Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn

Chương 66

Tập 66.

Hải im lặng quan sát người tù nhân đang ngồi đối diện qua lớp kính ngăn của nhà giam.

Người tù tên là Đỉnh, giang hồ còn gọi là “Bát gia”. Hắn trạc cỡ ngoài bốn mươi, gương mặc nhỏ, đôi mắt trông to, sáng, làn da trắng vì ở trong phòng nhiều, người đầy đặn, hơi mập. Khuôn mặt hắn bình thản đến lạ kì, trông không hề giống như những người tù khác, có vẻ hắn đã trong tâm thế sẵn sàng để đón nhận cái chết…



Người tù này đã bị kết án, chỉ mùa thu sang năm là đem ra trường bắn thi hành án rồi, thời gian hắn còn trên nhân thế cũng chẳng được bao nhiêu. Hải lơ mơ thầm nghĩ…hắn có vai trò gì? Tại sao, bằng phương pháp nào mà chú Vinh lần ra sự liên quan của hắn và tới gặp hắn? hắn đã bị bắt từ trước khi loạt vụ án này xảy ra nên có lẽ vai trò của hắn chỉ là người hỗ trợ về chuyên môn mà thôi, cuộc gặp của chú Vinh với hắn trước khi chú mất là trên tư cách cá nhân, chú lại không ghi vào nhật kí nên chẳng cách gì biết được.

Trước khi Tổ chức cho Hải gặp hắn, cán bộ trại giam đã nói qua với anh về sự kì lạ của người tù này rồi…Hắn ăn ngủ rất đúng giờ giấc, lịch trình sinh hoạt, luôn luôn chính xác, không bao giờ phải để quản giáo nhắc nhở bất cứ điều gì, đối với tử tù như hắn thì trong ngày không có thời gian đi học nghề và cải tạo, mà chỉ giam như vậy thôi, nhưng giường như không bao giờ hắn thiếu việc để làm trong cái buồng giam cũ kĩ chật hẹp đó…khi thì hắn luyện võ, lúc hắn viết chữ, lúc lại đọc sách, nếu thay bộ quần áo tử tù kia bằng một bộ đồ nho, và nơi đây không phải trấn song mà là một ngọn núi, dễ có khi người ta nhầm tưởng hắn với bậc cao nhân đắc đạo nào đó thời xưa lắm…

Sau đó Hải lại hỏi đến vụ án của hắn thì quản giáo cho biết sơ qua rằng hắn là đối tượng cực kì nguy hiểm, khi bắt được thì hắn đã tự tay gϊếŧ cả thảy là sáu mạng người, trong đó có hai cán bộ công an, còn lại sai đàn em thuộc hạ đi thanh trừng những kẻ thù làm ăn rất nhiều, ra lệnh gϊếŧ người có phải đến vài chục mạng, hắn có phương pháp và thủ đoạn gϊếŧ người rất tinh vi, không để lại bằng chứng, cũng là người rất cẩn thận, thông minh, phân phó đàn em đâu ra đấy, không có dấu vết bằng chứng gì, phải trải qua đấu tranh kiên trì, dai dẳng, bền bỉ vô cùng, lại phải chờ dịp mà thủ hạ hắn có sơ hở thì mới tỉa dần đi, sau đó đấu tranh khai thác mà lần ra bắt được hắn, thủ pháp gϊếŧ người của hắn độc đáo vô cùng tới nay người trong chuyên án vẫn không lý giải được, nếu hắn chỉ hành động độc lập có lẽ không bao giờ bị bắt cả… vụ bắt được hắn gây rung động cả dư luận địa bàn, vì lẽ hắn là một tay sừng sỏ trong địa bàn, đàn em nắm trong tay nuôi đến cả vài trăm người, làm các hoạt động bảo kê cho các nhà nghỉ, khách sạn, quán hát, vũ trường, xưng hùng xưng bá cả một tỉnh và có tầm ảnh hưởng nhất định đến giới tội phạm của năm tỉnh lân cận. Hắn phạm đủ thứ tội nhưng hầu như phân phó cho các đàn em gánh, thế nên khi tóm được rồi, tội chính là gϊếŧ người nhưng còn phải đấu tranh làm rõ mãi thì mới lòi ra thêm biết bao nhiêu những tội khác, thậm chí tới cả hàng trắng hắn cũng có dính líu, nói chung là một kẻ khét tiếng, năm ngoài tòa án hình sự đã xét Tổng hình phạt cho hắn là tử hình…



Người tù lên tiếng trước:

– nghe quản giáo nói anh muốn gặp tôi, thế anh là ai, gặp tôi có việc gì?

Giọng nói của hắn rành mạch, trầm khàn, lắng đọng, trông của kẻ có sự tu dưỡng lắm chứ không như của phường thảo khấu lục lâm.

Hải thầm nghĩ…chú Vinh đã từng gặp hắn rồi, vậy có lẽ cũng chẳng cần vòng vo tam quốc với hắn nữa…chi bằng cứ nói thẳng cho rồi, hắn có lẽ cũng đã sắp chết thì tâm thần chuyển biến, biết đâu chẳng vì đại nghĩa mà hết lòng hết sức giúp đỡ phen này?

Nói đoạn anh liền thẳng thắn vào câu chuyện luôn:

– anh có còn nhớ chú Vinh, người công an đến từ miền nam có tới gặp anh năm ngoái không? tôi nói thật với anh tôi là người của Tổ trọng án, đồng nghiệp của chú ấy.

Người tù trầm ngâm im lặng trong giây lát như là tưởng nhớ, rồi sau “ à” lên một tiếng, hắn nói:

– tôi nhớ ra rồi, là ông trung tá đó, đến từ Tây Lương.

Hải cười nói:

– chính thế, chú Vinh dặn tôi cứ đến tìm anh nếu gặp khó sẽ được anh giúp.

Người tù cười nói:

– thế à? Thế anh có việc gì cần tôi giúp chăng?

Hải chợt lại nghĩ đến việc nói dò trước để xem ra sao, nếu hắn thật sự có liên quan thì hắn sẽ dính ngay, đoạn buồn bã cúi mặt nói:

– không giấu gì anh, vẫn là vụ lần trước thôi, nhưng năm nay lại có thêm một vụ nữa nên tôi chẳng biết thế nào mà lần, chú Vinh lại đang bị thấp khớp, đi xa không tiện nên cử tôi đến hỏi thay.

Người tù có vẻ ngạc nhiên hỏi:

– vụ lần trước là vụ nào cơ? Vụ của tôi đã xử xong rồi mà?

Trong lòng Hải tràn ngập sự thất vọng, hoặc là hắn ta không biết, hoặc là hắn biết nhưng không muốn nói…

Hải hỏi:

– không phải là vụ của anh, mà là một vụ án mạng khác ở địa bàn chúng tôi, mà chú Vinh nhờ tôi đến hỏi anh tham vấn, nhưng có lẽ là anh không biết rồi…

Người tù nói:

– đúng là tôi không biết cậu nói gì cả. cậu muốn hỏi gì? Vụ án mạng nào?

Hải không nói gì, người tù liền đứng lên nói:

– thôi nếu không có gì thì tôi đi vào trước, ông vinh với tôi là chỗ bạn cũ, tôi có chuyện thì ông ấy đến thăm vậy thôi chứ lần trước cũng không bàn vụ án nào cả, cậu nói thế là tôi biết ông ấy không phải cử cậu đến đây, cậu đi về đi, khỏi phải xảo ngôn.

Nói đoạn quay người bước vào trong, Hải thấy thế thì sợ lắm, bồn chồn không yên, liền biết sai, đứng phắt dậy nói:

– cháu biết cháu nói sai, xin tiền bối dừng bước cho.

Đoạn người tù liền dừng lại, nói mà không quay mặt lại:

– cậu sai cái gì với tôi?

Hải vội áp vào khung cửa mà nói:

– cháu biết cháu sai, xin tiền bối quay lại cho cháu thưa câu chuyện.

Bấy giờ người tù mới quay lại, đoạn ngồi xuống ghế rồi cười lớn mà nói:

– kẻ hậu bối thì biết gì về thói đời mà giở giọng nói thử, khi tôi đánh đông dẹp bắc thì cậu hãy còn ngồi trên ghế nhà trường, có khi còn đang cùng chúng bạn yêu đương nhăng nhít.

Hải nghe thế giật mình hoảng sợ, đoạn nhìn mắt hắn thì thấy người tù tuy miệng cười nhưng thần thái trầm tĩnh khác thường, đôi mắt đáng sợ như điều trách móc, nghe ra đôi mắt ấy đã đọc thấu tâm can anh rồi, hay là còn có điều gì liên hệ giữa chú Vinh và người này mà anh chưa biết?

Hải biết…đôi mắt này anh có biết…nó không phải đôi mắt của những kẻ tù bình thường…nó là đôi mắt của những kẻ đã thấu hiểu quy luật biến hóa của vũ trụ đất trời, làm nên đại nghiệp, đó không phải con người dễ dàng tin vào những lời nói đầu môi, thế rồi chợt nhớ ra hắn đã từng làm lớn đến thế nào trước khi bị bắt, chợt thấy xấu hổ vì múa rìu qua mắt thợ, làm hắn nổi giận thì mất đi cơ hội…

Hải chẳng còn ý định giấu gì, liền thành thực mà nói:

– cháu xin lỗi chú, thưa chú cháu đến đây với tất cả những lòng tôn trọng, ngặt vì cháu chưa biết chú ra sao, nên trong lòng còn cẩn thận đề phòng, vì dù gì chú cũng là trọng tội, cháu lại là cán bộ của nhà nước, nên cũng có điều bất tiện, cháu mong chú bỏ qua thông cảm, có gì xin tận tình giúp cho.

Người tù thấy anh cán bộ trẻ thành thực như thế, lại chịu nhún nhường thì liền đổi giận làm Vui, liền nói:

– tôi đây đã hơn bốn mươi tuổi đầu, đã trải qua bao dâu bể cuộc đời, chuyện gì cũng đã từng trải qua, ghế nào cũng đã từng ngồi, tôi nhận người không ít, mà đuổi người cũng nhiều, tôi từng tước đoạt mạng sống của kẻ khác, nay vì đi sai con đường mà cũng bị tước đi quyền sống, nhưng như thế không có nghĩa là cậu được quyền xem thường tôi, bởi lẽ tôi biết nhiều điều mà cậu chưa biết được. cậu hãy cứ nhớ một quy tắc xử thế rằng: “chân thành là sự khôn ngoan cao cấp nhất.”

Hải nghe mà thấm từng chữ, người này đang dạy dỗ cho cậu…

Ông ấy đang thực sự xem cậu như người con, người em mà dạy dỗ…một người tử tù đang dạy một người cán bộ công an cách sống, cách làm người sao?

Hải chợt thấy trân quý vô cùng, vội cúi đầu nói:

– cháu thực có điều không phải, chỉ vì non trẻ bối rối, mong chú lượng thứ cho.

Người tù liền nói:

– được rồi không sao, ở đây không phân cao thấp, tôi chẳng còn gì để mất nữa, cậu cũng chẳng phải quản giáo lo miếng cơm manh áo cho tôi, mà cậu là người tới đây cầu tôi giúp đỡ, do đó ở đây chúng ta bình đẳng, hoặc họa có phân ngôi cao thấp thì tôi phải là kẻ trưởng bối ngôi trên, nếu cậu có hiểu như thế thì ta mới có thể tiếp tục trò chuyện.

Hải đáp:

– dạ cháu hiểu.

Người tù nói:

– vậy giờ cậu nói ra việc được rồi.

Hải nói:

– dạ thưa chú cháu chẳng dám giấu, thực thì chú Vinh đã qua đời rồi, nãy do nghiệp vụ nên cháu phải nói thác đi thế thôi.

Người tù liền cười nói:

– việc đó tôi có biết lâu rồi.

Hải giật mình nhìn người tù kinh ngạc…ông lại trầm giọng mà nói:

– khi anh ấy đến đây vào năm ngoái, lúc ngồi xuống đã toát ra tướng quỷ tọa (quỷ ngồi kề bên nhìn), khuôn mặt âu sầu, thần thái u uất, oán khí đầy mình, người như vậy chẳng thọ được lâu dài, kinh mạch lại không đều hẳn là trước khi tới đây đã bị yểm bùa vào thân, nay mai là chết…vậy nên mới nãy cậu nói, tôi đã biết ngay cậu giả dối.

Hải nghe vậy thì thực bụng kinh hãi, người này đúng là người trời…

Đoạn mới hỏi:

– dạ chú đã tỏ rồi thì cháu đâu có dám hỗn, chắc chú cũng đã biết vụ án chú Vinh theo đuổi, từ khi chú Vinh mất đi thì cháu là người kế thừa ý chí, nhưng án cũ phá chưa xong, nay lại có án mới, mà chú Vinh mất rồi, cháu dò nhật kí mới biết có gặp chú, còn nói chuyện gì thì lại chẳng hay, chú Vinh không ghi vào nhật kí, cũng không nói lại với ai, đâm ra bế tắc, chú xem có vì đại nghĩa mà bỏ công nói lại lần nữa…

Người tù nói:

– vậy ra ông ấy cũng là người thủ tín, không nhiều chuyện, rất là đáng quý, thế cậu nghe đây…

Rồi người tù đột nhiên trầm giọng, nét mặt nghiêm trang mà nói:

– hãy nghe cho kĩ và ghi nhớ kĩ, những lời tôi sắp nói với cậu đây sẽ không bao giờ có lần thứ hai, có thể đây cũng là lần duy nhất tôi và cậu gặp nhau trên cõi đời này.

Hải buồn bã nói:

– dạ cháu hiểu, giá mà thời gian của chú còn dài hơn, cháu sẽ tới thăm nom thường xuyên được.

Người tù nói:

– chưa chắc đâu, biết đâu cậu chết trước tôi đấy…

Hải nghe xong thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy đôi mắt người ấy như có muôn ngàn cuồng phòng gào thét bên trong, bất giác thân anh lạnh toát, lưng ướt đầm mồ hôi…

———————-