Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 221: Cút khỏi Long Quốc

Ngay lúc Tiêu Trang rút điện thoại ra gọi điện, Hades đã lập tức tóm chặt lấy tay anh ta, ánh mắt lạnh lùng trừng lên.

"Anh, Hades, anh điên rồi ư? Bây giờ tôi phải gọi điện cho ông Chris, anh dám ngăn à?" Tiêu Trang giận tím mặt, cảm thấy vô cùng nhục nhã.

"Để anh ta gọi cho Chris đi." Lâm Ẩn từ tốn nói.

"Vâng." Hades nghe theo mệnh lệnh, buông lỏng tay Tiêu Trang ra.

Tiêu Trang tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ, nhìn Lâm Ẩn với vẻ không dám tin.

Anh ta cũng hiểu đại khái được tình hình rồi, không biết tại sao Hades lại giúp đỡ tên Lâm Ẩn rác rưởi này.

Chẳng trách vệ sĩ mình bố trí ở khách sạn Nghỉ Dưỡng lại không nghe điện thoại. Hades là lão đại của nhóm vệ sĩ này, nhất định là hắn ta đã đánh tiếng trước, đúng là đáng chết mà! Tên rác rưởi này lại mua chuộc được Hades.

Một tiếng "tinh" vang lên, điện thoại được nhận.

"Chris! Xảy ra chuyện rồi! Ông mau đến khách sạn Nghỉ Dưỡng đi, tôi bị người ta đánh ở đây, là thằng Lâm Ẩn người Long Quốc kia đấy, đúng rồi, không biết tại sao vệ sĩ của ông lại thành đồng bọn của Lâm Ẩn mất rồi!" Điện thoại vừa thông, Tiêu Trang đã vội nói một tràng.

"Là tôi phái Hades đến, cậu có vấn đề gì không?" Giọng nói bình tĩnh của Chris vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

"Hả? Chris, ông nói vậy là sao?" Tiêu Trang cảm thấy kinh hãi, trán túa mồ hôi.

"Tiêu Trang, tôi cho cậu lời khuyên cuối cùng, có chuyện gì thì cậu mau đi cầu xin sếp Lâm đi, tìm tôi cũng chẳng ích gì." Chris bình tĩnh nói, sau đó cúp điện thoại.

Tiêu Trang cầm điện thoại trên tay, ánh mắt dại ra, nhìn Lâm Ẩn mà không dám tin.

"Cầu xin sếp Lâm?"

Tiêu Trang cắn răng, vẻ mặt vặn vẹo, Chris nói vậy ư? Có ý gì chứ, bảo anh ta đi cầu xin tên rác rưởi này?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Trang cảm thấy như mình đang mơ ác mộng, sao mọi người bên cạnh đều bỗng thay đổi vậy chứ.

Không phải sáng sớm này anh ta đi khỏi tập đoàn Hải Dương, chỉ cần chuẩn bị ngồi đợi đến lúc thu lấy túi tiền lớn sao?

Chris vừa đi một chuyến đến tập đoàn Hải Dương, trở về đã phái Hades đến đánh mình? Chuyện này không thể xảy ra được, sao Lâm Ẩn mua chuộc được Chris chứ?

Tiêu Trang điên cuồng suy nghĩ, mà nghĩ thế nào cũng không ra được điểm mấu chốt, đầu óc không đủ dùng, hoàn toàn không hiểu sao tình hình lại đảo ngược như vậy.

Tại sao giờ đã thành Lâm Ẩn đến tìm anh ta tính sổ?

"Sao, sao mày mua chuộc được Chris?" Tiêu Trang nhìn Lâm Ẩn, cắn răng chất vấn, mặt tỏ vẻ không cam lòng.

"Tao đã nói rồi, sẽ khiến mày mất đi chỗ dựa tư bản." Lâm Ẩn hờ hững nói.

"Mày đừng nghĩ mua chuộc được Chris là ngon, sau lưng tao là tập đoàn Tiêu thị nước M đấy!" Tiêu Trang không phục, hét lên.

Tuy anh ta không rõ tại sao Chris lại quay sang giúp Lâm Ẩn, thế nhưng núi dựa của anh ta không phải là Chris, mà là tập đoàn Tiêu thị của nước M!

Chris cũng chỉ là người phụ trách tập đoàn Latinh, chỉ là người nghe lệnh mà làm, chứ cũng chẳng phải là nắm giữ quyền thế thật sự, cũng không mạnh mẽ bằng gia tộc của Tiêu thị của anh ta.

"Không biết điều." Lâm Ẩn lắc đầu, chậm rãi đứng dậy.

Ầm!

Lâm Ẩn vừa đứng dậy đã vung chân quất vào mặt Tiêu Trang, khiến cả người anh ta co rút như bị điện giật, ngã xụi lơ trên đất mà run lẩy bẩy.

"Nếu mày biết mình xuất thân tử Tiêu thị nước M, thì cũng phải biết Long Quốc không có nơi dành cho mày." Tóm chặt tóm chặt cuống họng Tiêu Trang, lạnh lùng lên tiếng: "Nếu Tiêu thị có thêm bất cứ ai đặt chân đến Long Quốc, tao sẽ khiến bọn chúng cút khỏi Long Quốc như mày vậy."

"Á, mày..." Tiêu Trang thở hổn hển, trên mặt vẫn là vẻ vô cùng không cam lòng.

Lâm Ẩn không muốn động tay nữa, anh xoay người về ngồi lại trên ghế sô pha.

Tên Tiêu Trang này chạy qua chạy lại, nếu không phải anh ta đến tìm Kỳ Mạt, còn đến tận nhà mình nữa, thì anh đã không thèm để ý đến.

"Phế anh ta đi, sau đó ném lên máy bay, đuổi về nước M." Lâm Ẩn nhìn Hades rồi dặn dò một câu.

Hades trịnh trọng gật đầu, sau đó lộ ra ánh mắt tàn nhẫn, bước đến chỗ Tiêu Trang.

"Bọn mày muốn làm gì? Phế tao? Hades, mày điên rồi à? Chẳng lẽ mày nghe lời nó thật?" Tiêu Trang bị ánh mắt như dã thú của Hades dọa sợ, kinh hoàng hét lên: "Mày biết mày đang làm gì không? Mày là người của nước M, mày không muốn sống ở nước M nữa à?"

Hades không tỏ vẻ gì, hắn ta trở tay bóp lấy cuống họng của Tiêu Trang, khiến anh ta không nói được gì nữa, cứ kêu rên ư ô.

"Biết điều đi, sếp Lâm sẽ để lại cho mày một cái mạng chó." Hades lạnh lùng nói.

Nói xong, quả đấm to của Hades nện thẳng lên tay Tiêu Trang, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên "răng rắc", ngay sau đó là tiếng hét chói tai như heo bị chọc tiết của Tiêu Trang.

Cú đấm này đã làm gãy xương vai, phế bỏ cả một cánh tay, nỗi đau gãy xương này có thể tưởng tượng ra được, bộ mặt đớn đau của Tiêu Trang co giật, nước mắt bỗng chốc trào ra.

Tiếp đó, Hades lại nện thêm một cú làm gãy cánh tay còn lại, sau đấy lại liên tục tung nắm đấm nặng như búa tạ, nhắm ngay hai đầu gối của Tiêu Trang, xương bánh chè của anh ta vỡ nát.

"Ối! Á!"

Tiêu Trang ngửa đầu ra kêu thét thảm thiết, với một kẻ chưa từng làm việc nặng như anh ta, sự đau đớn này quả thật cứ như sống không bằng chết.

"Sếp Lâm, chắc chắn nửa đời sau anh ta sẽ là tên tàn tật." Hades ngừng tay, báo cáo với vẻ mặt bình tĩnh.

Lâm Ẩn nói lạnh lùng: "Vẫn chưa đủ."

"Không, Lâm Ẩn, sếp Lâm, cầu xin cậu đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa, van cầu cậu bỏ qua cho tôi!"

Tiêu Trang gào khóc, kêu la thảm thiết. Trong tình huống cả hai tay hai chân không thể động đậy nữa, anh ta chỉ có thể dùng thân trườn qua chỗ Lâm Ẩn, nằm rạp cầu xin với vẻ đầy hoảng sợ.

Hades ra tay quá độc ác, lần này đã đánh gãy cả xương sống của anh ta.

"Sếp Lâm, tôi hiểu rồi." Hades không để ý đến Tiêu Trang nữa, gật đầu với Lâm Ẩn.

Sau đó Hades tóm chặt Tiêu Trang, hất anh ta lên không rồi đấm một cú thật mạnh, xương cốt toàn thân anh ta đã sắp vỡ vụn, sau đó lại đạp dưới đũng quần Tiêu Trang một cái, làm cho mặt mũi anh ta như bị ứ máu, gần như là ngất đi.

"Hic... Lâm Ẩn, mày thật là độc ác! Tiêu thị sẽ không bỏ qua cho mày!" Tiêu Trang bạnh hàm ra mà nói, gần như bị cú đạp lúc nãy làm mất mạng, đau đớn đến mức suýt mất ý thức, trong ánh mắt ngập tràn sự thù hằn.

"Đánh tiếp đi, chỉ chừa lại cho anh ta một hơi rồi đuổi về Tiêu thị của nước M." Lâm Ẩn nói chậm rãi, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, để Hades lại tiếp tục hành hạ Tiêu Trang.

Tiêu Trang từng dùng các loại thủ đoạn đê hèn để đối phó mình, với loại người như vậy, từ trước đến giờ Lâm Ẩn vẫn luôn đáp trả lại bằng các thủ đoạn tàn nhẫn nhất, nhưng vẫn chừa lại cho chúng một hơi tàn.

Lâm Ẩn đi khỏi phòng, phía sau vẫn không ngừng truyền đến tiếng kêu khóc thảm thiết của Tiêu Trang.

Đi xuống lầu, Lâm Ẩn suy nghĩ một lát rồi rút điện thoại ra, gọi cho Kỳ Mạt, phải thông báo cho cô biết đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện, có thể về tập đoàn đi làm bình thường rồi.