Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 176: Một đám suy đồi đạo đức

“Có thể, anh Lâm, anh muốn hỏi gì, nếu em biết thì tuyệt đối không giấu giếm.” Tô Lão Hổ nói với gương mặt nịnh nọt, tư thế quỳ của gã ta rất chuẩn, thẳng eo, cười bồi.

Gió chiều nào theo chiều nấy, thể loại chó săn như Tô Lão Hổ, nhìn thấy tình thế đã khác, còn không vội vã cúi đầu mà được ư, gã ta lập tức chịu thua Lâm Ẩn. Gã ta là loại người hèn hạ như vậy đấy, chứ bằng không cũng sẽ chẳng đi làm chó cho người nước ngoài.

“Tô Lão Hổ! Mày muốn chết à? Mày làm việc cho tập đoàn Latinh, biết được bí mật của tập đoàn bọn tao, còn dám tiết lộ bí mật ra ngoài ư?” Hapy sốt sắng cất tiếng dọa dẫm, dường như ông ta rất lo lắng Tô Lão Hổ sẽ tiết lộ bí mật của mình vậy!

Bốp!

Vừa mới nói dứt lời, Lưu Quân đã tán cho ông ta một bạt tai, khiến nửa bên mặt của ông ta sưng vù.

“Mày mà còn dám nói linh tinh nữa, tao sẽ xử mày!” Lưu Quân dọa dẫm: “Cái thứ không biết sống chết là gì, trước mặt anh Lâm mà còn dám nói nhảm à? Mày nghĩ tập đoàn Latinh của mày là cái thá gì?”

“Mày...” Gương mặt của Hapy co rút, bị đánh đến nỗi đầu choáng mắt hoa.

“Mày cái gì mà mày?”

Lưu Quân lại thẳng tay đấm thêm hai cái vào mặt ông ta, khiến cho Hapy kinh hoảng khôn xiết, hoàn toàn sợ hãi trước khí thế hung hãn của người này. Gã không hề nương tay với loại người nước ngoài ngang ngược đến tỉnh Đông Hải hút máu.

“Nếu không muốn chết thì bây giờ dập đầu với anh Lâm đi, rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hỏi cái gì thì trả lời cái nấy, chứ bằng không tao sẽ xử đẹp mày!” Thẩm Tam lạnh lùng nói, Hapy sợ hãi đến nỗi run run rẩy rẩy.

“Ừm...”

Ba người phe Hapy đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Lâm Ẩn với vẻ sợ hãi, bọn họ vội vàng cúi gằm đầu xuống.

Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng Lâm Ẩn chỉ là một thằng con rể vô dụng không được tích sự gì, nào ngờ Thẩm Tam lại là đàn em của Lâm Ẩn, còn hạ gục được hết đội ngũ bảo vệ trong trang viên Lord, lần này bọn họ đã hết dám hó hé gì rồi.

Hapy cũng biết địa vị của Thẩm Tam trong tỉnh Đông Hải, trước đây tập đoàn Latinh và Tưởng Kỳ tranh đấu trong giới kinh doanh, Thẩm Tam còn dắt người đến một lần.

Với địa vị phó tổng giám đốc trong tập đoàn Latinh như Hapy, nguồn nhân lực có thể điều động rất lớn, đến cả người trong hai gia tộc lớn, nhà họ Chu và nhà họ Tôn còn phải tỏ ra khách sáo với bọn họ, không được bao nhiêu người ở thành phố Thanh Vân được bọn họ xem trọng.

Nhưng mà, Thẩm Tam và Tưởng Kỳ lại là hai đối thủ mà Hapy không thể không sợ hãi. Lần này lọt vào tay đối thủ của mình, không xuống nước thì đến tính mạng cũng chẳng còn.

“Cậu Lâm, tôi không cố ý, thoạt đầu tôi không biết thân phận của cậu, xin cậu tha thứ cho tôi đi.” Hapy vờ ra dáng thành khẩn, dập đầu quỳ bái.

Lâm Ẩn chỉ cười lạnh, không nói gì.

“Cậu Lâm, cậu nghĩ xem, Long Quốc có một câu như thế này, không đánh không quen biết, cậu có muốn giải quyết trong hòa bình không, tôi có thể làm trung gian, nếu như kẻ mạnh như cậu và tập đoàn Latinh chúng tôi cùng bắt tay nhau, muốn kiếm bao nhiêu tiền ở tỉnh Đông Hải cũng được hết.” Hapy thấy Lâm Ẩn không tỏ thái độ gì, ông ta bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Cậu đã có thế lực lớn như vậy ở tỉnh Đông Hải rồi, với tài năng của cậu chắc không cam tâm chỉ bó mình trong một tỉnh chứ? Cậu hợp tác với tập đoàn Latinh của chúng tôi, thì sẽ có thể vét sạch hơn nửa Long Quốc. Chúng tôi có rất nhiều mối làm ăn, cậu muốn làm gì cũng được cả, đảm bảo cậu sẽ có cơ hội kiếm được một khoản kếch xù.”

Sau khi nói dứt lời, ông ta cười hề hề như con chó pug.

Lâm Ẩn lắc đầu, cái loại hèn hạ đến từ nước ngoài, đến lúc bắt ông ta quỳ xuống mới chịu thành thật, Long Quốc có một câu rất đúng, nhà tư bản đều là những con cọp giấy mà thôi.

“Lâm Ẩn, xin cậu hãy tin tưởng thành ý của tôi, tôi có thể giới thiệu người phụ trách cao nhất trong tập đoàn Latinh cho cậu, để hai người bàn chuyện.” Hapy xích đầu gối sang, trông có vẻ hết sức có lòng thành.

Lâm Ẩn đứng dậy đá cho Hapy bay ra xa mười mấy mét, ông ta ngã xuống mặt đất, nôn ra máu tươi.

“Tập đoàn Latinh của mày có tư cách gì để hợp tác với tao?” Lâm Ẩn nói bằng giọng lạnh lùng: “Mày nghĩ rằng tất thảy mọi người đều là hạng suy đồi đạo đức như bọn mày sao? Trong mắt chỉ có lợi ích thôi à?”

“Khi nãy mày còn xuống tay với tao và Kỳ Mạt, bây giờ còn đòi làm ăn với tao?” Lâm Ẩn cười lạnh, anh ra hiệu bằng mắt cho Lưu Quân, rồi quay về ngồi trên ghế sô pha.

Lưu Quân xông đến túm chặt Hapy, sau khi đánh cho ông ta thoi thóp hơi tàn, mới kéo ông ta lại.

Thấy Hapy bị đánh như một con chó, Tô Lão Hổ và Lord đều sợ hãi đến trắng bệch cả mặt.

Rõ ràng Lâm Ẩn chẳng xem tập đoàn Latinh ra gì, vậy thì hai tên lâu la như bọn chúng có tác dụng gì đây?

“Anh Lâm, xin anh tha cho em đi, em bị tập đoàn Latinh ép mới đi theo bọn họ, nếu không làm việc cho họ thì em sẽ chết mất, năng lực của tôi chỉ vỏn vẹn thế này thôi.” Tô Lão Hổ vội vàng ba quỳ chín lạy, luôn miệng xin tha, gã ta sợ muốn chết.

Đây là lý do mà mấy thằng giặc bán nước ưa thích, Lâm Ẩn đưa mắt ra hiệu cho Lưu Quân.

Lưu Quân đè lên lưng Tô Lão Hổ, vung tay cho gã ta hai đấm, khiến xương sống của gã ta muốn gãy cả ra.

“Anh Lâm hỏi cái gì thì mày trả lời cái đó, nghe chưa hả?” Lưu Quân dọa dẫm.

Tô Lão Hổ đau đến mức hít sâu một hơi, nhưng không dám nói thêm một câu nào.

“Tập đoàn Latinh kêu mày làm những vụ gì rồi?” Lâm Ẩn hỏi.

“Thường thì đi làm bảo vệ cho bọn họ...” Tô Lão Hổ chột dạ trả lời, gã ta nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lâm Ẩn, rồi nói một cách đau khổ: “Còn có...”

Chỉ vỏn vẹn trong vài câu, Tô Lão Hổ đã nói toạc hết những chuyện trong tập đoàn Latinh ra, chuyện lừa lọc gì cũng làm, thủ đoạn uy hϊếp bắt cóc trên thương trường nào cũng chơi, để cướp đoạt tiền bạc, gần như không ngại thủ đoạn nào cả, chuyện đáng tởm nhất là đe dọa dụ dỗ nữ sinh, hãm hại người trẻ tuổi.

“Một đám suy đồi đạo đức!”

Lâm Ẩn chịu hết nổi rồi, anh dứt khoát vung tay cho Tô Lão Hổ một cú tát, khiến cho gã ta ngã rạp trên đất, cơ thể co giật run rẩy không ngừng.

“Không! Anh Lâm, xin đừng gϊếŧ tôi, tôi có thể nói cho anh biết những chuyện Tô Lão Hổ không biết.” Lord vội vàng nói.

Thấy Lâm Ẩn không nói gì, giọng nói của Lord cũng run rẩy: “Anh Lâm, tôi biết đại khái vị trí kho hàng của tập đoàn Latinh, biết được tình hình của người phụ trách cao nhất trong tập đoàn Latinh nữa.”

“Lord! Mày dám bán đứng tập đoàn à!” Hapy trừng to mắt nhìn Lord, gương mặt toát ra vẻ giận dữ.

Lord biết một vài bí mật trong tập đoàn Latinh, nếu như hắn nói cho đám người Lâm Ẩn và Thẩm Tam - đối thủ cạnh tranh của tập đoàn, thì sẽ đem đến tổn hại nặng nề khó mà đoán được cho tập đoàn Latinh.

Đến lúc đó, cho dù Lâm Ẩn không gϊếŧ ông ta, e là sau khi trở về tập đoàn ông ta cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm, khó mà sống được...

“Thẩm Tam, tôi để tàn cục lại cho anh dọn, xử thằng Tô Lão Hổ hèn hạ bán nước này đi, cạy miệng tên Hapy kia ra.” Lâm Ẩn đứng dậy cười lạnh một tiếng: “Lo thu xếp ổn thỏa mấy chuyện trong tập đoàn Latinh, rồi về báo cáo lại với tôi.”

Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn kéo Trương Kỳ Mạt, quay người đi ra khỏi trang viên Lord.

Anh lười chẳng buồn quan tâm đến những chuyện này nữa, Thẩm Tam đủ khả năng dọn dẹp tàn cục một cách sạch sẽ.

“Dạ, anh Lâm, anh đi thong thả.” Thẩm Tam nói một cách cung kính, rồi mới di đến bên cạnh ba người đám Tô Lão Hổ.

Nghe thấy Lord kể lại những chuyện tập đoàn Latinh đã làm, khiến cho bọn họ tức lộn ruột, những phi vụ mua bán của bọn chúng chẳng còn coi người Long Quốc là con người nữa, ai nghe thấy cũng chỉ mong đập chết bọn chúng thôi.

“A! Tôi...”

Ba người Tô Lão Hổ bàng hoàng nhìn theo bóng lưng của Lâm Ẩn, câu nói của Lâm Ẩn khiến cho bọn chúng sợ hết hồn.

“Mày còn muốn nói gì nữa?”

Thẩm Tam tóm lấy Tô Lão Hổ, đánh gã ta một trận túi bụi, những tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên trong phòng, ba người bọn chúng khóc la om sòm.

Thẩm Tam ngồi ở đó, ba anh em Lưu Quân bắt đầu tra hỏi.

Về phần Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt, sau khi bọn họ rời khỏi biệt thự Lord, bèn kêu Ngũ Chính lái xe đến Bong Bóng Mùa Hè để dùng bữa.

“Lâm Ẩn, anh làm như thế, tập đoàn Latinh có báo thù anh không chứ?” Trương Kỳ Mạt ngồi ở hàng ghế sau, cô hỏi bằng giọng lo lắng.

“Kỳ Mạt, em không cần phải lo lắng, đừng canh cánh chuyện cỏn con này trong lòng. Sau này muốn bàn bạc gì đó thì để cho bọn họ đi, hoặc là gọi người đến tập đoàn. Cho dù là ai cũng không cần đích thân em đi bàn đâu.” Lâm Ẩn nghiêm mặt nói.