Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 174: Long Quốc không phải là nơi cho mày ngang ngược

“Người tao muốn đánh là mày.”

Lâm Ẩn tung một cú đá vào người Hapy, đạp vào gương mặt múp míp của ông ta, làm cho ông ta phun ra máu, bay xa mười mấy mét.

Lord vẫn còn muốn gọi điện thoại kêu người đến, nhưng hắn lại bị Lâm Ẩn túm lấy, vung nắm đấm đánh cho hắn nằm rạp xuống đất, điện thoại vỡ nát tại chỗ, nhưng vẫn để cho hắn gọi điện được cho đội ngũ bảo vệ ở dưới lầu.

“Á! Đồ chết tiệt, đồ khỉ da vàng thấp hèn như mày mà dám láo xược như vậy ư?” Hapy tức giận rống lên, gương mặt trông có vẻ nhếch nhác, ánh mắt hằn lên vẻ oán hận tột cùng: “Tao sẽ trả thù mày bằng cách chơi con đàn bà kia! Đừng nghĩ rằng biết đánh nhau thì muốn làm gì cũng được!”

Trong mắt ông ta, tất thảy đồ khỉ da vàng đều là loại sinh vật thấp hèn, chỉ số thông minh và tài năng bẩm sinh đều không bì được với bọn họ, sao lại dám đánh ông ta, một người có quyền thế của chủng tộc ưu tú kia chứ?

Nghĩ rằng cơ bắp phát triển thì có thể hung hăng, đúng là một kẻ ngu si tột cùng.

Phải dùng Trương Kỳ Mạt đó để trả thù thằng Lâm Ẩn vô dụng ngu ngốc, để rửa sự nhục nhã này mới được!

Sắc mặt Lâm Ẩn lạnh lẽo vô cùng, anh đạp lên cơ thể của một tên nước ngoài, khiến bọn họ nôn ra máu liên tục, đi từng bước về phía Hapy.

Tập đoàn Latinh coi trời bằng vung, không ngờ lại nghĩ người Long Quốc là khỉ da vàng, tiện thể lôi quyền lực ra để đùa bỡn con gái, điều ghê tởm hơn hết là, còn âm thầm thực hiện những phi vụ mua tán táng tận lương tâm trong bóng tối.

Vốn dĩ anh định dạy dỗ bọn họ một chặp, đuổi tập đoàn nước ngoài này ra khỏi nước, nào ngờ ông ta lại chủ động kiếm chuyện với mình, còn dám mơ mộng viển vông đòi động đến Kỳ Mạt!

“Mày muốn làm gì? Mày mà dám ra tay nữa thì chết chắc rồi!” Hapy tức giận rống lên, muốn lấy uy thế ra để dọa dẫm Lâm Ẩn.

Bốp!

Lâm Ẩn giáng cho ông ta một cái tát, đánh cho Hapy chúi đầu xuống đất, rồi anh lại xách ông ta lên, dùng một tay bóp chặt cổ họng ông ta.

“Tao nói cho mày biết, Long Quốc không phải là nơi để mày ngang ngược.” Lâm Ẩn nói bằng giọng lạnh lùng.

Rồi sau đó, một nắm đấm đập vào miệng Hapy, khiến cho răng của ông ta rơi lả tả, miệng mồm bê bết máu, lưỡi liên tục run rẩy, đau đến mức kêu la như heo bị chọc tiết, hu hu hức hức, nằm co ro trên mặt đất

“Ưʍ... Mày, người của tao đến rồi, tao, sẽ đánh chết mày!” Hapy nói ngắc ngứ, gió vào vào miệng, ánh mắt hằn lên nét lo sợ và tràn trề căm phẫn.

Lâm Ẩn đánh quá ác, anh khống chế rất chuẩn sức mạnh của mình, một cú đấm làm ông ta rụng răng đầy đất, nhưng không đánh cho ông ta ngất đi tại chỗ, chỉ có thể chịu đựng cơn đau đớn vì răng bị rớt mà thôi.

“Mày tự nghĩ rằng mình là một người rất ưu tú à? Miệng mồm bẩn thỉu thế ư?” Lâm Ẩn cười lạnh, anh sấn đến ghìm cứng Lord, đập đầu của hắn và Hapy vào nhau, một tiếng cốp vang lên, bọn chúng toác đầu chảy máu.

Dám có ý đồ với Trương Kỳ Mạt, không đánh chết bọn chúng, chỉ là vì tôn trọng chủ nghĩa nhân đạo và pháp luật mà thôi.

“Á! Anh Lâm, đừng gϊếŧ tôi!”

Lord đột nhiên quỳ xuống đất cái bịch, hắn dập đầu với anh, rõ ràng không hề gan lì như Hapy, đã quỳ xuống đất xin tha trước rồi, cực kỳ sợ hãi cái chết.

Gương mặt Lâm Ẩn hoàn toàn không có chút cảm xúc nào cả, anh hiểu rất rõ bọn quỷ này ăn ở thế nào, có tiền bạc thì hung hăng, nhưng lúc vào giờ phút sinh tử, không bao giờ can đảm bằng người Long Quốc.

“Lâm Ẩn, chúng ta đi thôi, đợi lát nữa lại có phiền phức, bọn họ đã gọi người rồi đấy.” Trương Kỳ Mạt nói với giọng lo lắng.

“Đừng căng thẳng, đừng hoang mang, anh còn phải hỏi bọn chúng vài chuyện cho rõ ràng.” Lâm Ẩn lạnh nhạt đáp.

Khi nãy đã gọi điện thoại thông báo với Thẩm Tam, gã sắp dẫn đàn em đến rồi.

Hôm nay phải xử lý cặn bã trong tập đoàn Latinh của Hapy, cũng phải moi một vài chuyện về tập đoàn Latinh từ miệng của bọn chúng.

Khoảng thời gian trước tập đoàn Latinh đã tấn công tập đoàn Hải Dương - túi tiền của mình, nghe nói còn muốn thống nhất giới kinh doanh ở Đông Hải, thành lập thành Thế Kỷ gì đó, vừa khéo có thể coi cái tên Hapy như điểm đột phá, để làm rõ ngọn ngành mọi chuyện.

“Ừm, em... Thôi nghe anh vậy.” Trương Kỳ Mạt nói, gương mặt cô lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn quyết định làm theo ý Lâm Ẩm.

Bởi vì vào giây phút quan trọng, Lâm Ẩn thường đem đến cảm giác an toàn không gì bì được cho cô. Dường như với Lâm Ẩn, không có chuyện gì là lớn lao cả, dù có thế nào cũng giữ vững thái độ bình thản như không.

“Ha ha ha, lớn miệng lắm, bọn mày muốn đi là có thể đi nổi à? Cho dù mày thoát được, tao cũng sẽ tìm được hai đứa bọn mày trong thành phố Thanh Vân, chắc chắc tao sẽ trả thù mày, Lâm Ẩn, cho dù mày trốn đến đâu, tao cũng có thể lôi mày ra, chơi vợ mày!” Hapy nói với vẻ hung hăng tột cùng, ông ta bị đánh gãy hết răng cũng còn tỏ ra rất tự tin.

Đúng thế, suy nghĩ của Hapy rất đơn giản, chẳng qua Lâm Ẩn chỉ là một thằng con rể vô dụng mà thôi, cho dù anh thật sự có tài năng thì sao? Lẽ nào có thể đối chọi với tập đoàn Latinh à?

Long Quốc xem trọng pháp luật, ông ta không tin Lâm Ẩn dám gϊếŧ chết mình ở đây.

Sau này chỉ cần dùng đến thế lực của tập đoàn Latinh, là có thể báo thù Lâm Ẩn gấp chục, gấp trăm lần, rửa hết mọi mối nhục đã gặp phải trong ngày hôm nay!

“Ông Hapy, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Ai dám làm loạn ở đây?”

Đột nhiên, có một giọng nói rất trầm vang lên, là tiếng Long Quốc, phát âm rất chuẩn.

Bình bịch, hai mươi mấy gã bảo vệ vạm vỡ mặc vest xông vào, tay ai nấy đều cầm túi câu cá, mặt mũi hằm hằm sát khí, khí thế mạnh mẽ, cách bày binh bố trận trông có vẻ rất đáng sợ.

“Bọn họ?” Trương Kỳ Mạt cảm thấy kinh ngạc, cô ôm tay Lâm Ẩn, trốn ra sau lưng anh.

Cho dù cô không hay qua lại với dân xã hội đen, cũng có thể nhận ra, đám người này mang theo thứ vũ khí ghê gớm gì.

“Tô Lão Hổ, mau bắt hai con khỉ da vàng thấp kém này lại cho tôi!” Hapy ra lệnh, ông ta nhìn Trương Kỳ Mạt chăm chú với gương mặt hung tợn, chỉ mong có thể lập tức đè cô xuống mặt đất để trút cơn giận của mình ra.

“Dạ được, ông Hapy.”

Một gã đầu trọc bước lên hai bước, vặn cổ, xoa nắm tay nhìn Lâm Ẩn trân trân với ánh mắt lạnh lùng: “Oắt con thối tha, dám đánh ông Hapy đáng kính ở đây, mày tìm đường chết.”

“Mày tên Tô Lão Hổ à? Mày làm việc cho tập đoàn Latinh hay sao?”

Lâm Ẩn cười lạnh, anh nhìn Tô Lão Hổ với ánh mắt lạnh căm căm, sát khí dâng trào.

Đúng thật không thể ngờ, người Hapy gọi đến lại là người Long Quốc, có một số người vì lợi ích của bản thân mà quên cả tổ tông của mình, đến giới hạn đạo đức cũng không còn.

Hapy mở miệng ra là đồ khỉ da vàng, không ngờ gã ta lại xưng Hapy là ông?

Có những lúc, con người thật sự quá kỳ quặc?

“Đương nhiên là tao đang làm việc cho tập đoàn Latinh.” Tô Lão Hổ cười lạnh với vẻ khinh thường: “Cái thằng con rể vô dụng như mày, đã từng nghe đến danh tiếng của Tô Lão Hổ tao chưa?”

“Không cần phải nghe.”

Giọng nói lạnh lẽo vừa vang lên, Lâm Ẩn đã xông về phía trước, vung nắm đấm vào người Tô Lão Hổ, đánh cho xương cốt toàn thân gã ta mềm nhũn, anh giơ tay bóp chặt cổ họng Tô Lão Hổ, lại quét chân đá hai gã bảo vệ cầm túi câu cá văng ra phía cầu thang.

Những gã bảo vệ khác vừa sực tỉnh táo lại, bọn họ lập tức rút dao găm chiến thuật ra, ai nấy đều thủ thế nhìn Lâm Ẩn lom lom, rõ ràng bọn chúng đều là lính đánh thuê được mướn về.

“Cút hết xuống lầu cho tao, nếu còn có người qua đây, Tô Lão Hổ sẽ chết trước.” Lâm Ẩn nói bằng giọng lạnh lùng, tay anh vẫn bóp chặt cổ họng gã ta, sắc mặt Tô Lão Hổ trắng bệch, ánh mắt toát ra vẻ kinh sợ.

“Tụi mày làm theo lời nó đi, đừng qua đây!” Tô Lão Hổ nói với giọng hoang mang.