Chương 122
“Sếp tổng Lợi, cô có cảm thấy Lăng Tiêu Tiêu nhờ vào quan hệ với ai đó, nên mới được vào công ty không, mới vào công ty đã được cử đến bộ phận tài chính thì cứ bỏ qua đi. Nhưng ngay cả tư cách giám sát tài chính lần này cũng được văn phòng chủ tịch trực tiếp giao cho cô ấy, chẳng lẽ cô ấy là người thân của chủ tịch hả?”
Trên đường đến nhà hàng Bách Hoa, Trần Mỹ, nhân viên bộ phận tài chính đang lái xe chở Lợi Ni cáu kỉnh nói.
“Ha ha, không thể nào có quan hệ với chủ tịch được. Tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình ông ấy, ông ấy không có người thân họ hàng nào họ Lăng cả.”
Lợi Ni ngồi ở hàng ghế sau, cô ta vừa thoa son lên môi vừa nói.
“Hơn nữa ai thèm quan tâm cô ta là người thân của ai, vừa mới đến bộ phận tài chính chúng ta đã dám tranh giành vị trí giám sát tài chính với tôi. Chỉ cần tôi vẫn làm việc ở đây, thì cô ta đừng hòng được sống yên ổn.”
Trần Mỹ có hơi lo lắng nói: “Cô không sợ cô ấy tới văn phòng nộp đơn tố cáo sao?”
“Tố cáo hả?” Lợi Ni cười chế nhạo: “Cô nghĩ cô ta có thể làm ở đây được thêm mấy ngày nữa? Chẳng phải lần trước báo cáo lỗi đã khiến công ty mất 90 triệu hả? Thay đổi thông tin trong này rồi mang đến cho cô ta kiểm tra. Đợi khi cô ta giao lại cho cô, thì chỉ cần đổ hết mọi chuyện lên đầu cô ta, sau đó sa thải luôn là được, đỡ phải tốn thời gian.”
Trần Mỹ sửng sốt, sau đó cô ta vui vẻ nói: “Đúng là sếp tổng Lợi lợi hại, như thế không những sa thải được con bé đó, mà còn bù đắp được khoản thâm hụt vừa rồi của chúng ta nữa. Quả nhiên là sếp tổng Lợi có khác, không giống như người thường.”
Lợi Ni nhìn vào đôi môi đỏ mọng của mình trong gương trang điểm, khóe miệng cô ta hiện lên nụ cười giễu cợt đầy vẻ độc ác.
Lúc này xe đã đến trước cửa nhà hàng Bách Hoa.
Tòa nhà bằng thép cao 480 mét được ví như Optimus Pillar, đỉnh của tòa nhà này cao chọc trời, vào buổi tối, dòng chữ “Tòa nhà Bách Hoa” ẩn hiện trong giữa đám mây, trông giống như những vì sao sáng trên bầu trời.
Nơi này bao gồm các dịch vụ kinh doanh, ăn uống, hội nghị và văn phòng, vào ngày lễ sẽ có các màn trình diễn ánh sáng. Đây là một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố Nam Đô.
Nhà hàng ăn băng chuyền trên tầng cao nhất đạt tiêu chuẩn phục vụ sáu sao, là nơi mà tất cả người dân Nam Đô đều mơ ước có thể được đến ăn một lần trong đời.
Đây cũng là lần đầu tiên Lợi Ni đến một nơi như thế này.
Cho dù lương hàng tháng gần sáu con số, thì cũng không đủ khả năng chi tiêu cho những nơi như thế này.
Vì vậy nên hôm nay Lợi Ni cố ý thay chiếc váy và đôi giày hiệu “Balenciaga” mà cô mới mặc một lần, trên tay cầm một chiếc túi màu đen hiệu LV, cô ta giả vờ kiêu ngạo bước vào bên trong.
“Vì đây là bữa tiệc do đích thân Lý tổng tổ chức, nên nhất định sẽ có nhiều người giàu trong giới thượng lưu của Nam Đô đến tặng quà. Nếu cô có thể quyến rũ được một hai sếp tổng của tập đoàn niêm yết, thì sau bao nhiêu năm lăn lộn khổ cực, cuối cùng cũng coi như tìm được nơi hạ cánh an toàn.”
Lợi Ni nhìn cảnh đêm lấp lánh của Nam đô bên ngoài thang máy, trong lòng lại nghĩ đến Lăng Tiêu Tiêu giờ này vẫn đang phải tăng ca ở văn phòng để xem tài liệu thay mình, thế nên cô ta càng không kiềm chế được vẻ đắc ý.
“Chào cô, tối nay nhà hàng băng chuyền đã được bao trọn, xin cô vui lòng cho tôi xem thiệp mời.”
Thang máy dừng ở tầng 103, cửa thang máy mở ra, một cô nàng phục vụ xinh đẹp mặc quần tất và váy ngang hông ngăn Lợi Ni lại, rồi mỉm cười nói với cô ta.
Thiệp mời hả?
Hình như cô ta không thấy Lăng Tiêu Tiêu nhắc đến.
“Tôi biết Lý Tổng của Tập đoàn Lâm Khê đang tổ chức tiệc mừng ở đây. Tôi là giám đốc điều hành của công ty của ông ấy, tôi không cần thiệp mời.”
Lợi Ni nói xong thì tỏ vẻ kiêu ngạo bước vào trong.
“Xin lỗi cô, cho dù là ai, nếu không xuất trình thiệp mời thì sẽ không thể tham dự bữa tiệc tối nay.”
Cô gái phục vụ giơ tay ra ngăn Lợi Ni, mặc dù giọng điệu của cô ấy thể hiện sự tôn trọng, nhưng đồng thời cũng rất cứng rắn.
Lúc này, hai vị khách quý đang đứng ở chỗ ký tên cũng tò mò nhìn về phía Lợi Ni.
Lợi Ni không khỏi giận dữ, cô ta nhìn người phục vụ rồi nói: “Thiệp mời trông như thế nào, đưa cho tôi coi thử xem.”
Cô gái phục vụ cười tươi, cô ấy đưa cho Lợi Ni xem tấm thẻ đỏ có dòng chữ “Thẻ VIP Bách Hoa”.
“Nếu cô không có tấm thiệp mời này, thì xin lỗi chúng tôi không thể để cô tham dự bữa tiệc tối nay.”
Lợi Ni nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đỏ rồi bật cười: “Hóa ra là tấm thiệp này. Tất nhiên tôi có rồi, nhưng tôi quên ở nhà không mang theo rồi. Tôi sẽ vào trước, lát nữa trợ lý của tôi sẽ quay về lấy bù lại sau. Như vậy có được không? “
“Xin lỗi, điều này không phù hợp với quy định bên chúng tôi.” Cô phục vụ xinh đẹp mỉm cười từ chối.
Nhìn thấy những người bước ra từ bốn cái thang máy sau lưng đều đang lần lượt đợi phía sau, thì sắc mặt Lợi Ni trở lên tức giận, giọng điệu cô ta kiêu ngạo nói với người phục vụ: “Đây là thái độ phục vụ gì vậy hả? Không phải chỉ là tấm thiệp mời thôi sao? Giờ tôi sẽ bảo trợ lý gửi qua cho tôi, nhưng với thái độ phục vụ thế này của cô, lát nữa tôi nhất định sẽ phàn nàn với quản lý của cô, đúng là không có tý tố chất nào!”
Lợi Ni nói một cách đầy kiêu ngạo, rồi bước sang một bên lấy điện thoại ra gọi.
“Lăng Tiêu Tiêu! Cô làm sao vậy hả? Không muốn làm việc nữa đúng không, cô không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng ra, cô muốn chơi tôi một vố hả, cô có tin bây giờ đuổi việc cô ngay lập tức không!”
Sau khi điện thoại được kết nối Lợi Ni liên tục chửi bới đầu dây bên kia.
Lăng Tiêu Tiêu đang ngồi trong phòng làm việc học thuộc ngân sách tài chính, cô ấy hoang mang hỏi lại: “Sếp tổng Lợi, sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?”
“Xảy ra chuyện gì ấy hả?” Lợi Ni lạnh lùng chất vấn: “Cô nói xem, có phải bây giờ cô đang cầm thiệp mời của nhà hàng băng chuyền Bách Hoa không?!”
“Thiệp mời sao?” Lăng Tiêu Tiêu cũng sửng sốt, cô ấy vội vàng đưa tay sờ vào trong túi, cô ấy tìm thấy một tấm thiệp đỏ có in dòng chữ “Thẻ VIP Bách Hoa”.
“Hình như tôi có cầm thiệp mời đó…”
Lăng Tiêu Tiêu nhìn tấm thiệp mời, cô chợt nhớ ra buổi chiều thư ký trong văn phòng chủ tịch mới đưa tới, nhưng không nói cho cô ấy biết nó dùng để làm gì, chỉ bảo cô mang theo bên người là được.
Cô chưa kịp nói hết lời, thì đầu dây bên kia đã truyền tới những lời nói cay độc của Lợi Ni.
“Được đấy Lăng Tiêu Tiêu, không ngờ cô lại là loại người mưu mô như thế. Uổng công tôi luôn xem trọng cô, còn muốn đào tạo cô trở thành trụ cột của bộ phận tài chính chúng tôi, tôi còn để cô hoàn thành tài liệu và báo cáo quan trọng như thế. Vậy mà cô đền đáp tôi thế này sao? Chuyện bỉ ổi như thế mà cô cũng có thể làm được hả. Tôi nói cho cô biết, cô đã khiến tôi quá thất vọng! Ngày mai cô không cần đến công ty nữa, tự mình viết giấy từ chức rồi để quầy lễ tân đi!”
Lợi Ni nói xong thì cố tình ra vẻ muốn cúp máy.
Quả nhiên cô ta còn chưa nói xong, thì đã nghe thấy âm thanh lo lắng của Lăng Tiêu Tiêu truyền tới từ đầu dây bên kia.
“Sếp tổng Lợi, tôi thật sự không biết thiệp mời này dùng để làm gì. Tôi luôn để nó trong túi, không để ý tới nó. Xin cô đừng tức giận. Nếu bây giờ cô cần, cô cứ nói địa chỉ cho tôi, tôi lập tức gửi nó cho cô, cô thấy có được không?”
Lăng Tiêu Tiêu nghe thấy Lợi Ni nói muốn đuổi việc cô thì vô cùng sợ hãi.
Cô vừa mới bị Lâm Mai Mai đuổi khỏi tập đoàn Vinh Nghiệp, hiện giờ khó khăn lắm mới bước chân vào được tập đoàn Lâm Khê, hơn nữa Lâm Dật phải nhờ vả người thân của cậu mới tìm được công việc này cho cô. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn mất công việc này.
Cho dù thiệp mời này vốn dành cho bản thân cô, nhưng bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng dập tắt lửa giận trong lòng Lợi Ni mà thôi.
“Ha ha, được rồi, vì thái độ chân thành của cô, tôi cũng không so đo với cô nữa. Giờ cô mau bắt taxi từ công ty đi thẳng tới tòa nhà Bách Hoa, đến bãi đậu xe tìm một chiếc BMW biển xe màu đỏ có 3 số cuối là 250. Cô chỉ cần đưa thiệp mời cho Trần Mỹ là được. Cô ấy sẽ đưa nó cho tôi. Nhớ kỹ nếu gặp người quen hỏi cô làm gì thế, thì cứ nói cô đi ngang qua thôi. Đừng nói gì khác nữa, cũng không được đề cập đến chuyện của tôi và thiệp mời, đã biết chưa? “
Lợi Ni không muốn những người khác trong tập đoàn phát hiện ra Lăng Tiêu Tiêu trong lúc nước sôi lửa bỏng này.
Những người có thể xuất hiện ở đây hôm nay, ngoài một vài người phụ trách dự án tháo dỡ tòa nhà cũ nát kia, thì những người còn lại đều là lãnh đạo của tập đoàn Lâm Khê và tập đoàn Vinh Nghiệp, cùng những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh, chính trị.
Nếu cô ấy thật sự là họ hàng của nhân vật tai to mặt lớn nào đó, thì cô ta thảm chắc rồi.
Thế nên chỉ cần cô ấy không xuất hiện, thì sẽ khiến cô ta bớt đi một rắc rối.
Lăng Tiêu Tiêu nghe vậy thì nhanh chóng đồng ý, sau khi cúp điện thoại, cô ấy rời khỏi công ty, bắt taxi đi về phía tòa nhà Bách Hoa.
Cùng lúc đó, Lợi Ni đứng trên đài quan sát cạnh thang máy, cô ta gửi tin nhắn cho Trần Mỹ về việc Lăng Tiêu Tiêu sẽ đến đưa thiệp mời, bảo cô ta dùng cách nào cũng được, miễn không để Lăng Tiêu Tiêu xuất hiện trong tầm mắt của những người trong tập đoàn. Chờ cô ta đưa thiệp mời xong, thì lập tức đuổi cô ta đi, không cho cô ta ở lại thêm giây phút nào nữa!
———————–