Siêu Đại Gia Trong Trường Học

Chương 151

Chương 151

Nhà gỗ đó thoạt nhìn không to, có chút cũ nát, nó được che bởi rừng cây cao vυ't lên trời. Nếu không phải là đi đến gần thì thật sự khó mà phát hiện ra được. Đường núi đi đến đây thì coi như đường cụt.

Jordan thấy trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc thì cười giải thích: “Tôi và David là những người yêu thích cuộc sống núi rừng sâu thẳm, chúng tôi ghét sự ồn ào và xe cộ của thành phố. Vì vậy mà vừa đến Hoa Hạ liền được bạn bè giới thiệu đến đây rồi mua ngôi nhà này”.

“Ồ! Phiền anh mời bạn của anh ra được không, chúng tôi rất vội, thành thật xin lỗi”. Lâm Dật gật đầu, nói.

“OK, chuyện này đơn giản thôi”. Jordan quay đầu lại, dùng tiếng anh nói với David: “David! Tôi mang đến cho cậu bốn người bạn này. Họ muốn tìm cô gái mặc váy đỏ nên mới đến đây, hi vọng có được sự giúp đỡ từ cậu”.

Lúc này, gió núi thổi càng lớn hơn, cùng với đó là tiếng sấm chớp, mây đen kéo đến, tầm nhìn xung quanh như tối sầm lại.

KẸT KẸT…Lúc này cửa nhà được mở ra, một người đàn ông ngoại quốc với làn da đen từ trong nhà bước ra.

“David! Mấy người bạn này là người Hoa Hạ muốn cậu giúp đỡ, cậu có thể nói cho họ biết, trước đó cậu nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ cùng với hai người đàn ông, họ đã đi đến đâu rồi”. Jordan rất nhiệt tình giới thiệu.

“Thật xin lỗi, tôi đoán họ đã đi về hướng sau núi rồi, với tốc độ hiện giờ của các người nếu mà đuổi theo thì chắc rất khó”. David dùng tay chỉ về phía đường xuống núi ở bên cạnh rồi nói vẻ xin lỗi.

“Đi phía sau núi ư?” Lý Hạo sốt sắng nói: “Sau núi hình như vẫn chưa khai phá hoàn toàn mà. Nghe nói ở trong đó có không ít sói và lợn rừng nữa, chúng đưa An Hinh đến đó làm gì chứ? Không phải định hủy xác đấy chứ…” Nói đến đây, Lý Hạo thấy lạnh buốt xương, lời nói cũng bị nghẹn ứ.

“Đừng có nói lung tung, nếu chúng ta đã biết hướng đi của chúng rồi thì quay về đã, đợi gặp được cảnh sát thì nói rõ cho cảnh sát tình hình chúng ta phát hiện được”. Mặc dù mỗi người con trai đều có mong ước được làm nhà thám hiểm nhưng khi nhìn thấy rừng thiêng nước độc như này, hơn nữa lại sắp có mưa lớn ập đến, lại còn hai tên tội phạm không rõ tung tích và cả An Hinh không biết sống chết thế nào nên trong lòng mọi người khó tránh khỏi căng thẳng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chốn này.

“Ừm! Cảm ơn anh đã giúp đỡ, sắp mưa rồi, chúng tôi về trước đã”. Lâm Dật nói xong liền xoay người định rời đi.

“Này người đẹp, cô thật sự không thể suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi sao, làm người mẫu của chúng tôi được không?” Jordan vẫn không từ bỏ mà nói theo.

Cố Phiến Phiến chỉ dừng bước một chút rồi lại đi theo Lâm Dật xoay người đi xuống núi.

ĐOÀNG! Một tiếng sấm như xé tan bầu trời. Nam Đô chìm trong nóng bức nửa tháng trời, cuối cùng cũng đón được cơn mưa rào cuối mùa. Mưa vừa xuất hiện là rơi như trút nước. Cả rừng núi dường như bị bao phủ bởi làn mưa dày đặc, đổ ập xuống đầu mọi người, đến tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.

“Phải làm sao bây giờ? Chúng ta có nên xuống núi nữa không?” Mưa vừa rơi xuống thì mấy người liền thấy hoang mang.

“Kệ đi, quay về đường cũ”. Lâm Dật hét một tiếng rồi kéo tay Cố Phiến Phiến chạy xuống dưới núi.

“Sao vậy lão Tứ? Xảy ra chuyện rồi sao?” Lý Hạo và Tống Phán Tử mặc dù vẫn chưa có phản ứng nhưng cảm nhận được sắc mặt của Lâm Dật và Cố Phiến Phiến không ổn nên cũng không để ý nhiều mà đi theo định chạy xuống núi.

Jordan ngây người ra vì biết được những học sinh này đã vạch trần được ý đồ của bọn chúng nên vội vàng điên cuồng đuổi theo, đồng thời gọi bạn mình: “David, đừng để bọn chúng chạy thoát”.

Nghe thấy câu này, Lý Hạo và Tống Phán Tử nhất thời thấy lạnh buốt xương, lúc này mới hiểu được rồi bắt đầu chạy như điên xuống dưới núi.

“Mẹ kiếp, sao lúc đầu cô gái chân dài ngu ngốc kia không nói cho mình biết hai tên đó là người ngoại quốc. Lão Tứ, sao cậu nhìn ra được?” Lý Hạo vừa chạy vừa hét lớn.

“VOGUE căn bản là chưa mở thị trường đến Hoa Hạ, ông chủ sau lưng chúng là gia tộc Newhouse từng mời Tưởng Dao đảm nhận vị trí CEO của tạp chí này nhưng cô ấy đã từ chối. Lý do vì cô ấy không muốn gả cho cháu trai của họ”.

Gia tộc Newhouse? Tưởng Dao? Mặc dù Lý Hạo và Tống Phán Tử nghe thấy thì khuôn mặt đều đờ đẫn hết cả nhưng thấy sắc mặt Lâm Dật ngưng trọng thì cũng gật đầu theo, sau đó liều mình chạy xuống núi.

Nhưng mưa lớn quá, lớn đến mức đủ để chặn mọi người nhìn rõ đường xuống núi, đồng thời dưới chân cũng trơn nữa. Tống Phán Tử đã bị trượt ngã hai lần nhưng cũng may là được Lý Hạo nhanh tay nhanh mắt kéo lên. Nhưng bọn họ chạy càng nhanh thì đám người Jordan theo sau cũng tăng tốc không kém.

Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Cố Phiến Phiến buông tay Lâm Dật ra, cô tháo hai túi đeo vai xuống, không quay đầu lại mà ném về phía sau.

“FUCK” Trước tiên là David truyền lại giọng mắng, tiếp đó là Cố Phiến Phiến dùng lực quá mạnh nên dẫn đến thân người mất đi thăng bằng, vai cô ngả về phía núi, khoát khoát tay rồi trượt xuống bên dưới.

“Cố Phiến Phiến” Lâm Dật thấy thế thì trực tiếp nhoài người về phía cô Cố Phiến Phiến, một tay nắm chặt lấy cánh tay cô ấy. Chỉ có điều, cậu lớn lên ở nông thôn nên quen với kiểu đường bùn đất như này nhưng quán tính truyền lại từ người Cố Phiến Phiến vẫn khiến chân cậu mất đi thăng bằng mà trượt cùng cô ấy xuống sườn núi.

“Lão Tứ”. Lý Hạo nhìn thấy Lâm Dật và Cố Phiến Phiến trượt xuống sườn núi rồi lại quay đầu nhìn Jordan và David đang hung hăng đuổi tới, cậu ta thấp giọng nói với Tống Phán Tử: “Cậu nhất định phải sống sót xuống núi, nói cho cảnh sát tình hình xảy ra trên núi, sau đó nói với Lăng Tiêu Tiêu là ở trước mặt bố mẹ tớ thì nói giúp tớ vài lời hay. Chứ tớ không hề vô dụng và xấu xa như họ tưởng tượng đâu”.

“Lão Nhị”.

“Chúng ta không chạy được bằng chúng đâu”. Tống Phán Tử trong lúc mơ màng thì thấy Lý Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng rồi trực tiếp quay đầu lại, trong miệng phát ra tiếng thét lớn. Trong màn mưa dữ dội, Jordan và David đuổi đến lúc này lại chạy về.

“Lão Nhị”

“Lão Nhị”. Tống Phán Tử vừa chạy vừa khóc. Bọn họ chỉ sống cùng nhau trong ký túc xá, đến tiết thể dục mà cũng trốn, chạy thể dục ba nghìn mét cũng không trụ nổi thì nói gì đến việc chạy trong đường núi mưa sấm sét, đã thế lại còn vừa nhìn vừa trốn sự truy sát của hai tên ngoại quốc thân hình vạm vỡ.

Trên đường xuống núi, họ đi qua con suối, thuận theo thế nước không ngừng bơi nhanh về nơi ban đầu họ nướng thịt. Than tro xám xịt vẫn còn trên đất nhưng sớm đã bị mưa gió làm ướt hết cả. Tống Phán Tử chui đầu vào dòng nước suối rồi bơi về phía bờ bên kia. Lúc cậu ta lên bờ nhìn thấy đằng xa lấp lánh xe cảnh sát thì cậu giơ tay lên, miệng há định nói gì nhưng hai mắt tối sầm rồi ngã sụp xuống.

“Mười một giờ hôm nay thành phố chúng ta gặp phải cơn mưa lớn nhất trong suốt ba mươi năm, lượng mưa đạt 700mm trong hai mươi lăm phút, gây nên lũ lụt ở nhiều vùng đồi núi và xói mòn đất. Văn phòng Phòng chống và Kiểm soát Thiên tai Nam Đô hi vọng tất cả người dân thành phố cố gắng hạn chế ra đường trước khi mưa giảm, tránh xa những vùng sông ngòi đồi núi”. Nữ MC mặc bộ đồ công sở màu xám thông báo với người xem truyền hình, trên màn hình là cảnh tượng của sông Nam Hà nổi tiếng nhất Nam Đô, mực nước tăng cao đã vượt mức cảnh báo dự kiến.

“Tình hình là như vậy”. Hà Chấn Đông ra hiệu cho chú Lưu tắt ti vi đi rồi nói với mấy người trung niên ở trước mặt. Người dẫn đầu là Hà Chấn Nam- Sở trưởng công an. Ông ấy vừa đến đây, đồng phục công an còn chưa thay ra mà lúc này liền nhau mày, nói: “Hiện giờ phía trước núi Lạc Hà đã liên tiếp xảy ra ba vụ sạt lở đất rồi. Một đội cứu viện mà bọn em cử đi đã mấy lần bị rơi xuống, nếu cứ cố gắng thì chỉ e sẽ xảy ra thương vong về người, nếu như bên trên truy cứu thì…”

“Ừm, điều này tôi biết”. Hà Chấn Đông gật đầu, ngắt lời Hà Chấn Nam, nói: “Bây giờ tôi chỉ hỏi chú, nếu như Hà gia muốn huy động lực lượng riêng của mình đi giải quyết chuyện này thì bên trên có gây phiền phức gì không?”

Hà Chấn Nam nhau mày chặt rồi thở dài, nói: “Phải xem là mục đích gì ạ”.

“Cứu người, cứu con trai tôi đấy. Mục đích này có được không?” Hà Chấn Đông cao giọng nói.

“Được ạ, được ạ, chỉ có điều…” Hà Chấn Đông khoát tay, ngắt lời Hà Chấn Nam: “Lão Lưu, hiện giờ chúng ta có thể huy động được bao nhiêu máy bay trực thăng?”

“Mười ba chiếc ạ, đã cất cánh hết rồi ạ, đang trên đường bay đến núi Lạc Hà”. Chú Lưu chắp tay nói.

“Nhân viên an ninh của gia tộc thì sao?”

“Tốp thứ nhất là ba trăm sáu mươi người đã đến dưới chân núi, chỉ đợi sở trưởng Hà ra lệnh là sẽ lên núi ngay, tiếp đó có bốn tốp vẫn đang trên đường đến”.

“Vậy thì nhờ sở trưởng Hà ra lệnh đi”. Hà Chấn Đông đứng lên rồi chắp tay sau lưng rời đi.

Nhưng lúc này, cổng lớn biệt thự được đẩy ra, Mộ Dung Trí mặc bộ đồ áo dài hiện đại cười bước vào.

“Không cần huy động lực lượng đông vậy đâu, để bảo vệ an toàn cho người và tài sản của người dân thành phố Nam Đô, tôi đã huy động Đội đặc nhiệm Ngân Hùng của quân khu Nam Đô rồi. Nhìn thời gian thì giờ chắc đã ở trên núi Lạc Hạ rồi”.

———————–