Siêu Đại Gia Trong Trường Học

Chương 146

Chương 146

Dòng suối uốn lượn một cách khéo léo, thác đổ cuồn cuộn.

Những ngọn núi ngũ sắc rực rỡ khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Tháng 10 lá phong đỏ rực khắp núi rừng trông giống như ráng chiều.

Đây là nguồn gốc của tên núi Lạc Hà.

Trong một bãi đất rộng lớn ngoài chân núi Lạc Hà, một vài chiếc xe xịn như Land Rover, Porsche và Good News đậu song song nhau.

Chủ xe đứng bên cạnh xe.

Có vẻ bọn họ đều rất trẻ.

Hầu như đều ngoài 20 tuổi.

Nam giới mặc áo bó sát của Gucci, quần tây cắt xéo và giày peasy, còn nữ giới thì mặc váy ngang hông, đeo tất chân và giày cao gót. Hoàn toàn không giống như đi chơi, ngược lại ăn mặc như khi đi bar vậy.

Mặt trời chói chang gay gắt.

Vài cô gái vừa mang nguyên liệu thịt nướng từ cốp sau xe xuống vừa lau mồ hôi, bọn họ không ngừng phàn nàn.

“Anh Tường, hôm nay anh bị làm sao vậy? Sao lại muốn đưa chúng em đến nơi khỉ ho cò gáy này, cũng không nói trước với bọn em, em nghĩ mình sẽ đi uống cà phê cơ. Đi giày cao gót chín phân thì làm sao em có thể đi bộ trên đường đất cát này chứ.”

Một cô gái chân dài mang đôi giày cao chín phân đứng trên nền cát, cô ta khó chịu loạng choạng bước đi, sau vài lần suýt ngã thì cô nàng dứt khoát ném chiếc lò nướng trên tay xuống đất rồi than thở.

“Chà chà, cô thì biết gì chứ? Anh Tường gọi cái này là hướng về cuộc sống. Anh ấy đã chán ngấy món bít tết rượu vang đỏ nên mới đến đây thay đổi khẩu vị, đúng không anh Tường?” Một cô nàng khuôn mặt V-line nói.

Lúc này Quách Tường vừa bước xuống xe Land Rover.

Hắn ta phì phèo điếu thuốc trên miệng rồi nhìn mấy cô gái đang làm việc: “Anh bình thường mua cho em nhiều túi LV như thế, bây giờ giúp anh chuyển đồ thì có làm sao? Các em biết công nhân chuyển gạch trên công trường một ngày được bao nhiêu tiền không? Làm thật tốt đi, làm việc xong thì tùy buổi tối mỗi người được tùy ý chọn một cái túi từ 5.000 tệ trở xuống.

Hai cô gái vừa rồi luôn miệng phàn nàn nghe thấy được mua túi xách, thì hai mắt lập tức sáng lên, cô nàng vội vàng cởi giày cao gót trên chân ra, tích cực bắt đầu mang dụng cụ nướng và nguyên liệu đến bên bờ suối nhỏ.

Cùng lúc đó.

Trên chiếc Land Rover Aurora màu đen, một đôi nam nữ bước xuống cùng nhau.

Người đàn ông là Lưu Minh, còn cô gái là An Hinh.

Bọn họ và Quách Tường không phải ngẫu nhiên gặp nhau ở đây.

Hôm nay là ngày tốt lành vì tập đoàn Quách thị đã trúng thầu xây dựng phần móng của Dự án xây dựng dở dang đường vành đai phía Bắc.

Dự án này có giá 80 triệu.

Xuyên suốt dự án.

Riêng lợi nhuận đã lên tới 50 triệu, mức lợi nhuận này cho dù với tập đoàn Quách thị mà nói cũng không phải là một con số nhỏ.

Vì thế tập đoàn dự định tối nay sẽ tổ chức buổi tiệc tại lầu 3 Bách Hoa để chúc mừng thành công.

Hơn nữa Quách Chí dự định trong bữa tiệc ăn mừng sẽ giao dự án này cho Quách Tường, coi như là mỏ vàng đầu tiên cho hắn ta luyện tập, ông ta cũng để cho Quách Tường toàn quyền quản lý.

Vì vậy Quách Tường đã gọi Lưu Minh tới đây. Sau tất cả các gợi ý, Lưu Minh đã gọi điện cho gia đình, sau khi được sự đồng ý về vốn của ông bô. Hôm nay hắn ta quyết định chi hết mọi chi phí. Dù thế nào đi nữa hắn cũng phải phục vụ tốt cho Quách thiếu gia, để có thể giành được một công trình nhỏ kiếm chút tiền.

Hôm nay An Hinh cố ý trang điểm màu khói thật dày, cô ta kéo cánh tay Lưu Minh nũng nịu nói: “Chồng à, anh xem anh Tường mua túi cho hai cô bạn của anh ấy kìa, người ta cũng muốn….”

“He he, yên tâm, hôm nay anh Tường mua túi cho bạn gái thì em cũng có, đừng vội.”

Lưu Minh chẳng bận tâm mà cười.

Nhưng trong lòng lại thầm mắng, nói vớ vẩn gì vậy, cô ta thấy tên Quách Tường đối xử rộng lượng với hai cô nàng kia khi nào hả, không phải vì hắn ta muốn nhận công trình của Quách Tường, nên hôm nay hắn phải cắn răng chi tiền mua túi cho mấy cô ả hả, nhưng mà chỉ một cái túi mà thôi. Dù sao bố hắn ta cũng đã duyệt tiền rồi, bỏ ra mấy ngàn tệ cũng không vấn đề gì.

Quan trọng hơn là hôm nay hắn phải giả vờ giàu có trước mặt Quách Tường, nếu không Quách Tường nhất định sẽ cho rằng nhà hắn không có tiền, cũng sẽ không yên tâm giao công trình cho hắn.

Lưu Minh kéo An Hinh đi tới bên cạnh Quách Tường, hắn ta cười nói: “Anh Tường đúng là có nhã hứng. Hôm nay tôi định sẽ đặt một nhà hàng ở ngoại ô phía Đông để anh Tường đến đó tận hưởng. Không ngờ anh Tường lại thích nơi này, lần này không có cơ hội để tôi thể hiện rồi.

Quách Tường cười ha ha, “Cậu thì hiểu cái gì? Bây giờ người có tiền thật sự đều đến nơi non xanh nước biếc này, bố tôi còn định mua ngọn núi Lạc Hà để xây một quán trà trên đỉnh núi, chuyên dùng để đón tiếp các nhân vật thượng lưu ở Nam Đô, đây mới gọi là phong cách. Nhà giàu mới nổi như cậu thì biết gì chứ?”

“Đương nhiên rồi. Anh Tường của chúng ta mới 20 tuổi đã có xe Range Rover. Đương nhiên tư tưởng và trình độ của anh ấy không ai sánh được rồi.” Cô gái chân dài nịnh hót nói.

“Đúng vậy, đúng vậy, nhìn toàn bộ Nam Đô xem những người trẻ tuổi đã lái Range Rover giống anh Tường chỉ đếm trên lòng bàn tay, Lưu Minh, đừng tưởng rằng anh là nhà giàu có, nhưng so với nhà đại gia chân chính như anh Tường, thì anh còn xách dép dài dài, đúng không An Hinh.” Cô gái có khuôn mặt v-line cũng nhanh chóng nói theo.

Nếu người khác dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ta như vậy, thì An Hinh đã tát vào mặt đối phương một cái từ lâu rồi.

Nhưng cô ta biết hôm nay Lưu Minh có việc muốn nhờ vả Quách Tường, nên cô ta cũng chỉ có thể tươi cười rồi liên tục nói đồng ý.

“Mau làm hết đi, lát nữa tới trưa sẽ nóng lắm.” Lưu Minh vội vàng chuyển đề tài, sắc mặt hắn ta có hơi khó coi.

“Hả, hình như có xe tới?”

Cô gái chân dài vừa chuyển chú ý sang con suối nhỏ vừa quay đầu lại, cô nàng ngạc nhiên nhìn vài chiếc xe đang chạy hướng về phía bãi đất trống.

“Tên nào có mắt như mù, không biết hôm nay chúng ta sẽ ăn nướng ở đây sao, bọn họ muốn tới tranh chỗ hả?” Cô gái có khuôn mặt V-line quay đầu lại nhìn với vẻ không vui.

Nhưng khi chiếc xe hơi dần đến gần, hai bọn họ mở to miệng vì ngạc nhiên.

“Đm, Mercedes-Benz G!”

Cô gái mặt V-line là người đầu tiên phản ứng lại.

“Nhìn này, hình như có những chữ cái tiếng Anh viết trên đầu xe, không phải là W12, chiếc Mercedes-Benz Big G 12 xi-lanh đó chứ. Nó có giá một hai triệu tệ. Ai lại giàu như vậy chứ, Anh Tường, là bạn anh gọi tới hả?”

Quách Tường cũng nheo mắt nhìn chiếc Mercedes-Benz G màu trắng và một chiếc xe xinh xắn minicooper đang từ từ lại gần, hắn ta bĩu môi nói: “Không có nhãn hiệu, là xe mới. Mọi người làm gì thì cứ làm đi, một cái xe rách có gì hay ho?”

Thấy sự chú ý của mình bị cướp mất, Quách Tường tự nhiên cảm thấy khó chịu.

Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn ta trở nên thù hận.

Đầu tiên từ ghế lái của chiếc Mercedes-Benz Big G bắt đầu xuất hiện một cậu nhóc mà hắn ta chưa từng thấy.

Trông nhóc con đó giống như học sinh, cậu nhóc mặc bộ đồ lụa rất mịn, sau khi bước xuống, đầu tiên cậu nhóc mở cửa ghế phụ, một cô bé Lolita siêu dễ thương mặc bộ đồ thủy thủ và đi tất cao đến đầu gối bước xuống. Sau đó là một cô gái trông rất thuần khiết ở ghế sau.

Hai cô gái.

Ngoại hình của cô bé Lolita cũng rất xinh đẹp.

Mà ngay cả cô gái có vẻ ngoài ngây thơ kia, tuy nhìn có thể không bằng hai cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ bên cạnh hắn ta, nhưng cô ấy trông rất trong sáng tự nhiên, ngoại hình thanh tao lại mang theo vẻ non nớt của nữ sinh trung học, cô nhóc chắc hẳn là kiểu ngoan ngoãn nhanh nhẹn. Đó là kiểu người mà khi đàn ông nhìn thấy thì lập tức muốn bảo vệ ngay.

“Chết tiệt, tên nào lại cua được cô em ngây thơ như vậy chứ? Trước đây mình đã dùng rất nhiều thủ đoạn mà chưa từng thành công.”

Quách Tường thầm mắng chửi trong đầu một câu.

Nhưng cùng lúc đó, hắn ta lại chú ý tới Cố Phiến Phiến bước xuống từ chiếc xe Cooper.

Hôm nay Cố Phiến Phiến mặc áo phông trắng đơn giản và quần jean.

Cô ta không trang điểm, tóc buộc cao.

Da thịt trắng mịn như cừu con, áo phông bó sát lấy vòng một, vòng eo thon thả không một chút dư thừa, đôi chân thon dài trong chiếc quần jean trắng đã được giặt sạch rất cân đối và mạnh mẽ.

Cô ta đeo ba lô đen sau lưng, trên người tỏa ra sức sống tươi trẻ.

Lúc đầu nhìn thấy Cổ Phiến Phiến, Quách Tường vẫn chưa có phản ứng gì.

Hắn chỉ cảm thấy với số lượng phụ nữ mà bản thân từng nhìn thấy, thì cô nàng trước mắt hắn là người tuyệt nhất.

Nhưng khi nhìn thấy Lâm Dật bước ra từ ghế phụ với nụ cười toe toét thì hắn ta sững sờ, sau đó hắn mới nhớ ra cô gái này là ai.

“Tại sao bọn họ lại ở đây?” Lưu Minh đứng bên cạnh nhíu mày.

Nhưng sau đó hắn ta lập tức cười, “Một đám ngu ngốc không có nơi nào để đi nên mới chạy đến đây liên hoan. Đúng là mất hứng, nếu biết thế thì chúng ta đã đổi chỗ khác rồi, xuất hiện cùng một chỗ với bọn họ thật sự kéo đẳng cấp của chúng ta xuống.

“Cậu ta không phải là kẻ vô dụng đâu.” Quách Tường nhìn Lâm Dật lắc đầu.

“Cậu ta không phải thằng vô dụng sao?” Lưu Minh khinh thường nói, “Tôi cũng đâu phải không biết cậu ta. Nếu không phải thằng thất bại, vậy thì ai cũng là người giàu có cao ráo đẹp trai rồi.”

“Ha ha…” Quách Tường lắc đầu, “Cậu đã thấy đứa vô dụng nào đãi khách ăn cơm rồi trả trực tiếp bằng thẻ tín dụng 300 nghìn tệ chưa?

———————–