Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 103: Lại thêm một danh nhân

"Một trăm triệu? Tần đại ca, anh nói vậy là có ý gì?" Tôn Hằng vô cùng nghi hoặc hỏi, ngu cả người, hoàn toàn không hiểu Tần Phú Quý muốn làm gì, vừa tới đã tát tai mình, còn đòi một trăm triệu?

"Tôn Hằng, trí nhớ mày không tốt lắm đúng không?" Tần Phú Quý cười lạnh, hung tợn nói: "Mày nợ tao một trăm triệu, đã bảo đêm nay sẽ mang đến, tiền đâu rồi?"

"Hả? Tần đại ca, tôi đã nói là sau khi xong chuyện mới đưa mà!" Tôn Hằng nghi ngờ không thôi, bảo: "Anh bỗng dưng tát tôi hai cái, còn bảo tôi đưa tiền cho anh nữa?"

"Không phải ông đây đã đưa cho anh một trăm triệu rồi sao? Chưa ăn no à?" Tôn Hằng cũng thấy phát cáu.

Mẹ kiếp, mấy tiếng trước vừa phái người đưa cho Tần Phú Quý mấy chục triệu tiền mặt, sao hắn ta còn chưa thấy đủ? Đừng nói chuyện chưa làm xong, hắn ta dựa vào chỉ mà đánh ông chủ lớn là mình chứ?

Tần Phú Quý không muốn sống nữa à?

"Úi chà, nợ tiền mà vẫn lớn lối à? Tôn Hằng, mày muốn chơi xỏ ngay tại Tần Vân Lâu đây đúng không?" Tần Phú Quý đăm chiêu bảo, sau đó lại tát thêm một cái, lực tay mạnh đến mức Tôn Hằng phải lăn hai vòng, mặt sưng phù lên.

"Mày! Mày dám? Nhà họ Tần không muốn sống nữa đúng không? Đến cả ông đây mà cũng dám đánh" Tôn Hằng bỗng đứng phắt dậy, nổi giận đùng đùng trừng Tần Phú Quý.

Tôn Hằng thức sự không hiểu đây là tình huống gì, Tần Phú Quý còn đánh lên đầu mình nữa?

Hôm qua chẳng phải còn ăn nhậu vui vẻ với nhau sao? Không phải đã thống nhất với nhau diệt trừ con dê béo Tưởng Kỳ điếc không sợ súng kia, sau đó mọi người cùng giàu to sao?

Bốp!

Tần Phú Quý vọt tới đá lăn Tôn Hằng, sau đó vung tay lên: "Đánh cho tao, mẹ kiếp, còn dám đến Tần Vân Lâu của tao chơi không à? Không trả tiền thì đánh chết cho tao!"

Mấy tên bảo vệ xong đến nhấc bổng Tôn Hằng lên, tay đấm chân đá, tiếng tát tai "bôm bốp" vang lên không dứt.

Sắc mặt Tôn Hằng tái nhợt lại, hắn đường đường là cậu cả nhà họ Tôn, chưa từng bị làm nhục nhã trước mặt mọi người như vậy!

Ở đây có nhiều người như vậy, sau này mặt mũi nào mà ra đường nữa?

Đầu óc tên Tần Phú Quý này úng nước rồi à? Tại sao chứ? Sao lại đánh mình?

"Tần đại ca, anh uống lộn thuốc rồi à? Đến cả chồng tôi mà anh còn dám đánh?" Trương Tử Ngưng quát lên, cũng giận dữ vô cùng, vợ chồng họ đứng trên cao quen rồi, tới giờ vẫn chưa chịu thiệt thòi lớn đến vậy!

"Mụ già thối tha kia câm miệng lại cho ông ngay!" Tần Phú Quý quát lên.

Tần Phú Quý lạnh lùng đánh giá Trương Tử Ngưng, trước đây nghe đồn có biết Trương Tử Ngưng đã từng buông lời muốn phế anh Lâm, cùng với trắng trợn phao biết bao tin đồn xấu về anh Lâm ra ngoài nữa. Trong lòng hắn ta đang suy nghĩ phải xử mụ đàn bà xấu xa này để đòi lại công bằng cho anh Lâm.

Tiếng tăm thẳng ở rể vô dụng nhà họ Trương của anh Lâm vốn dĩ là bị Trương Tử Ngưng cùng Trương Điền Hải trắng trợn lan truyền ra ngoài, đến hôm nay đã thành chuyện mà mọi người trong giới thế gia thành phố Thanh Vân đều biết cả.

"Anh dám mắng tôi? Con lợn béo đáng chết này, hôm nay dám càn quấy như vậy, hôm sau nhà họ Tôn chúng tôi sẽ gϊếŧ chết anh ngay!" Trương Tử Ngưng quát mắng, chỉ mũi thóa mạ Tần Phú Quý, hình như cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm.

Tần Phú Quý vừa nghe năm chữ con lợn béo đáng chết thì trán đã nổi đầy gân xanh, hắn ta hận nhất là có người mắng mình như vậy!

Chát!

Tần Phú Quý trở tay tát Trương Tử Ngưng, cô ta xoay hai vòng rồi ngã rạp xuống đất, ôm lấy khuôn mặt hằn dấu tay đỏ đã sưng rát lên của mình, ánh mắt ngập tràn khϊếp sợ cũng phẫn nộ, cô ra trừng trắng mắt lên với Tần Phú Quý, như thể không tài nào tin được, có người dám tát vào mặt cô ta ư?

"Mày đừng nghĩ mình là phụ nữ thì ông không dám đánh!" Tần Phú Quý lạnh giọng bảo: "Cái miệng dày của mày cũng xấc xược ghê đấy!"

"Anh còn dám tát tôi?" Trương Tử Ngưng tức giận đến mức đỏ bừng mặt, đứng dậy muốn đánh trả nhưng lại bị mấy tên bảo vệ bên cạnh Tần Phú Quý đạp vài cái là lại ngã xuống đất.

"Á!" Trương Tử Ngưng la to, ôm lấy tau Tôn Hằng: "Chồng ơi, anh mau gọi điện kêu người đến đây đi, Tần Phú Quý đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhà họ Tôn chúng ta đấy!"

"Tần Phú Quý, anh chờ đấy!" Tôn Hằng lấy điện thoại di động ra, mặt đeo vẻ không cam lòng định gọi người đến.

Tần Phú Quý xông lên đoạt lấy điện thoại của Tôn Hằng, dẫm nát màn hình.

"Nhìn cho rõ đây là địa bàn của ai, dám gọi người ngay trước mặt tao à? Không coi tao ra gì à? Có tin tao xử mày luôn không!" Tần Phú Quý lạnh giọng bảo, sau đó lại tát bôm bốp thêm hai cái.

Vốn dĩ đã ôm một bụng lửa giận, hôm nay phải trút hết lên người Tôn Hằng mới được!

Tôn Hằng ôm mặt lại, hai mắt ánh vẻ hoảng sợ, nhìn mấy tên bảo vệ bên cạnh Tần Phú Quý, trong lòng thấy hốt hoảng. Đây chính là Tần Vân Lâu, Tần Phú Quý muốn xử hắn chỉ là việc rất nhỏ mà thôi.

"Sợ con lợn béo đáng chết kia làm gì chứ! Chồng à, anh mau bảo người nhà họ Tôn đến gϊếŧ chết hắn ta đi!" Trương Tử Ngưng không phục bảo.

"Mày còn sủa à?" Tần Phú Quý tóm chặt lấy tóc Trương Tử Ngưng, lại tát bôm bốp lên mặt cô ta hai cái, đánh đến mức trên tay lấm lem phấn, hắn ta nhìn mà thấy chán ghét, phun ra một bãi nước bọt.

Trương Tử Ngưng đã chảy nước mắt, vùi đầu vào trong lòng Tôn Hằng, không dám nhìn đám khách khứa đang vây xem.

"Thằng hèn nhát kia, sao thế? Đánh vợ mày mày không phục à? Ông đây đánh vợ mày ngay trước mặt mày luôn đó, sao nào?" Tần Phú Quý nhìn Tôn Hằng với vẻ trêu tức, nói năng không chút khách sáo.

Nghĩ thầm, là một tân binh, hắn ta nhất định phải lập công với anh Lâm mới được!

Mặt Tôn Hằng đỏ lên, không dám phản bác một chữ, hắn hoàn toàn không biết, tại sao cục diện lại đảo ngược thành ra thế này?

Hôm nay chẳng phải là ngày nên vui vẻ đến nhận tiền thôi sao? Sao lại gặp phải cảnh nhục nhã vô cùng cực như vậy chứ!!

"Mẹ nó, chuyện này là sao? Cậu cả nhà họ Tôn bị ngươi ta đánh thành vậy sao?"

"Hèn nhát quá đi mất? Cái cậu chủ nhà họ Tôn kia kìa, vợ mình bị người ta đánh mà chẳng dám hó hé một lời, vậy mà cũng ra dáng đàn ông ư?"

Khách khứa vây xem chỉ trỏ lung tung, ra vẻ thích thú hóng hớt, vậy chỉ càng khiến vợ chồng Tôn Hằng muốn độn thổ cho xong mà thôi.

"Khụ khụ! Chư vị, mọi người đều là khách quý của Tần Vân Lâu tôi, nhớ kỹ cái mặt tên Tôn Hằng này nhé! Gì mà cậu Tôn nhà họ Tôn, tôi nhổ vào!" Tần Phú Quý bắt chuyện với khách khứa đang vây xem, nói rất dõng dạc: "Tên Tôn Hằng này ngày nào cũng đến chỗ tôi mặt dày ăn uống chơi bời mà không bỏ ra một cắt, không những đã chơi mấy trò cao cấp đắt tiền mà còn dắt theo bạn bè, cùng với mấy cô ả người tình tới chỗ tôi hưởng thụ miễn phí, ngày nào cũng lấy phòng tổng thống, vào phòng bao, chơi gái xinh gái đẹp, tất cả đều không chịu xì ra một hào!"

"Chư vị bạn bè ở đây, mọi người đều là khách quý, hẳn không biết nỗi khổ của tôi đâu." Tần Phú Quý thở dài nói: "Tôi thật sự không nhịn được tên Tôn Hằng này nữa, nếu không sao lại đánh hắn chứ? Tôn Hằng ỷ vào nhà họ Tôn làm trời làm đất, mấy năm gần đây đã tiêu xài ở chỗ tôi một trăm triệu rồi! Tôi cực khổ kiếm tiền, còn bị thiếu máu đây này!"

"Hắn ỷ vào cái danh nhà họ Tôn mà đi khắp chốn ăn chực uống chực, mặt dày không tả xiết!" Tần Phú Quý ra vẻ xem thường mà nói.

"Có chuyện như vậy nữa sap? Chà chà, nhà họ Tôn này làm người ta buồn nôn quá đi mất?"

"Cậu cả nhà họ Tôn lại là người đê tiện như vậy sao, còn hèn nhát nữa chứ. Chẳng trách Tần đại ca muốn đánh hắn, nếu là tôi tôi cũng không nhịn được, chắc chắn sẽ băm hắn ra!"

"Ừ đấy, tôi đã ghi âm lời của Tần đại ca lại rồi, còn quay cả đoạn Tôn Hằng bị lôi lên đánh đập nữa. Ngày mai lên trang nhất liền, đăng lên diễn đàn Thanh Vân, chắc chắn sẽ nổi như cồn! Lượt truy cập có khi còn vượt qua cả video Vương Tử Văn quỳ ở trước cửa khu dân cư nữa ấy chứ!"

Khách khứa đang vây xem đều tấm tắc hiếu kỳ, châm chọc khinh thường, có nhiều người còn lấy điện thoại chụp ảnh tanh tách một loạt tấm, phải ghi lại sự tích của Tôn Hằng - danh nhân của thành phố Thanh Vân.

Hai ngày trước cậu ca nhà họ Vương - Vương Tử Văn quỳ gối trước cửa khu dân cư đã nổi như cồn, một đêm thành danh. Lần này lại là cậu chủ Tôn Hằng, có lẽ còn hot hơn cái trước nữa ấy chứ!