Chap 36
Hoả Thiên Di bấy giờ liền thuyết cho Gấu nghe về sự lợi hại ưu nhược:
-Thứ nhất, Tổ hãy hiểu cho rằng, Tổ chính là người có căn số u ẩn, những người như Tổ xưa nay đều hiếm cả, họ phải buộc sống cánh li, là cầu nối giao cảm giữa âm dương thế giới, nếu như Tổ không biết mệnh mình mà cố tránh mệnh hoặc là cứ cố cưỡng cầu sẽ gặp họa vào thân, gặp vào thân Tổ thì chẳng sao nhưng rơi vào người thân Tổ thì lại phải ăn năn day dứt. Vì sao lại như vậy? bởi vì những người có căn số u ẩn dù có đi hết cuộc đời thì âm phần vẫn theo, vẫn cảm ứng được, nên người như thế không thể sống cuộc sống an yên, ai là người hiểu mệnh biết mệnh thì theo đồng mở phủ, hầu đồng phụng thánh, hoặc đi làm việc huyền, ai cao hơn thì xuất gia lên chùa, phổ độ chúng sinh từ người tới quỷ, ai không muốn xuất thế thì tìm nơi núi rừng hoang vu mà sống, còn nếu ai không hiểu mệnh, đương nhiên sẽ chối bỏ không nhận ,như vậy khi âm phần tới, âm binh ma quỷ tới gặp lại không có đủ kiến tri thức để làm chủ bọn chúng nó, cũng không biết làm các lễ nuôi dưỡng cúng tế cho chúng nó, đương nhiên sẽ bị chúng nó trêu ngươi hành hạ, bị chúng nó quật lại cho, chúng nó sẽ đυ.ng tới cả người thân quyến thuộc, ví như Diệu Thiện tiên sinh năm xưa là người bạn tâm giao của Tổ, vì có mệnh mà lỡ làng không biết, về sau bị ma quỷ hại cho chết hết cả thân quyến chẳng còn ai, nếu tổ cứ bám lấy gia đình này, chẳng phải sau này cũng sẽ bị như vậy hay sao?
Thứ hai, thần thức của tổ vẫn yếu đuối chưa phục hồi đủ, mới chỉ có căn nhĩ là hồi trở lại, nếu hôm nay Tổ xua đuổi chúng tôi đi cả, nếu như chúng tôi đều thoát li ra khỏi thân Tổ thì từ giờ đến cuối đời, nếu như may mắn vẫn sống được thì Tổ cũng chỉ nằm im một chỗ, có thể nghe nhưng không thể nhìn, không thể cử động, sẽ chỉ giống như cái cây hòn đá mà thôi, không thể nghe nhìn nói cười, liệu rằng khi ấy những người kia họ có chăm sóc Tổ nữa hay không? Tổ nên nhớ lòng người bạc bẽo vô tình, đυ.ng chạm tới lợi ích vật chất rồi thì tới anh em ruột thịt cũng còn gϊếŧ nhau, con cái gϊếŧ cha mẹ, cháu gϊếŧ ông bà là chuyện thường tình nơi nhân thế, nói gì tới người dưng nước lã? Xưa kia bát tổ từng dạy cho tổ phép đối nhân xử thế phải xem có đυ.ng chạm lợi ích hay không thì mới có thể hài hòa, nay tổ đã quên rồi sao? Tôi xem như cha con nhà này đều là bồ tát sống, thế nhưng người già thì lá rụng về cội theo luật trời, còn con gái lớn lên phải gả chồng, về nhà chồng có cuộc sống riêng, nếu tổ phải nằm liệt giường vậy rồi khi ấy biết ai là người chăm lo cho Tổ?
Thứ ba, Tổ có biết vì đâu cánh tay trái của ngài lại luôn băng trắng? bởi lẽ làm như thế là để giữ cho các bóng âm binh trong tay ngài không bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt, cũng không bị hao hụt mất khí lực ra bên ngoài, nếu chúng nó bình thường thì tại sao phải bảo vệ như thế? chúng nó không bình thường là do đâu? là do chúng phải luôn bên tổ, mỗi khi chúng rời tổ đi, thì tổ sống không bằng chết, chúng vì tổ mà phải hy sinh, phải chịu tù đày sống trong thân xác tổ, không được tùy ý đi lại . Tôi lại hỏi tổ thêm, do đâu Mỗi đêm rằm chúng âm binh trong cánh tay ngài lại xuất ra ngoài? Bởi lẽ rằng, không có ai lo nhang khói cho chúng nó, nên chúng phải lựa ngày giờ huyền môn mà đi tìm kiếm âm lực, khi đi bên ngoài thì nguy hiểm vô cùng, dễ bị người trục mất, đó là lý do mà những ngày rằm lễ mùng một, tổ không thể ăn uống, không muốn nói cười, cũng không ngủ mà chỉ ngồi cả đêm, đó là vì vào những ngày đó âm binh đều cần thời gian thoát li, mà chúng nó đi ra khỏi thì tổ đâu có sống được như người thường? Thức ăn vào bụng tổ đâu có tiêu hóa được? Không được người nuôi dưỡng cúng tế, phải chịu vất vả như thế để có được âm lực từ bên ngoài, thế nhưng âm lực đó nào chúng nó tích tụ cho riêng mình để nhanh đắc đạo đâu? Mà đó chính là tìm lấy để tích tụ trong thân Tổ, để theo thời gian chuyển hóa dần thành dương khí của tổ, khôi phục các thức lại cho Tổ. Ngày hôm nay tổ nghe được hẳn là có công chuyển hóa lớn của trời đất, nhưng cũng có công sức nỗ lực bền bỉ suốt bao năm tháng qua của chúng quỷ. Chúng tôi vì tổ như thế mà khi hồi lại rồi tổ nói một câu là đuổi hết chúng tôi đi sao? Thế rồi đây sau này chúng tôi biết nương vào ai mà tu đạo? chúng tôi chịu bao cay đắng khổ sở mong tổ hồi tỉnh để còn cúng cho chúng tôi, giúp chúng tôi trả hết nghiệp lực mong nhanh về cõi người, mà tổ đối xử như thế, liệu còn xứng đáng là người quân tử?
Thứ tư, tôi lại nói như thảng hoặc có trường hợp Tổ bằng lòng dùng tạm hồn của chúng quỷ để giữ cho các thức an yên, vậy mà khi các thức hồi phục lại cả, Tổ không còn cần đến hồn của chúng tôi để dưỡng thân, tổ liền mới tách chúng ra ngoài, rồi xua đuổi chúng tôi, bấy giờ chúng tôi đều đã suy yếu do quỷ đã xuất hồn, phần âm lực của chúng tôi lại theo năm tháng đã chuyển hóa dần thành dương lực để hồi phục cơ thể cho tổ, chúng tôi giờ đây cũng là một phần của tổ, nay tổ xuất chúng tôi ra ngoài thì chúng tôi chỉ như ngọn đèn trước gió, không nơi bấu víu, gặp cơn gió nhẹ xao động là tan, tổ đành lòng như thế sao? Thế nhưng để về lâu về dài nuôi dưỡng, chỉ cần tổ được phân nửa như xưa, tổ sẽ biết cách cứu lại cho chúng tôi, đó chính là niềm hy vọng của chúng tôi để bấu víu vào đó, mong tổ soi xét lại cho bốn điều ấy, nếu như tổ vẫn kiên quyết thoát ly khỏi vu môn thì chúng tôi không dám cản, chỉ mong cho được trong thân ngài, mong cho ngài chóng hồi phục để có mẹo tách hồn chúng tôi ra khỏi an toàn…
Gấu lưỡng lự trầm tư…
Lạ thay, dù những lời quỷ ấy nói đều cao siêu khó hiểu thế nhưng anh lại nghe tới đâu hiểu tới đó…quỷ này nói đúng…quả là từ khi ở ngôi đền đó về, trí tuệ của anh đã trở nên tỉnh táo bội phần…
Gấu từ từ khẽ nhắm đôi mắt lại, anh không nhìn thấy chúng, nhưng ngay khi ấy chẳng hiểu sao anh lại có thể cảm nhận lờ mờ được chúng đang bu lại quanh anh, đang quỳ dưới chân anh…anh liền cất tiếng hỏi:
– Có phải các ngươi đều đang quỳ ở đây không? ta có thể cảm nhận được các ngươi…
Hoả Thiên Di đáp:
– Chính là như vậy, thân thức cảm giác của người cũng đang dần phục hồi lại…
Gấu lại hỏi:
-Thế có cách nào để tách các ngươi ra khỏi người ta mà không gây nguy hại gì cho cả ta lẫn các ngươi hay không?
Hoả Thiên Di đáp;
– Cách thì có nhưng chúng tôi không biết…
Gấu nói:
– Vậy thì phải làm sao? Ta cũng nào có biết?
Hoả Thiên Di đáp:
– Tổ có biết đó, thế nhưng nay chỉ là tổ đang mang bệnh, chờ khi hồi phục lại tổ sẽ biết phải làm gì, đó là những bí thuật mật chú tách hồn khỏi xác, mà các tổ hay gọi là phép di xuất nhập, dùng để trấn yểm các lăng tẩm vào tượng, những phép như thế chỉ có người huyền nhân mới làm được, chúng tôi dù giỏi mấy cũng không biết làm.
Gấu lại im lặng không đáp…
Trong lòng anh hỗn độn lo lắng lắm…
Anh nghĩ tới Sóc và ông Thái…
Rồi anh nghĩ tới bọn chúng quỷ khổ sở phải vất vưởng như thế vì anh…
Nghĩ mãi rồi Gấu hỏi:
– Liệu khi các thức hồi phục đủ ta có thể nhớ lại không?
Hoả Thiên Di đáp:
– Mất trí là bệnh vật lý của người trần thế, nhưng đối với huyền nhân họ điều được kí ức từ đâu mà ra, chính là trong a lại da thức, do vậy khôi phục được nó thì trí nhớ tự nhiên quay lại, chắc chắn người huyền nhân đều có thể tìm lại được kí ức nếu bị mất mà may gặp đươc người chỉ cho tập lại.
Nghe thế thì Gấu đứng phắt dậy nói:
– Vậy chúng quỷ nghe đây, ta quyết định thế này, các ông xem có được hay không thì bảo một câu, nay các ông hãy ở lại đây với ta, làm tai mắt tay chân của ta, giúp ta chữa lành bệnh hoàn toàn, khôi phục lại được công phu như trước kia, sau khi đó trí nhớ kí ức của ta trở về, nếu thực có bí thuật giúp tách rời được các ông ra thì ta sẽ dùng nó mà tách rời các ông, giúp cho các ông có thể tự tại, khi đó đường ai nấy bước, các ông hãy tìm chủ mới, ấn tín binh phù dao vu ta xin trao trả, còn trong thời gian này, các ông không được đυ.ng tới thân quyến ta, ý các ông ra sao?
Hoả Thiên Di nghe thế thì khóc òa lên, quỳ xuống hôn lên chân Gấu nói:
– Vậy là tổ quyết bỏ chúng tôi thật sao?
Các quỷ con nào con nấy cũng thương, đều khóc òa lên mà bám lấy Gấu không rời…
Gấu thấy bọn chúng nó vẫn chưa hài lòng, liền nói cương quyết:
– Còn nếu các ông vẫn không hài lòng, vậy ta xin móc hai con mắt này, chọc thủng hai tai này, chặt hết tay chân này trả lại cho các ông, để các ông lấy thân ta mà tu luyện, trước tiên ta dâng lên đôi mắt để tỏ lòng thành….
Nói đoạn đứng phắt dậy cầm lấy con dao vu đầu giường định chọc vào mắt thì bọn chúng lại kêu khóc vang trời, rồi bất thần có con mèo đen ở đâu nhảy vυ't từ cửa sổ giường ngủ Gấu từ bên ngoài vườn vào trong, nó cào một cái rách tung cái màn, rồi nhảy xổ lên người, gạt làm rớt cả dao vu xuống, sau đó liền quỳ phục xuống Gấu nói:
– Tổ chớ có làm thế, chúng tôi không dám nói gì thêm nữa, xin hãy để chúng tôi giúp tổ hồi hướng và luyện tập cho nhanh lấy lại kí ức và đạo hành, rồi khi ấy tùy tổ quyết định.
Gấu nói:
– Vậy các ông hãy không hại em tôi và ông già nhé?
Hoả Thiên Di nói:
– Sớm muộn không phải chúng tôi thì những thế lực âm binh ma quỷ khác cảm nhận được ra tổ, chúng nó cũng sẽ sớm đến mà hại thôi, thay vì hại, chúng tôi sẽ ra sức bảo vệ, mong tổ chóng lành bệnh rồi định đoạt việc của chúng tôi…
Gấu gật đầu rồi nói:
– Bây giờ các ngươi hãy tan đi, riêng ông Hoả Thiên Di ở lại dạy cho ta cách gọi chú để gọi chúng nó ra khi ta cần dùng…
Bấy giờ Kỉ Như, chim cắt, Vô Diện đều nhập về tay Gấu, con mèo đen thì nhảy đường cửa sổ ra ngoài, chỉ còn Hoả Thiên Di, nó liền dạy cho tổ câu chú mi nị tu a ca, để gọi lên âm binh…
Thật là,
Đớn đau lòng, làm thân ma quỷ
Tan nát xác, làm kiếp huyền nhân.
———————-