Siêu Đại Gia Trong Trường Học

Chương 162

Chương 162

Lâm Dật nhìn bố mẹ mình một cái rồi hỏi: “Cắt sỏi mật thì tìm một bệnh viện nào đó là được mà, việc gì cứ phải đến viện điều dưỡng?”

“Đúng thế! Ông Lưu ở thôn chúng ta, nửa năm trước cắt sỏi mật mà không bao lâu đã có thể xuống ruộng làm rồi, hồi phục cũng tốt lắm”.

Lâm Trực Cương vừa mở miệng thì bị Lâm Huệ trợn mắt ngắt lời: “Anh à, bệnh này không trên người anh nên anh biết sao được. Hơn nữa em cũng tìm hiểu rồi, bác sĩ phẫu thuật nội soi túi mật giỏi nhất cả nước là ở viện điều dưỡng, lúc đó anh bảo ông ấy làm cho em là được”.

“Ý cô nói là chủ nhiệm Diêm chăng?” Lâm Dật bất đắc dĩ nói. Cậu thật không ngờ cô hai của mình không có bản lĩnh gì mà lại có bản lĩnh trong việc điều tra chuyện này.

“Đúng rồi đúng rồi, chính là chủ nhiệm Diêm, còn là Chủ tịch ủy ban nội soi túi mật quốc gia. Làm phẫu thuật này nhất định phải tìm ông ấy, người khác cô không yên tâm”. Lâm Huệ bĩu môi nói.

Lâm Dật nghe thấy vậy thì cười, nói: “Chuyện này khéo là hơi khó, vì gần đây ông ấy đều kín lịch phẫu thuật rồi. Cô muốn làm phẫu thuật chắc phải đợi đến tháng sau”.

“Tháng sau á?” Lâm Huệ nhau mày, nói: “Vậy thì không được, ngộ nhỡ trong thời gian này sỏi to lên rồi đi vào ống mật chủ thì không phải là chuyện đùa đâu, xảy ra biến cố gì thì cháu có chịu trách nhiệm được không?”

“Vậy thì cô có thể đến bệnh viện khác, giờ phẫu thuật cắt sỏi mật nhiều nơi làm được mà, đâu cứ phải làm ở viện điều dưỡng”. Lâm Dật bất đắc dĩ, nói.

Ánh mắt nghi ngờ của Lâm Huệ nhìn về phía Lâm Dật, sau đó mới trợn mắt nói: “Tao nhìn ra rồi, mày không giúp cô mày chứ gì. Ban nãy còn nói dẫn người ngoài đến viện điều dưỡng kiểm tra thế mà đến lượt tao thì mày tìm cớ. Họ hàng cái kiểu gì vậy, uổng công bọn tao có lòng đến thăm nhà mày, không ngờ người nhà như mày lại thành ra thế”.

Lâm Trực Cương vừa nghe thấy lời này thì vội đứng dậy rót nước cho cô hai rồi nói với kiểu an ủi: “Không sao không sao đâu, thật sự muốn tiểu Dật nghĩ cách khác. Nam Đô là thành phố lớn, ngoài viện điều dưỡng thì còn không ít bệnh viện tốt mà”.

“Giờ có điều kiện tốt như này mà không tận dụng lại còn đến bệnh viện khác. Nếu như đến nơi khác thì với quan hệ của tôi ở văn phòng thì đâu cần tìm đến các người nữa. Nhưng nếu để chủ nhiệm Diêm làm phẫu thuật, ông ta là một bác sĩ, liệu có bận như trưởng khu không?” Ngũ Tấn ngồi ở bên cạnh nói với giọng quan liêu.

“Nhưng chủ nhiệm Diêm quả thật rất bận, cứ coi như ông ấy ở Nam Đô thì cũng chưa chắc có thời gian làm phẫu thuật”. Lâm Dật nói đến đây thì thấy cạn lời.

“Anh chị nhìn thấy chưa, đây chính là con trai ngoan mà anh chị nuôi đấy, ở đây rốt cuộc ai là người ngoài vậy? Bố mình từ nhỏ cưng chiều tôi nhất, tôi còn nhớ hồi học trung học tôi bị viêm ruột thừa nằm viện, không có ai đến nhưng bố thì ngày nào cũng đến. Nếu ông mà biết bộ dạng hiện giờ của tôi thì khéo sốt ruột lo lắng chết mất. Ông đâu có biết con trai ngoan của ông sinh ra đứa con có tiền đồ như vậy đây, không ngờ dám đối xử với tôi thế”.

Ông nội của Lâm Dật mất nhiều năm rồi, thấy Lâm Huệ lúc này còn lôi ông ấy ra nên Lâm Trực Cương đành phải quay đầu lại nhìn Lâm Dật, nói: “Dật Dật! Nếu như bố mẹ về quê rồi thì ở Nam Đô con chỉ còn mỗi cô hai là người thân thôi, ‘một giọt máu đào hơn ao nước lã’, hay là chúng ta nghĩ cách khác đi con?”

“Được rồi được rồi, con trai yêu quý của bác căn bản không coi chúng cháu là người thân, chẳng qua cũng chỉ là cái viện điều dưỡng thôi mà. Giờ cháu sẽ gọi điện cho trưởng khoa Uông của cục giáo dục, trong xã hội có biết bao nhiêu người tìm ông ấy giúp, cháu không tin là không nhờ được ở bệnh viện này”. Ngũ Huệ Mẫn liếc mắt nhìn cả nhà Lâm Trực Cương, lấy điện thoại ra gọi.

“Alo! Trưởng khoa Uông”. Điện thoại gọi được rồi.

“Mẫn Mẫn, hôm nay cuối tuần có chuyện gì mà gọi điện cho tôi thế này”.

“Em muốn nhờ sếp nghe ngóng giúp em một chuyện. Sếp quen nhiều giáo viên và phụ huynh học sinh, những người này có ai là lãnh đạo viện điều dưỡng không?” Ngũ Huệ Mẫn cố ý hỏi trưởng khoa Uông có quen lãnh đạo bệnh viện không, để ra vẻ còn oai hơn mấy người bạn của Lâm Dật.

“Viện điều dưỡng? Đây là bệnh viện gì vậy? Tôi chưa nghe thấy bao giờ, tư nhân sao?” Trưởng khoa Uông không hiểu, hỏi.

“À, mẹ em bị sỏi mật, muốn tìm chủ nhiệm Diêm của viện điều dưỡng gì đó làm phẫu thuật cắt sỏi mật cho mẹ em. Chắc chuyện này không khó gì với sếp chứ?” Ngũ Huệ Mẫn lớn tiếng nói.

“Hớ…? Viện điều dưỡng này là thế nào tôi cũng không biết chứ đừng nói đến quen bác sĩ trong đó. Hay là quay về tôi hỏi giúp cô hoặc cô tìm người khác xem, hơn nữa cắt sỏi mật cũng nhiều bệnh viện làm được chứ?” Trưởng khoa Uông nói.

Đến Trưởng khoa Uông cũng không quen người nào trong đó? Ngũ Huệ Mẫn nhau mày nhưng vội giả bộ kinh ngạc lớn tiếng nói: “Á, sếp quen với viện trưởng ở đó à, tốt quá rồi. À không cần đâu sếp, không cần đích thân viện trưởng làm phẫu thuật cho mẹ em đâu, sắp xếp cho chủ nhiệm Diêm làm là được rồi. Vâng em biết rồi, em đợi tin tức của sếp, cảm ơn sếp”.

Thật ra ban nãy điện thoại đã ngắt rồi nhưng Ngũ Huệ Mẫn vẫn giả bộ điện thoại vẫn đang nói, sau đó đắc ý lắc lắc điện thoại trong tay, nói: “Nhìn thấy chưa, các người tưởng chừng to tát lắm nhưng tôi chỉ cần cuộc điện thoại thôi. Giờ đã biết được lợi ích trong cơ quan công chức chưa, thể diện như này, anh có tiền cũng không mua được”.

Lâm Dật gật đầu, điều này đúng với ý cậu. ‘Bị người ta đạp lên mặt còn giúp họ lau giày’, kiểu như này Lâm Dật có tính khí tốt đến đâu cũng không làm được.

“Thấy chưa thấy chưa, lúc quan trọng nhất vẫn phải nhờ vào Mẫn Mẫn nhà tôi. Họ hàng cái gì chứ, cái gì mà một giọt máu đào hơn ao nước lã, trước đây tôi đúng là nhìn nhầm, còn coi các người là người nhà. Giờ nghĩ lại mới thấy, vẫn là người nhà mình đáng tin”. Lâm Huệ cũng không ngờ Ngũ Huệ Mẫn thật sự liên lạc đến viện điều dưỡng được mà còn là viện trưởng nên tất nhiên sẽ đắc ý và lúc này cũng không giữ thể diện cho cả nhà Lâm Trực Cương nữa.

Lúc này sắc mặt của vợ chồng Lâm Trực Cương trở nên khó coi. Vốn là buổi gặp gia đình mà lại thành ra thế này, cũng không có gì để nói nữa chỉ muốn tìm cớ để tiễn khách, nếu không trong lòng sẽ càng lúc càng khó chịu.

“Nhưng có một số người nếu vẫn muốn nhận chúng tôi là người thân thì vẫn nên có thái độ nên có của thế hệ sau, những mối quan hệ như trưởng khoa Uông có thể không nhờ đến thì không nhờ nhưng đây vẫn là mối quan trọng. Sau này nếu tôi điều đến cục giáo dục thì vẫn phải nhờ anh ta giúp đỡ. Nhưng có một số người là người thân nhưng tí việc mà không giúp được thì sau này chúng tôi sẽ không qua lại gì nữa”. Ngũ Huệ Mẫn tức giận nói.

Ngũ Tấn gật đầu, đồng ý, nói: “Đúng là Mẫn Mẫn nhà mình nghĩ xa được, mối quan hệ chân chính này nhờ một lần thì hạn chế đi chút, đây mới là tầm nhìn xa trong chốn công sở. Lâm Dật à! Chuyện này vẫn nên nhờ cháu vậy, sau khi làm xong chú sẽ đích thân đến gặp chủ nhiệm Diêm mời ông ấy ăn cơm, cũng coi như giữ thể diện cho ông ấy rồi”.

Ông đi nhờ người ta mà còn nói là giữ thể diện cho họ?? Lâm Dật nhìn cả nhà cô hai mà thấy cạn lời. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó xử của bố mẹ nên cậu thở dài nhưng lại nghe thấy giọng nói: “Cháu thấy chú nói đúng đấy ạ, Lâm Dật cứ đánh tiếng với người bạn ở bệnh viện đi, dù sao thì tôi cũng đến đó kiểm tra mà, cùng làm luôn, tránh phiền người ta hai lần”.

Mộ Dung Hiểu Nhung? Lâm Dật sững người nhìn cô một cái rồi thấy cô cười hỏi: “Không vấn đề gì chứ Lâm Dật?”

“Thôi được rồi, giờ tôi sẽ gọi điện cho ông ấy, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi”. Lâm Dật có chút bực tức trừng mắt nhìn cô, đứng lên rồi đi ra ngoài.

“Cô chú cứ ngồi nhé, cháu ra ngoài chút”. Mộ Dung Hiểu Nhung cũng vội đứng lên đi theo ra ngoài.

“Nhìn kìa nhìn kìa, nhờ nó sắp xếp phẫu thuật cho thôi mà có thái độ đó”. Ngũ Tấn sắc mặt bất mãn, nói.

“Được rồi được rồi, tiểu Dật đồng ý rồi mà, mọi người uống trà đi, lát nữa đợi nó gọi điện xong xem nó nói thế nào”. Lâm Trực Cương vội lên trước cười trừ.

“Được rồi, uống bao nhiêu nước rồi, anh muốn dìm chết em à”. Lâm Huệ bĩu môi nói.

Lâm Dật đi ra cổng biệt thự, đứng ở bên cạnh vườn hoa châm điếu thuốc, sau đó cố gắng hít thở một cái. Lúc này, Mộ Dung Hiểu Nhung cũng bước lại, đứng ở bên cạnh cười nói: “Anh ghét nhà người họ hàng đó sao?”

“Cô nghĩ sao?” Lâm Dật hỏi.

“Tôi không biết”. Mộ Dung Hiểu Nhung chớp mắt một cái rồi nói với vẻ ngây thơ.

“Giờ tôi hận nỗi không thể cắt lưỡi của họ, cái gì mà cắt sỏi mật nữa chứ…” Lâm Dật nhìn đôi mắt sáng ngời của Mộ Dung Hiểu Nhung nên lúc này không tức giận nổi.

“Được rồi, chẳng qua cũng chỉ là phẫu thuật nhỏ mà, anh cứ yên tâm để viện làm cho cô ta đi, không sao đâu”. Mộ Dung Hiểu Nhung vỗ vai Lâm Dật, bĩu môi cười nói.

———————–