Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn

Chương 63

Tập 63.

Bấy giờ thầy đi khuất rồi, hai quỷ liền bay lên cây chờ đợi, ông Thái thì kiếm được ông bạn cạ có con gái cũng đang lên chùa làm Phật sự, hai ông quyết chí rủ nhau đi ngắm hết một vòng quảng hà rồi chừng ba hôm nữa ông kia về, ông Thái cũng sẽ về nhà.

Theo nguyện vọng của Gấu và cũng được thầy Đại Tuệ hứa khả (chấp thuận) trước lúc lên đường, nên cho hắn khi không có người tạm mượn gian điện thờ địa tạng vương Bồ Tát để tu tập, người phụ trách cho hắn là sư Minh Hải, nhị đệ tử của thầy Đại Tuệ (xét theo vai vế là cháu gọi Đại Trí bằng bác, là em của Diệu m tiên sinh) và một chú tiểu đồng tử tên lương. Sau khi thầy đi xong, không để thời gian lãng phí, Gấu và Minh Hải cùng vào trong gian điện, khuất nơi cánh gà vắng để an tọa, bấy giờ thầy liền nói:

– giờ ta sẽ truyền ngươi thuật “Bát-Quan-Trai giới”, người nắm cho vững sự sâu mầu của nó mà ứng dụng vào tu tập sẽ có sự cảm ứng, không những chỉ riêng ngươi, mà về bày cho người nhà gia quyến ngươi cùng làm, đều sẽ có được lợi ích như thế.

Gấu gật đầu xin vâng, thầy liền truyền cho hắn.



Bát-Quan-Trai giới là phép tu hành của người Phật tử tại gia áp dụng trong một ngày đêm, có thể làm khi ở nhà không nhất nhất phải tới chùa, trong một ngày hai mươi tư giờ đó chỉ cần tuân thủ cho đúng tám điều, thì được gọi là Bát-Quan-Trai giới. Tám điều ngăn chặn trong thuật Bát-Quan-Trai giới, gồm:

Thứ nhất, không được sát sinh

Thứ hai, không được trộm cướp

Thứ ba, không được dâʍ ɖu͙©

Thứ tư, không được nói dôi

Thứ năm, không được uống rượu

Thứ sáu, không được trang điểm, thoa dầu thơm (nước hoa), múa hát ca kịch, làm nghệ thuật cũng như xem múa hát, thưởng nghệ thuật.

Thứ bảy, không được nằm ngồi nơi giường cao rộng đẹp đẽ

Thứ tám, sau giờ ngọ (12 giờ trưa) thì không được ăn gì, nôm na là ngày chỉ ăn hai bữa sáng trưa, bữa tối không ăn.

Gấu nghe sư nói xong thì nói:

– có thế thôi à? Nếu có tám điều này thì ngày nào tôi chẳng làm, sao lại phải quy định hai mươi bốn giờ làm gì?

Sư chưng hửng cả người, cho là nói đùa, liền hỏi trêu lại:

– ngày nào người cũng làm thế này thì ngươi như quý thầy à?

Gấu cúi đầu cười không đáp, quả là ở nhà ngày nào cũng làm thế…

Sư lại nói:

– thôi nghe tiếp đây, khi ngươi đang thực hành Bát-Quan-Trai giới phải tuân thủ bảy kỉ luật sau đây, gồm:

thứ nhất, không ra ngoài phạm vi địa đại giới

thứ hai, không tiếp khách, nói chuyện lớn tiếng

thứ ba, bớt nói chuyện, không ăn trầu, hút thuốc

thứ tư, giữ gìn oai nghi

thứ năm, giữ gìn giờ giấc

thứ sáu, không nghĩ việc nhà và việc trần

thứ bảy, luôn niệm kinh Phật.

Gấu lại nói:

– ở nhà tôi vẫn thường làm như thế, chỉ có duy không niệm Phật mà thôi, thế tôi tuân thủ tám điều ấy, nhưng cho tôi trong gian phòng kín hả?

Sư đáp:

– không nhất thiết, cho ngươi đi lại quanh vườn chùa cũng được.

Gấu nói:

– tôi không cần đi lại, tôi có thể trong gian phòng kín.

Sư lại hỏi:

– ngươi giữ tám điều trai giới và bảy điều kỉ luật ấy trong gian phòng kín, trong hai mươi bốn tiếng được sao?

Gấu đáp:

– tôi giữ cả tháng cả năm cũng được. Ông có phép nào khó hơn không?

Sư bật cười nói:

– đừng có kiêu mạn, phách lối, phép này chỉ là phép căn bản thôi, còn nhiều phép khó hơn, nhưng nếu có thể ngồi im cả ngày trong phòng kín thì cũng không phải thường, ngươi có biết thiền không, nếu thiền được thì càng tốt.



Thế rồi liền dẫn hắn đi tắm rửa thay y phục, sau đó làm các thủ tục nghi thức để nhập lễ Bát-Quan-Trai giới trước Phật, thế rồi dẫn hắn sang gian điện đại địa tạng vương để hắn thọ bát trai giới trong đó, dặn dò hắn ba câu thần chú làm sạch nghiệp theo lời sư phụ căn dặn trước khi ra đi, xong đoạn liền đi lo công việc để mặc kệ hắn trong gian điện, thi thảng hoặc lại sai chú tiểu lương ghé kiểm tra.

Lạ thay, tưởng hắn chỉ khoác lác chơi, ai ngờ làm được thật, đi tới lần nào cũng thấy đang ngồi trong gian điện kín mà tọa thiền, chẳng biết công phu thiền tới đâu, cho chắc còn đứng lại theo dõi hơn ba mươi phút vẫn thấy không đứng đậy, bỏ đi quay lại đến hai tiếng sau vẫn thế.

Nghe tiểu nói, sư Minh Hải giật mình không tin, tự đi kiểm tra, thấy đúng là như thế thì giật mình kinh sợ…nếu có công phu thiền nữa, thì há chẳng là Bồ Tát giới còn gì…



Lại nói tới Sóc, được ông Thái đưa đến nhà Liễu thì Liễu ra săn đón, nói nhà rất rộng cứ trong nhà mà chơi cho thoải mái, rồi có thời gian cô sẽ dẫn đi chơi phố, thế rồi ông Thái về luôn để còn đưa Gấu đi xa…

Liễu có Sóc thì Vui lắm, cứ giữ ở trên phòng tối ngày trò chuyện cho khuây khỏa nỗi lòng, thế nhưng vì những việc đã qua trong lòng hãy còn buồn khổ không sao giấu diếm được, từ hôm xảy ra việc đó tới giờ cô chưa gặp lại Phúc, Phúc cũng không tìm cô, cũng không một cuộc điện thoại giải thích nên cô cũng chẳng biết ý đồ hắn ra sao, liệu có mưu gì bất chính hay liệu có dùng việc đêm ấy đe dọa gì cô hay không, nhưng rồi cũng kệ, việc tới đâu hay tới đó, lo cũng chẳng làm được gì, cô chỉ lén đi mua thuốc tránh thai về uống, rồi ru rú ở phòng với Sóc, hạn chế bước ra ngoài sợ đυ.ng phải mặt người không muốn gặp. Chiều hôm sau hai chị em đi ra công viên trung tâm chơi, nơi ấy có hồ nước về chiều nước phun lên rất đẹp, hai chị em dọc đi tản bộ ngắm cảnh, rồi cùng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, bấy giờ Liễu nói:

– anh Gấu đi chừng nào về thế?

Sóc đáp:

– cháu cũng không biết, chỉ nghe bố bảo đưa anh cháu đi chữa bệnh, chẳng biết lúc nào về, bố mang theo nhiều tiền có khi ở lại lâu.

Nói xong chợt thấy mặt Liễu buồn thiu, Sóc lại mới hỏi:

– sao thế cô? Cô có chuyện gì buồn à?

Liễu cười nói:

– à không có gì đâu, mà Sóc đừng gọi cô nữa, gọi chị đi cho trẻ nhé, anh Gấu còn lớn tuổi hơn cô đấy.

Sóc gật đầu vâng dạ, rồi Liễu lại nói:

– chị cũng muốn đi cùng lắm, nhưng mà dạo này có mệt trong người, mà đi xa lại đi lâu có con gái đi như thế không tiện, rồi còn là đến chỗ chùa chiền, lại phải trông nom em nữa, chẳng biết khi nào họ mới về mà gặp…

Sóc bấy giờ mới mạnh dạn nói:

– chị Liễu thích Gấu nhà em phỏng?

Liễu giật mình nhìn lại nói:

– chị sao mà xứng với anh Gấu được, chị…

Đoạn nghĩ đến việc của mình, lại ngập ngừng không nói, chỉ cúi đầu mặt buồn rượi, đôi mắt ngấn nước nhòe đi…

Sóc thấy Liễu khóc thì hoảng sợ, tưởng mình nói gì vô ý, liền nắm lấy tay mà nói:

– chị, sao chị lại khóc thế? Sao chị lại không xứng? Chị có thích Gấu thật không thì để em giúp cho?

Liễu ngước lên hỏi:

– giúp thế nào?

Sóc nói:

– hôm trước ba em bảo riêng với em định chuyến này về mà bệnh cũ khỏi hẳn thì kiếm vợ cho Gấu mà, ba sợ điều kiện Gấu như thế không có ai thèm chịu thôi, nếu chị mà thích Gấu thì để em nói riêng với ba, để ba qua hỏi chị về cho Gấu?

Liễu giật mình lo lắng quay ngoắt sang hỏi:

– chú Thái định cưới vợ cho anh Gấu à? Sao chẳng nói gì với chị cả? Thế anh Gấu đã có ai chưa?

Sóc thấy thái độ lời nói của Liễu như thế thì biết ngay tâm tư, thật là con gái khi đã cuồng si ai thật khó che giấu vô cùng, chỉ đứa trẻ con cũng dễ dàng nhận thấy, họa chăng chỉ có người ngốc ngây mất trí mới không biết mà thôi.

Sóc liền thành thực nói:

– Gấu mà thích ai? Gấu có mà thích con chó với con mèo trong nhà ấy, cả ngày chỉ Vuốt ve quanh quẩn với chúng nó. Có mấy cô hàng xóm cũng hay qua chơi, vì thấy Gấu đẹp trai lại hiền lành, nhưng Gấu đâu có tiếp.

Liễu nghe thế thì trong lòng chợt nảy sinh một suy nghĩ…

Cô biết rõ ba cô không đời nào chịu cho cô lấy một người như Gấu…nhưng cô đã có cách…

Đã đến lúc cô phải lấy chồng rồi, cô năm nay cũng đã sang tuổi hai mươi chín, để lâu nữa chắc ế mất, thời gian hai người quen biết cũng đã sang tới năm thứ ba rồi…nếu vẫn phản đối không cho, đến bước đường cùng cô sẽ nói toẹt chuyện cô bị Phúc hại với ba, rồi vin vào đó ép ba cho cưới Gấu là xong…

Còn về phần Phúc, cô phải gặp hắn một lần để nói dứt điểm với hắn chuyện đêm hôm đó chỉ là hiểu lầm, là tai nạn…Gấu vốn là người mất trí, lại không biết gì đến chuyện nam nữ tìиɧ ɖu͙©, nếu biết cô không còn, có lẽ anh ấy cũng chẳng để tâm đâu, mà nếu có để tâm thì khi đó đã về một nhà rồi, cũng lựa lời mà nói cho qua đi sẽ được thôi.

Nghĩ như thế, chợt phiền não trong cô lại tan đi, trong bụng khấp khởi mừng thầm, liền cảm thấy vui trở lại…

———————-