Siêu Đại Gia Trong Trường Học

Chương 81

Chương 81

“Anh có thể đền được bao nhiêu?” Bà Sở buông lỏng tay đang nắm cổ áo của Vương Trung Sinh ra, hỏi với ánh mắt nghi ngờ.

Vương Trung Sinh cười, nói: “Bác cảm thấy đền bao nhiêu là phù hợp”.

“Ha ha, dưới hai triệu thì bệnh viện của các người đợi ngày bị đóng cửa đi”. Bà Sở đưa ra một con số.

Lúc bà ta đến đây thì đã quan sát kỹ bệnh viện này rồi, đúng là tốt hơn nhiều so với bệnh viện trước đây bà ta từng đến. Ít nhất thì nhìn từ cách trang trí và thiết kế là như vậy. Nhìn bệnh viện như này mà bà ta đòi có hai triệu, bà ta vẫn cảm thấy hơi ít.

“Hai triệu không nhiều đâu”. Vương Trung Sinh cười ha ha, nói: “Xin hỏi bác muốn tiền mặt hay chuyển khoản”.

Nghe đến đây, bà Sở đờ người ra. Bà đột nhiên nhận ra, phải chăng con số mình đưa ra là quá ít? Dù sao thì bệnh viện lớn thế này, hai triệu đúng là không nhiều thật. Bà ta ngay lập tức đổi giọng, lạnh lùng nói: “Tôi nói hai triệu đó chỉ là bồi thường tinh thần cho con gái tôi thôi. Anh có biết con gái tôi là ai không, là con dâu tương lai của Quách gia đấy. Thế nên hai triệu có là gì, anh nhất định phải đưa đây hai triệu nữa, coi như bồi thường tinh thần cho tôi và bố của Sở An Nhiên. Như vậy, chuyện này coi như xong”.

“Được”. Vương Trung Sinh không do dự, xoay người khoát tay một cái, nói: “Đến phòng làm việc của tôi lấy tiền trong két sắt để đền cho bọn họ”. Trợ lý của Vương Trung Sinh lúc này thật sự quay về cầm một túi tiền đến rồi trực tiếp bày ra trước mặt. Bà Sở quay đầu lại liếc nhìn Sở Giang, trong đôi mắt không giấu nổi vẻ vui mừng.

Đây là bốn triệu tiền mặt đủ để họ sau khi di dời nhà thì không cần đi thuê mà trực tiếp đến tiểu khu mình thích để mua một căn, thậm chí vẫn còn thừa ra bao nhiêu tiền, như vậy họ có thể đi mua xe nữa.

Nhưng mẹ của Sở An Nhiên nhìn tiền trong túi kia thì lập tức lại đổi giọng: “Ừm, như này cũng coi như được rồi. Nhưng nhà chúng tôi đâu chỉ đáng mấy triệu bạc thế này. Sở An Nhiên nhà chúng tôi sắp được gả đến Quách gia làm thiếu phu nhân rồi, các người có biết không hả? Chính là con dâu của Quách Chí của tập đoàn Quách thị đấy. Nói cho anh biết, nếu như chuyện này truyền đến tai họ thì không còn đơn giản là vấn đề đền tiền nữa đâu mà bệnh viện của các người sẽ phải đóng cửa, còn các người thì đợi mà ngồi tù đi, hiểu chưa?”

Đứng trước những lời chỉ trích của bà Sở, Vương Trung Sinh vẫn mỉm cười, nói: “Nếu không thì tôi đưa bác thêm hai triệu nữa”.

“Ba triệu đi”. Bà Sở cười lạnh, nói: “Không tính tiền mặt ở đây, anh đưa thêm cho tôi ba triệu nữa, chuyện này coi như xong. Nếu không thì giờ tôi sẽ gọi điện cho Quách Chí đến thu mua cái bệnh viện này, sau đó đuổi việc hết tất cả các người”.

“Xì…Thu mua bệnh viện này ư?” Vương Trung Sinh trong lòng khẽ cười lạnh. Kể cả là gộp tất cả tài sản của tập đoàn Quách thị lại thì cũng không mua nổi nửa cái bệnh viện này. Nhưng, kể cả Quách Chí có tài lực đó thì ông ta có dám không?

“Được! Tôi sẽ đưa thêm cho bác ba triệu nữa nhưng trong văn phòng của tôi không còn nhiều tiền mặt như vậy nữa. Số còn lại mà chuyển khoản thì phải đợi mai, sau khi rút xong thì mới chuyển đến nhà cho bác được, bác thấy vậy được không?” Vương Trung Sinh sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, không nhìn ra biểu cảm gì.

“Được, được”. Mẹ của Sở An Nhiên đã kích động đến nỗi không nói nên lời. Bà ta có nghe một hàng xóm đi qua đây nói là nhìn thấy Sở An Nhiên xuất hiện ở đây nên đoán con gái làm việc ở đây. Nhưng mấy ngày rồi mà Sở An Nhiên không liên lạc với gia đình, bà ta và Sở Giang không có việc làm, một đồng cũng không có, còn Sở Giang thì nợ như chúa Chổm vì đánh bài. Họ tưởng rằng Sở An Nhiên cố ý né tránh vì không muốn đưa họ tiền nên thuận theo địa chỉ mà hàng xóm nói tìm được đến đây.

Bọn họ khi nhìn thấy Sở An Nhiên nằm trong phòng bệnh ICU thì vốn có chút lo lắng và tức giận. Nhưng khi nhìn thấy bệnh viện xa hoa như này, các y bác sĩ và cả bệnh nhân ở đây đều ăn mặc vô cùng khí chất chứ không giống người bình thường thì họ liền nghĩ ra kế cuỗm tiền. Nhưng họ không ngờ rằng Vương Trung Sinh lại đưa tiền cho họ vui vẻ như vậy.

Sớm biết như vậy thì bà ta đã mở miệng đòi chục triệu rồi. Sở An Nhiên bị làm sao thì không cần biết, dù sao thì chục triệu này có thể giúp họ sống những ngày còn lại vô ưu vô lo, sống một cuộc sống hoàn toàn vui vẻ.

“Hay là hai người đi cùng tôi một chuyến đến văn phòng của tôi, giờ tôi sẽ chuyển nốt ba triệu còn lại cho bác”. Vương Trung Sinh nói xong thì trực tiếp xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Bà Sở và Sở Giang cũng không đợi được nữa, không thèm nói năng gì với Sở An Nhiên mà vội vàng đi phía sau, cùng đến văn phòng của viện trưởng.

Khi trong phòng chỉ còn lại Sở An Nhiên và Lâm Dật thì lúc này Sở An Nhiên không kìm nổi, những giọt nước mắt ở khóe mắt cứ thế tuôn rơi. Tận mắt chứng kiến mọi thứ diễn ra ở đây, trong lòng Lâm Dật thấy đau xót. Con gái ruột vừa mới được cứu sống sau vụ nhảy lầu tự sát, vậy mà người làm bố làm mẹ không những không có một lời hỏi thăm, ngược lại mặc cả giá với bác sĩ ngay trước mặt con gái, giống như không phải đến thăm bệnh nhân mà đến bán rau vậy.

“Cô đừng khóc nữa, viện trưởng Vương sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu mà bố mẹ cô đưa ra, yên tâm đi”. Lâm Dật cũng không biết nên an ủi Sở An Nhiên thế nào. Đối diện với sự lạnh lùng của bố mẹ đẻ như vậy, có lẽ lúc này mọi lời nói đều là vô nghĩa.

“Nhưng…Nhưng tất cả đều không liên quan gì đến bệnh viện, đều là lựa chọn của tôi…”

Bảy triệu…Đối với cả nhà Sở An Nhiên thì đây là số tiền mà cả đời họ cũng không được nhìn thấy. Hơn nữa trong lòng Sở An Nhiên rõ nhất, tại sao cô lại lựa chọn tự sát. Điều này không liên quan gì đến bệnh viện, hoàn toàn là do bố mẹ cô ép cô gả cho Quách Tường để thỏa mãn giấc mộng hào môn của họ.

Giờ đây, bệnh viện đã không tiếc gì mà huy động tài nguyên y tế đỉnh cao nhất thế giới để cứu sống cô, còn miễn phí tất cả chi phí. Cô chưa kịp nói lời cảm ơn, vậy mà bố mẹ cô tìm đến đây và đòi bệnh viện bồi thường. Đây giống như những bản tin cô xem được trên báo, trên tivi trước đây chứ không nghĩ là nó lại thật sự xảy ra đối với mình.

Những giọt nước mắt không cam lòng và uất ức đều không kìm nổi mà tuôn trào ra, lăn xuống gò má của cô. Lâm Dật thở dài một hơi, khẽ dùng tay lau những giọt nước mắt đó, nói: “Cô yên tâm đi, viện trưởng Vương làm việc rất có chừng mực, ông ấy sẽ không làm khó bố mẹ cô đâu”.

“Nhưng số tiền đó chúng tôi thật sự không thể lấy được”. Sở An Nhiên ngay lập tức thấy sốt ruột, nói.

Sở An Nhiên từ nhỏ đã tự lập quen rồi, làm sao cô chấp nhận nổi bố mẹ mình lại như những kẻ vô lại trong các bản tin truyền hình như vậy chứ. Đây hoàn toàn không phải là trách nhiệm của bệnh viện, vậy mà họ cứ cương quyết đòi bệnh viện đền khoản tiền lớn thế. Trong lòng cô hiểu rất rõ, bối cảnh phía sau bệnh viện này không phải là những người bình thường như nhà cô có thể động vào được.

Sở dĩ Vương Trung Sinh đối xử tốt với bố mẹ mình hoàn toàn là nể mặt Lâm Dật. Chính vì như thế mà cô cảm thấy mình nợ Lâm Dật, ân tình này lại càng khó trả.

Lâm Dật cũng khẽ giọng an ủi cô, nói: “Nếu cô thấy số tiền đó nhiều thì tôi sẽ bảo viện trưởng đưa ít lại chút. Nhưng với tình trạng của cô hiện giờ, cộng với thái độ của bố mẹ cô thì tôi lo nhất là họ sẽ đến tận bệnh viện để gây chuyện, đến lúc đó e là sẽ khó giải quyết”.

“Thiếu gia cậu đừng lo, nếu không được thì tôi sẽ xuất viện ngay bây giờ, chứ không để họ ngày ngày đến bệnh viện rồi gây phiền phức cho cậu đâu”. Sở An Nhiên thấy sốt sắng, cô vội nhấc đầu dậy, định từ trên giường bệnh bước xuống nhưng bị Lâm Dật kịp thời ấn vai xuống nên cô lại nằm lại giường bệnh.

“Uây! Tôi không nói là sẽ cho cô đi mà! Ý tôi nói là, nếu như họ cứ đến làm loạn như hôm nay thì sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục của cô. Hơn nữa, nói thật, nếu như họ cầm tiền rồi rời khỏi đây, không đến quấy rầy cô thì còn được, vậy thì mấy triệu cũng không là gì. Nhưng chỉ lo lòng tham của con người là vô đáy, mãi mãi không đủ được thì sẽ khó giải quyết”. Lâm Dật khẽ thở dài, nói.

“Bọn họ sẽ không thấy thỏa mãn đâu”. Sở An Nhiên nói với ánh mắt thâm trầm: “Bố mẹ tôi nghiện cờ bạc thành tính rồi, bất luận trong tay họ có bao nhiêu tiền, chỉ là quyết định họ sẽ đánh con bạc bao nhiêu mà thôi. Mặc dù bảy triệu rất nhiều nhưng cậu có tin là không bao lâu, họ sẽ dùng kế cũ để đến đây gây phiền phức cho mọi người không?” Nói xong, Sở An Nhiên liếc mắt lên nhìn Lâm Dật, khẩn cầu nói: “Thiếu gia hãy để tôi đi đi, chỉ cần tôi không ở đây thì họ sẽ không còn cách nào uy hϊếp cậu nữa…”

“Thôi cô đừng nói gì nữa”. Lâm Dật đột nhiên đứng dậy, có chút lo lắng nói: “Trước tiên cô cứ yên tâm dưỡng thương, giờ tôi sẽ đến văn phòng viện trưởng để nói chuyện với bố mẹ cô. Chuyện này cô đừng quan tâm”.

Lâm Dật rời khỏi phòng bệnh rồi trực tiếp lên tầng đến văn phòng viện trưởng. Lúc đến đó, chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói âm trầm của viện trưởng: “Còn hai triệu nữa, hai người phải suy nghĩ cho kỹ đấy”.

———————–