Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn

Chương 12

Chap 12

Hồn ma có cảm giác đang rơi vào một khoảng mênh mông vô tận, lạnh lẽo, sợ hãi, hoang vu còn hơn ở nơi vực sâu mộ thẳm, tựa hồ chút linh hồn cuối cùng còn sót lại cũng lại đang bị giam cầm vào chốn xa xôi cô độc, nhưng lại không phải chỉ có một mình mà như có muôn ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô như thiêu như đốt…rồi bỗng từ đâu bay đến cơ man là lửa, cứ những đốm lớn chập chờn bay thẳng vào thân cô, hồn ma sợ hãi đau đớn hồn phách lên mây cả.

Tưởng chừng linh hồn người đã khuất rồi là không còn biết sợ, không còn biết đau, không còn bao giờ phải biết đến cảm giác bất lực vô cùng tận đến thế này…

Bấy giờ hồn ma đã biết quỷ kia chẳng phải thường, nó quằn quại hồi lâu không thể chịu nổi mới gào lên:

– Xin tha cho, tôi sẽ đi ngay không dám bén mảng về lại nữa…

Quỷ nghe thế liền hạ tay xuống, tức thì những đốm lửa đang vây lấy thân hồn ma thiêu đốt liền tan đi cả.

hồn ma thoát chết vội quỳ phục dập đầu sát đất vừa khóc vừa tạ ơn.

Quỷ bấy giờ nhìn hồn ma mà nói:

– Thế mày là ngạ quỷ nơi nào? Vì sao ám lên gia chủ nhà này? Có biết tiên sinh nhà tao là ai không mà dám tới đây đòi mạng? Thành khẩn mà khai ra hết chuyện của mày đi thì tao xem xét mà tha cho khỏi chết.

Hồn ma sợ tái cả mặt, nhưng thấy quỷ hỏi chuyện biết là có ý đã tha cho, liền mạnh dạn quỳ phục xuống mà thành thực thưa chuyện:

– Tôi tên Nguyễn Thị Minh, không có thân quyến, nếu còn sống thì đến nay là tròn ba mươi tám tuổi. Năm năm trước tôi đi ngang qua nơi này thì bị người ta hại chết, xác đem vùi xuống cống nước, sau được người dân tìm thấy liền đem chôn nơi bãi tha ma. Tôi oan khuất quá không sao rửa được nên thoát khỏi xích của quỷ sai địa ngục, ở lại dương gian, thế nhưng không người thân thích, mộ lại là hoang cả năm trời mới được người trông mộ thắp cho nén nhang ngày đầu năm sinh ra đói khát. Một ngày nọ tôi đang nằm trong mộ thì có đứa trẻ thơ đi qua mộ tôi chơi, nó lại dám phạm lỗi xem thường mộ người âm mà làm điều bất kính, trèo lên mộ tôi chơi phá, nên tôi mới manh tâm ám theo về nhà mà hại, tôi ăn lộc thờ của nhà này đã mấy năm nay, định bụng dần dà nuôi dưỡng công phu mà chiếm lấy thân người, nhưng do đạo hạnh yếu kém nên bốn năm trôi qua mới chỉ lấy được lưỡi nó, đang định chờ có thời cơ tốt mà lấy nốt ngũ căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó, bỗng ngày kia tiên sinh ấy đến đã bắt hóa thân của tôi là con nhớt đen ra mà đâm mà gϊếŧ, đã đâm tôi hai lần, chết mất hai thức của tôi ứng vào hai tay, thấy tiên sinh ấy về nhà này sống tôi sợ quá không dám nương lại nên liền bỏ nhà này về lại nơi mộ vất vưởng xin ăn cùng đám ngạ quỷ sống qua ngày, nhưng do được cúng tế cẩn thận bốn năm qua, phách ám bản mệnh vẫn đang đặt lên người đứa con gái nọ chờ thời cơ nên trong họng nó vẫn đặt phách ám của tôi, tôi muốn về xác nó khi nào cũng được. Nhân dịp nay vào ngày rằm lại trúng vào giỗ tôi, lực hội đủ đầy nên mới dám về lại đây, trước là để xin nhang khói cầm hơi, sau là để xem vị tiên sinh còn ở đây hay đã đi khỏi, nếu còn đây thì cũng muốn cùng một lần mà chất vấn chuyện ân oán với tiên sinh. Nhưng chỉ là tôi nào biết đi cạnh tiên sinh ấy có đại vương đây bảo vệ, nếu biết thì tôi chẳng dám như thế…

Bấy giờ quỷ mới cười lớn mà nói:

– Ra mày là con nhớt dạo nọ…thảo nào lâu nay chẳng còn thấy đâu, hóa ra cũng biết sợ mà đi, đã đi rồi vậy mà hôm nay còn dám về lại, cứ tưởng vào ngày giỗ pháp lực tăng lên thì sẽ hại được người sao? Thật ngu si không ai bằng. Tao nói mày hay, nữ gia chủ nhà này được chủ nhân tao bảo hộ, mày không làm gì được đâu, nay thôi ngày giỗ mày, ta rộng lòng mà tha cho không gϊếŧ, mày đi ngay đi cho rồi.

Cô Minh cúi đầu cảm kích nhưng đoạn không nén nổi tò mò, liền chưa đi ngay mà cố hỏi thêm:

– Nay ân đức các vị đối với tôi đã thấm nhuần, ơn tha mạng cũng ngang ơn tái tạo, tôi không dám có sinh lòng nào khác, chỉ xin cho tôi ân huệ sau rốt là biết tiên sinh kia là ai, và đại vương danh hiệu là gì? Xưa nay nơi âm giới ai mạnh thì nấy được, việc tha mạng như thế này thực là việc hiếm, tôi không hiểu vì nhân duyên gì mà được như vậy chỉ thấy cảm kích muôn lần nên mới dám liều hỏi uy danh để sau này tôi hằng tưởng nhớ công đức hai vị.

Quỷ nói:

– Ta đây danh hiệu là Hỏa Thiên Di, còn danh hiệu chủ nhà ta sợ mày không đủ phước đức mà gánh nên chẳng cần nghe biết làm gì. Chỉ ngặt vì chủ ta trót mang nghiệp trong mình nên thần thức ngài thường mê man không tỉnh, phép lực cũng bị mất hết, nên nay ta tha cho mày cũng là làm việc thiện tích công đức hồi hướng xóa bỏ nghiệp cho chủ để ngài nhanh bình phục, nên nếu muốn tưởng nhớ hãy tưởng nhớ chủ ta.

Cô Minh nghe nói xong lại hướng về phía người vẫn ngồi bất động trên giường dập đầu rối rít tạ ơn nhưng lạ thay người ấy vẫn ngồi im mở mắt trợn trừng không thấy đáp lễ gì.

Cô thấy thế liền nhìn quỷ hỏa thiên di, cúng kính lạy hai lạy rồi nói:

– Xin cho hỏi tiên sinh ấy là người thế nào? Vì nhân duyên gì mà tiên sinh lại bị bệnh như thế? Bệnh ấy nặng tới đâu? Và từ nãy giờ tiên sinh ấy có nghe nhìn được tôi hay không?

Hỏa thiên di nghe cô minh nói thế liền ra hiệu cho đứng lên, đoạn nói:

– Chủ tao nào phải người thường, ngài là huyền nhân mang căn số u ẩn, xưa kia khi còn thịnh thì đạo hành khuấy đảo trời đất, ý chí bao trùm nhật nguyệt, trí tuệ kiến thức tựa như kho tàng, nhân nghĩa át cả âm dương, khi còn nguyên vẹn ý thức thì đến hàng quỷ thần ngài cũng chỉ một niệm là tróc được, còn với hạng cô hồn các đảng như mày thì ngài chỉ ho một cái là tan hồn, chỉ hiềm vì quá khứ xưa trót đắc tội với bậc thánh nên nay bị nghiệp quật, lại phạm đại giới nuôi luyện âm binh sai âm binh đi làm ác nên giờ đây thần thức chủ ta đã mất cả phải có ma quỷ chúng ta cạnh bên thì ngài mới tồn tại được, khi chúng ta rời đi thì ngài sẽ chết, khi chúng ta bên cạnh mà không nhập vào ngài thì ngài cũng chỉ u mê ngớ ngẩn còn không bằng người thường, tiên sinh hiện không thể nghe nhìn được ngươi nhưng vì ngài có căn cơ u ẩn nên vẫn cảm nhận được lờ mờ.

Cô Minh dập đầu lạy ta rồi nói:

– Như tôi thấy thì phép lực đại vương cũng khuấy đảo càn khôn, cớ sao lại phải theo hầu con người, ngộ nhỡ người ấy cứ u mê mãi không tỉnh thì chẳng hoài công sao? Xin đại vương vì tôi mà giảng cho tôi hay việc đó? Để tôi biết con đường sáng sau này còn đi.

Hoả Thiên Di đáp:

– Mày đúng thứ vong ma ngạ quỷ căn cơ thấp kém không hiểu đạo trời, thôi nay tao vì mày mà thuyết cho mày hay, mày chẳng biết trên đời này phàm là ma quỷ thần thánh hiểu đạo đều phải nương theo loài người mà tu luyện thì mới nhanh đạt được quả lành hay sao? Đối với huyền nhân thì theo được người như thế ích lợi là vô biên, do loài người có hội đủ bi, trí, dũng, lại có các phép hành nhân lễ nghĩa trí tín, cơ thể con người lại có đủ đầy ba mươi hai tướng mà các loài phi nhân không có được, lại có thân tứ đại ngũ tuẩn mà các loài súc sinh hàng ao ước có. hơn thế nữa đối với riêng ta đây thì tiên sinh có ơn tái tạo, nhược cũng như công sinh thành, lại có nghĩa chủ tớ, dù cho kiếp này tiên sinh có không bao giờ thoát khỏi u mê nữa thì ta cũng không bao giờ bỏ, như thế mới là trọn đạo của kẻ kiêu hùng sống trong trời đất này, không vì lúc sang mà theo, không vì khi hèn mà bỏ, lúc nào cũng phải cúc cung tận tụy đến chết cũng chẳng rời…

Nói đoạn quỷ quay lại dập đầu lạy người đang ngồi bất động trên giường mà ứa nước mắt chan chứa…đoạn ân cần cung kính hỏi nhỏ:

– Tổ có nghe thấu cho lòng Hỏa Thiên Di không? Dù tổ mãi mãi không bao giờ hồi phục được ý thức, chẳng bao giờ còn nhận ra được tôi nhưng chỉ cần kiếp này tổ còn một hơi thở thì Hỏa Thiên Di tôi có nát hồn cũng không bao giờ bỏ người. Tôi thương tổ nhiều lắm, số tổ tôi thật khổ chẳng ai bằng.

Người ngồi trên giường vẫn ngồi im không động. Hỏa Thiên Di thấy thế thở dài một tiếng não nề, rồi thương tổ không kìm được cảm xúc chợt òa lên mà khóc, lời khóc của quỷ vang động cả đêm tối thinh không…

Cô minh chứng kiến việc ấy cũng không kìm được nước mắt thương cảm, cũng khóc lên theo. Đoạn quỷ gạt nước mắt nói với cô:

– Còn riêng đối với nhà ngươi hôm nay ta tha cho đi thì chớ có manh tâm hại người, ngươi nên biết núi này cao còn núi khác cao hơn, đối với oai lực như chủ ta mà còn đang phải chịu sống cảnh thế này thì mày có là cái gì? Không khéo rồi sau này cứ làm ác gặp phải hàng thầy pháp biết việc đạo thì chỉ có nước tan hồn, chi bằng cứ ở yên nơi mộ mày mà chịu đói khổ nhưng tu dưỡng cho tốt, hết tuổi dương thì về ngục chịu khổ sau nay còn được tái sinh làm người.

cô quỳ lạy trước quỷ hỏa thiên di mà nói:

– Tôi cảm ơn đại vương hôm nay vì tôi mà thuyết cho nghe việc lợi hại, lại cho tôi thấy thế nào là đạo trung nghĩa trên đời, nay tôi xin nguyện ngày ngày chịu đói khát cũng không đi ám người, ngày ngày dùng công mà hồi hướng cho tiên sinh chóng lành bệnh, chỉ xin khi nào tiên sinh lành bệnh đại vương nhắc cho tiên sinh nghe việc của tôi để tiên sinh có đoái thương thì xin tới mộ thâu nhận tôi về, tôi nguyện theo tiên sinh và đại vương tu đạo cúc cung tận tụy đến chết cũng chẳng rời.

Hỏa thiên di nói:

– Vậy là mày đã giác ngộ, tiên sinh nhà ta tính nóng như lửa nhưng cũng có tấm lòng bồ tát từ bi, sẽ nhận mày thôi. Nay mày đã có tâm thế thì cứ về đi, mai ta sẽ nhập vào tiên sinh mà ra mộ làm lễ cúng tế cho mày, hàng tháng ngày rằm sẽ mộng cho gia chủ nhà này hương khói cho mày để mày khỏi lo bị đói, như thế có được chăng?

Cô minh nghe thế mừng lắm, liền quỳ ngay xuống dập đầu thưa:

– Ơn đức như thế tôi chẳng biết báo đáp ra sao, xin dốc lòng hồi hướng cho tiên sinh, nay được đại vương ra ơn vậy tôi xin đậu sẵn ngoài kia, chờ ngày mai nhờ đại vương và tiên sinh lo giúp cho việc của tôi nhé!

Quỷ đáp;

– Ta nhận giúp cho chỉ dặn một việc cuối, nếu sau này còn bắt gặp làm điều sai quấy thì chẳng cần tới tổ tao ra tay, tao sẽ tự tay băm nát hồn mày ra, cho mày mãi mãi không được độ sinh. Bây giờ mày hãy nhập tạm vào lư hương trên bàn thờ chờ đợi tới mai trời sáng.

Nói rồi quỷ liền niệm chú, lập tức từ nơi cánh tay băng trái của Gấu liền bốc lên một ngọn khói đen, từ từ tụ lại thành hình một bóng chim đen, nó nhận hiệu lệnh liền xuyên quanh cánh cửa mà bay vυ't ra bên ngoài.

Còn Hỏa Thiên Di thì lặng lẽ tan đi nhập vào người ngồi trên giường.

Cô Minh cũng từ từ tan đi về nhập vào chiếc lư hương trên bàn thờ.

———————–