Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 227: Thành phố Thanh Vân đã thay đổi rồi

“Tình hình cụ thể đã báo cho mấy người biết rồi, còn buổi họp báo có liên quan đến chuyện này và bản kiện tụng của luật sư sẽ tiến hành sau.” Trương Hồng Quân nói một cách từ tốn: “Trương Kỳ Mạt, cô cứ đợi đến ngày thân bại danh liệt đi.”

Vẻ mặt Trương Kỳ Mạt sa sầm, trong lòng cảm thấy hết sức phẫn nộ.

“Anh cả, làm người phải có lòng bao dung bác ái chứ. Các anh làm như thế thì nhà em cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn thôi đâu.” Dù Lư Nhã Huệ đang thấp thỏm lo âu nhưng bà ấy vẫn cứng miệng: “Anh đừng quên Kỳ Mạt nhà em có ô dù to đấy!”

“Ha ha, ô dù to? Cô đang hù dọa bọn anh à? Cười chết mất thôi.” Trương Hồng Hiên tỏ vẻ khinh cười rồi cười giễu: “Đừng nghĩ bọn anh chẳng hay biết gì, nhà của cô theo nịnh nọt cái tên Tưởng Kỳ của tập đoàn Hải Dương để được đầu tư đúng không? Thật sự cho rằng ông ta là ô dù to à?”

“Thành phố Thanh Vân đã thay đổi rồi biết chưa? Còn bày đặt ô với chẳng dù! Chỗ dựa Tưởng Kỳ của các người đã bị tập đoàn Latinh lật đổ, có là cái thá gì nữa đâu?” Trương Hồng Hiên nói bằng giọng vênh váo, trông có vẻ hết sức tự tin.

Đương nhiên hai người Trương Hồng Hiên biết Trương Kỳ Mạt được tập đoàn Hải Dương ủng hộ, bởi thế trước kia muốn báo thù nhưng cũng không làm được gì cả.

Nhưng thời thế đã đổi thay, bây giờ bọn họ còn được Công Tôn Phi Kiếm, một người có địa vị cao ngấm ngầm ủng hộ, một Tưởng Kỳ nhỏ nhoi trong giới kinh doanh ở Đông Hải có là cái thá gì đâu?

Có thể sánh bằng những người có thực quyền như nhà họ Công Tôn ở thủ đô hay không?

Hơn nữa, bọn họ nghe nói rằng tập đoàn Hải Dương đã bị tập đoàn Latinh đến từ nước ngoài lật đổ, làm gì còn có sức ảnh hưởng lớn như trước kia nữa.

Bây giờ tập đoàn Latinh đã chi phối giới kinh doanh ở thành phố Thanh Vân, nhà họ Chu và nhà họ Tôn mượn thế lực này để trỗi dậy, hai anh em Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiên biết nhà họ Tôn và nhà họ Chu có quan hệ khắng khít với nhau, nên chẳng hề e ngại ô dù sau lưng Trương Kỳ Mạt nữa.

“Em...” Sắc mặt Lư Nhã Huệ rất tệ, bà ấy không còn can đảm tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai người Trương Hồng Hiên nữa.

Trong lòng bà ấy cũng hiểu rõ tình hình hiện nay lắm chứ, đúng là con gái của mình không có thế lực mạnh ở thành phố Thanh Vân, nhất là nguồn vốn còn chưa chắc chắn, công ty lung lay muốn ngã, bị hai anh em Trương Hồng Hiên làm khó làm dễ cũng khó lòng tìm ra cách ứng phó.

“Được rồi, nhà em có hứng thú thì tham quan tiếp đi, công ty vừa mới thành lập, ngắm cho nhiều vào.” Trương Hồng Quân tỏ ra đắc ý: “Đến tập đoàn Hải Dương đầu tư cho công ty em cũng đã gặp khốn khó, còn không biết công ty giả mạo của nhà em có lo được nguồn vốn để tiếp tục hoạt động không kìa. Sau này nếu như công ty phá sản thì cứ đến làm việc cho anh.”

“Yên tâm đi, nhà họ Trương của bọn anh không có mất lương tâm như nhà em đâu. Nếu làm ăn lụn bại thì đến đầu quân cho anh, anh sẽ chừa cho Kỳ Mạt một chức vị, dù gì cũng là cháu gái của mình, phải để lại chén cơm cho cháu chứ.” Trương Hồng Quân nói bằng giọng mỉa mai, gương mặt hiện rõ vẻ đắc ý.

Sắc mặt cả nhà Trương Kỳ Mạt đều xanh mét, bọn họ không nghe lọt lỗ tai nổi nữa.

Lư Nhã Huệ thì thầm vào tai Trương Kỳ Mạt: “Kỳ Mạt, bây giờ phải giải quyết tình hình này ra sao đây. Con nghĩ cách tìm người giúp đỡ mình đi chứ!”

Hai vợ chồng Lư Nhã Huệ đều hoang mang tột cùng, công ty của con gái gặp khó khăn lớn, nếu như thật sự sụp đổ thì bọn họ phải quay về với ngày tháng trước kia, sống như vậy khổ lắm!

Gương mặt Trương Kỳ Mạt trở nên nghiêm túc, cô đứng dậy đi ra ngoài cửa, lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi gọi cho Lâm Ẩn một cuộc.

Vào lúc này, tâm trạng của cô rất tệ hại, bản thân mình phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đưa tập đoàn phát triển như ngày hôm nay. Tập đoàn của cô ngày một lớn mạnh, nhưng nào ngờ lại bị nhà họ Trương đâm lén sau lưng vào thời khắc mấu chốt, bọn họ muốn hủy hoại danh tiếng của nhãn hiệu đá quý Trương thị.

Cô không biết phải xử lý những thủ đoạn kinh doanh bẩn thỉu ấy như thế nào.

Ở một bên khác, trong tòa nhà Thế Giới.

Lâm Ẩn nhìn đội ngũ bảo vệ người nước ngoài mà Chu Đông dẫn đến, nét mặt anh vẫn như mọi khi.

Hai tiếng tích tích vang lên, đột nhiên điện thoại đổ chuông.

“Lâm Ẩn, bây giờ anh có rảnh không, có thể đến tòa nhà Trương thị một chuyến chứ?” Giọng nói đầy vẻ lo âu của Trương Kỳ Mạt vang lên ở đầu dây bên kia: “Nhà họ Trương muốn phá hoại tấm bảng hiệu đá quý Trương thị, em đang ngồi đây thương lượng với bọn họ, nhưng lại không tìm được cách gì hay cả...”

“Anh biết rồi, em yên tâm đi, đây chỉ là chuyện cỏn con mà thôi, anh sẽ giải quyết được.” Lâm Ẩn hờ hững nói với cô.

“Được thôi.” Trương Kỳ Mạt muốn nói lại thôi, vốn dĩ cô định kể cụ thể hơn, nhưng hình như Lâm Ẩn không hề quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như thế này, cô cũng chẳng nói gì nữa.

Lâm Ẩn vừa cúp điện thoại, Chu Đông hừ lạnh mỉa mai, hắn ta bắt đầu hoa tay múa chân.

“Ha ha, một thằng vô dụng như anh mà cứ gọi điện thoại suốt ngày, đang làm bộ làm tịch cái gì đấy, muốn tìm người giúp đỡ đúng không?” Chu Đông tỏ vẻ ngang ngược: “Hôm nay thằng vô dụng như anh phải dâng trà xin lỗi tôi ngay, tìm ai cũng vô dụng thôi! Bằng không thì ngoan ngoãn cút khỏi hội trường cho tôi.”

“Em nói nhiều với tên vô dụng như anh ta để làm gì, sẽ làm chúng ta rớt giá đấy.” Chu Ngọc Đàm nói với vẻ khinh thường: “Ném anh ta ra ngoài đi, loại người thấp kém như anh ta không có tư cách đến những nơi sang trọng như thế này.”

Chu Đông xì xào gì đó bằng tiếng M với đội ngũ bảo vệ người nước ngoài, những gã bảo vệ mặc vest có thân hình vạm vỡ ấy đi về phía Lâm Ẩn, sắc mặt ai nấy đều tỏ ra hết sức nghiêm túc.

Lâm Ẩn ung dung uống trà rồi nói: “Các người gọi Hades sang đây một chuyến.”

“Hades? Anh quen lão đại của bọn tôi à?” Một gã bảo vệ ngập ngừng không tấn công ngay.

Hades là lão đại của đội ngũ bảo vệ trong tập đoàn Latinh, gần như tất cả nhân viên đều biết hắn ta.

“Lão đại cái gì? Mấy người không biết tôi là người hợp tác với ông Chris hay sao? Còn không chịu ném người này ra ngoài cho tôi nữa à?” Chu Ngọc Đàm lớn giọng quát.

“Thưa... Anh, thưa cô, hai người đợi cho một lát, để tôi đi gọi điện thoại trước đã.” Gã vệ sĩ người nước ngoài cẩn thận ra một góc gọi điện thoại, vừa nghe Lâm Ẩn nhắc đến Hades, bọn họ đã không dám nhúc nhích nữa.

“Chuyện gì thế này?” Chu Ngọc Đàm tỏ vẻ bất mãn, cô ta nhìn Lâm Ẩn rồi cười lạnh: “Anh còn đứng đây làm bộ làm tịch nữa hả? Còn nói Hades gì đấy? Hắn ta là loại người gì, tôi còn chưa nghe nhắc đến bao giờ.”

“Không phải anh quen với đội trưởng của đội bảo vệ trong tập đoàn Latinh, nghĩ rằng mình quen nhiều biết rộng rồi làm bộ làm tịch trước mặt chúng tôi chứ?” Chu Đông nói với giọng khinh thường: “Tôi muốn chống mắt lên xem anh có thể gọi loại người nào đến, tốt nhất là kêu hết người quen của anh qua đây!”

Chu Đông và Chu Ngọc Đàm chỉ khoanh tay, gương mặt có vẻ bỡn cợt.

Bọn họ cho rằng mình là người hợp tác với Chirs, tổng giám đốc tập đoàn Latinh, còn Lâm Ẩn chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, làm sao có thể quen được người nào có địa vị cao? Quen biết với đội trưởng đội bảo vệ thì tưởng mình ngon lắm à.

Còn dám gọi người nữa? Đừng khiến cho người ta cười chết kia chứ.

“Tôi muốn coi coi anh gọi được ai đến. Cho dù anh nhờ vả được ai thì cuối cùng người đấy cũng phải giúp bọn tôi làm việc mà thôi.” Chu Ngọc Đàm tỏ vẻ đắc ý, cô ta nói với Lâm Ẩn: “Anh không biết quan hệ giữa nhà họ Chu chúng tôi và tập đoàn Latinh khắng khít đến mức nào đâu.”

Chưa đến hai phút sau, Chris đã đến phòng tiệc, Hades theo sát ông ta, bọn họ vội vàng chạy về phía Lâm Ẩn với vẻ mặt sốt ruột.