Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn

Chương 73

Tập 73

Sóc ở nhà Liễu được mấy hôm thì thấy ông Thái lên đón về, Liễu ngạc nhiên lắm vì tưởng phải đi lâu mới về, hỏi ra mới biết rằng Gấu ở lại chùa để các thầy xem bệnh điều trị, còn ông Thái thì các thầy bảo đi về trước, Liễu nghe thế thì cũng mừng lắm, ít ra là người ta cũng đã nhận Gấu , không như chỗ thầy bình chỉ xem qua là đã vội từ chối rồi.

Liễu liền dẫn hai cha con ông Thái đi ăn cơm trưa, để chiều thì ông Thái chở Sóc về nhà, trong lúc ăn, nói chuyện trời trăng mây đất một hồi, Liễu mới lân la gợi hỏi:

– cháu có nghe em Sóc nói qua, chú thái định chuyến này về, kiếm vợ cho anh Gấu hay sao?

Ông Thái cười buồn nói:

– thì tôi cũng định vậy nhưng phải xem công việc lần này có thuận lợi không cái đã chứ cô, lâu nay nó không còn ngu ngơ gì nữa rồi, lại được cái mã ngoài ở với tôi tôi chăm lên cho cũng có da có thịt, nên may ra có khi vẫn hỏi được vợ, nhưng nhà tiền bạc thì không, nó thì nghề nghiệp làm nông nên cũng chẳng mơ gì mâm cao cô ạ.

Liễu nghe thế thì nói:

– thế chú nhắm được ai chưa?

Ông Thái cười nói:

– chưa có cô ạ.

Liễu lại hỏi:

– thế anh Gấu thì sao? Anh ấy có nói với chú là thích ai không?

Ông Thái cười, lại cũng muốn đùa Liễu, liền nói:

– hôm trước nó hỏi tôi có chịu cô làm con dâu không…

Thế nhưng lạ là nghe thế xong cả Liễu cả Sóc nhìn nhau kinh ngạc, chẳng có ai cười cả.

Ông Thái thấy thế giật mình hớ hênh, tưởng là đùa quá trớn, liền vội chữa lại:

– à, chắc thằng bé đùa ấy mà.

Bấy giờ thì Sóc mới phá cười lên, nó nắm tay ông Thái mà nói:

– ba ơi, Gấu thật thà lắm mà, mấy năm nay sống chung, ba thấy Gấu đã nói đùa bao giờ chưa?

Ông Thái nghe con nói thế thì giật mình ngước lên đăm chiêu nhìn Liễu, thấy cô chẳng nói gì cả, chỉ cúi đầu xuống tủm tỉm cười, tay vân vê Gấu áo, hai gò má đỏ lựng lên, trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc, một niềm hạnh phúc chẳng thể diễn tả nên lời..



Tối đó hai cha con lại về nhà ngủ, chó mèo ở nhà được ông Tư chăm Sóc rất cẩn thận những ngày nhà vắng bóng người, ông Tư cũng lấy làm lạ lắm, chưa thấy đâu có cảnh chó với mèo đi đâu cũng kè kè bên nhau không rời, chó cứ cõng mèo đi lang thang khắp nơi trong sân nhà…

Tối đó ông Thái đi về, được Sóc nói cho biết tâm tư của Liễu đối với Gấu, trong lòng ông như mở cờ, vui lắm cơ. Ông hiểu rằng nếu Gấu thực mà lấy Liễu, thì nghiễm nhiên cuộc đời nó bước sang trang mới, ăn sung mặc sướиɠ, trở thành đại gia con nhà thượng lưu rồi, dù có thể khi đấy bọn nó sẽ ra ở riêng chứ nhà bên đấy chắc cũng không chịu cho Liễu sống cảnh con dâu nhà nông, nhưng cũng chẳng sao, ông cũng đâu mong cậy nhờ gì vào thân, cốt chỉ trông cho Gấu có cuộc sống tốt là được rồi, rồi sau này chúng nó có còn nghĩ đến tình xưa thì khi ông mất, chúng nó chăm lo cho cái Sóc đi học , lập gia đình là ông mãn nguyện…

Vậy là tối đó ông Thái mò sang nhà ông Tư, hai anh em chén tạc chén thù, ăn nhậu tới khuya cho bõ những ngày xa cách, rồi hơn mười giờ tối thì mới về, về đến nhà là nằm ườn ra đánh một giấc tì tì, Sóc không chịu nổi mùi rượu, liền mới đi vào buồng trong để ngủ.



Đến nửa đêm hôm đó, khi tất cả chốn thôn quê chìm vào thanh bình tĩnh lặng, bóng tối bao phủ khắp nơi, nơi cửa nhà ông Thái, bỗng có một người thanh niên đứng ở đó.

Người ấy đeo chiếc khẩu trang đen, đội mũ đen chùm kín đầu, tay đeo bao tay đen, chân đi bốt cao, bước đi nhẹ nhàng như gió tịnh không gây ra tiếng động gì…

Người ấy quan sát tỉ mẩn cửa cổng, thấy nó đã đóng chặt, khóa bên trong, đoạn người ấy lầm rầm niệm chú, tức thì từ nơi bóng đen hiện ra con quỷ trắng ảo như làn khói mờ, quỷ đó mặc chiếc áo chùng, khuôn mặt chỉ là vệt trắng nhờ nhờ, không có mắt mũi miệng gì, người đó liền nói:

– Vô Diện, làm đi.

Tức thì quỷ đó hóa thành làn khói mỏng, đi xuyên qua cánh cửa cổng bước vào trong sân.

Đoạn người đó rút trong túi áo ra cây kim, chọc mạnh vào ổ khóa, lắc nhẹ vài cái, ổ khóa liền bung ra, người đó đẩy từ từ cửa cổng, lẳng lặng bước vào.

Bấy giờ khi Vô Diện đi vào sân, con chó mực đang nằm ngủ ở hè chợt sủa lên inh ỏi, đoạn nó thấy có ma quỷ vào nhà, liền lao bổ ra sân mà sủa cắn.

Chợt chó hét toáng lên:

– có phải Vô Diện đó không?

Nhưng quỷ không đáp lại, phía sau quỷ, chợt hiện lên bóng hình người ấy, tay cầm con dao Vu, đang xăm xăm bước tới giữa sân…



Vô Diện đi vào trong nhà liền ngó nghiêng hồi lâu, sau đó đi lại chỗ bàn thờ , đoạn nó nhìn vào bài vị mẹ Sóc hồi lâu, rồi khuôn mặt dần dần biến đổi, mắt mũi miệng từ từ mọc ra, giống hệt người trong ảnh, thế rồi quỷ nhẹ nhàng bay tới, đi vào phòng ngủ Sóc…

Bấy giờ Sóc vẫn đang say giấc nhưng mèo đen nằm ở bên cạnh vừa khi nghe tiếng chó sủa đã tỉnh dậy rồi, thấy có bóng người nữ lù lù đi tới, không nhận ra là Vô Diện, chỉ biết là ma quỷ, nó đâm ra lo sợ, rõ ràng còn vừa nghe thấy tiếng chó kêu, giờ không còn nghe thấy gì nữa rồi…



Sóc đang chìm vào giấc say, chợt thấy như mẹ về, đứng nơi đầu giường, cười tươi lắm, vẫy gọi em trìu mến mà nói:

– Sóc ơi, mẹ thăm con đây, con gái mẹ giờ lớn xinh đẹp quá…

Sóc vội hét lên:

– mẹ ơi…mẹ ơi…con nhớ mẹ…

Đoạn em bật dậy khỏi giường lao đến vòng tay mẹ, nhưng mẹ lại đã lùi ra xa mất rồi, em hốt hoảng kêu lên:

– mẹ ơi, mẹ ơi…mẹ đi đâu vậy? ngày nào con cũng nhớ mẹ, từ nhỏ con đã không gặp mẹ, chỉ biết nhìn vào ảnh mẹ mà tưởng tượng ra thôi, mẹ ơi mẹ đẹp quá…

Rồi mẹ em cứ thế bước đi ra ngoài hè, Sóc vội vã trèo ra khỏi giường đi theo, miệng cứ ú ớ kêu lên:

– mẹ ơi, chờ con với….mẹ ơi…

Mèo đen vội kêu lên:

– cô chủ ơi đừng đi, quỷ dụ người đó không phải mẹ cô đâu!

Nhưng Sóc không hiểu được tiếng mèo, cũng chỉ nghe thấy tiếng meo meo, lại đang trong cơn mộng mị không thể nào thoát ra nổi, nào còn có hay biết gì, chỉ biết theo mẹ em mà đi trong vô thức…



Sáng hôm sau ông Thái dậy rất sớm, năm giờ sáng rượu đã giải hết, liền đứng dậy, gấp chăn mùng xong thì đi ra ngoài sân vươn vai tập thể dục, nhưng khi vừa bước ra tới hè thì ông chợt tá hỏa giật mình khi thấy xác con chó mực nằm dưới sân nhà, máu xung quanh nó lênh láng…

Ông vội vàng chạy lại xem xét con chó, ở bụng nó bị một vết đâm, máu từ chỗ đó mà chảy ra đã khô đét cả rồi…

Vết đâm ấy, ngay ở chính tim chó không lệch một phân nào…

Con chó miệng há hốc, lưỡi lè ra, hai mắt trợn trừng, nằm im cứng đơ, ruồi muỗi bù quanh cánh mũi nó, ông Thái thấy thế thì thương xót lắm….

Đứa nào vào gϊếŧ chó nhà ông thế này? Con chó này thường ngày quấn quít Gấu không rời, nó về thấy chó đã chết chắc nó buồn lắm, đoạn như sực nhớ ra, ông Thái vội đi ra cổng để xem có đóng không, hay là hôm qua, ông say ngủ sớm, còn con Sóc quên không đóng cổng, ăn trộm vào nhà, tháy chó sủa nên nó gϊếŧ đi rồi?

Đoạn đi ra cổng thì thấy cánh cửa cổng mở toang hoang, ông Thái tức giận gầm lên:

– con Sóc! Dậy ngay! Ra đây tao bảo!

Không có tiếng trả lời…

Ông Thái hằm hằm đi vào trong buồng gọi con Sóc dậy, nhưng mở cửa buồng ra thì ông giật mình tá hỏa…

Con Sóc đã biến đi đâu mất rồi?

Ông Thái vội vã chạy quanh nhà tìm nó, vừa chạy vừa gọi nhưng không tháy trả lời…

Ông lại kiên trì ngồi nhà chờ thêm cho tới khi trời sáng rõ, để xem con bé liệu có cùng đám bạn đi đâu sớm không, bởi lẽ lâu lâu mấy chị xóm trên vẫn hay rủ nó đi kéo te, đánh cá sớm…

Nhưng nắng đã lên rõ vẫn chẳng thấy con về, đôi dép vẫn còn ở đầu giường, chăn màn thì chưa gấp, mà người thì chẳng thấy đâu, ông Thái bấy giờ mới dần thấy lo lắng bất an trong lòng, liền chạy vội sang nhà ông Tư nói rõ sự tình, vậy rồi ông Thái và cả nhà ông Tư cùng đi loan khắp xóm, chẳng mấy chốc mà làng trên xóm dưới đều hùa cả ra mà tìm Sóc, cả mấy đứa bạn hay chơi cùng với con bé cùng đều cùng đổ ra đi tìm…

Nhưng rồi tìm cả buổi sáng cũng chẳng ai biết nó ở đâu…

Chiều hôm đó ông Thái gọi điện ngay cho Liễu và báo công an xã…đến tối thì Liễu đã có mặt ở nhà ông rồi, Hải cũng tới luôn, nghe nói anh vừa mới công tác ở Sài Gòn về, để dự đám tang một người đồng nghiệp, việc vừa xong xuôi thì lại nghe ông Thái gọi nói con Sóc đã mất tích, anh liền tức tốc đón Liễu, rồi cả hai đến ngay.

…Hải kiểm tra kĩ hiện trường, hội ý với công an xã tới nhà kiểm tra, không giống với vụ bắt cóc…Đoạn cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi không thôi.

Liễu thì cứ ngồi cạnh an ủi mãi, ông Thái người cứ run run, trằn trọc cả đêm không ngủ được…



Hai ngày sau thì tìm thấy Sóc…

Người ta tìm thấy Sóc ở con sông đầu làng, xác em nổi lên sau trận mưa lớn.

Một tay em đã mất tới sát bả vai, còn một chân thì bị cá rỉa hết tới đầu gối, rơi cả khớp xương ra, da thịt em căng cứng trương phình lên, trắng bởn ra và thâm đen lại, người bị rỉa thủng lỗ chỗ, hai con mắt chỉ còn lại hai cái lỗ sâu hoắm, giòi bọ đã đầy lúc nhúc ở bên trong.

Khi nhìn thấy em, ông Thái ngất xỉu, người ta phải đưa lên viện nằm, hồi lâu sau mới tỉnh.

Thật là,

Giữa đời nở một nụ hoa

Vô lo vô nghĩ như là tiểu tiên

Tâm hồn trong sáng hồn nhiên

Bụi trần chưa vướng ưu phiền chưa mang

Ngờ đâu đứt gánh giữa đàng

Hoa chưa hé nụ đã tan giữa dòng

Thương em tê tái cõi lòng

Còn đâu một kiếp má hồng thơ ngây.

———————-