Siêu Đại Gia Trong Trường Học

Chương 119

Chương 119

Hai rưỡi chiều, Lâm Dật bắt xe và có mặt đúng giờ tại quán café đã hẹn trước đó. Có lẽ vì thân phận đặc biệt nên quán café này thoạt nhìn có chút bình dân, một cốc café mới có hai mươi tệ, thấp hơn nhiều so với hôm đi với Lăng Tiêu Tiêu.

Lúc này một cô gái đẹp tóc dài đang ngồi ở bàn số 17 phía góc, cô đang tay chống cằm rồi nhìn ra cửa, dường như đang đợi ai đó. Lâm Dật thuận theo vị trí mà tìm lại đó rồi ngồi ở đối diện với cô ta.

“Là anh?” Cô gái đẹp mở miệng hỏi.

Lâm Dật gật đầu nói: “Là tôi đây”.

“Nhưng nhìn anh không giống với trong ảnh lắm?” Cô gái đẹp tóc dài nhau mày nói.

“À…Chắc là trong ảnh đã được chỉnh sửa qua rồi”. Lâm Dật ngượng ngùng nói. Hình như là bà Tô Duyệt Như chưa hỏi cậu cái ảnh nào nhưng bà sớm đã kết bạn wechat với cậu nên chắc là đã lấy một tấm ở trong đó.

Nhìn Lâm Dật mặc quần bò và áo sơ mi màu đen không biết của hãng nào mà cô gái đó lại nhau mày chặt hơn, nói: “Anh mặc như này đến hẹn hò với tôi sao?”

“Ấy…Không phù hợp sao?” Lâm Dật cúi đầu nhìn, đây là bộ mà trước khi đi Tưởng Dao đã bảo cậu phải mặc mà.

Người ta là con gái của cán bộ cấp cao, lại khiêm tốn nữa. Vì vậy mà lần đầu gặp mặt nhưng cũng không thể mặc đồ hiệu được, kể cả là hàng hiệu thì cũng phải xé mác xuống. Trong lúc nói chuyện thái độ cũng phải khiêm tốn, cố gắng nói những chủ đề mà con gái thấy hứng thú ví dụ như buổi hòa nhạc hay buổi triển lãm tranh hay ước mơ trong cuộc sống. Những vấn đề này thoạt nghe rất tao nhã nhưng không động gì đến chủ đề tiền bạc cả.

Để đạt được những yêu cầu này, Lâm Dật còn không ăn cơm trưa, nhồi nhét cả trưa về những kiến thức liên quan đến những chủ đề đó. Nào ngờ vừa gặp mặt mà người ta lại nói quần áo của mình không phù hợp?

“Đây là quần áo mà tôi mua ở cổng trường, mặc cũng dễ chịu lắm. Nếu như cô cảm thấy không phù hợp thì giờ tôi sẽ quay về thay?” Lâm Dật thật sự không biết nên ứng phó với trường hợp này như thế nào.

Lâm Dật vốn không để ý đến hình thức. Nhưng dù sao thì bố người ta cũng sắp thành người đứng đầu cả tỉnh thì mình chắc chắn cũng không thể xuề xòa quá. Giống như lần trước đã từ chối thẳng thừng, nói ra thì mới thấy mẹ Tô Duyệt Như của mình vẫn đối tốt với mình thật.

Cô gái đẹp hừ lạnh một cái, bất mãn cực độ nói: “Đúng là xui xẻo tám đời mà, đi xem mặt mà gặp loại người như anh. Cũng không biết họ sắp xếp kiểu gì vậy, đúng là lãng phí thời gian của tôi”.

Không được tức giận, không được tức…Người ta dù sao cũng là con gái cán bộ cấp cao, tính cách như thế cũng là bình thường. Lâm Dật thầm nói mấy câu rồi cười gượng nói: “Cô muốn uống gì để tôi đi gọi”.

“Không cần nữa”. Thái độ cô gái lạnh lùng mang theo chút khinh bỉ, lúc này đã hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian vào Lâm Dật nữa mà trực tiếp hỏi: “Ở Nam Đô anh có nhà không?”

Lâm Dật gật đầu, nói theo Tưởng Dao căn dặn: “Ở Nam Đô có một căn hai phòng, tổng cộng 90 mét vuông”.

Cô gái đẹp chế giễu nói: “Có căn nhà đó mà đòi đến đây xem mặt á? Thế xe thì sao?”

“Ồ…” Lâm Dật nhìn túi xách hãng Gucci trên tay cô gái thì ngữ khí có chút do dự, nói: “Panamera”.

“Anh lái xe Panamera sao?” Biểu cảm cô gái có chút khó tin, nói: “Ở căn nhà 90 mét vuông mà lái xe Panamera? Anh lừa ai vậy?”

Lâm Dật cười ha ha nói: “Căn nhà 90 mét vuông là ở khu Nam, ở khu Bắc tôi còn một biệt thự độc lập 400 mét vuông nữa, có một con xe Mercedes-Benz Big G mới mua nhưng đang để bạn lái, lại còn…”

“Thôi đi, anh có thể đừng chém gió nữa được không?” Cô gái ngắt lời của Lâm Dật, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lâm Dật, nói: “Anh chém gió thì cũng phiền anh đầu tư chút được không, hẹn xem mặt ở cái quán café LOW như này tôi đã không nói rồi, ai đời lại mặc cái kiểu nghèo chát như vậy, đã thế còn nói có biệt thự rồi lái xe Mercedes-Benz. Anh làm ơn giữ thể diện chút đi, nói thật có chết người đâu, đúng là lãng phí thời gian”. Thái độ cô gái vô cùng lạnh lùng, vẻ chế giễu chán ghét trong mắt đã đến cực độ.

Lâm Dật bất lực nói: “Những điều tôi nói đều là thật”.

Đúng lúc này, một con xe Passat màu đen loại cũ dừng ở cửa quán café. Lâm Dật nhìn qua cửa kính rồi ánh mắt nhìn lên trên xe đó. Cô gái đẹp này cũng nhìn bên ngoài cửa sổ rồi bĩu môi nói: “Thời đại nào rồi mà còn có người lái con xe cổ lỗ sĩ vậy, con xe tàn mà vẫn còn đi được”. Nhưng rất nhanh ánh mắt hai người bị thu hút bởi cô gái bước xuống xe.

Cô gái đội mũ bóng chày, chiếc áo đen khoác nhẹ trên vai, gương mặt thanh tú, đôi mắt đẹp với con ngươi vừa đen vừa sáng, lông mày dài, ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng nõn, thân người mảnh mai. Chỉ nhìn qua cửa sổ mà Lâm Dật đã cảm thấy dường như cô ấy còn cao hơn mình. Tất nhiên Lâm Dật nghĩ, chủ yếu là vì cô đội mũ bóng chày còn mình thì vẫn đang ngồi.

Cô gái mặc áo nỉ màu đỏ, nhẹ nhàng bước vào quán café, tai còn đeo tai phone, dường như đang nghe nhạc. Nhìn thấy bàn số 17 đã có người ngồi, hơn nữa là đôi nam nữ lạ lẫm nên cô không kìm nổi mà tháo tai nghe ra, hỏi: “Hai người đến từ khi nào vậy, trước đó ở đây có ai đến rồi không?”

“Cô chính là Mộ Dung Hiểu Nhung?” Lâm Dật cười hỏi.

Nhìn thấy Lâm Dật cười chào hỏi nên cô gái cũng cười theo, đôi mắt to đẹp như ánh trăng. Cô cười giơ tay ra, nói: “Anh là Lâm Dật chăng, chào anh, tôi là Mộ Dung Hiểu Nhung”.

“Anh không phải là Chương Thao sao?” Cô gái đẹp tóc dài lúc này mới có phản ứng, ánh mắt chọc ghẹo, nói: “Không phải là Chương Thao thì không nói sớm đi nhưng vị trí này là tôi đến trước rồi, hai người tìm chỗ khác đi”.

“Vậy cũng được”. Lâm Dật cũng không để ý, vì dù sao thì chỗ ngồi trống của quán này cũng rất nhiều nên cậu tìm hai bàn gần cửa sổ rồi ngồi đối diện với Mộ Dung Hiểu Nhung.

“Có phải là ban nãy anh nhận nhầm cô gái kia là tôi không?” Mộ Dung Hiểu Nhung cười hỏi.

Lâm Dật có chút ngượng ngùng cười một cái, đúng lúc nhân viên đi đến rồi vội đưa đến hai cốc café. Mộ Dung Hiểu Nhung vừa từ Úc về nên thích uống cà phê espresso, tư liệu này Lâm Dật cũng đọc thuộc rồi. Sau đó cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng.

Mộ Dung Hiểu Nhung là con gái nên vốn phải giữ vẻ dè dặt của con gái nên không chủ động nói chuyện cũng là bình thường. Còn Lâm Dật vốn đến đây với thái độ ứng phó nên cũng không tìm được chủ đề chung gì.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khá ảm đạm nên Mộ Dung Hiểu Nhung nhỏ giọng lẩm nhẩm gì đó trong tai nghe của mình. Lúc này Lâm Dật cắn răng trực tiếp hỏi: “Mũ này cô mua ở đâu vậy?”

Mộ Dung Hiểu Nhung ngây người ra, lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung vào Lâm Dật, hỏi: “Tại sao anh họ Lâm mà bố anh họ Hà, mẹ lại họ Tô?” Vấn đề này đã quẩn quanh trong đầu cô rất lâu khiến ngay cả đi đường cô cũng nghĩ đến.

“À! Tại lúc nhỏ tôi bị bắt cóc, đến thời gian trước mới nhận lại bố mẹ ruột của mình”. Lâm Dật thành thật nói.

“Bắt cóc ư?” Mộ Dung Hiểu Nhung nhau mày hỏi: “Thế bắt được bọn buôn người đó chưa?”

“Chưa, thời gian lâu quá rồi, phía bố mẹ nuôi của tôi cũng không có cách liên hệ với bọn họ nên coi như gác lại chuyện đó”. Lâm Dật nói.

“Thì ra là thế…” Mộ Dung Hiểu Nhung với sắc mặt tiếc nuối, nói: “Tôi vẫn chưa từng gặp bọn buôn người, thất vọng quá…”

“……………….”

“Nhưng đám người bắt cóc đó đúng là đáng hận, đợi bố tôi đến rồi nhất định sẽ giúp anh bắt bọn chúng, bắt giam tất cả rồi xử bắn”. Mộ Dung Hiểu Nhung tức giận vỗ bàn, nói. Con gái mà làm động tác kiểu quan liêu như vậy, đúng là hào phóng mà đáng yêu cực độ.

“Ừm! Nhất định rồi”. Lâm Dật cũng khẳng định lại.

“Vậy anh hãy hứa với tôi, nếu như gặp phải bọn bắt cóc thì nhất định phải gọi điện cho tôi để tôi tận mắt đến xem, được không?” Mộ Dung Hiểu Nhung nói với ánh mắt mong đợi.

“What…” Lâm Dật mở miệng nói định nói gì nhưng bị kẹt ở cổ họng mà không nói nên lời thì điện thoại của cô gái đột nhiên đổ chuông.

“Ừm, tôi biết rồi, giờ tôi sẽ qua đó luôn”. Mộ Dung Hiểu Nhung cúp điện thoại, sau đó tiếc nuối nói với Lâm Dật: “Thật ngại quá! Cơ quan bảo tôi về chỉnh sửa chút tài liệu của thị trưởng, chúng ta hẹn hôm khác nha”.

Lâm Dật gật đầu, vừa hay cũng hợp ý cậu. Sau đó hai người trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt ở cửa quán café.

Nhìn bóng xe cũ kỹ đó rời đi mà Lâm Dật sờ lên mũi, đột nhiên nhau mày chặt lại. Điêu thật! Cách nghe điện thoại để bỏ về như này cũng quen quá đi…Lẽ nào lần đầu tiên xem mặt mà mình đã bị đá văng thế này sao?

———————–