Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn

Chương 4

Chap 4

Con bé nhìn thấy khuôn mặt anh lúc đó hằn lên những tia phẫn uất, đôi mắt đỏ long lên sòng sọc, các mạch máu trên khuôn mặt anh như thể giật giật, anh ta nghiến răng ghì chặt lấy cổ con bé như thể đang bóp cổ kẻ thù…

Sóc há miệng, trợn mắt ra, nước mắt nước mũi trào ra, nó khua khoắng vùng vẫy tay chân loạn xạ nhưng không thoát ra khỏi bàn tay cứng như thép của kẻ điên kia, rồi nó cứ thể yếu dần, tay chân nó lả đi…

Rồi đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai con bé, giọng nói khác hẳn giọng nói ngọng nghịu ban nãy…

Kẻ điên đã ghé sát miệng vào tai Sóc mà nói nhỏ:

– Đừng sợ nhé…

Con bé đột nhiên im bặt… dù cổ họng nó ngỡ như sắp bị bẻ gãy ra làm đôi, dù đầu nó đang quay cuồng, dù nước mắt mũi dãi đang chảy ra ướt cả, dù nó thở yếu ớt như sắp đứt hơi, dù nó đang hoang mang hoảng sợ và cảm nhận được cái chết đến rất gần…

Nhưng chỉ một câu nói của người ấy…

Một câu nói mang đến cho người ta sự an yên…

Một âm điệu vững chãi như núi đồi, bí mật như âm dương, bao la như trời đất, kiên cố như thành đồng…

Sóc chợt bừng tỉnh, nó thấy trong lòng ấm đến lạ, răng nghiến chặt lấy hơi để chịu cơn đau đớn nơi cổ như muốn đứt lìa trước sức mạnh của bàn tay kia, nó nhắm chặt mắt lại, hai tay thõng xuống chờ đợi, nó đang giao tính mạng của nó cho một kẻ điên…

Rồi bỗng Sóc thấy rùng mình ớn lạnh, da gà nổi lên khắp toàn thân…

Con bé cảm nhận được rõ có một bàn tay mát lạnh đang áp lên ngực nó… Sóc mở choàng mắt ra thì thấy tay phải kẻ kia vẫn đang nắm chặt cổ nó không cho cựa quậy, tay trái anh ta thì đang đặt lên ngực mình…

Sóc bấy giờ mới thấy run sợ, nó lại cố hét lên nhưng cánh tay kẻ kia lại đã siết chặt hơn vào hầu, nó đánh mạnh vào mặt vào đầu kẻ điên, rồi cào cấu vào mặt hắn nhưng hắn cũng không buông tay.

Rồi đột nhiên, hắn giật mạnh đứt tung cả loạt khuy áo để lộ ngực trần con bé ra rồi rất nhanh, gã điên đưa cánh tay trái đang băng kín lên miệng cắn một nhát thật mạnh, máu từ ngón tay bật ra thành dòng, rồi hắn áp ngón tay đang chảy máu ròng ròng lên ngực con bé, vẽ thành một hình tròn bằng máu ngay chính giữa ngực.

Ngay khi hắn vừa vẽ xong hình, Sóc chợt thấy buồn nôn đến tởm lợm.

Rồi kẻ kia buông cổ con bé ra, nó liền ngã nhào ngay xuống nền đất… rồi nó bắt đầu ọe dữ dội, sau đó nó nôn rất nhiều, nôn hết đồ ăn thức uống, nôn đến cả dịch vị dạ dày…

Trong bãi nôn đó, Sóc thấy có một con nhớt màu đen đang ngoe nguẩy…



Lại nói khi ông Thái và cô Liễu vào phòng riêng thì cô Liễu đóng kín cửa phòng lại rồi nói:

– Chú Thái à, cháu bảo chú này, cháu chưa từng gặp ca bệnh nào thế này cả, khi đến đây anh ta bị bỏng rất nặng, da đầu chân tóc đều bị tuột ra cả, mặt, cổ và một phần ngực thì bỏng sâu, nhưng điều kì lạ là anh ta đã khỏi, chỉ ngay sáng hôm sau thì các vết bỏng kia đã liền rất nhiều, và cho đến hôm nay thì gần như không còn dấu vết gì, lát cháu dẫn chú qua đó xem thử.

Ông Thái nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

– Thế thì tốt quá, nó đã khỏi rồi thì chắc nó không kiện tôi đâu nhỉ? Nó mà kiện thì tôi đi tù mất cô ạ.

Liễu nhìn mặt ông Thái thật thà mà lại lo lắng đến tội thì cũng thấy thương, nhưng cũng phải bật cười mà nói:

– Chú yên tâm đi, cháu nói chuyện với anh ta rồi, anh ấy không kiện chú đâu.

Ông Thái vui mừng đáp:

– Thế thì tốt quá rồi, thế cô báo qua điện thoại là được chứ gọi tôi tới đây làm gì? Tôi đâu có muốn thăm nom gì nó, tôi vẫn còn đang bực vụ đêm đó nó hành hung con Sóc đây, nếu nó không phải người điên thì tôi đã cho nó no đòn rồi thích kiện cáo gì thì chiều.

Cô Liễu nghe thế thì mới nghiêm trang mà nói với ông:

– Chắc chú không biết chứ vấn đề không phải là có kiện hay không, nếu như công an điều tra thì dù người ta có kiện hay không chú cũng sẽ gặp rắc rối to đó, vì chú đã cố ý gây thương tích cho anh ta rồi còn gì. Thế nên cháu mới phải gọi chú đến để dặn dò chú, anh ta đã khỏi bỏng rồi và đã nhận là do anh ta tự làm bỏng, nên việc chú gây thương tích cho anh ta coi như là không ai biết, thế nên chú cũng về dặn cả ông hàng xóm với con Sóc phải giữ bí mật không nói với ai để tránh rắc rối chú nhé.

Ông Thái gật đầu rồi hỏi:

– Nhưng có đúng nó điên không cô? Hay là nó giả điên để trốn tội?

Cô Liễu lại nói:

– Dạ cái này thì phải theo dõi lâu dài mới biết chú ơi, nhưng mà cháu đo điện não và các chỉ số thì cháu thấy bình thường cả ạ, cháu nghĩ anh ta bị vấn đề về tâm lý, lúc thì thế này lúc thì thế khác, có lúc anh ta ngây ngô như đứa trẻ nhưng có lúc lại tỉnh táo sáng suốt lắm ạ, mà cái giống bệnh tâm lý ấy thì không phải ngày một ngày hai mà kết luận ngay được chú ạ, nói tóm lại là anh ta cũng không giả điên, chú cứ hiểu nôm na là đầu óc anh ta không bình thường, và theo cháu thấy thì anh ta cũng không nhớ gì các chuyện cũ cả, họ tên là gì anh ta cũng không nhớ, nói chung là người hơi dở dở đấy chú, nhưng không đến mức độ như mấy người thiểu năng chậm phát triển thôi ạ.

Ông Thái nghe bác sĩ nói thế thì biết thế thôi chứ thực ra ông cũng chẳng quan tâm cho lắm, ông nói:

– Cô bảo nó không nhớ gì, thế giờ nó hết bỏng rồi thì cô tính sao? Tìm không được người thân thì phải cho vô trại thương điên chứ hay là cứ thế mà thả ra mặc kệ nó đi đâu thì đi?

Liễu trầm ngâm nói:

– Dạ ngoài bị bỏng và bị bệnh về thần kinh, anh ấy còn nhiều bệnh lắm, giờ mà cho ra thì cũng không đành… khi bác sĩ chỗ cháu cạo đầu anh ta để tiện trị vệt bỏng thì mới phát hiện ra đầu anh cũng bị nấm nặng, nấm đã ăn sâu hết cả da đầu. Anh ta còn bị suy dinh dưỡng nặng, cao một mét tám mà chỉ nặng có bốn mươi lăm cân, nhìn người anh ta như bộ xương khô vậy chú cũng thấy còn gì, trên người anh ấy lại có nhiều vết rách, vết bị nhiễm trùng sâu, chắc cũng ăn gió nằm sương ghê lắm đấy ạ. Nhưng mà anh ta lại còn có biểu hiện lạ nữa ấy chú, hôm trước thay băng cho anh ta thì bỗng nhiên anh ta lên cơn điên, co giật, còn hành hung cả bác sĩ, rồi cơ thể anh ấy còn nhiều điểm lạ lắm, giờ nói cũng không hết được… cháu cũng tính gửi anh ta vô nhà thương điên để họ điều trị lâu dài, nhưng hiện giờ thì chưa được ạ, chắc đợi thời gian nữa anh ấy khá hơn đã.

Ông Thái giật mình hỏi:

– Cậu ta nhiều bệnh thế cơ à?

Liễu gật đầu rồi nói:

– Có thể nói rằng anh ấy luôn luôn phải chịu đau đớn bất kì thời điểm nào từ các vết nhiễm trùng và nấm, anh ấy đã bị hành hạ trong thời gian rất dài chú ạ, nhưng có một điểm này rất thương tâm, trên người anh ấy gãy rất nhiều xương, cháu không hiểu tại sao một con người có thể sống với ngần ấy cái xương bị gãy, phải nói rằng cơ thể của anh ấy, không thể tin nổi đó là cơ thể của một con người bình thường…

Ông Thái giật mình nói:

– Cái gì? Gãy xương à? Hôm trước nó khỏe như con trâu ấy…

Liễu đáp:

– Dạ đúng ạ, kết quả chụp cho thấy hầu như những xương lớn trên người anh ấy đều đã từng bị gãy, chúng nó đã mọc lại nhưng không đều, cháu nghĩ anh ấy đã gặp phải một tai nạn kinh hoàng như kiểu bị nhiều vật nặng đè lên người hoặc là bị rơi từ trên cao xuống, nhưng sau đó đã không được chăm sóc tốt mà đã hồi phục một cách tự nhiên… ở bụng anh ấy còn một vết sẹo rách rất lớn bên bụng trái nhưng không có vết khâu, có nghĩa là anh ta đã không có bất kì sự sơ cứu nào, cháu thấy anh ấy đúng là thảm thương luôn đấy ạ, người như thế thì không thể nào giả điên chỉ để đi hãʍ Ꮒϊếp trẻ con hoặc đi ăn cắp vặt được, mà cháu nghĩ trong quá khứ đó có thể là một tay giang hồ bị mất trí đi lang thang…

Ông Thái ngạc nhiên nói:

– Giang hồ ấy à?

Liễu gật đầu, rồi đột ngột cô trầm giọng xuống, ghé sát vào tai ông Thái nói nhỏ:

-dạ cháu đoán vậy, lúc thay đồ cho anh ấy cháu thấy bên tay trái anh ta, cái chỗ mà anh ta lúc nào cũng quấn băng trắng ấy, bỏ băng ra thì cháu thấy vẽ những hình ngoằn ngoèo rất lạ, còn sau lưng anh ta thì có xăm một hình rất kinh dị…

Ông Thái thấy cô Liễu chợt đổi thái độ thì cũng lo lắng hồi hộp mà hỏi:

– Xăm gì thế…

Liễu thì thào nói:

– Xăm một hình quỷ rất ma quái chú ơi, một con quỷ có hai sừng, miệng ngậm một con dao… thế nên cháu mới đoán trước khi bị mất trí nhớ và bị chập cheng như giờ anh ta hẳn phải là một tay cộm cán đấy ạ…

Ông Thái nghe thế thì lạnh cả người, ông trầm ngâm không đáp nữa. mãi hồi lâu sau rồi ông mới nói khẽ với bác sĩ:

– Thế nếu anh ta tiếp tục trị bệnh thì viện phí ra sao…

Cô Liễu nói:

– À bọn cháu trước mắt sẽ liên hệ với nhà thương điên xem ra sao đã, nếu họ mà nhận anh ta về thì chi phí điều trị của anh ta sẽ do họ trả, nói tóm lại anh ta không nói rằng chú gây ra vết vỏng, và không có bên công an tham gia thì việc này cũng dễ ấy chú, coi như là chú không có trách nhiệm gì cả, ai hỏi thì chú cứ bảo chú thấy anh ta gặp tai nạn rồi đưa vào đây là được, chú đừng có lo gì cả chú nhé.

Nói chuyện loanh quanh hồi lâu từ nãy đến giờ thì Liễu cũng nói đúng vào vấn đề ông Thái quan tâm nhất, ông thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy, nắm lấy tay Liễu mà nói:

– Tôi cảm ơn cô Liễu nhiều lắm, tôi đây nông dân ít học nên những việc đó tôi có biết gì đâu, may mà có cô hiểu biết cô xem việc giúp cho, chứ cha già con cọc chúng tôi chẳng biết khu xử ra sao cả…

Liễu mỉm cười xiết chặt tay ông an ủi:

– Chú ơi nghĩa tử là nghĩa tận, một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy, cháu được như hôm nay là nhờ công của cô ngày xưa dạy dỗ mà thành, nay việc của chú và Sóc cũng như việc nhà cháu, cháu không lo sao được, chỗ qua lại chú cháu mình chú có gì mà lại nghi ngại khách sáo thế…

Nói rồi cười tươi như hoa, ông Thái cũng vui vẻ cười theo, rồi Liễu đi trước, ông Thái theo sau, hai chú cháu cùng bước ra cửa…

Ông Thái nhìn Liễu từ phía sau, người cao ráo, tóc đen dài, khoác trên mình chiếc áo bờ-lu trắng của bác sĩ, lòng ông thầm cảm thán…

Đúng là quý nhân…

Ngay từ trên người cô bác sĩ ấy đã toát lên vẻ thanh cao quý phái, lại là bác sĩ rất tài giỏi, có học thức, lại có tấm lòng khoan dung thương người, cô giúp đỡ ông Thái đã đành, mà ngay đến cả tên điên kia là người xa lạ mà cô cũng có vẻ lo cho hắn lắm, đúng với câu “lương y như từ mẫu”, không ngờ người nghèo hèn như ông mà may mắn phước dày thế nào lại có được mối tâm giao với Liễu, cũng coi như không uổng một đời hai vợ chồng chân quê sống hiền lành lươn thiện, nếu sau này con Sóc lớn lên mà được như phân nửa cô Liễu thôi thì đời ông còn mong gì hơn nữa…

———————–