Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn

Chương 57

Tập 57.

Bấy giờ các sư đều thấy lạ không biết, định lên tiếng hỏi nhưng thấy cả trụ trì và Diệu Thiện đều trầm ngâm nên không ai dám nói.

Diệu Thiện nói:

– thầy con sắp mất rồi, mong muốn tha thiết được gặp người xưa lần cuối nhưng bặt vô âm tín, nay còn sống hay đã chết, nếu còn sống thì đang ở nơi nào, đều không có cách gì biết được, nay nhận lệnh ủy thác của thầy và sư huynh Nhất Quang phải tìm cho được về chùa mà giờ đây có lẽ đành phải thất vọng một phen.

Nói đoạn đứng dậy, xá chào các tăng rồi nói:

– vậy xin sư thúc cho con vào thay đồ tắm rửa để làm lễ tưởng bái đức thế tôn, con đi đường xa bụi bặm nên chưa dám vào.

Sư gật đầu ưng cho, vậy là quay lưng đi thẳng. Diệu Thiện đi rồi các sư mới nhao hết cả lên, nhớn nhác hết cả dưới mái lầu mà hỏi:

– thầy ơi Diệu Thiện đó thế nào?

Sư trụ trì cười đáp:

– căn cơ kẻ ấy các ngươi không thể thấy biết được.

Sư chú lại hỏi:

– có thật hắn có tài lạ thế không? Tại sao lại không xuất gia?

Trụ trì đáp:

– hắn chưa xuất gia được do có nghiệp lực sâu dày chưa trả xong. Anh ta tức sư bá các ngươi là Đại Trí hành giả rất yêu dùng hắn, trụ trì hiện tại của Thanh Trúc tự là Nhất Quang cũng là anh hắn, thương hắn lắm, gia đình Phật tử các nơi, nếu là bậc nhẫn giả tri thức có tuổi hoặc đồng lứa với ta thì đều phải biết tiếng hắn mà kính nể, các ngươi là hậu bối chưa đủ đạo mà hiểu những việc hắn trải qua, thế nên chớ có mà đắc tội với hắn, hắn cũng chỉ ở chùa có một vài hôm là cùng rồi đi, không có ảnh hưởng gì tới ai, với cả các ngươi cũng chớ thấy hắn hiền lành mà cứ ra điều thử thách hắn, tài của hắn đến bọn ta đây gần đất xa trời cũng không đo đếm được huống gì các ngươi, các ngươi làm khó dễ gì hắn đều biết tất cả đấy nhưng vì lòng từ bi, lại là kẻ hiểu chuyện nên chẳng thèm chấp nhặt hậu bối bọn các ngươi mà im lặng đấy thôi, thế nhưng may là nơi trong chùa, chứ nếu như bên ngoài mà các ngươi có lời vô lễ, thì âm binh đi theo hắn cho các ngươi chết ngay, các ngươi chắc cũng có nghe biết hắn bị một vị thánh cô ám vào phách chứ?

Các sư nghe thầy ca tụng hắn hết lời như thế, lại biết đức hạnh hắn như thế thì ai nấy đều cúi đầu hổ thẹn, cảm thán ngậm ngùi.

Đoạn có vị sư chú lại hỏi:

– ban nãy hắn có nói đi tìm người nào tên Diệu m, người đó ra sao mà bá phụ Đại Trí trước lúc mất lại muốn gặp cho được? Chúng con định hỏi mà thấy thầy ra hiệu im nên lại thôi.

Bấy giờ thầy mới ôn tồn nói câu chuyện kể cho chúng tăng hay:

– thuở xưa Đại Trí bá phụ các ngươi khi còn đương làm trụ trì chùa Thanh Trúc, nhận đệ tử vô số, nhưng đệ tử truyền môn chỉ có bốn người, đại đệ tử là nhất nguyên đã mất do tai nạn khi dọn mộ, nhị đệ tử là Nhất Quang chính là trụ trì chùa Thanh Trúc hiện nay, còn hai người môn đồ nữa đều kì lạ nên ít người để ý, nhận về sau này, đều không xuất gia. Khi nhận thì đặt cho tên là Diệu Thiện và Diệu m, chúng nó là bạn đồng tu, cùng tuổi đời nhưng Diệu m sinh trước ba tháng cho nên làm sư huynh, Diệu Thiện làm sư đệ, chúng đều là kì tài xuất thế gian, đều mang thượng căn U Ẩn, đều từng nằm mộng được các vị Bồ Tát thọ kí cho, xưa kia được Đại Trí rất tin yêu mà dạy dỗ, truyền cho võ nghệ, đạo hành, pháp môn không thiếu điều gì, Diệu Thiện thì các ngươi đã biết, vang danh khắp bốn phương trời, trên nước nam ta nơi nào có nhà chánh pháp của như lai thì đều biết tiếng hắn, chính là đã không phụ lòng các bậc tôn sư, thế nhưng còn Diệu m nó lại không thắng được nghiệp sân, lầm đường lạc bước, đã sớm lìa xa con đường bát nhã chánh pháp mà dấn thân vào ma đạo, rời khỏi chùa liền theo kẻ xấu, học trở thành kẻ luyện âm binh, nuôi bùa ngải phù chú rất giỏi, sau đó dùng tài năng gây ra nhiều việc ác, nay nó đã bị khai loại khỏi bản môn, rồi do tủi nhục mà nhảy xuống vực sâu mà chết, thế nhưng lại không tìm thấy xác nên sư ở chùa Thanh Trúc vẫn nghi cho là còn sống, đã bỏ đi lưu lạc nơi đâu không biết, anh Đại Trí ta từ bảy năm nay đã đóng cửa trong phòng thiền, bế quan luyện phép dẫn độ cho ma quỷ, không còn đoái hoài thế sự. thế nhưng lúc nào trong lòng cũng nhớ nhung đau đáu về nó chẳng yên, lòng thường xót thương cho đứa học trò lầm đường lỡ bước, nay anh ta bệnh nặng biết không qua khỏi liền mới cử Diệu Thiện đi tìm. Chính do Diệu m là đứa loạn môn như thế, nếu lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới sự tuyên truyền của bổn giáo cho nên bị xem là húy, hiếm khi có ai nhắc tới nó, và thường thì thế hệ về sau đều không hay biết trong bản môn có người như vậy. Chỉ có riêng những vị đệ tử chùa Thanh Trúc ngày ấy là cùng ở với hắn một thời gian, là còn biết về hắn, thế nhưng đã được Nhất Quang ngầm ra lệnh che giấu đi nên chẳng kẻ nào dám hé răng, ngoài các sư chùa Thanh Trúc cũng chỉ có một ít sư thúc là trụ trì của các chùa danh tiếng trong miền nam, ví như ta đây là em của Đại Trí, thì mới được hay câu chuyện kể, chứ thực ra ta cũng chưa gặp hắn bao giờ, nếu còn sống thì năm nay hắn cũng hăm chín tuổi.

Do tài năng hắn vượt trội ít ai bì lại nên Nhất Quang mới cử Diệu Thiện cũng là kẻ có thượng căn U Ẩn đi tìm, chứ nếu là kẻ khác, dù cho có tìm thấy hắn, hắn Vui vẻ thì chẳng sao, nếu hắn không ưng mà xua âm binh, dùng huyền thuật đánh đuổi thì vạn nhất nguy khốn.

Các sư nghe xong đều bùi ngùi cảm thán, đều không ngờ được rằng trong pháp môn thanh tịnh có một nhân vật như thế, thật quá sức tưởng tượng, chúng nó đều chỉ có căn tu khai minh, không thể biết được kẻ có thượng căn Bồ Tát ra sao, trong lòng thầm ngưỡng bái, nhưng nghe kể về hắn như thế, cũng thầm lo sợ, nghĩ đi nghĩ lại về Diệu m như thế, lại càng kính nể Diệu Thiện hơn.

…đoạn thầy thầm ra hiệu cho tản đi nghỉ chưa, chúng nó lại vì ngưỡng bái người có thượng căn, từ khinh chuyển sang phục, xin cho lên chánh điện xem Diệu Thiện tụng kinh, thầy lại ưng cho, vậy là sư sãi chùa Lôi Tích lục tục kéo lên chánh điện, nơi Diệu Thiện đang làm lễ ngưỡng Phật.



Một vòng nhang hương thơm tịch bích

Chùa thanh tịnh phảng phất phiêu linh

Người áo lam quỳ nơi kết giới

Ngưỡng nguyện Phật thề thắng vô minh.

Bấy giờ nơi chánh điện hương thơm ngào ngạt, trên bàn thờ Phật hoa tươi ngũ quả đã chuẩn bị sẵn sàng, Diệu Thiện ngồi ngay giữa đàn mà đảnh lễ, tâm thái ung dung, trang nghiêm thanh tịnh, hảo tướng đầy đủ, các sư dòm qua khe cửa thấy thần thái hắn như thế thì lại càng thêm phục.

Đột nhiên người trong điện cất tiếng gọi:

– các em chớ đứng ngoài ấy mà coi nhìn, như vậy là bất kính, mời bước vào đây cùng ta đảnh lễ tam bảo.

Người ấy vẫn quỳ trang nghiêm không hề quay lại, nhưng lại cảm biết được bọn chúng đang rình mò, các sư đều cả sợ, khom lưng uốn người lật đật bước vào rất nhẹ không dám gây ra tiếng, lần lượt lấy thiền cụ, tọa ngồi mà an tọa tề tựu xung quanh Diệu Thiện, bấy giờ Diệu Thiện chủ trì cử lễ, gồm có các bước như sau:

Một, đảnh lễ Tam Bảo

Hai, dâng hương đảnh Phật

Ba, đọc bài kệ tán Phật

Bốn, lạy Phật ba lạy

Năm, đọc sám hối văn

Sáu, đọc kệ tán hương

Bảy, đọc các thần chú tẩy sạch nghiệp lực

Tám, đọc kệ khai kinh

Chín, đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn

Mười, đọc Bát Nhã Tâm Kinh

Mười một, đọc văn sám hối hồi hướng tụng kinh

Mười hai, cử hành lễ tạ

Mười ba, phát nguyện

Mười bốn, hồi hướng

Mười lăm, ngưỡng nguyện

Mười sáu, đọc tam tự quy

Mười bảy, lạy chư thánh hiền.

Hắn làm các bước trang nghiêm thanh tịnh đủ đầy, giọng kinh đọc quản ca thì trầm ấm ngân vang, rung động cả ba cõi, mõ tụng rất đều tay, đúng theo quy luật, trong lúc tụng kinh bỗng có con rắn từ đâu bò vào cửa chánh điện, các sư đều lo sợ hoang mang nhưng hắn liền ra hiệu cho ngồi yên lặng, vẫn cứ đọc như thường cho tới khi kết thúc, quả nhiên rắn không hề làm gì sai quấy, lặng lẽ bò vào, vượt qua các sư nằm cạnh hắn rồi cứ yên lặng như vậy.

Tới khi kinh kết thúc, con rắn liền tự động bò ra rồi đi mất, các sư cho là điềm lạ, đều quỳ mà phục hắn.

Lễ tế kế thúc, hắn ngước lên nhìn tượng Phật mà bạch thống thiết rằng:

– lạy chư Phật xin phù hộ cho hạ, nếu chết rồi xin sám hối cho rửa sạch nghiệp chướng, nhanh về cõi tịnh, nếu còn sống xin cho thấy người…

Hắn đã luôn cầu kinh sám hối cho hạ suốt những năm tháng qua…

Đoạn lặng lẽ đứng dậy…

Bấy giờ các sư mới lại hỏi:

– huynh trưởng, con rắn ban nãy ra sao?

Diệu Thiện đáp:

– đó là rắn pháp, tới đây nghe pháp, nghe xong rồi đi, các người ở đây đã lâu mà không biết có nó hay sao?

Hóa ra rắn ấy lâu nay vẫn nghe kinh nhưng sợ sư đuổi, mỗi khi có ai tụng phẩm phổ môn thì chỉ dám nấp lén sau cánh cửa, nay có Diệu Thiện đến rắn liền đánh bạo bò vào nằm cạnh để hưởng thêm chánh pháp…

Có vị sư đệ đem chuyện ấy kể lại với thầy Đại Tuệ, thầy cười nói:

– xưa nay ta vẫn biết có con rắn đó trong chùa, nhưng ngại vì các ngươi không hiểu biết, nên không lý giải được thôi, nay nó cảm biết được người có căn cơ sâu mầu, liền tiến vào nghe kinh.

Các sư nghe xong đều phục lăn, tôn làm huynh trưởng cả, từ đó ai nấy đều rất mực cung kính, xem như thầy mà đối đãi.



———————-