Chương 139
Sáng sớm.
Viện điều dưỡng.
Sở An Nhiên nhìn vào trong gương, cô lại mặc quần áo y tá của mình lên người, tâm trạng cô có hơi hồi hộp.
Cô vẫn nghĩ vào cái đêm nhảy từ lầu ba xuống thì bản thân cô đã hoàn toàn tạm biệt thế giới này rồi.
Nhưng không ngờ rằng nửa tháng sau cô lại một lần nữa được mặc bộ váy y tá yêu quý nhất, mà hiện giờ cô cũng được trở lại bệnh viện Thánh Đức với thân phận điều dưỡng cấp cao.
Trên đầu đội mũ y tá, chân thì đi tất bông màu trắng có độ co dãn rất tuyệt.
Bảng tên y tá của cô vẫn còn ở chỗ viện trưởng Ngô, chỉ cần đeo bảng tên lên ngực lần nữa thì cô đã trở lại là cô nhân viên y tá của viện điều dưỡng rồi.
Sở An Nhiên khẽ hít vào một hơi, cô mỉm cười xoay người định đi ra khỏi ký túc xá.
“Sao lại có người ở đây?”
Cửa ký túc xá bị đẩy ra, một cô y tá trẻ cũng mặc váy y tá kinh ngạc nhìn Sở An Nhiên.
“Cô là ai?” Cô y tá trẻ cau mày hỏi.
“Xin chào, tôi là Sở An Nhiên.”
Sở An Nhiên chú ý tới bảng tên công tác trước ngực cô y tá trẻ, trên đó ghi là điều dưỡng thực tập, chắc là thực tập mới của bệnh viện.
“Sở An Nhiên?” Vẻ mặt cô y tá trẻ nghi ngờ dò xét Sở An Nhiên, sau đó cô ta lập tức hỏi: “Tại sao cô ở trong phòng ký túc xá của tôi?”
“Ký túc xá của cô?” Sở An Nhiên quay đầu nhìn những đồ vật bày trong túc xá đều là của cô, còn có số phòng trên cửa phòng nữa, cô khẽ cười nói: “Cô gái, có phải cô nhớ lầm số phòng rồi không? Đây là phòng trong ký túc xá của tôi, hay cô sang phòng khác nhìn xem?”
Phúc lợi của viện điều dưỡng vô cùng tốt, làm việc ở đây không những có thể mua nhà thuộc sở hữu của bộ phận bất động sản Thẩm gia với giá thấp, mà ký túc xá của nhân viên cũng là phòng đơn, hơn nữa ở đây cũng có phòng vệ sinh và nhà tắm riêng.
“Vớ vẩn, tôi có danh sách do bệnh viện đưa cho, là phòng 307, tự cô xem đi!”
Cô y tá trẻ nói xong thì móc một tờ giấy từ trong túi xách ra nhét vào tay Sở An Nhiên, sau đó cô ta khoanh tay nhìn Sở An Nhiên với vẻ đợi để xem kịch hay.
“Điều dưỡng thực tập Liễu Man, phòng số 307?”
Sở An Nhiên nhăn lông mày xinh đẹp lại, cô trả tờ giấy cho cô y tá trẻ.
“Thế nào, đây là phòng của tôi đúng chứ? Còn cô là ai thế? Sao cô có thể tùy tiện vào phòng của người khác, còn bày bừa bãi lộn xộn như thế này nữa, mấy bộ quần áo rách rưới và vali đó đều là của cô hả, mau ném đi cho tôi, cô mau cầm đồ đạc rồi cút xéo đi dùm tôi, tôi sẽ không chấp với cô.”
Cô y tá trẻ không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Sở An Nhiên, sau đó cô ta vươn tay ra đẩy nhẹ Sở An Nhiên một cái, rồi nâng giày cao gót hất hàm đi vào ký túc xá.
“Ôi trời, ký túc xá bị cô làm thành thế này thì làm sao người ta ở được nữa, nhìn cô bẩn chưa này, mau quét dọn sạch sẽ cho tôi ngay, đồ dùng của tôi sẽ được đưa đến ngay bây giờ, đừng làm lỡ thời gian của tôi.”
Sở An Nhiên không để ý nên khi bị cô y tá trẻ đẩy một cái đã ngã thẳng xuống đất, cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô y tá trẻ đứng ở trước mặt mình nhìn từ trên cao xuống. Cô ta tỏ vẻ mặt không chịu nổi, giống như là nơi cô ấy bước vào không phải là ký túc xá mà là nhà xí vậy.
Mặc dù Sở An Nhiên bị đẩy ngã xuống đất nên hơi chóng mặt, nhưng cô vẫn đứng dậy cười nói với cô y tá trẻ: “Có phải văn phòng bệnh viện nhầm rồi không, từ trước tới giờ đây vẫn là ký túc xá của tôi, tôi đã ở đây làm việc hơn mấy tháng rồi, sao văn phòng bệnh viện có thể chia phòng này cho cô được.”
“Cô tới trước tôi sao?”
Cô y tá trẻ nghi ngờ nhìn về phía ngực Sở An Nhiên, rồi cô ta lập tức xem thường nói: “Còn giả bộ với tôi nữa chứ, ở đó mà y tá, ngay cả bảng tên cô cũng không có mà còn giả bộ cái gì, mau vứt mấy cái đồ vớ vẩn này đi sau đó quét dọn sạch sẽ ký túc xá cho tôi, nếu không bây giờ tôi gọi bảo vệ bắt cô, để tôi xem rốt cuộc cô đã dùng cách nào trà trộn vào bệnh viện chúng tôi, chắc cô không phải ăn trộm đâu nhỉ.”
“Cô!”
Sở An Nhiên tức giận tới đỏ bừng mặt, căn phòng này vốn là phòng ký túc xá của cô, tại sao lại có người tới giành muốn đuổi cô ra ngoài, lại còn nói cô là ăn trộm nữa, thật sự quá vô lý rồi.
Nhưng lúc này chợt nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Sở An Nhiên vui mừng quay đầu lại, cô còn tưởng rằng người quen trong bệnh viện đi qua.
Nhưng khi nhìn thấy những người mặc quần áo lao động màu lam di chuyển những thùng đồ lớn tới trước của phòng cô, thì lông mày cô lập tức nhăn lại.
“Từ từ rồi hãy dọn.”
Cô y tá trẻ lập tức đi ra, ánh mắt cô ta lạnh lùng nhìn về phía Sở An Nhiên rồi nói: “Thấy không, đồ dùng của tôi đã đến, cho cô thời gian mười phút để mau chóng mang mấy thứ rẻ rách trong phòng ra ngoài, nếu không tôi sẽ lập tức gọi điện thoại để bảo vệ ném cả cô lẫn đồ của cô ra ngoài, cô có tin không?”
“Cô gái, ký túc xá bệnh viện không cho phép tự ý chuyển đồ đạc cỡ lớn vào cũng không cho thay đổi lại phòng, văn phòng bệnh viện không nói cho cô biết sao?” Sở An Nhiên nhíu mày hỏi.
“Ha ha, không cho phép hả? Nhưng mẹ tôi vừa quyên góp cho bệnh viện thiết bị hơn 10 triệu, hiện giờ văn phòng bệnh viện còn đang họp để dự định mời chúng tôi ăn cơm đấy, vừa rồi viện trưởng Vương còn hỏi tôi có yêu cầu gì không, nếu biết trước tôi đã đòi ông ấy một tờ giấy ghi chú, trên giấy ghi ở bệnh viện này Liễu Man muốn làm gì thì làm nấy, sau đó thì dán vào trên cửa để bớt phải nói nhảm với đám không thi nổi thực tập nên phải trốn vào như cô!”
Liễu Man càng nói càng hăng, giọng nói cũng càng lúc càng lớn, thế nên đã khiến nhiều y tá chú ý tới vây quanh ở cửa ra vào, bọn họ chỉ trỏ vào Sở An Nhiên xì xào bàn tán.
“Kia là ai thế, bảng tên y tá trên ngực cũng không có, chắc không phải là nhân viên xã hội lén đến bệnh viện chúng ta để giở trò gì đó chứ?”
“Đúng thế, váy y tá kia cũng không phải đồ mới phát, không chừng cô ta nhặt trong đống rác y tế của bệnh viện chúng ta đấy, nhưng mà cũng khó trách, bệnh viện chúng ta nổi danh như thế, một hai kẻ hám tiền muốn trà trộn vào giả làm y tá để mồi chài mấy anh nhà giàu cũng không phải là không thể.”
Đối mặt với chỉ trích của mọi người, Sở An Nhiên kinh ngạc tới nỗi nghiêng đầu sang chỗ khác.
“Các cô là…”
Những cô gái này mặc váy y tá của bệnh viện Thánh Đức, Sở An Nhiên cũng chưa từng gặp bọn họ, gương mặt nào cũng cực kỳ lạ lẫm, nhưng trước ngực của mỗi người đều có treo bảng tên, viết chữ XXX điều dưỡng thực tập.
Sao bỗng dưng bệnh viện lại tuyển nhiều thực tập sinh như vậy?
Do thiếu nhân lực? Hay là bệnh viện muốn xây dựng thêm?
Khi Sở An Nhiên đang kinh ngạc, thì bỗng nhiên Liễu Man đẩy vào vai cô một cái, Sở An Nhiên không để ý nên lập tức ngã xuống đất.
“Thấy không, cô ta chính là tên trộm luôn ẩn trốn trong ký túc xá của tôi, nếu không phải tôi kịp thời phát hiện thì không biết sẽ mất cái gì nữa.”
Liễu Man từ trên cao nhìn xuống, cô ta dùng ngón tay chỉ vào Sở An Nhiên sau đó nhìn về phía những công nhân bốc vác kia: “Kéo con nhỏ ăn trộm này qua một bên cho tôi, sau đó ném hết đồ rác rưởi trong ký túc xá đi, nhìn thôi đã thấy phiền, đúng là loại gì trên đời cũng có, còn dùng mấy thứ rách nát bẩn thỉu này nữa, ghê quá đi mất.”
Sở An Nhiên ngã xuống mặt đất, cô định mở miệng nói nhưng bóng dáng Liễu Man và những người trước mặt bỗng dưng trở nên mờ ảo, đầu cô cũng bắt đầu xuất hiện từng đợt cảm giác choáng váng.
“Còn ngẩn người ra đấy làm gì! Không mau lôi con nhóc ăn trộm này sang một bên cho tôi đi, còn muốn giả bệnh hả, bộ cô làm từ gốm sứ à? Tôi cho cô biết, hôm nay cho dù cô chết tại đây thì tôi cũng đủ khả năng bồi thường!” Liễu Man lớn tiếng quát lớn.
Những thực tập sinh này hầu như đều biết Liễu Man.
Ai cũng biết nhà cô ta là tỷ phú, vì để cô ta có thể vào bệnh viện mà bọn họ đã thẳng tay quyên góp cho bệnh viện thiết bị giá 10 triệu, nhiều người muốn nịnh bợ còn sợ không có cơ hội, nên bây giờ nghe cô ta vừa nói thế thì lập tức có hai y tá liếc nhìn nhau rồi đi lên giữ chặt cánh tay Sở An Nhiên, mỗi người một bên kéo Sở An Nhiên trên sàn nhà từ trong phòng ký túc xá ra ngoài.
“Tôi xem ai dám động đến cô ấy!”
Lúc những người ở đây đang hả hê nhìn Sở An Nhiên nằm trên mặt đất, thì bỗng có một bóng dáng xinh đẹp nhanh chóng chạy từ phía sau đám đông tới. Cô ấy không nói gì mà chạy thẳng tới bên người Sở An Nhiên, đỡ Sở An Nhiên từ trên mặt đất vào trong ngực rồi dùng sức vỗ vỗ gương mặt Sở An Nhiên.
“Sở An Nhiên, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!”
“Chị Cố…” Sở An Nhiên mơ màng mở mắt, lúc cô thấy người xuất hiện trước mắt là Cố Phiến Phiến thì vành mắt lập tức phiếm hồng, cô yếu ớt nói.
“Phù… Tỉnh là tốt rồi, có chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ lại đối xử với cô như thế, viện trưởng Vương đâu? Y tá trưởng rồi bảo vệ đâu?”
Trợ lý riêng cấp cao?
Sau khi nhìn thấy bảng tên công tác trước ngực Cố Phiến Phiến, những y tá thực tập hóng chuyện kia sợ tới mức vội vàng lui về sau, bọn họ sợ mình sẽ dính líu tới chuyện này.
Đặc biệt là hai kẻ vừa kéo Sở An Nhiên từ trong phòng ký túc xá ra ngoài, hai người vội vàng chạy ra sau lưng Liễu Man, không dám nói câu nào.
“Xí, cũng chỉ là cái trợ lý cấp cao thôi, cao hơn so với y tá bình thường có chút xíu, mấy cô cần gì sợ thế hả?”
Liễu Man khinh thường rồi hừ lạnh một tiếng, cô ta chỉ tay vào Cố Phiến Phiến nói: “Cô và con nhỏ ăn trộm này có quan hệ thế nào? Chắc cô không phải là nội ứng của cô ta chứ? Có vẻ biện pháp an ninh của bệnh viện này cũng không có gì đặc biệt, loại người đẩu đâu cũng trốn vào được, đúng là lãng phí hơn mười triệu của bố tôi một cách vô ích, nếu biết như thế tôi sẽ không tới đây, bệnh viện này và bệnh viện huyện bình thường có gì khác nhau đâu chứ?”
———————–