Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 83: Khóc lóc om sòm

Sáng sớm hôm sau.

Lâm Ẩn ngồi dựa trên chiếc ghế cổ điển đầy khí thế, trước mặt là một chiếc bàn dài làm bằng gỗ hoàng hoa lê, bên trên bày biện các loại bát đĩa làm bằng sứ thanh hoa truyền thống đựng đầy các món tráng miệng sặc sỡ màu sắc.

Chè hạt sen tổ yến hạnh nhân, xíu mại hoa đào, bánh rán, gạo nếp Tứ Hỉ, thịt bò, gạch cua, tôm nõn, cùng một số đồ ăn vặt như mứt mơ, bánh táo đỏ, đường viên lạnh.

Cạnh bàn đặt một bình trà Vũ Di đỏ thẫm, sắc đỏ trong veo, hương thơm ngào ngạt.

“Cậu Lâm, đây là những món mà ngày nhỏ cậu thích ăn.” Lý Bộc mắt rưng rưng, cười nhẹ nói: “Tay nghề của tôi vẫn không giảm, chỉ không ngờ cuộc đời này vẫn còn cơ hội đích thân xuống bếp nấu cho cậu.”

Vẻ mặt Lâm Ẩn không đổi múc một chén cháo tổ yến nói: “Ông vất vả rồi, ngồi xuống cùng ăn đi.”

“Thời gian này ông cứ ở lại biệt thự Tuyết Long dưỡng thương đi, tôi không tiện tìm bảo mẫu bên ngoài đến chăm sóc ông.” Vẻ mặt Lâm Ẩn nghiêm nghị nói.

“Không sao, viên đạn đã lấy ra, vết thương cũng tốt dần lên rồi. Thuộc hạ của tôi ở thành phố Thanh Vân bị người của Văn Báo xử lí sạch sẽ, bây giờ tôi chỉ còn một thân một mình nương nhờ bên cạnh cậu Lâm, giúp cậu trông nom căn nhà này.” Lý Bộc nghiêm nghị nói.

Lâm Ẩn gật đầu.

“Cậu Lâm, tối qua cậu đến khách sạn Thanh Vân, kết quả thế nào?” Sắc mặt Lý Bộc do dự hỏi, có chút quan tâm đến chuyện này.

“Người được nhà họ Văn phái đến đã bị tôi xử lí sạch sẽ.” Lâm Ẩn thản nhiên nói.

Sáng sớm anh đã nhận được tin nhắn Thẩm Tam gửi đến, báo rằng đám người Văn Báo bố trí đã bị giải quyết.

Lý Bộc gật đầu, vẻ mặt phức tạp muốn nói rồi lại thôi.

Ông ấy biết mười mấy năm nay thiếu gia ở ngoài chắc chắn đã gặp được kì ngộ nhưng không dám hỏi.

“Cậu chủ, sao cậu không đón cả cô chủ qua biệt thự ở?” Lý Bộc hỏi.

Ông ấy ở thành phố Thanh Vân vẫn luôn để ý đến động thái của Lâm Ẩn, đương nhiên biết tình cảnh của Lâm Ẩn ở nhà họ Trương, chỉ là không biết Lâm Ẩn chuyển đến biệt thự Tuyết Long từ lúc nào, lại còn âm thầm bồi dưỡng được thế lực lớn như vậy nữa.

“Những chuyện này không cần ông lo.” Lâm Ẩn trầm giọng nói: “Ông nhớ rõ thân phận của mình, bây giờ ông là quản gia tôi mời đến. Những chuyện khác không cần lo, cũng đừng hỏi.”

“Tôi hiểu rồi.” Lý Bộc trịnh trọng gật đầu.

“Được rồi, giờ tôi ra ngoài làm việc. Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Ăn sáng xong Lâm Ẩn đứng dậy rời khỏi biệt thự Tuyết Long. Lý Bộc cung kính tiễn cậu ra cửa.

Ba mươi phút sau.

Lâm Ẩn ngồi taxi đến khu Nam Thành, một con đường có chút cổ kính.

Nhà cũ nhà họ Trương cũng nằm trên con đường Trương Phát này.

Nhà cũ nhà họ Trương là tòa nhà kiến trúc cổ, có sân lớn và vườn hoa, mang khí thế của một gia tộc lớn giàu có. Bình thường không có ai ở, chỉ khi trong dòng họ có việc lớn mọi người mới tự họp ở đây.

Lần này Trương Hồng Quân và Trương Hồng Ngọc cố ý mở cuộc họp gia tộc, mở rộng thanh thế vì muốn ép cả nhà Trương Kỳ Mạt phải đuổi Lâm Ẩn đi. Bọn họ muốn tác hợp cho Vương Tử Văn và Trương Kỳ Mạt, dựa vào cây lớn là nhà họ Vương..

Lâm Ẩn dừng xe bên đường đối diện nhà họ Trương.

Lúc này, một người phụ nữ mặc áo khoác đỏ từ từ đi tới, nở nụ cười nghiền ngẫm.

Lâm Ẩn nhíu mày nhìn người phụ nữ vô cùng xinh đẹp này, nghi ngờ hỏi: “Sao cô lại đến đây?”

Anh liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện trong con hẻm nhỏ phía xa có một chiếc xe Bugatti Veyron màu đỏ đang đỗ, A Lục và A Thất ngồi trên ghế lái.

“Đương nhiên là đến xem kịch vui rồi.” Vương Hồng Lăng cười khanh khách: “Xem con sâu ngốc nghếch nào đó bị đuổi ra khỏi nhà.”

Lâm Ẩn nói: “Vậy cô phải thất vọng rồi.”

“Hừ, vẫn còn mạnh miệng lắm.” Vương Hồng Lăng cười lạnh một tiếng. “Không phải anh sợ chết, sợ Vương Tử Văn báo thù à? A Lục âm thầm theo dõi, anh cũng sợ bại lộ vết tích à? Mấy ngày nay chắc trốn trong góc phòng run rẩy sợ hãi nhỉ?”

“Nhà họ Trương chắn chắn sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, công ty anh không dám đến, nhà không dám về, tôi xem sau này anh sống kiểu gì?”

Lâm Ẩn cười đáp: “Cô quan tâm đến chuyện của tôi như vậy à?”

Mặt Vương Hồng Lăng đỏ ửng, tức giận nói: “Tôi đây đến xem anh xấu mặt đấy thì sao nào? Anh làm hỏng chuyện tốt của tôi ở Minh Ngọc Hiên, lần trước còn dựa vào thế lực của tôi để giả vờ giả vịt đến nghiện mà.”

“Tôi muốn nhìn xem anh sẽ bị người ta bắt nạt nhục nhã như thế nào. Dám từ chối làm việc cho tôi, anh sẽ rơi vào tình cảnh đáng thương như vậy đấy.”

Lâm Ẩn cười không nói.

Đúng lúc này một chiếc xe BMW màu nâu chạy đến, Ngũ Chính ngồi ở ghế lái cùng với cả nhà Trương Kỳ Mạt đã tới.

Trương Kỳ Mạt và Trương Tú Phong còn ngồi trên xe, Lư Nhã Huệ đã vội chạy xuống mắng Lâm Ẩn.

“Lâm Ẩn, mấy ngày nay cậu trốn đi đâu, đã không đi làm, nghe nói còn dám đánh Vương Tử Văn, cậu muốn chết à.” Lư Nhã Huệ cười lạnh, vẻ mặt như đã đoán trước được mọi chuyện. “May là tôi đoán trước được, đuổi đồ sao chổi cậu khỏi nhà, nếu không bị cậu hại chết như thế nào cũng không biết.”

Nói xong, Lư Nhã Huệ híp mắt đánh giá Vương Hồng Lăng, hít hít mũi, lộ ra vẻ mặt hiểu rõ.

“Lần trước cậu ở ngoài lêu lổng với người phụ nữ này đúng không? Lá gan lớn thật đấy, còn dám dẫn cô ta đến nhà cũ của nhà họ Trương?” Lư Nhã Huệ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói: “Đúng là mất mặt, sau này không có Kỳ Mạt nâng đỡ, cậu cũng không thể đến công ty làm việc được đâu. Để xem ả đê tiện này còn đi theo cậu không?”

“Bà nói gì?” Mắt phượng của Vương Hồng Lăng nheo lại, tức giận chất vấn, vẻ mặt hết xanh lại đỏ, bị lời nói của Lư Nhã Huệ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Tôi nói gì?” Lư Nhã Huệ cười khẩy, khinh thường nhìn Vương Hồng Lăng nói: “Tôi thấy cô cũng có chút xinh đẹp mà nhỉ? Sao lại không biết xấu hổ đi quyến rũ chồng người khác vậy? Cũng không biết chọn hẳn hoi, lại đi quyến rũ cái đồ bám váy vợ vô dụng Lâm Ẩn này?”

“Tôi nói cho cô biết, Lâm Ẩn dựa vào nhà tôi để kiếm cơm, chẳng mấy chốc sẽ bị tôi đá ra khỏi cửa, cô đừng tưởng cậu ta vẫn là người nhà họ Trương mà tưởng có chút tiền. Hơn nữa, cậu ta mới đắc tội đại thiếu gia nhà họ Văn, cô đi theo cậu ta sớm muộn gì cũng phải ngủ đầu đường xó chợ.” Lư Nhã Huệ cười khẩy nói tiếp: “Lâm Ẩn, cậu đừng mơ sau này có thể dùng danh nghĩa người nhà họ Trương đi lừa phụ nữ, xem ra cậu cũng biết lừa dối người ta lắm đấy.”

Lâm Ẩn lắc đầu không nói, Lư Nhã Huệ có lẽ sẽ phải khóc thét.

Nếu bà ấy biết đây là cô cả của nhà họ Vương, dựa vào tính cách hám lợi muốn dựa hơi nhà quyền thế của bà ấy, chỉ sợ bây giờ sẽ tự vả miệng mình mất.

“Bà!” Mặt Vương Hồng Lăng tức đến đỏ bừng, cô tađịnh giơ tay tát Lư Nhã Huệ, nhưng sau đó lại chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi đi sang đẩy bà ta.

“Ối chao!”

Lư Nhã Huệ giả vờ ngã xuống đất, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ nhìn Vương Hồng Lăng và Lâm Ẩn, la hét om sòm trên đất.

“Không xong rồi, cái đồ ăn cháo đá bát Lâm Ẩn không có lương tâm, dám để ả đê tiện này đánh tôi nữa? Bố Kỳ Mạt ơi, Kỳ Mạt ơi mau ra mà xem, cậu ta phản rồi.”