Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn

Chương 48

Chap 48.

Sau khi Gấu ngất đi vì cú đấm thì y tá lan vừa hay vào tới nơi, cô thấy bác sĩ Phúc đang thở hồng hộc, mặt đỏ tía tai, bệnh nhân thì nằm gục trên giường, máu miệng ộc ra đỏ cả mặt, cô y tá lo lắm định lên tiếng hỏi nhưng sợ sếp chửi nên cứ đứng tần ngần.

Rồi Phúc nói:

– để thuốc mê lại đây tôi tự tiêm cho anh ta, cô đi ra ngoài đi…

Y tá răm rắp nghe lời, Phúc bấy giờ liền tiến lại, kê cho Gấu nằm lại trên giường ngay ngắn, tiêm thuốc mê cẩn thận cho Gấu.

Từ tay trái Gấu, máu đỏ lại tiếp tục thấm ra nơi hình xăm sáu con quỷ…

Phúc liền đặt tay lên nơi vết rách ở khóe miệng Gấu vuốt nhẹ, nơi đó cũng có vẻ như dịu lại dần dần, dần thâm lại.

Bấy giờ anh đứng lặng quan sát người bệnh đang ngủ trên giường…

Sau đó đưa tay lên bắt một quyết dài, rồi niệm chú thập tự Minh, gọi hết thảy âm binh đang làm cho tay Gấu chảy máu ra ngoài…



Do tác dụng của thuốc mê thì Gấu ngủ thϊếp đi đến hai tiếng đồng hồ sau mới tỉnh, khi tỉnh lại thì đã thấy có mấy người đang nói chuyện lao xao ngay đầu giường mình, Gấu dụi mắt nhìn lại, hóa ra là cha con ông Thái , cô Liễu và một cô y tá khác, họ đang nói cười vui vẻ với nhau như chẳng có chuyện gì…

Gấu đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy tay bác sĩ vũ phu kia đâu nữa, đoạn anh sờ nhẹ tay lên cằm, vẫn còn nhói đau ê ẩm…

Gấu nhìn lại cánh tay, tay phải của anh đã được tháo băng, rửa cho sạch sẽ, tay trái anh lại đã băng kín trắng lại như không có gì…

Sóc nhìn thấy Gấu tỉnh lại đầu tiên, con bé reo lên:

– anh Gấu dậy rồi kìa! Khϊếp anh làm gì ngủ say quá vậy…

Gấu nắm lấy tay em nói:

– mình về nhà được không?

Ông Thái liền quay sang nhìn Liễu dò ý, Liễu thở dài nói:

– ừm, cánh tay anh cũng lành rồi, thôi gia đình đưa anh Gấu về đi, mai tan ca làm, em tới nhà thăm khám lại cho chắc…

Rồi đoạn mọi người còn ngồi nói chuyện thêm một lát, Liễu chuẩn bị một ít đồ cho Gấu, thế rồi cô tiễn họ ra ngoài, bắt xe tắc xi cho họ về lại nhà…

Khi mọi người tạm biệt nhau, Liễu còn nhìn Gấu dặn dò thêm:

– anh coi vẫn chưa làm được việc nặng đâu nhé…

Gấu gật đầu, trong lòng anh chỉ sốt ruột muốn về nhà nhanh nên cũng chẳng để ý tới Thái độ lưu luyến của Liễu mấy, anh cứ lo lắng nhìn quanh, rồi chợt khựng lại nhìn thấy có một bóng trắng mặc áo thầy thuốc đang đứng sát nép sau cánh cửa bệnh viện nhìn ra quan sát họ…

Chính là tay bác sĩ đó…

Gấu lại lo lắng giục ông Thái;

– ông già còn chần chừ gì đó, ta về thôi…

Liễu nói với theo:

– anh Gấu, chuyện ở hồ đêm hôm đó…

Thì ra Liễu cũng đang ngại chẳng biết nói sao cho phải…dù sao anh ta cũng đã nhìn thấy cô lõa thể…anh ta cũng đã sờ vào ngực cô…Liễu chợt thấy xấu hổ, mặt cô nóng ran lên, cô cũng chẳng biết mình đang định nói gì với anh ta nữa…

Gấu thì chẳng bận tâm chuyện đó, anh lại tưởng Liễu lại định cảm ơn đã cứu mạng, thế là anh nói:

– không có gì đâu, chuyện hôm đó tôi quên cả rồi.

Cái gì? Anh ta quên cả rồi sao?

Liễu chợt thấy tổn thương ghê gớm…

Cái tên lưu manh này, hắn sờ bóp ngực người ta, lột áo người ta, ôm ấp người ta rồi giờ nói quên là quên sao?

Liễu đang còn tần ngần bực bội thì Gấu đã nhanh chân bước lên xe rồi, ông Thái và Sóc cũng vội vàng chào Liễu rồi hai người cũng liền lên xe, xe đi thật vội vã…Liễu nhìn họ đi , chợt thấy như thể vừa đánh mất cái gì…một nỗi buồn chán uể oải chợt dâng lên xâm chiếm lấy cô…

Xe đã lăn bánh rồi , mà Liễu vẫn còn đứng nhìn theo xe mãi…

Họ đi cả rồi sao?…

Sao chỉ mới chóng vánh thế mà mọi người đã lại đi rồi…sao không ở lại chơi với em thêm một lát…lại để em phải cô độc trong công việc nữa rồi sao…

Liễu cứ thế đứng nhìn theo bóng chiếc xe khuất xa dần, trong lòng cô bỗng dưng trào lên một sự trống vắng, hụt hẫng…cõi lòng cô chợt thấy hoang sơ trống trải…cô lại phải lẻ loi cô đơn giữa thành phố xa hoa tráng lệ này sao? Ba cô chỉ suốt ngày công việc, đã mấy hôm cô không về nhà thế nhưng ba cô cũng chỉ nghĩ cô ở lại phòng khám, cũng chẳng có lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm…

Cô thèm khát một gia đình…

Sao lạ thế này? Cảm giác gì đây? lâu nay vẫn thế, vẫn luôn bình thường, vẫn luôn sống như vậy… mà lần này cảm tưởng như…

Sao bỗng dưng cô ước ao, cô ngưỡng mộ, cô nhìn họ đi khỏi, lòng cô chạnh lại , buồn se sắt…cô ngưỡng mộ Gấu…anh cũng có một gia đình, dù họ chẳng phải ruột thịt của anh…còn cô…cô có cái gì?

Liễu thở dài một tiếng…

Thôi không sao…mấy người không đến thì tôi đến…mai tôi lại tới nhà mấy người ăn trực là được rồi..

Chợt có một bàn tay thật ấm đặt lên vai Liễu, rồi giọng nói quen thuộc vang lên:

– bệnh nhân về rồi , cô còn nhìn cái gì thế, mau vào làm việc thôi nào.

Liễu quay lại nhìn…là Phúc…

Liễu chán ghét tới tận cổ, chẳng còn buồn nói gì, cô hậm hực vượt qua mặt anh ta bước vào trong viện, Phúc nói với theo:

– à, tối nay giáo sư mời tôi tới nhà dùng cơm, khi nào về cô gọi tôi cùng đi nhé.

Liễu nói mà không quay lại:

– thôi khỏi phiền, anh cứ qua ăn cơm với ba tôi đi, tối nay tôi có hẹn, không về nhà.



Hải và Minh thắp một nén hương rồi cúng bái qua loa vài câu, sau đó cúi lạy di ảnh một cái…

Trên di ảnh là một người đàn ông khuôn mặt nhỏ thó, đầu hói, khoác trên mình bộ quân phục công an quân hàm thiếu tá…

Là chú Vinh, một người đồng nghiệp cũ mà Hải từng có dịp được gặp trước đó khá lâu, khi chú ấy còn đang ở phòng chuyên án còn Hải thì làm việc bên ủy ban kiểm tra…

Chú đã qua đời năm ngoái do trụy tim, đột quỵ, khi mà chỉ còn có năm năm nữa là nhận sổ hưu…

Làm lễ thắp hương cho chú xong, Hải và Minh liền theo cô Vinh đi ra bàn uống nước…

Cô Vinh béo mập phục phịch, khuôn mặt hiền từ nhân hậu, có nhiều nếp nhăn trên khóe mắt…

Cô rót trà mời khách rồi nói:

– từ ngày chú mất, bạn bè đồng nghiệp tới cũng đông các chú ạ, nhưng qua năm nay thì thưa đi nhiều rồi.

Hải gật đầu nói:

– vâng , chú Vinh thường ngày ở cơ quan bọn cháu được mọi người yêu quý lắm.

Thế rồi hỏi han huyên thuyên trao đổi xã giao phải đến hai mươi phút đồng hồ, Hải mới đả động vào việc chính:

– à cháu nghe kể là trước hôm chú mất, nhà có bắt được con rắn lục xanh à cô?

Cô Vinh nghe xong thì nói:

– đúng rồi, tôi vẫn còn nhớ như in việc đó, vì con rắn ấy nó bò thoát khỏi cái hộp kín, tôi cứ lăn tăn chuyện đó mãi…

Minh hỏi:

– rắn vào đường nào thế cô?



Thế là cô Vinh dẫn Hải và Minh tới căn phòng ngủ của hai vợ chồng, đó là căn phòng rộng rãi, cỡ khoảng hơn ba mươi mét vuông, trong phòng cũng đơn sơ giản dị, đồ đạc của chú Vinh ngày còn sống thế nào thì khi mất đi vợ để nguyên như thế không dọn đi…

Minh tiến lại cái bàn gỗ kê ở đầu giường, ở đó là hình ảnh chú Vinh trong bộ quân phục, và một hình chụp tập thể với cơ quan, lại có một hình l*иg trong khung chụp chú Vinh với chú Tuấn treo rất cẩn thận…

Minh nói:

– chú Vinh và chú Tuấn rất thân nhau nhỉ?

Cô Vinh đáp:

– hai ông ấy giống như anh em ruột thịt vậy, hồi ông nhà tôi còn sống thì suốt ngày chén chú chén anh, cứ mở miệng ra là nhắc tới rồi là đồng đội, rồi là chiến hữu… chuyện gì cũng bàn được từ công việc tới đời tư, từ ngày ông nhà tôi mất, anh Tuấn vẫn qua đây thăm nom tôi thường xuyên, các con tôi đi học xa cả, từ cái bóng đèn cháy, ống nước hư đều một tay anh Tuấn sửa giúp tôi cả.

Minh cười nói:

– thế mới thật là người cán bộ công an chứ ạ, vì dân không tiếc thân, vì anh em không vụ lợi, sống trọn đời nghĩa đồng đội. Mai này em có lỡ chết trước, anh Hải lo cho vợ con em nhé?

Cả ba người cùng bật cười vui vẻ, cô Vinh đánh mạnh vào vai Minh:

– cái chú này, nói vớ va vớ vẩn.

Hải thì nói:

– thôi, cỡ mày có đến chết chắc gì cũng đã lấy được vợ mà lo xa thế.

Minh cười:

– thì em đang chờ người được như chị dâu em đây mà chờ hoài không thấy, nếu chị Liễu không phải là người thương của anh thì em tán ngay đó.

Hải biết kiểu cà chớn của Minh nên không thèm đáp, anh lặng lẽ tiến tới cánh cửa sổ…

Cánh cửa sổ cách giường ngủ khoảng ba mét, làm bằng kính kéo, giúp người nằm ngủ trên giường có thể nhìn ngắm được cây cảnh ngoài vườn…

Chú Vinh có thú chơi cây cảnh, ngoài vườn nhà chú bày toàn cây sanh và các loại cây cảnh mà Hải không rõ lắm, chú mất rồi nhưng cô vẫn không bán mà để chăm Sóc cẩn thận.

Hải kéo thử cánh cửa kính…ghềnh cửa khá cao, khi đóng lại thì làm sao con gì bò vào nổi…con rắn đó đã bò cái kiểu gì mà chú Vinh lại thấy vậy? theo như chú kể lại với chú Tuấn thì chú Vinh thấy nó “bò vắt vẻo trên cửa sổ”…

Hải lại cúi nhìn cái hộp sắt…

Hộp này có vài lỗ lưới nhỏ, chắc là để ông Vinh đi bắt bẫy mấy thú nhỏ hoặc chim chóc chăng? Hoặc là bắt chuột, mèo…

Các mắt lưới đó rất nhỏ, con rắn không thể chui lọt được…

Hộp lại có độ một cái chốt khóa bên ngoài, nếu chốt cái chốt này vào rồi thì con gì bị nhốt bên trong cũng không thể mở ra…

Con rắn đã ra ngoài bằng cách nào?

Cô Vinh thấy Hải trầm tư liền hỏi;

– nhưng sao thế cháu? Cháu cho rằng ông nhà tôi bị rắn cắn chết ư? Không phải vậy đâu, vì con rắn đó đã xổng đi hai ngày trước đêm ông nhà tôi mất, mà ông ấy mất là do trụy tim chứ không có vết cắn gì…

Đúng là vợ của người trong ngành có khác, cô Vinh thật tinh ý khi biết điều Hải đang nghĩ.

Hải chỉ cười không nói gì, rồi anh lại lặng lẽ đi quanh, chợt mắt anh dừng lại nơi góc nhà, chỉ sau cái hộp sắt chừng nửa mét…

Có cái gì trông như là tàn hương…

———————-