Vừa nghe Vu Tắc Thành báo cáo tin tức này, Lâm Ẩn lập tức suy đoán ra được tên nhà giàu ở Cảng Thành này rất có thể là con rối được nhà họ Văn đẩy ra ngoài sáng, thay mặt làm ăn cho cái danh nhà họ Văn cũ.
Tất nhiên cũng có thể tên nhà giàu ở Cảng Thành này có quan hệ hợp tác với nhà họ Văn, nói chung, chắc chắn họ phải có quan hệ gì đó với nhau.
Vu Tắc Thành nghiêm mặt lại nói: "Anh Ẩn, gã nhà giàu ở Cảng Thành này tên là Quý Trọng Sơn, rất có của cải thế lực ở Cảng Thành, là một trong các gia tộc siêu giàu ở Cảng Thành, là một tên nhà giàu hàng thật giá thật ở đất Cảng Thành này, được xưng là Qúy Bán Thành, một mình hắn đã chiếm một nửa Cảng Thành này rồi."
"Anh Ẩn, tôi cũng nghĩ giống anh, Quý Trọng Sơn đang làm vỏ bọc giúp nhà họ Văn lần nữa xuất hiện, hắn đã thu nhận hết tất cả tài nguyên di sản của nhà họ Văn, triển khai hoạt động lại hết thảy các thế lực cùng chuyện làm ăn trước đây của nhà họ Văn." Vu Tắc Thành phân tích: "Hơn nữa bản thân người này có thực lực cùng bối cảnh vô cùng đồ sộ, làm việc gì cũng vô cùng dễ dàng."
Lâm Ẩn uống một hớp trà, tay khẽ gõ lên mặt bàn, sau đó lâm vào suy tư.
Quý Trọng Sơn được xem là một nhân vật nổi tiếng ở Long Quốc, uy danh của nhà họ Quý ở Cảng Thành cũng khá hiển hách.
Đây là một gia tộc quyền thế khá đặc biệt ở Long Quốc, cũng là nguồn gốc vòng kinh tế đặc biệt ở Long Quốc.
Cảng Thành là một thành phố mở cửa cho người nước ngoài ở Long Quốc, có thể nói ở đây vàng thau lẫn lộn, có các thế lực ở khắp thế giới trà trộn vào, tình hình khá là phức tạp.
Mà Quý Trọng Sơn tay trắng dựng nghiệp lại có thể trụ vững ở Cảng Thành, lội lên được đến đỉnh cao trong giới kinh doanh, được xưng là Quý Bán Thành, thủ đoạn và thực lực của hắn có thể tưởng tượng được đáng gờm đến mức nào.
Chỉ là không rõ rốt cuộc Quý Trọng Sơn giờ ngón trò gì với nhà họ Văn ở trong bóng tối.
Ngẫm một lúc, Lâm Ẩn mở miệng hỏi: "Quý Trọng Sơn bây giờ đang ở đâu?"
Vu Tắc Thành nghiêm mặt đáp: "Quý Trọng Sơn gần đây đang hoạt động ở thủ đô, tôi cũng đã bố trí cơ sở ngầm ở thủ đô, thu được tin tình báo chính xác nhất. Ban đầu tôi muốn ra tay gô cổ tên này, tự mình ép hỏi ra tung tích của nhà họ Văn, nhưng thân phận của hắn không phải dạng vừa nên tôi cũng không dám hành động tùy tiện gì."
Lâm Ẩn không nói gì, nhắm mắt suy nghĩ, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Trong tình huống bản thân anh không ra mặt, chỉ dùng thực lực trên giấy tờ, dựa vào thế lực của Vu Tắc Thành thì không thể lay chuyển nổi tên nhà giàu Cảng Thành này được.
Cho dù đang ở trên mảnh đất thủ đô này, nếu lên sàn đấu tay đôi, Vu Tắc Thành cũng không đánh lại Quý Trọng Sơn được.
Đây là một nhân vật một tay che trời hàng thật giá thật, trong thế lực ngầm, thương trường, chính trị, quân đội ở Long Quốc hay khắp các quốc gia Đông Nam Á, thậm chí là nước M, hắn đều có mạng lưới liên lạc đồ sộ khó lòng tưởng tượng nổi, và có cả sức ảnh hưởng rất lớn.
Trầm ngâm một lúc, Lâm Ẩn chậm rãi mở mắt, trong mắt ánh lên tia sáng lạnh như băng, anh nói: "Chúng ta đóng giữ ở thủ đô, ông ra tay làm đi, Nhất định phải đào ra được tin tức của nhà họ Văn từ trên người Quý Trọng Sơn!"
Với thân phận của Quý Trọng Sơn, hẳn sẽ có không ít quan hệ với nhà họ Văn, và cũng chắc chắn rằng có thể đào ra được tung tích của nhà họ Văn từ trên người hắn.
Vu Tắc Thành nghiêm mặt lại, do dự nói: "Anh Ẩn, Quý Trọng Sơn đến thủ đô để tham gia đại hội toàn quốc, vệ sĩ bên cạnh khá là nghiêm ngặt. Hơn nữa những ngày qua hắn gần như đều đi khảo sát với những người đứng đầu ở thủ đô này, tôi không tìm được cơ hội để ra tay."
"Không cần kiêng kỵ gì đâu." Lâm Ẩn kiên quyết nói: "Cứ phái người làm đi, có bất kỳ vấn đề gì thì tôi sẽ tự giải quyết hậu quả."
"Vâng!" Vu Tắc Thành nghiêm túc gật đầu, cảm xúc trong lòng dâng trào mãnh liệt, đồng thời cũng đã cảm nhận được sát tâm ở anh Ẩn.
Anh Ẩn đã quyết tâm muốn xử Quý Trọng Sơn rồi! Một đám tai to mặt lớn ở thủ đô bảo vệ Quý Trọng Sơn đến vậy, anh Ẩn cũng chẳng thèm quan tâm chút nào.
Vu Tắc Thành hắn cũng đã lăn lộn mấy chục năm ở thủ đô này, gặp qua không ít những cảnh mưa to sóng lớn, nhưng vẫn chưa từng đυ.ng đến ông trùm khét tiếng như Quý Trọng Sơn! Cứ ngẫm lại là thấy kích động.
"Nhớ kỹ, tôi bảo ông đi làm, nhưng không được quá vội vàng, phải làm sao cho làm thỏa đáng, đối phó với người như Quý Trọng Sơn, cơ hội chỉ đến một lần." Lâm Ẩn nghiêm mặt nói.
Cho dù hắn có liên quan gì đến nhà họ Văn, Lâm Ẩn cũng không tiếc bất cứ giá nào để đi làm.
Ngày nào nhà họ Văn chưa bị diệt, ngày đó anh sẽ không rút tay lại.
Mà tên Quý Trọng Sơn này, nếu không thể bắt được hắn ở thủ đô, vậy đến khi hắn về Cảng Thành rồi, có muốn bắt lại để ép cung cho ra tin tức nhà họ Văn, chuyện này quả thật khó như lên trời.
Dù sao hắn cũng là nhà giàu số một ở Cảng Thành, Quý Bán Thành.
"Anh Ẩn, tôi hiểu rồi." Vu Tắc Thành gật đầu nói.
"Được rồi, ông về trước đi. Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc lại với ông." Lâm Ẩn thưởng thức một ngụm trà, nói với vẻ hờ hững.
"Anh Ẩn, anh không đến tổng bộ tập đoàn để khảo sát sao?" Vu Tắc Thành hỏi với vẻ chần chừ: "Mấy tháng nay tôi quản lý sản nghiệp nhà họ Tề giúp anh, đã thống kê lại được một bảng báo cáo tài chính..."
"Không cần đâu." Lâm Ẩn nói: "Sản nghiệp ở thủ đô này có ông quản lý, tôi rất yên tâm."
"Vâng." Vu Tắc Thành gật đầu một cách trịnh trọng, sự tín nhiệm của Lâm Ẩn khiến hắn cảm thấy trong lòng vừa kích động vừa sợ hãi.
Tất cả sản nghiệp của anh Ẩn ở thủ đô gộp lại hết cũng phải hơn ngàn tỷ, vậy mà anh không thèm nhìn lấy một chút, hoàn toàn không quan tâm đến, khí phách này quả khiến người ta phải thán phục.
Hắn cũng biết lần này anh Ẩn theo vợ đến thủ đô, có lẽ trong lòng anh Ẩn, những tài sản này còn chẳng sánh bằng tâm trạng vui buồn trong chốc lát của cô Lâm.
"Đúng rồi, anh Ẩn, mấy tháng gần đây trong giới thượng lưu ở thủ đô, các thế lực gia tộc ở mọi nơi đều đến làm phiền, tỏ ý muốn vẫy cờ trắng với tôi." Nghiêm nghị nghiêm nghị kể lại: "Nhà họ Từ, Công Tôn, Ninh cùng với các thế lực lớn ở thủ đô, thậm chí là mấy nhân vật quan to chức lớn ở đây đều muốn mời anh đứng ra, bàn chuyện hợp tác với anh."
Từ khi anh Ẩn đến thủ đô dẹp yên nhà họ Văn, sau khi uy danh đã chấn động toàn bộ Long Quốc, anh không còn ra mặt lần nào nữa, ở bên ngoài coi như khá là thần bí, thế lực khăps nơi đều muốn lôi kéo giao thiệp với chủ nhà họ Tề, Tề Ẩn ở thủ đô, các loại truyền thuyết ở ngoài đời sắp tung hô anh thành nhân vật thần thoại luôn rồi..."
Nói đơn giản nghĩa là, không có Tề Ẩn ở thủ đô, thì thủ đô vẫn lưu truyền truyền thuyết về Tề Ẩn.
Lâm Ẩn nói: "Ông không cần quan tâm đến những kẻ đó đâu, cứ tùy tiện tiếp đón là được."
"Vâng." Vu Tắc Thành gật đầu.
Sau đó, Lâm Ẩn lại nói chuyện thêm một lúc với Vu Tắc Thành, sau khi bàn giao xong xuôi mọi chuyện, anh rời khỏi phòng làm việc.
Trong phòng tiếp khách, Trương Kỳ Mạt vẫn ngồi chờ trên ghế sô pha, trong tay cầm một tách cà phê, thấy Lâm Ẩn đi ra thì cô cũng vội đứng lên.
"Thế nào rồi? Anh nói chuyện xong với bạn mình chưa?" Trương Kỳ Mạt hỏi.
"Nói xong rồi." Lâm Ẩn gật đầu: "Kỳ Mạt, mấy ngày này em cứ ở lại khách sạn Trung Thiên đi, được không? Anh sẽ đặt phòng tốt nhất ở đây."
Trương Kỳ Mạt nghĩ một lát rồi nói: "Được thôi, dù sao em cũng định ở lại thủ đô một thời gian, nếu đây là khách sạn của bạn anh thì cứ ở lại đây vậy."