Siêu Đại Gia Trong Trường Học

Chương 107

Chương 107

Sau khi rời khỏi buổi hòa nhạc, chú Lưu gọi điện thoại đến nói tối nay Trình Đại Niên sẽ mở tiệc ở Hoàng Gia Vĩnh Lợi nên hỏi Lâm Dật có muốn đi không. Lâm Dật nhìn sang Sở An Nhiên ở bên cạnh vẫn đang nắm chặt tay mình nên đã từ chối thẳng thừng trong điện thoại.

Sở An Nhiên mới hồi phục nên Lâm Dật định thời gian tới sẽ dành thời gian ở bên cô nhiều hơn, tạm thời cậu không muốn tham gia vào bất cứ hoạt động gì.

“Có cần tôi đưa hai người đi một đoạn không?” Trong lúc Lâm Dật đang nắm chặt tay Sở An Nhiên định qua đường thì một con xe Maserati màu tím đột nhiên dừng ở trước mặt hai người. Rèm cửa sổ ghế ngồi phụ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Trình Tư Tư.

“Không cần đâu, cảm ơn cô”. Lâm Dật cười nói.

“Ừm” Trình Tư Tư gật đầu rồi đóng cửa sổ xe, sau đó tiếp tục lái xe đi.

Lâm Dật và Sở An Nhiên ngồi xe A8 quay về bệnh viện. Lúc hai người đi dạo trên con đường nhỏ của biệt thự Bách Hoa Lộc thì Lâm Dật đột nhiên đi đến nơi mà lần trước Quách Y Hàm định tự vẫn, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Chị em nhà Quách gia đúng là khác nhau một trời một vực.

Hai người đi bộ trên con đường nhỏ đó, đi đến khi màn đêm buông xuống, vầng trăng dần nhạt dần. Bỗng nhiên có cơn gió thổi qua gò má, thổi nhẹ lên mái tóc dài của Sở An Nhiên, lúc này Lâm Dật mới cảm thấy đêm xuống ở Nam Đô lúc này đã có chút lạnh. Cậu nhanh trí kéo tay Sở An Nhiên định quay về.

“Tìm nơi nào đó ngồi xuống đi?” Sở An Nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp bỗng sáng ngời, nói.

Hai người ngồi đối diện với nhau trên ghế nhỏ bên hồ. Sở An Nhiên không nhìn về phía Lâm Dật đang ngồi đối diện mình, lúc này ánh mắt cô đang nhìn về ánh trăng có chút mờ ảo trên bầu trời.

Lúc này Lâm Dật mới để ý, Sở An Nhiên đẹp vô cùng. Lông mày như vẽ, khí chất ngút ngàn, vẻ đẹp của cô không thua kém gì những người đẹp cực phẩm như Tưởng Dao hay Trình Tư Tư. Vẻ đẹp thuần khiết mà không trẻ con, chín chắn nhưng không sành đời, còn cả thân hình cuốn hút kia nữa, hoàn toàn phù hợp với mong ước và sự theo đuổi của Lâm Dật. Nhưng suýt nữa thì cô đã chết trong tay của chính bố mẹ đẻ của mình.

Là một người con trai, Lâm Dật cảm thấy mình có trách nhiệm phải cứu cô gái này ra khỏi biển lửa để cô ấy được sống cuộc sống mới của mình…Một cuộc sống tươi đẹp hơn.

“Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được trường tiến cử sang trường y học của Edinburgh để học về y tá cấp cao”. Sở An Nhiên đột nhiên lên tiếng, dường như phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

“Ừm! Vậy chứng tỏ là cô rất ưu tú”. Lâm Dật gật đầu nói phụ họa vào.

“Những tháng ngày mới đến Luân Đôn là những ngày trôi qua rất êm đềm, cuộc sống và học tập cũng không khác gì với những tháng ngày học đại học. Chỉ có điều, những lúc rảnh rỗi tôi phải dành thời gian đi làm thêm để kiếm thêm chút tiền học phí. Mặc dù những ngày tháng đó rất mệt nhưng cũng rất ý nghĩa”. Sau đó giữa hai người lại rơi vào không khí trầm ngâm. Trên mặt Sở An Nhiên thể hiện rõ sự thương cảm và mơ hồ, giống như linh hồn sắp bước vào một thế giới khác, quay về những hồi ức xa vời hoặc đẹp đẽ hoặc đau khổ.

Lâm Dật cảm thấy, Sở An Nhiên lúc này mới là Sở An Nhiên chân thật nhất. Sở An Nhiên mà luôn lịch sự với bất cứ ai, nói chuyện với ai cũng vui vẻ nói cười đó chỉ là vẻ bề ngoài. Cái xã hội này sống quá vội vàng, không ai có thể đạt được đến mức không bệnh tật, không đau đớn và cũng không ai ngày ngày đều được sống vui vẻ theo tâm trạng và ý muốn của mình.

“Anh ta xuất hiện vào lúc này đúng không?” Lâm Dật nhỏ giọng hỏi.

“Ừm, anh ta là người Nam Đô, học Tiến sĩ về Vi khuẩn sinh học ở Cambridge, hơn nữa còn là khóa trên của tôi thời đại học trong nước. Con người mà, khi ở nước ngoài thì luôn coi trọng tình đồng hương, quan trọng nhất là anh ta rất giỏi và cũng rất quan tâm đến tôi”.

Lâm Dật gật đầu. Bởi chỉ có những người đàn ông như vậy mới xứng với Sở An Nhiên.

“Anh ta là hội trưởng của hội đồng hương ở Luân Đôn, rất phong độ và lịch thiệp với tất cả mọi người. Trong thời gian chúng tôi hẹn hò, anh ta chưa từng đưa ra đòi hỏi gì với tôi, thậm chí chúng tôi còn chưa nắm tay nữa. Anh ta giống như những quý ông lịch thiệp của nước Anh, tất cả đều làm rất tỉ mỉ. Cũng chính như vậy mà tôi cảm thấy anh ta chính là người đàn ông tôi muốn gửi gắm cả đời”.

“Thế sau đó đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Dật hỏi.

“Do tôi ngây thơ quá”. Sở An Nhiên sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói: “Lần đó, tôi may mắn có được hai tấm vé nghe giao hưởng của Simon Rattle định đem đến cho anh ta niềm vui bất ngờ. Trong lúc tôi ở cổng trường đợi anh ta tan học thì tôi nhìn thấy anh ta lái con xe xịn mà trước nay tôi chưa từng thấy, anh ta chở một cô gái người Pháp rời đi. Cô gái đó vô cùng nổi tiếng trong nhóm du học sinh Luân Đôn và cũng là hoa khôi nổi tiếng. Tôi đi theo sau họ rồi vào một nhà hàng tình nhân. Họ ngồi ở vị trí sát cửa sổ rồi ôm hôn nhau.

Lâm Dật hiểu được điều gì đó nên gật đầu, nói: “Vì vậy mà cô bắt đầu ghét đàn ông hoặc nói cách khác là ghét những người đàn ông có tiền?”

“Cũng không hoàn toàn như vậy! Điều thật sự khiến tôi đau lòng chính là một đoạn thoại mà anh ta nói với cô gái kia?”

“Đoạn thoại gì?”

“Anh ta chia con gái ra thành mấy loại, và tôi là một loại điển hình nhất trong đó”.

“Đó là loại chưa yêu đương bao giờ, yêu cầu về tinh thần cao hơn hẳn nhu cầu về thể xác, muốn có tình yêu vĩnh cửu theo kiểu platonic love- là thứ tình yêu lý tưởng thuần khiết, không tìиɧ ɖu͙©”.

“Anh ta nói những kiểu con gái như này điều kiện bản thân cũng rất tuyệt, tự cho rằng kiểu đàn ông nào cũng gặp rồi nên tự thấy mình thanh cao. Đối phó với kiểu con gái này thì chỉ cần đáp ứng tất cả những vọng tưởng của cô ta, cô ta nói gì mình làm cái đó, sau khi dùng lời nói và tinh thần mê hoặc cô ta rồi thì bắt đầu trịnh trọng nói ‘Em yêu à, anh không chỉ muốn có được trái tim của em mà còn muốn có cả thể xác của em. Đến lúc đó, cô ta đã không còn đường lui nữa mà tùy ý mình làm gì thì làm”.

“Tôi vẫn còn nhớ lúc anh ta nói với cô gái đó thì trên khuôn mặt đều là vẻ đắc ý, biểu cảm của một kẻ thắng cuộc, giống như tôi không phải là con người mà chỉ là một thứ đồ chơi trong tay anh ta. Sau khi trò chơi đó kết thúc thì có được chiến lợi phẩm, chỉ thế mà thôi”.

“Vì thế mà cô cảm thấy, càng là những người đàn ông bề ngoài hào nhoáng, gia cảnh bề thế thì trong lòng càng đen tối, không thể nhìn rõ được, đúng không?” Lâm Dật hỏi.

“Đúng vậy! Họ có được ngoại hình hoàn hảo và gia thế tuyệt vời, bên cạnh chưa từng thiếu những người con gái biết nịnh hót lấy lòng họ, thế nên tình yêu trong mắt bọn họ cũng giống như thứ đồ chơi có thể dùng tiền mua được. Trong lòng của những con người này, bất cứ ai, bất cứ chuyện gì thì đều có thể dán giá cả và nhãn mác lên đó. Người yêu hay tình yêu thì cũng vậy cả”.

“Vậy…Vậy cô cảm thấy tôi thế nào?” Lâm Dật ngửa người ra sau một chút để Sở An Nhiên có thể dễ dàng nhìn khuôn mặt ‘anh tuấn’ của mình.

“Anh ý à…Anh là tên vô lại”. Sở An Nhiên nhìn Lâm Dật rồi nói ra cảm nhận của mình. Bởi ngay lần đầu gặp mà ánh mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, sau đó ở trong phòng bệnh còn tìm được rất nhiều giấy vệ sinh đã qua sử dụng. Mỗi lần gặp mặt, ánh mắt cậu ta đều không thành thật chút nào, kể cả là bây giờ cũng vậy…

Nhưng nghe một y tá khác kể lại, lúc mình nhảy lầu thì Lâm Dật đã một đêm thức trắng, trước tiên là bảo những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện quay về trong đêm để phẫu thuật cho mình, còn gọi cả giáo sư John ở Đức đến, cuối cùng là đuổi việc và bắt người mà mình ghét…Thế nên Lâm Dật không phải là người xấu.

“Những ngày tồi tệ đã qua đi rồi, những ngày tốt đẹp mới bắt đầu. Người ta đều nói gặp hoạn nạn mà không chết ắt có phúc về sau. Cứ như cô lần nhảy lầu vừa rồi thê thảm như vậy thì cô sẽ có phúc về sau đó. Chỉ sợ là nửa đời về sau cô cũng không hưởng hết đâu”. Lâm Dật cười, nói. Nhìn khuôn mặt dương dương tự đắc của Lâm Dật mà Sở An Nhiên bĩu môi rồi cũng cười theo.

Lâm Dật sớm đã đoán được, nếu như không bị tổn thương về tình cảm thì có ai lại đi từ chối tất cả tình cảm của người khác rồi ngày ngày trên mặt như đeo một chiếc mặt nạ đối diện với đời như vậy. Một cô gái rõ ràng có tính cách vui vẻ lạc quan mà lại đi làm ra cái việc nhảy lầu cực đoan như vậy. Đặc biệt là lúc cậu nói với Sở An Nhiên là sẽ đi xem buổi hòa nhạc mà đôi mắt cô kích động, điều đó vẫn không tan biến đến tận khi buổi hòa nhạc kết thúc.

Lâm Dật liếc nhìn xung quanh nói: “Hay là chúng ta về bệnh viện đi chứ bên ngoài gió to quá, sợ cảm lạnh mất”.

“Được”. Sở An Nhiên nghe lời Lâm Dật rồi đi cùng Lâm Dật vào bệnh viện. Buổi tối hôm đó, Lâm Dật cũng ở lại bệnh viện. Rõ ràng là Sở An Nhiên vẫn phải tiếp tục ở lại phòng ICU.

Sáng hôm sau vì có tiết học nên Lâm Dật sáng sớm đã bò dậy đi học rồi. Nhưng khi cậu vẫn chưa đến trường thì nhận được tin nhắn mà Sở An Nhiên gửi đến.

“Nhớ ăn sáng nha”. Chỉ vẻn vẹn bốn chữ này thôi nhưng Lâm Dật cảm thấy tâm trạng cả ngày như tốt vô cùng. Cậu bước vào cổng trường thì nhìn thấy có rất nhiều người đang vây quanh bảng thông báo của trường rồi chỉ trỏ gì đó, trong đám người đó còn có Lý Hạo và Tống Phán Tử.

Lâm Dật tò mò bước lại đứng bên ngoài đám đông, ánh mắt cậu nhìn lên thông báo có dòng chữ là ‘Thông báo đuổi học Lâm Dật khoa Tin học”.

———————–