Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 214: Giăng lưới

"Sếp Lâm, Tam Gia, chuyện này... Đừng làm bậy, hội đồng quản trị chúng tôi đồng ý phối hợp mà!"

"Đúng đấy, chuyện gì cũng từ từ nói."

Các ủy viên quản trị ở đây đều lộ vẻ sợ hãi mà nói, bị hành động của Lâm Ẩn dọa phát khϊếp.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ Lâm Ẩn tự dưng mọc từ đâu ra này lại có thủ đoạn mạnh mẽ đến thế, còn dứt khoát hơn thủ đoạn của tập đoàn Latinh nữa.

Lâm Ẩn nói: "Tất cả các người bây giờ ngồi ở đây, phối hợp làm việc cho tôi, chờ đến khi mọi chuyện ổn lại, tôi sẽ lưu một bát cơm anh ở tỉnh Đông Hải này lại cho các người."

Nói xong, Lâm Ẩn nhìn Thẩm Tam rồi lạnh lùng nói: "Tên chó săn Lục Nguyên kia thì mang đi đi. Xử lý toàn bộ sản nghiệp của ông ấy. Ông ấy thích làm việc với người nước ngoài thì tống ông ấy sang nước M."

"Ơ? Sếp Lâm, cậu Lâm! Tôi, tôi." Lục Nguyên cầu xin.

Lúc trước còn nghi ngờ năng lực của Lâm Ẩn, bây giờ ông ta không dám hoài nghi nữa.

Lâm Ẩn bảo khiến ông ấy phá sản, bây giờ ông ấy hoàn toàn tin!

Thật sự sẽ bị phá sản, rồi bị ném sang nước M mà không có một đồng dính túi, chuyện này quả thật cứ như phải đối mặt với cuộc sống ở địa ngục vậy.

Lục Nguyên cũng biết, đó là một quốc gia cái gì cũng coi trọng đồng tiền, ngay cả tư pháp cũng phục vụ cho tư bản, người không có tiền mà qua đó sống thì chẳng bằng có một con chó hoang nữa!

Bốp bốp!

Lục Nguyên còn định mở miệng nói tiếp thì Thẩm Tam đã giơ tay tát hai bạt tai khiến mặt ông ấy sưng vù.

Sau đó Lưu Quân đến lôi Lục Nguyên đi.

Các ủy viên quản trị còn lại thì ngồi yên không dám lộn xộn, cũng không dám nói lung tung, ai nấy đều như đang ngồi trên đống lửa, căng thẳng muốn chết.

Bọn họ vốn cho rằng Thẩm Tam đã bị tập đoàn Latinh chĩa mũi dùi vào, chắc hẳn sẽ không ra tay giúp Tưởng Kỳ giờ đang nằm trong bệnh viện nữa, mà cho dù có ra tay cũng chưa chắc là đối thủ, nhưng hôm nay xem ra, hình như sự việc không đơn giản như họ tưởng tượng.

Nhìn tình hình này, thêm một Lâm Ẩn không biết mọc từ đâu ra, đã nói rõ là sẽ ra mặt giúp Tưởng Kỳ!

Hơn nữa bọn họ cũng không hiểu nỗi, tên Lâm Ẩn nổi danh là rác rưởi này sao lại mạnh mẽ đến như vậy, ngay cả Thẩm Tam Gia cũng phải gọi dạ bảo vâng ở trước mặt anh.

"Sếp Lâm, nguồn cơn mọi việc cậu cũng đã biết rồi, lần này chúng tôi không dám múa rìu qua mắt thợ nữa, bây giờ chúng tôi quyết định không hợp tác với tập đoàn Latinh nữa. Rốt cuộc cậu muốn chúng tôi làm gì? Cậu có thể nói cho chúng tôi biết không." Một ủy viên quản trị đã đổ mồ hôi đầm đìa, nói với vẻ nơm nớp lo sợ.

Bọn họ hoàn toàn không biết bây giờ Lâm Ẩn muốn làm gì, người này nắm trong tay tất cả các tư liệu thương mại cùng thông tin cá nhân của bọn họ, còn có thế lực vô cùng mạnh mẽ, muốn đùa chết họ quả thật dễ như trở bàn tay.

Đã có kinh nghiệm bị tập đoàn Latinh dùng thế lực chà đạp một lần, bọn họ thật sự rất sợ hãi.

Quái vật khổng lồ có thế lực tài trời như Lâm Ẩn căn bản không thể đắc tội được.

"Đơn giản thôi, bây giờ các người hẹn với tập đoàn Latinh, trả lời với người liên lạc bên kia là các người đã đề cử Lục Nguyên trở thành chủ tịch mới, bảo bọn họ đến đây thu nhận tài sản của tập đoàn Hải Dương." Lâm Ẩn từ tốn nói.

Sắc mặt của các cổ đông ở đây ra vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho đại biểu thương mại của tập đoàn Latinh đã liên lạc với bọn họ, theo lời của Lâm Ẩn báo cáo kết quả qua đó.

Ở một bên khác, văn phòng chủ tịch tập đoàn Latinh.

Chris tay cầm xì gà, uống Champagne, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý không tưởng.

Hai tiếng bộp bộp vang lên, Tiêu Trang đẩy cửa đi vào, trên mặt cũng tràn trề vẻ đắc ý, nâng ly Champagne lên uống hai ngụm.

"Chris, ông tài thật đấy! Cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, hôm nay tôi đến tập đoàn Hải Dương một chuyến, đám dân đen Long Quốc ngu xuẩn kia đối đãi với tôi như bố đẻ vậy đó." Tiêu Trang uống Champagne, tinh thần phấn chấn nói: "Đúng là buồn cười thật, chúng ta phái người đe dọa bọn họ một phen, bọn họ đã coi chúng ta thành ông nội rồi, ha ha."

"Đó là bản năng thấp kém của người Long Quốc đấy." Chris cười ha ha bảo: "Ở Long Quốc có rất nhiều kẻ ngu xuẩn như vậy, bọn họ thích tất cả những thứ ở nước ngoài, cảm thấy ở nước ngoài thì chắc chắn sẽ rất tốt. Những người này đều là mấy con chó săn ngầm hoàn hảo, là con rối chúng ta có thể tùy ý sử dụng."

"Đúng rồi, có một tin tức tốt." Chris đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười bảo: "Tiêu Trang, xem ra hôm nay cậu làm rất tốt, vừa nãy nhóm ủy viên quản trị bên tập đoàn Hải Dương đã gọi điện đến, mọi việc đã ổn thỏa rồi, chúng ta có thể qua đó hành động, chuẩn bị tiền đầu tư vào tập đoàn Hải Dương, hoạt động một thời gian nữa là sẽ biến thành sản nghiệp của chúng ta."

"Ồ? Nhanh thế à?" Tiêu Trang ra vẻ ngạc nhiên mà nói: "Ầy, cũng đúng thôi, ông biết không, Chris, lúc tôi vừa ra khỏi tập đoàn Hải Dương đã đυ.ng phải thằng vô dụng Lâm Ẩn kia, còn có Thẩm Tam nữa."

"Nghe nói Tưởng Kỳ ở trong bệnh viện không thể điều hành tập đoàn được, nên để cho tên Lâm Ẩn núp váy đàn bà kia đến chủ trì cuộc họp giúp? Đúng là buồn cười quá đi mất!" Tiêu Trang xem thường cười to: "Để tên vô dụng đó đi quản lý tập đoàn lớn như vậy? Chẳng phải tự tìm đường chết sao? Tên rác rưởi kia e là còn chẳng biết cả kiến thức kinh doanh cơ bản nhất, chẳng chắc phía hội đồng quản trị bên kia lại đưa ra quyết định nhanh như vậy."

"Ha, Tưởng Kỳ đã bị phế, trốn trong bệnh viện không dám lộ diện." Chris cười nói: "Lâm Ẩn đó là một tên rác rưởi thế nào? Nếu không phải cậu muốn đối phó nó, tôi còn không biết ở thành phố Thanh Vân này lại có một thằng đàn ông núp váy đàn bà như vậy đấy, đúng là buồn nôn, nổi nhục của đàn ông mà."

"Hừ, tên rác rưởi kia còn rêu rao muốn đánh tôi nữa đấy?" Tiêu Trang cười nhạo nói: "Chỉ sợ nó còn không biết tập đoàn Hải Dương chẳng mấy chốc sẽ bị sụp đổ, sắp trở thành tài sản dưới tên tôi rồi. Đến lúc đó, có lẽ nó sẽ quỳ xuống cầu xin tôi tha cho cái mạng chó đó, xin tôi cho một miếng cơm ăn."

Tiêu Trang đắc ý vô cùng, ánh mắt lâng lâng, anh ta bắt đầu tưởng tượng ra cách hành hạ Lâm Ẩn thế nào để rửa nhục, rồi lại nghĩ cách tóm Trương Kỳ Mạt và Vương Hồng Lăng vào trong tay.

"Lâm Ẩn và Tưởng Kỳ không đáng nhắc đến. Nhưng tên Thẩm Tam kia còn có chút năng lực đấy, phải đối phó cho cẩn thận. Tập đoàn Hải Dương đã trượt đài, nhưng vẫn phải nghĩ cách diệt trừ Thẩm Tam, nâng đỡ mấy đứa tay sai theo phe mình, để chúng làm ông trùm thế giới ngầm ở tỉnh Đông Hải này." Chris nói với vẻ nghiền ngẫm.

"Dù sao đại cục đã định, cho dù là ai đến đây đi nữa, tập đoàn Hải Dương đã định là sẽ trôi tuột vào bụng tôi thôi!" Chris nói với ánh mắt tràn trề tự tin: "Bày ra nhiều kế hoạch và thủ đoạn như vậy, đã đến lúc gặt hái thành quả rồi!"

"Đi thôi, chúng ta mang theo danh nghĩa của kẻ chiến thắng, đến tiếp nhận sản nghiệp của tập đoàn Hải Dương nào." Chris mỉm cười nói.

"Tôi vừa mới về, Chris ông đi đi. Ngày hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi một chút, khi nào ông xử lý xong sản nghiệp bên kia thì đưa cho tôi xem một bảng thống kê là được rồi." Tiêu Trang nói hờ hững, liếʍ môi, ánh mắt lâng lâng.

"Được rồi, vậy tôi đi đây." Chris nói với giọng bình thản, trong ánh mắt tràn trề vẻ xem thường.

Trong lòng ông ta vô cùng chướng mắt cái tên rác rưởi Tiêu Trang chỉ biết sống phóng túng và chơi gái này, nếu mình không đến tỉnh Đông Hải làm chủ, mà để cho tên Tiêu Trang này nắm quyền tập đoàn Latinh, thì e là Tiêu Trang đã bị Tưởng Kỳ và Thẩm Tam ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi.

Nghĩ đoạn, Chris vỗ tay một cái, vệ sĩ bên cạnh xuống lầu lấy xe, chẳng bao lâu sau, một chiếc Lincoln màu đen phong cách cổ kính rời khỏi tòa nhà Latinh, lái về tập đoàn Hải Dương ở Thành Bắc.