"Vào trong trước đã." Lâm Ẩn nói rất thản nhiên.
"Vâng!" Tần Phú Quý nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Tập đoàn Hải Dương rối loạn thành cỡ này, hắn ta thân là người phụ trách nhưng không xử lý ổn được tình hình hiện tại, trong lòng cũng vô cùng kinh hoàng.
Cứ thế, Tần Phú Quý dẫn đường ở trước, Thẩm Tam và Lâm Ẩn cùng đi vào phòng họp hội đồng quản trị.
Trên bàn họp lớn ở bên trong, có mười mấy người nam nữ trung niên mặc vest ngay ngắn, ai nấy đều đang vô cùng tức giận.
Đây là mười mấy cổ đông lớn ở tập đoàn Hải Dương, đều là nhân vật có tài sản trên chín con số, cũng rất có lai lịch trong giới kinh doanh ở thành phố Thanh Vân này.
Sau khi tập đoàn Hải Dương được Tưởng Kỳ mở rộng quy mô, lấn chân sang các ngành nghề khác, giờ nó đã không còn đơn giản là công ty đất đai nữa. Là một tập đoàn lớn làm ông trùm hàng đầu trong nền kinh tế ở tỉnh Đông Hải, tất nhiên sẽ có các đầu rồng ở những ngành nghề khác đầu tư vào đây.
Lâm Ẩn đầu tư tiền cho Tưởng Kỳ, có thể nắm hơn năm mươi phần trăm cổ phần ở tập đoàn Hải Dương, cũng có quyền khống chế tuyệt đối.
Nhưng mà sau khi tập đoàn Latinh đến tỉnh Đông Hải, vị trí đứng đầu của tập đoàn Hải Dương trong giới kinh doanh bắt đầu bị lung lay dữ dội, ngay cả các sản nghiệp khác cũng không ổn định.
Lần này Tưởng Kỳ lại nằm viện không chủ trì công tác ở tập đoàn được, lại có tập đoàn Latinh cường chế đe dọa, nhưng ủy viên quản trị này tất nhiên là muốn trở mặt. Cho dù không có cổ phần nhiều đến mức có thể điều khiển tập đoàn, nhưng sau lưng lại có tập đoàn Latinh làm chỗ dựa, bọn họ cũng có thể đánh sập tập đoàn Hải Dương.
Dù sao bản chất của những nhà kinh doanh này là mưu cầu lợi ích.
"Chủ tịch Tần, mọi người chúng tôi ngồi đây đều rất bận rộn. Tôi cảm thấy nếu ông đã không tìm ra cách được thì cứ chuyển văn kiện sang cho chủ tịch Tưởng đi." Một người đàn ông trung niên nhìn Tần Phú Quý, vẻ mặt lộ ra sự thiếu kiên nhẫn.
"Đúng vậy, chủ tịch Tần, mọi người đều muốn kiếm cơm ăn, đâu thể đi theo chủ tịch Tưởng để chịu khổ chứ? Bây giờ chúng tôi yêu cầu bầu cử lại chủ tịch một lần nữa, yêu cầu này vô cùng hợp lý, hơn nữa trong hội đồng quản trị này trừ ông thấy bất ngờ ra, ai cũng tán thành cả."
"Đúng vậy đấy, chủ tịch Tần, ông đã đề nghị với chủ tịch Tưởng chưa, đừng cậy hơi tàn chống trả nữa, thỏa hiệp hợp tác với tập đoàn Latinh mới là quyết sách đúng đắn, đừng vì một mình ông ta khư khư cố chấp mà khiến cho mọi người ở đây đều táng gia bại sản cả?"
Tần Phú Quý vừa vào, các cổ đông lớn lập tức dồn dập chỉ trích, giọng điệu vô cùng hùng hồn.
"Trước hết mọi người đừng vội vàng như vậy, những chuyện này chúng ta sẽ giải quyết từng cái một..." Tần Phú Quý nghiêm nghị nói.
"Chủ tịch Tần, đừng có phức tạp hóa vấn đề, thật ra chỉ có một chuyện quan trọng thôi, chúng ta đã lựa chọn ra được rồi, ủy viên quản trị Lục - Lục Nguyên, ông ấy đủ tư cách đảm nhiệm chức chủ tịch thay quyền mới của tập đoàn, đồng thời ủy viên Lục đã thương lượng mọi chuyện với tập đoàn Latinh, có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người ở đây." Một ủy viên quản trị đeo kính lão nói rất thản nhiên.
"Đúng! Lục Nguyên giữ chức chủ tịch thay quyền, chúng tôi đều tán thành hai tay cả. Còn chủ tịch Tưởng, bây giờ ông ta đang ở bệnh biện, không thích hợp để xen vào chuyện trong tập đoàn, cổ phần trong tay ông ta vẫn có hiệu lực. Còn tổng giám đốc Lục cũng đã chuẩn bị đầy đủ tài chính để đầu tư vào tập đoàn, hoàn toàn có tư cách thay thế chủ tịch Tưởng."
Hai ủy viên quản trị kia đưa ra ý kiến, nói rõ là muốn hạ bệ vị trí của Tần Phú Quý, để đám người bọn họ đưa ra quyết sách cho tập đoàn, mà quyết sách của bọn họ cũng rất rõ ràng, thỏa hiệp với đối thủ thương mại là tập đoàn Latinh.
Nhìn tình hình này, Lâm Ẩn thầm lắc đầu trong lòng, trong cuộc chiến giữa tập đoàn Hải Dương và tập đoàn Latinh, đây điển hình là một đám theo phe đầu hàng, muốn quỳ liếʍ tập đoàn Latinh để được hưởng lợi.
Tần Phú Quý xoa ấn đường, liếc nhìn Lâm Ẩn và Thẩm Tam, rồi xoay đầu lại nghiêm mặt bảo: "Lục Nguyên, và các các vị đang ngồi nữa, chuyện bầu cử lại chủ tịch không phải do tôi quyết định được, chuyện hợp tác với tập đoàn Latinh đang bất hòa cũng không phải do tôi định đoạt..."
"Đợi đã! Chủ tịch Tần!" Lục Nguyên cắt ngang lời nói của Tần Phú Quý, lên tiếng đầy vẻ bất mãn: "Ông là chủ tịch thay quyền mà chủ tịch Tưởng đưa đến, ông bảo ông không có quyền? Sao có thể nói ra lời vô trách nhiệm như vậy được chứ? Chẳng lẽ còn muốn chúng tôi đến bệnh viện mở họp với chủ tịch Tưởng?"
"Hôm nay nhất định phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng!"
Lục Nguyên nhìn Tần Phú Quý một cách rất hung hăng, rồi châm điếu xì gà hút một hơi.
Trong lòng Tần Phú Quý thấy bực tức không thôi, nếu đổi lại bình thường hắn ta đã đánh cho Lục Nguyên sưng mồm rồi.
Nhưng giờ đã khác trước đây, Lục Nguyên chỉ là một nhà kinh doanh nhiều tiền, không phải là nhân vật đáng gờm gì, nhưng bây giờ ông ấy lại ôm đùi tập đoàn Latinh, cũng có quan hệ rất thân thiết với Tiêu Trang bên tập đoàn Latinh, nhất là ông ấy còn lôi kéo một nhóm lớn cổ đông nội bộ sang nữa.
Trong tình huống này, Tần Phú Quý cũng không dám quát mắng với Lục Nguyên, chỉ cần hơi bấn cẩn là sẽ làm hỏng chuyện ngay.
"Thế này đi, các vị, tôi mới anh Lâm - Lâm Ẩn, còn có anh Thẩm Tam đến đây, hai người bọn họ sẽ chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị lần này." Tần Phú Quý nghiêm túc nói, giới thiệu Thẩm Tam và Lâm Ẩn.
"Thẩm Tam Gia đến rồi à?" Lục Nguyên khẽ nhíu mày, liếc nhìn Thẩm Tam, lại đánh giá Lâm Ẩn bên cạnh, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Bấy giờ, ánh mắt của mọi người ở đây đều đổ dồn lên người Lâm Ẩn cùng Thẩm Tam. Tất nhiên bọn họ đều biết Thẩm Tam Gia, gã là ông trùm thế giới ngầm ở tỉnh Đông Hải, là nhân vật số một số hai trên đất Đông Hải này, mọi người đều biết gã có quan hệ liên minh rất bền chặt với Tưởng Kỳ.
Mà tên Lâm Ẩn kia là ai? Có tư cách gì mà thay mặt chủ tịch Tưởng nói chuyện?
"Hóa ra là Tam Gia đến à, mời Tam Gia ngồi." Khách khí nói rất khách sáo: "Nhưng mà Tam Gia à, nếu anh nhúng tay vào chuyện làm ăn nội bộ của tập đoàn Hải Dương chúng tôi lần này, hình như có chút không phải phép."
Nếu là lúc trước, Lục Nguyên đối mặt với Thẩm Tam thì chắc chắn sẽ vô cùng cung kính, nhưng bây giờ đã nường nhờ được vào Tiêu Trang của tập đoàn Latinh, sau lưng có ngọn núi vững chắc là tập đoàn Latinh làm chỗ dựa, ông ấy cũng không còn sợ Thẩm Tam nữa.
Bây giờ ngay cả Tưởng Kỳ cũng đã bị tập đoàn Latinh chỉnh đốn đến mức ngã gục đó rồi, Thẩm Tam thì làm được gì chứ? Trái lại Thẩm Tam cũng chẳng có chuyện làm ăn to lớn gì lui tới với bọn họ, nể chút mặt mũi là tốt lắm rồi.
"Tổng giám đốc Lục nói đúng lắm, Tam Gia, anh là bạn của chủ tịch Tưởng, thay thế chủ tịch Tưởng đến chủ trì hội đồng quản trị thì chúng tôi còn hiểu được." Lại có một ủy viên quản trị lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Ẩn rất bất thiện: "Nhưng tên Lâm Ẩn này là sao đây? Có thể đứng ngang hàng với chúng tôi à? Lại còn chủ trì được hội đồng quản trị của tập đoàn Hải Dương nữa chứ?"
"Đúng đấy, đang đùa gì vậy? Tôi có nghe tiếng Lâm Ẩn ở trong giới rồi, là một tên con rể rác rưởi của nhà họ Trương, người như thế mà lại chủ trì cuộc họp của chúng tôi à? Muốn làm trò cười sao?" Một nữ ủy viên quản trị nói với vẻ rất không hài lòng.
Vừa nghe đến danh con rể rác rưởi của nhà họ Trương, tất cả cổ đông ở đây đều trưng ra bộ mặt vô cùng hoài nghi nhìn Lâm Ẩn, tất nhiên ai nấy đều từng nghe qua cụm từ này, lập tức sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng bất mãn, ánh mắt rất là bất thiện.
Lâm Ẩn cười lạnh, kéo ghế của chủ tịch ra rồi ngồi xuống một cách ung dung, sau đó đưa ánh mắt ra hiệu cho Tần Phú Quý, Tần Phú Quý lập tức đi đóng cửa phòng họp lại, rồi đứng canh giữ ở bên ngoài.
"Hả? Lâm Ẩn, cậu là gì mà dám ngồi ở đó?" Lục Nguyên tức giận chất vấn, trừng mắt Lâm Ẩn với vẻ rất căm hờn.