Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn

Chương 92

Từ dạo ấy, Phúc ngày đêm miệt mài quản lý ở cả bệnh viện huyện lẫn phòng khám tư nhân, dưới sự bảo trợ phối hợp của ông Thức, dần dần nắm hết các mảng quan trọng, lại bắt mối với dịch vụ làm tang lễ ở ngoài, và trực tiếp lo về phần những bệnh nhân tử vong, thế nhưng không hề gϊếŧ người, chỉ bệnh nhân nào qua đời khi cấp cứu, không còn cứu được nữa, thì trong khâu cuối cùng để xử lý xác, mới liền cắt bỏ lấy nội tạng về cho ông Thức nuôi tà linh, đồng thời dán bùa độ sinh lên cho họ…

Chỉ cho tới khi bắt đầu cần những xác người hợp với bát tự bà Thức để dùng trong nghi lễ, lại phải là thân người tươi tà linh mới chịu, khi ấy mới bắt đầu gϊếŧ người đầu tiên.

Phúc chọn vào đối tượng người nữ, vô gia cư, hợp với căn mạng của bà Thức để dùng cho tà linh ăn xác trong lễ, rồi lặng lẽ gϊếŧ đi mà cướp lấy những phần nội tạng dùng trong lễ, do có trí tuệ rất giỏi, lại am hiểu tìm tòi các mánh khóe khác nhau nên gϊếŧ người không để lại sơ hở gì, không có bằng chứng dấu vết, nên việc không lộ bao giờ. Nạn nhân đầu tiên Phúc chọn chính là cô Minh, một người lang thang từ nơi khác tới, gϊếŧ xong lại yểm bùa lên xác để cho xác ấy không theo những tạng dùng trong hiến tế mà về, nhằm tránh cho khi bà Thức hồi sinh sau này bị họ về quấy nhiễu, gọi là thuật Yểm xác bức di, một bí thuật của núi Vu được tứ Tổ trình bày trong sách Binh phù lục thuật.

Sau này khi Liễu tốt nghiệp trường y về phòng khám làm, do ghét Phúc nên muốn thâu tóm lại quyền điều hành, thế nhưng do có ông Thức can thiệp , nên Phúc vẫn được tự do làm việc ở những mảng đó.

Lại một thời gian sau nữa thì Phúc hay tin huyền Đỉnh ở sài gòn bị bắt vì tội gϊếŧ người, lòng đau đớn lắm, thường đi về thăm anh thường xuyên, nhưng giấu nhẹm hành tung, chỉ nói qua loa là làm ở phòng khám nhỏ ở Phúc an, tuyệt nhiên không đả động gì đến việc mình đang làm sợ anh lo lắng muộn sầu, can ngăn không cho làm tiếp, cứ vậy âm thầm lẳng lặng chịu đựng, sống lẻ loi cô độc, chỉ duy có ông Thức là biết mọi hành tung…

Sau này có một lần ông Thức hỏi về việc dùng vật chủ gì để giữ được hồn Vu thần, Phúc không dám nói là có cuốn sách của Tứ Tổ, đành nói thác đi là chưa tìm ra được, sợ rằng ông ta biết có sách ấy sẽ tìm cách chiếm đoạt để tự luyện, khi ấy mình không còn vai trò gì sẽ bị thủ tiêu, thế rồi lẳng lặng đem sách quay lại đền tử hậu mang trả cho an toàn, hẹn khi cần dùng sẽ đến lấy sau, ngoài ra không được giao cho ai khác.



Tà linh Thủ Thiêm nuôi luyện rất lâu, cứ cả một năm ròng cho ăn thường xuyên nội tạng người, rồi tế bằng một người nữ sống do Phúc gϊếŧ hại , thì lại mới mọc ra một tay, thế nên trong lòng Phúc lúc nào cũng bất an lo lắng, dù làm việc cẩn mật kiên trì suốt ngần ấy năm không có sai sót nhưng vẫn cứ sợ có người sẽ nhận ra được…

Quả thật điều Phúc liệu tính không sai như thế khi bỗng một ngày kia có một Tổ chuyên án được thành lập để điều tra về người vô gia cư bị Phúc gϊếŧ trong hai năm liên tục, ông Thức bấy giờ đã là phó giám đốc viện, lại quen thân với một số lãnh đạo bên sở công an nên nắm được thông tin, liền cho gọi Phúc đến bàn việc, ông Thức nói:

– bọn thằng Vinh, thằng Tuấn bên tổ chuyên án đang mon men điều tra rồi, bọn nó toàn thằng giỏi, nghiệp vụ nhiều dày dạn kinh nghiệm, để lâu sẽ bất lợi cho ta, mày xem tìm cách mà trừ đi cho đỡ việc…

Nói thì nói vậy nhưng Phúc cũng chưa hành động vội mà để chờ đợi nghe ngóng, thế rồi một ngày kia ông Thức lại gọi đến báo;

– thằng Vinh đã đi vào sài gòn để gặp thằng Đỉnh anh mày, bọn nó quen thân với nhau từ ngày xưa, nên chẳng giấu cái gì đâu, nó đi gặp thằng Đỉnh hỏi dò tức là nó nghi mày rồi đó, còn chần chừ cái gì nữa?

Phúc bấy giờ mới đáp:

– chú Vinh là bạn của anh tôi, khi tôi đến đất Phúc an này cũng là chú ấy lo cho từng bữa ăn rồi mới đi xin việc chỗ giáo sư, nay gϊếŧ chú ấy có đành không? mà chú ấy cũng là bạn của giáo sư nữa?

Ông Thức đáp:

– con gái tao còn gϊếŧ được thì bạn bè là gì? Mày có làm được việc không hay để tao làm?

Phúc nghe thế thì gặng hỏi, bấy giờ ông Thức mới nói ý định thật đó là dùng Liễu là vật chủ xác cho bà Thức nhập vào, bấy lâu nay Phúc vẫn nghĩ là ông Thức sẽ dùng một người lạ, nhưng ông Thức trả lời:

– phép hồi sinh của Thủ Thiêm phải làm như thế chứ tao cũng đâu có muốn thế, phải cùng chung giới tính, cùng chung huyết máu, là nữ đồng trinh thì mới làm được, lâu nay tao biết mày vẫn thương con Liễu nên không đành lòng nói mày hay, sợ mày thối chí nhưng nay tao nói cho mày biết để mày đừng tơ vương gì nó cứ xong việc đi rồi tao kiếm cho mối khác ngon hơn. Mày hiểu chưa?

Phúc nói:

– sao biết được Liễu có giữ trinh tới lúc đó hay không?

Ông Thức đáp:

– con gái tao tao biết, chính nó cũng từng nói rằng sẽ không quan hệ ngoài luồng trước hôn nhân để giữ phẩm giá, thì nó sẽ không làm vậy đâu, nhưng nếu muốn chắc chắn, mày hãy sai âm binh đi theo canh chừng nó…

Phúc nghe lệnh ông Thức liền sai sam ái đánh dấu phép trinh lên người Liễu, nhưng từ hôm đó về nhà suy nghĩ lung tung lắm, chẳng biết làm sao để bảo vệ Liễu, mới giãi bày với các quỷ, rắn Phí Linh nghe vậy mới hiến kế:

– tiên sinh từng nói cho chúng tôi nghe đôi điều về thuật trùng thân mà sao nay người lại quên rồi,? thuật ấy dùng hồi sinh cho người phải thực hiện trong một ngày đêm để hồn quen với xác, nhưng nếu dùng hồi sinh cho Vu thần thì khác, thần núi ta đâu phải hạng thường, hơn nữa không nhập vào xác mà nhập vào pháp bảo thì vốn là vật thường dùng của người, đâu cần thời gian lâu thế, chỉ nửa canh giờ là xong, nên nay tiên sinh cứ y theo lời hắn mà làm, nhưng khi thực hiện tế lễ nhớ làm đồng thời cho cả Vu thần và mẹ hắn, khi Vu thần hồi sinh xong xuôi rồi, tiên sinh liền gϊếŧ con thủ thiêm kia đi, phá lễ của hắn là cứu được tiểu thư, như thế vẹn cả đôi đường, việc của ta cũng xong…

Phúc nghe thế thì tỉnh ngộ ra, cười mà khen rắn rằng:

– Phí Linh thật thông minh quá!



Thế rồi ngay khi ông Vinh từ sài gòn về, liền tới gặp Phúc ngay…

Ông Vinh bắt Phúc cởϊ áσ ra cho xem hình xăm, thế rồi ngay khi xem thấy hình xăm ấy thì ông thở dài, đoạn nói hết tất cả mọi điều ẩn giấu trong lòng ra, thành thực như người trong nhà, rồi kết tội cho Phúc. Phúc chỉ biết cúi đầu im lặng không nói gì…

Cuối cùng ông nói:

– mày là người cháu chú thương lắm, vì không nhà cửa cha mẹ, một mình lập thân nơi đất lạ, anh mày tuy tù tội thế nhưng cũng là người chính nhân quân tử đi lại đã nhiều năm với chú, thôi giờ việc đã thế này, để chú cho mày lời khuyên, làm gì thì làm cũng đừng bán đứng lương tâm cháu ạ,nay lỡ rồi thì nghe chú đi ra đầu thú, rồi để luật pháp xét xử, chú sẽ cố xin giảm nhẹ hết mức cho, nghe chú đi nhé.

Bấy giờ Phúc mới quỳ xuống nói:

– cháu không sợ chịu tội, không sợ chết, nhưng cháu còn đại đạo phải làm, chú thương cháu như con, chú là người đưa cháu từ sài gòn về đây gửi gắm cho chú thức, lòng ấy cả đời cháu không quên được, nay cháu gây ra tội thật làm hổ thẹn cho chú, nhưng mà xin chú vì ân tình xưa, nhắm mắt làm ngơ cho thằng cháu dại này chỉ một lần được không? việc lớn mà xong cháu nhất định ra đầu thú đền tội, khi đó có xử tử hình cháu cũng không oán một câu…

Ông Vinh thở dài nói:

– chú là người tôn thờ chính nghĩa trọn đời, thà chú không biết thì thôi, nay biết rồi làm sao chú nhắm mắt làm ngơ được? từ giờ tới khi cháu xong việc, liệu cháu còn gϊếŧ bao nhiêu người nữa? chú đã có chứng cớ kết tội cháu, lẽ ra chú phải báo cáo rồi, nhưng chú chưa nói với bất kì ai, mà chỉ giữ trong lòng mình, ấy là vì chú muốn cho cháu một con đường hoàn lương, chú muốn cháu sống đúng với đạo, dám làm dám chịu, rồi thì những gì có thể giấu được chú sẽ giấu đi cho để không hủy báng thanh danh Vu môn cả đời cháu bảo vệ.

Vì thương Phúc, vì nể Đỉnh, nên ông Vinh đã không giao nộp các bằng chứng, đã không tố cáo Phúc ngay lập tức, ông đã không lưu bằng chứng lại, không ghi chép lại, không kể cho ai, mà ông đã nhân nhượng mà tới khuyên giải kẻ sát thủ bằng hết tấm lòng của mình, để hắn ra tự thú, ông đã thành tâm muốn hắn hối lỗi, xem như đó là thể hiện sự kính trọng của ông dành cho thầy huyền ân, một chân nhân ông chưa gặp bao giờ, chỉ nghe qua lời kể của Đỉnh…

Đó là lý do hải đã không tìm thấy những ghi chép của ông Vinh trong nhật kí về cuộc trò chuyện với Đỉnh, về Vu sơn, về huyền y…

Đó cũng chính là sai lầm lớn nhất của đời ông, dẫn tới việc ông phải một mình ôm bí mật ấy xuống mồ sâu, dẫn tới việc sau đó vô số những đồng nghiệp và những người vô tội khác phải chết…

Kể từ khi ông nói những lời cuối cùng không nhân nhượng ấy…

…vậy là Phúc biết buộc phải ra tay với người chú kết nghĩa thân thiết…

———————-