biết người mình chửi chính là đại trưởng lão của nhà họ Ninh trong thủ đô, e là hắn ta chỉ mong sao có thể tự tát mình hai bạt tai ngay tại chỗ.
Sếp Lâm làm việc quá khiêm tốn, người khác hoàn toàn không nhận ra được một chút đầu mối nào.
“Ninh Khuyết, hôm nay tôi vốn dĩ chỉ muốn ông nhường chỗ lại cho tôi mà thôi. Nhưng nào ngờ ông lại dám ngang ngược như thế.” Triệu Kiến Vũ chậm rãi nói tiếp: “Nếu đã thế thì tôi chỉ đành giở chút thủ đoạn ra.”
Sau khi nói dứt lời, Triệu Kiến Vũ búng tay cái chóc.
“Xử lý Ninh Khuyết cho tôi.”
Lần này, hai tên bảo vệ đứng sau lưng Triệu Kiến Vũ lập tức bước lên, chúng nhìn Ninh Khuyết với vẻ khó chịu.
“Anh Ninh, xin anh lập tức rời khỏi lầu trà Tâm Vũ, giao phòng trà riêng này lại cho anh Triệu.” Một gã bảo vệ mặc vest nghiêm mặt mà nói.
“Các người làm vậy là có ý gì?” Ninh Khuyết nhìn nhân viên bảo vệ với ánh mắt lạnh lùng.
Không ngờ đến nhân viên trong lầu trà Tâm Thủy mà cung dám bắt nạt ông ấy một cách trắng trợn như vậy, đến ý kiến của ông ấy còn không buồn hỏi.
Đây là phòng riêng mà ông ấy đã đặt trước, không ngờ vì một câu nói của người ta mà phải nhường lại, bọn họ không còn nể mặt Ninh Khuyết ông một chút nào hay sao?
“Còn chưa rõ à? Đương nhiên là xem thường ông rồi.” Triệu Kiến Vũ nói với mặt bỡn cợt: “Tôi nói này, Ninh Khuyết, ông đừng đứng đây để rước nhục vào người nữa, bản thân ông không thấy xấu hổ, nhưng tôi cũng là người nhà họ Ninh, tôi thấy xấu hổ lắm đấy.”
“Được rồi, Ninh Khuyết, ông đừng gây rối lầu trà của người ta nữa, mau dẫn cái thằng nhà quê này cút đi, để cho tôi không nhìn thấy, chẳng thấy phiền.” Triệu Kiến Ninh lên mặt dạy đời.
“Gian phòng riêng của Ninh Khuyết, cậu lấy gì để ngồi?” Lâm Ẩn nhìn Triệu Kiến Vũ rồi lạnh nhạt nói.
Lúc vừa bước vào trong phòng trà riêng, nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Khuyết với Ngô Dương và thái độ vênh váo của tên họ Triệu ngày, cũng biết đại khái chuyện gì đã xảy ra.
Mọi chuyện nằm ngoài dự liệu của Lâm Ẩn, không ngờ Ninh Khuyết lại phải sống khổ sở như thế này trong thủ đô, đến uống trà mà còn bị kẻ khác làʍ t̠ìиɦ làm tội.
Hơn nữa, phong thái của Ninh Khuyết và Ngô Dương đã thay đổi rất nhiều, bọn họ không còn phong độ như trước kia nữa, từ ánh mắt mỏi mệt ấy cũng nhận ra được bọn họ phải gánh chịu áp lực lớn đến nhường nào.
“Tôi lấy gì để ngồi à?” Triệu Kiên Vũ tỏ ra hào hứng, hắn ta quan sát Lâm Ẩn một lần nữa với ánh mắt đùa bỡn: “Cậu ăn nói ngông cuồng quá nhỉ? Có biết tôi là ai không?”
“Anh là ai không liên quan gì đến tôi cả.” Lâm Ẩn hờ hững nói: “Anh phải hiểu một điều rằng, đây không phải là nơi mà anh có thể ngồi.”
“Ồ, ngầu ghê ha.” Triệu Kiến Vũ nở nụ cười khinh bỉ, giọng của hắn ta lạnh tanh: “Ông đây cứ thích ngồi đấy, cậu làm gì được? Ngồi vào chỗ của cậu thì cậu không phục à?”
Sau khi nói dứt lời, Triệu Kiến Vũ ngông nghênh cầm bình trà trên bàn lên, rót cho mình một tách, rồi thong thả thưởng thức.
“Ồ, đây là trà Long Bồ Đoàn à, còn để lâu năm nữa chứ. Ninh Khuyết, ông lấy vật quý thế này ra chiêu đãi thằng nhà quê đó thì phí quá.” Triệu Kiến Vũ thong thả thưởng trà, hắn ta nói như thể đang dạy dỗ ông ấy.
Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi Ninh Khuyết giật giật, bình Long Bồ Đoàn trên bàn được pha bằng những lá trà quý mà ông ấy đã cất giữ trong nhiều năm liền, lần này lấy ra là để đãi sếp Lâm, lá trà thượng phẩm này phải pha rất cầu kỳ, trước khi uống phải pha từng bước, không ngờ Triệu Kiến Vũ lại tùy tiện như vậy, hỏng hết cả bình trà ngon của ông ấy.
Triệu Kiến Vũ thờ ơ nhìn Lâm Ẩn, hắn ta ta tỏ ra khó chịu: “Cái thằng nhà quê, cậu còn đứng đực mặt ra đó làm gì? Mau dẫn người của cậu cút đi cho khuất mắt tôi!”
“Quên nói cho cậu biết, ông đây họ Triệu, tên là Triệu Kiến Vũ, là người của nhà họ Triệu trong thủ đô.” Gương mặt Triệu Kiến Vũ hết sức kiêu ngạo, hắn ta nói tiếp: “Ninh Khuyết nói cậu là ông lớn? Ha ha, có lẽ cậu có chút tiền chứ gì, có điều, tốt nhất là tìm hiểu xem nhà họ Triệu ở thủ đô có địa vị như thế nào?”
Lâm Ẩn khẽ lắc đầu, đương nhiên anh biết nhà họ Triệu ở thủ đô, đây là gia tộc quyền quý bậc nhất trong Long Quốc, đứng ngang hàng với nhà họ Tề, thực lực của gia tộc này rất hùng mạnh, chỉ có điều, người trên kẻ dưới trong nhà họ Triệu luôn tỏ thái độ tương đối kiêu ngạo hống hách, làm ra dáng mình là ông trùm trong thủ đô.
Lâm Ẩn hờ hững nói: “Anh là người nhà họ Triệu thì thế nào?”
“Đương nhiên nhà họ Triệu rất ghê gớm!” Triệu Kiến Vũ nói bằng giọng trịch thượng, hắn ta liếc xéo Lâm Ẩn: “Ngồi vào chỗ của cậu thì cậu không phục à? Đừng nói là tôi ngồi vào chỗ của cậu, cho dù tôi có ngồi đại tiện trên đầu cậu thì cậu làm gì được tôi?”
Gương mặt Lâm Ẩn vẫn rất điềm tĩnh, anh quay sang nhìn Hades đứng cạnh mình.
Gương mặt của Hades rất đỗi lạnh lùng, hắn ta ta đi hai bước đến trước bàn trà, nhìn xuống Triệu Kiến Vũ trân trân bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi đanh giọng lại: “Đứng lên! Cút khỏi đây ngay!”