Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 208: Trả cho bọn mày mỗi đứa một viên đạn

“Yếu quá?” Hắc Ưng bật cười ha hả như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm vậy: “Oh my god, mày đang nói gì thế? Đầu của mày chứa cái gì ở trong đấy, phân à?”

Lina cũng không khỏi bật cười, cái tên Lâm Ẩn này thú vị quá đi mất, anh ta hài hước thật.

Sao trên đời lại có người tài như thế này nhỉ?

Ba mươi người lăm lăm súng bao vây anh ta, không ngờ anh ta còn có thể tỏ vẻ vênh váo và hung hăng một cách dửng dưng như vậy?

“Tao rất nể sự dũng cảm của mày.” Hắc Ưng phất tay rồi nói: “Tao quyết định rồi, tạm thời sẽ không bắn thủng người mày nữa, thế thì chán lắm.”

“Mày cảm thấy tụi tao quá yếu hả? Thế thì lên đi nào, tới đấu tay đôi với tao. Để tao xem xem cái thằng Đông Á bệnh tật như mày mạnh đến cỡ nào.” Hắc Ưng nói với vẻ khinh thường, gã ta cởi tung chiếc áo đen trên người ra, khoe cơ thể cường tráng của mình.

“Lên đây, tao cho mày cơ hội đấu tay đôi với tao.” Hắc Ưng ngoắc ngón út, nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt giễu cợt: “Để cho tao coi mày giỏi đến nhường nào mà dám ngông nghênh như vậy.”

Hắc Ưng cảm thấy mình giống hệt như một con hổ, đang vờn chú chó nhỏ đáng thương là Lâm Ẩn.

Một người Long Quốc ngu ngốc với cơ thể mảnh mai thì có thể mạnh đến mức nào? Chỉ dựa vào ngón võ khua tay múa chân thôi? Làm sao có thể là đối thủ của cao thủ hàng đầu trên thế giới được.

Hơn nữa, gã ta cũng không sao hiểu được, ở cảng Đông, địa bàn của tiểu đội Hắc Ưng bọn chúng, ai nấy đều được trang bị vũ khí đầy đủ, Lâm Ẩn có thể đánh bại gã ta bằng cách nào đây?

Thấy lão đại muốn vờn thằng ngu ngốc này, người của tiểu đội Hắc Ưng đều nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt giễu cợt.

Bọn chúng rất hiểu thói quen của lão đại, khi đối thủ chỉ là một kẻ yếu ớt một thân một mình, gã ta ưa tự mình ra tay hành hạ cho đến chết, đây là sở thích của đặc biệt của lão đại, vô cùng tàn nhẫn.

Hắc Ưng để trần cánh tay, vặn cổ, ngông nghênh đi đến gần Lâm Ẩn, ánh mắt của gã ta toát ra vẻ hung ác.

“Tới đi, oắt con, tao sẽ tự tay xé nát miệng của mày ra, rồi chặt đứt tay chân mày.” Hắc Ưng liếʍ môi, giọng nói lạnh tanh.

Câu chúng mày yếu quá mà Lâm Ẩn nói đã khơi lên sự hung tàn trong lòng gã ta, gã ta sốt sắng muốn đạp Lâm Ẩn xuống dưới chân mình rồi chà đạp anh một cách điên cuồng.

Chao đảo!

Lâm Ẩn đứng bật dậy, nhấc chân đá bay chiếc ghế gỗ đi, chiếc ghế gỗ sượt qua như thể một chiếc xe tải lao vun vυ't, tiếng vù vù lập tức rộ lên trong không khí!

Sắc mặt Hắc Ưng thay đổi, gã ta chợt giơ hai tay lên chặn chiếc ghế gỗ lại, một tiếng bốp vang lên, chiếc ghế đập vào người gã ta, những mảnh gỗ bắn ra trong nháy mắt, khiến cho gã ta lảo đảo lùi về sau vài bước.

Vào giây phút đó, Lâm Ẩn nhảy bổ đến như hổ báo, anh nhấc chân đạp vào bụng của Hắc Ưng, một tiếng động lớn vang lên, gã ta bị đá đến nỗi lộn vòng trong không khí, đầu đập mạnh xuống sàn nhà, đầu óc lập tức cảm thấy choáng váng.

“Á!”

Hắc Ưng ré lên như heo bị chọc tiết, gã ta cảm thấy như có chiếc xe hai trăm tấn tông vào người mình vậy, xương cốt toàn thân đều gãy lìa, lục phủ ngũ tạng đảo lộn.

“Ư, mày!” Hắc Ưng ngẩng phắt đầu lên, gã ta còn muốn trả đũa nhưng lại nôn ra một búm máu tươi, cơ thể rã rời, gã ta cảm thấy có một sức mạnh đang xé nát xương cốt mình, gương mặt lộ ra vẻ hoảng hốt.

Một tiếng bốp vang lên, Lâm Ẩn lại dứt khoát đá mạnh vào người gã, làm cho đầu của Hắc Ưng đập mạnh xuống nền đất, bị nghiến dưới chân anh.

Hắc Ưng vẫn còn chưa chống chọi hết hiệp một đã thất bại thảm hại, chỉ trong nháy mắt, gã ta bị đánh đến nỗi mất đi khả năng chiến đấu, cơ thể cường tráng có cơ bắp vạm vỡ cũng chỉ để trưng bày mà thôi.

Lâm Ẩn sử dụng đến nội kình, để đánh bại những sát thủ đã từng chịu huấn luyện địa ngục, gần như đã đạt đến cực hạn của đặc công như gã ta, anh sẽ đánh bằng hết sức bình sinh.

“Trời ạ! Chuyện gì xảy ra thế này?” Lina giơ tay bụm chặt khuôn miệng há hốc của mình, nhìn sang Lâm Ẩn với ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.

Cô ta không hiểu nổi, sao Hắc Ưng bị đá bay bởi một cú đạp, lại còn nôn ra máu lem luốc khắp người nữa kia chứ, sức chiến đấu mạnh đến cỡ nào đây?

“Lão đại! Anh sao rồi?”

“Thằng dân đen chết tiệt của Long Quốc kia, mau thả lão đại Hắc Ưng của bọn tao ra!”

Lần này, tiểu đội Hắc Ưng vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, bọn chúng đều giơ súng trường lên nhắm thẳng vào Lâm Ẩn.

Nếu là mọi khi thì bọn chúng đã nổ súng từ lâu rồi, nhưng ngặt nỗi lão đại Hắc Ưng và Lâm Ẩn đứng gần nhau quá nên lại không dám làm bừa bãi.

“Ha.” Lâm Ẩn cười lạnh, anh đưa tay rút khẩu súng Desert Eagle từ trong túi áo ra.

Đùng đùng đùng đùng đùng!

Những tiếng nổ chói tai liên tục vang lên trong kho hàng rộng rãi.

Mỗi lần có tiếng súng nổ rền, đều sẽ có tiếng kêu thảm thiết cất tên từ một gã áo đen nào đó trong tiểu đội Hắc Ưng, gã nằm sõng soài trên mặt đất với cánh tay bị trúng đạn.

Lâm Ẩn dùng tay trái thay đạn, tay phải bấm cò, lia súng liên tục, còn chưa đến một phút đã bắn hết ba băng đạn.

Bách phát bách trúng, mỗi một viên đạn đều ghim vào cánh tay của thành viên trong tiểu đội Hắc Ưng, khiến cho bọn chúng buông vũ khí trong tay xuống, ý chí chiến đấu tiêu tan.

Ba mươi đặc công hàng đầu trong nước M đều nằm rũ rượi trên mặt đất, bọn chúng giãy giụa lớn giọng kêu rên không ngừng.

“Trời ạ! Sao có thể như vậy được!” Sắc mặt Hắc Ưng trắng bệch, gã ta trừng to mắt như thể nhìn thấy quỷ vậy.

Tàn nhẫn quá, đây là võ công kiểu gì thế này, khả năng bắn súng cao đến thế nào? Thậm chí bọn chúng còn chưa kịp nhìn cho kỹ xem Lâm Ẩn đã thay đạn bắn súng ra làm sao.

Vào giây phút mình bị khống chế, đồng đội vẫn còn đang do dự, Lâm Ẩn ra tay một cách quyết đoán, tình thế hoàn toàn thay đổi, tất thảy đều đã bị đánh bại à?

“Mày, chẳng lẽ mày là loại người đó? Là người có đẳng cấp cao nhất?” Miệng Hắc Ưng méo mó, gã ta không dám tin tưởng vào mắt mình.

Với vốn kiến thức của mình, trong lòng gã ta đã suy đoán ra được một điều, không thể đánh giá tên Lâm Ẩn người Long Quốc bằng tiêu chuẩn dành cho người bình thường được. Nhưng tại sao người như thế lại có mặt ở thành phố nhỏ như thành phố Thanh Vân vậy chứ? Đến cả nước M có thế lực trải dài trên toàn thế giới thì cũng chẳng được bao nhiêu cao thủ như vậy trong cơ cấu quốc gia!

“Mày khỏi phải đoán, với kiến thức của mày thì đoán không ra nổi đâu.” Giọng Lâm Ẩn lạnh tanh.

“Tụi mày dám đánh lén tao, dám làm đàn em của tao bị thương. Vậy thì, tao cũng lười không muốn hỏi xem thằng nào ra tay, cứ trả cho tụi bây mỗi đứa một viên đạn vậy.” Lâm Ẩn hờ hững nói, một tiếng đoàng vang lên, anh lại nổ súng bắn vào tay Hắc Ưng

Vẻ mặt Hắc Ưng vặn vẹo, người gã ta run lẩy bẩy, trong giây phút này gã ta cảm thấy sợ hãi thấu xương, bởi vì gã ta biết mình đã đắc tội với cao thủ mạnh mẽ đến mức không tưởng tượng nổi.

“Á! Xin đừng gϊếŧ tôi!” Lina thét lớn, cô ta sợ hãi đến mức gần như ngất đi tại chỗ, cơ thể run lẩy bẩy.

Lâm Ẩn cười lạnh, anh gửi tin nhắn cho Thẩm Tam đang đứng đợi ngoài cảng.

Bên ngoài cảng Đông, điện thoại vừa reo lên một tiếng, Thẩm Tam hít sâu một hơi, gương mặt gã lộ ra vẻ kinh ngạc.

Chắc anh Lâm còn chưa vào đó đến mười phút đâu nhỉ? Thế mà đã xử lý sạch tiểu đội Hắc Ưng luôn rồi à?

Trong lòng Thẩm Tam kích động không thôi, gã vung tay: “Theo anh mày vào trong dọn dẹp nào!”

Thẩm Tam nhanh chóng dẫn theo một đám người xộc vào kho hàng, vào lúc ấy, gã chỉ nhìn thấy những tên ngoại quốc với gương mặt trắng bệch, nằm run lẩy bẩy trên mặt đất, còn Lâm Ẩn vẫn điềm tĩnh châm thuốc lá như mọi khi.