Siêu Đại Gia Trong Trường Học

Chương 66

Chương 66

Lâm Dật rời khỏi trung tâm âm nhac rồi một mình đi trên đường. Giao thông trong phạm vi mười kilomet đều gần như tê liệt, khắp nơi đều là người, có thần tiên ở đây cũng chẳng gọi được xe, tất nhiên là ngoài máy bay trực thăng ra. Người trên đường phố đông nghịt, nhất thời cũng không rời đi được. Lâm Dật tìm nơi có ít người rồi ngồi xuống, châm điếu thuốc sau đó mở điện thoại ra xem.

“Trả tất cho tôi”. Nhìn thấy tin nhắn Lăng Tiêu Tiêu gửi đến mà Lâm Dật bật cười. Cậu cố ý chặn số điện thoại của Lăng Tiêu Tiêu, nếu không thì cô gái trời sinh tính hiếu kỳ này sẽ bám lấy cậu mãi không thôi, chắc chắn sẽ hỏi rõ về chuyện tối hôm nay, nhân tiện tính sổ luôn chuyện xảy ra tối hôm trước nữa.

“Mặc dù ngực hơi nhỏ chút nhưng đôi chân thì đúng là cực phẩm…” Lâm Dật vẫn chưa thỏa chí mà bật cười.

“Nhưng điểm này có chút giống với chị gái cô ấy, đây không phải là di truyền đấy chứ?”

Vốn là người mẫu chuyên nghiệp, đôi chân dài của Lăng Uyển Tích cũng là hàng cực phẩm nhưng hai chị em cô đều ngực phẳng, sao lại trùng hợp vậy? Hay đây là vì chị em họ đều chưa có bạn trai?

Lâm Dật trượt lên trên lịch sử trò chuyện thì hai vạn tệ chuyển cho Lăng Tiêu Tiêu vẫn chưa được chấp nhận, chắc là đợi hai mươi tư tiếng sau sẽ tự động trả về tài khoản của Lâm Dật.

Mặc dù lúc đó thái độ của Lăng Uyển Tích đối với Lâm Dật không được nhiệt tình cho lắm nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra, Lăng Tiêu Tiêu vô cùng muốn xem buổi hòa nhạc này. Cậu có thể hiểu được cảm giác này. Giống như lúc nhỏ cậu để ý đến bộ quần áo mình vô cùng thích, lúc đó cũng mặc thử rồi nhưng khi lật xem mác thì nhà mình lại không có tiền mua.

Lâm Dật có thể cảm nhận rất rõ, con người trong cuộc đời này có thể gặp được thứ mà mình thích, có những thứ một khi bỏ lỡ rồi thì sau này muốn bù đắp thì không chỉ đơn giản là vấn đề tiền bạc. Mong mỏi muốn có thứ đó vào thời điểm đó cộng với khao khát muốn mua nó, cùng với thời gian trôi qua nhanh thì nó không còn tồn tại nữa.

“Con gái mà, có những lúc nên quan tâm đến cảm nhận của họ. Dù sao thì mình cũng ‘lợi dụng’ cô ấy lần đó thì buổi hòa nhạc tối nay cũng coi như bù đắp rồi”. Hút xong hai điếu thuốc, Lâm Dật vỗ mông đứng phắt dậy.

Đã hơn mười một giờ rồi mà trên đường phố vẫn đông nghẹt người. Lâm Dật vốn định tìm cái khách sạn hoặc nhà nghỉ nhỏ để qua đêm, đợi sáng sớm mới quay về. Nhưng tối nay đến trước mười giờ sáng mai là thời điểm quan trọng Sở An Nhiên tỉnh lại. Nếu trước khi Sở An Nhiên tỉnh lại mà mình không kịp quay về, vậy thì quá đáng tiếc.

“Nếu thật sự không được thì đành ngồi xe du lịch của chị mình vậy. Chị ấy nhất định sẽ có cách rời khỏi đây”. Lâm Dật đang nghĩ thì đột nhiên trong đám người liền một phen hỗn loạn.

“Woa! Nhìn kìa, đó là máy bay trực thăng đấy”.

“Đúng thật! Hình như là máy bay riêng, không phải là đến đón Tô Mạch Nhiễm đấy chứ?”

“Hình như không phải, máy bay này tôi nhìn rất quen, hình như là máy bay riêng của Trình gia. Lần trước tôi từng nhìn thấy nó đậu ở trên lầu của tập đoàn Trình thị, chính là chiếc có màu trắng đỏ, còn có vạch xanh nữa”. Mọi người đều đang bàn luận về tiếng vù vù của máy bay trên đầu, âm thanh càng ngày càng rõ.

Lâm Dật hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chiếc máy bay trực thăng chầm chậm hạ xuống trong màn đêm. Dựa vào ánh sáng chiếu rọi của tòa nhà mà cậu nhìn thấy màu đỏ trắng, ở đuôi máy bay còn có vạch xanh, đúng như lời người đi đường nói. Đó chính là máy bay riêng của người giàu nhất Nam Đô- Trình Đại Niên.

“Haiz! Đúng là người có tiền biết cách chơi thật”. Lâm Dật vốn cảm thấy mình mua xe, mua hai biệt thự đã là xa xỉ lắm rồi. Giờ so với Trình gia thì đúng như ăn mày vậy, không thể so được. Chiếc máy bay trực thăng chầm chậm hạ xuống đỉnh tòa nhà tài phiệt Trình thị dưới sự chứng kiến của mọi người.

“Đúng là cường hào mà. Nghe nói hôm nay hai thiên kim của Trình gia cũng đến xem buổi hòa nhạc đấy. Chắc sếp Trình biết là sẽ tắc đường nên sắp xếp máy bay riêng đến đón hai cô con gái”.

“Tiếc là nhà họ chỉ có con gái mà không có con trai, nếu không thì được gả vào hào môn như này, có chết cũng không tiếc”.

“Hơn nữa nghe nói, hai vị thiên kim của Trình gia cũng yêu cầu rất cao, những gia đình giàu bình thường họ đều không để ý đến. Chỉ sợ chỉ có con cháu những gia đình ở thủ đô mới hợp với họ thôi…” Trong lúc những người này đang thầm ca thán, Lâm Dật dường như nghĩ đến điều gì đó. Cậu vỗ trán một cái, giơ tay ra cố gắng thoát ra khỏi đám đông rồi chạy về hướng tòa nhà giàu có kia.

“Nhường đường cho tôi, nhường tôi một chút”. Đoạn đường chưa đến hai trăm mét, Lâm Dật đi hai mươi mét mới đi đến dưới tòa nhà đó.

Cậu lau mồ hôi trên trán rồi nói với bảo vệ đang chặn ở cửa: “Ông anh nhường đường chút, cho tôi vào một chút”.

“Vào cái gì mà vào, hiện giờ tòa nhà đóng rồi, có gì thì mai lại đến”.

Trình Đại Niên biết được một khi máy bay trực thăng xuất hiện thì sẽ khiến nơi đây hỗn loạn. Ông ta sớm đã thông báo cho bảo vệ đến trước, duy trì trật tự nơi đây để tránh có người xông vào tòa nhà gây bất lợi cho hai bảo bối nhà mình.

Lâm Dật lau mồ hôi trên trán, nói với bảo vệ giữ cửa: “Thật sự tôi và Trần Ngữ Yên là bạn tốt, ông để cho tôi vào, bọn họ chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho ông đâu”.

“Trần Ngữ Yên? Cậu quen giám đốc của chúng tôi sao?” Bảo vệ nghi ngờ, hỏi.

“Giám đốc?” Lâm Dật ngây người một lát, gật đầu nói: “Cô ấy sống ở đây, tôi và cô ấy là bạn, còn là hàng xóm nữa. Ông để cho tôi vào một lát, cảm ơn ông”. Nói xong, Lâm Dật khom người, định thấp người chui vào.

“Ngăn hắn ta lại, đừng để hắn ta vào, kẻ này là tên lừa đảo”. Giọng nói sắc bén chói tai vang lên trong nhóm người khiến cho thân người sắp chui vào được của Lâm Dật liền bị bảo vệ đẩy ra.

“Lâm Dật! Mày có bản lĩnh thật, trước đó thì mặt dày tặng người ta vé xem buổi hòa nhạc, giờ lại lăn lộn ở đây, muốn giả bộ mình cũng xem buổi hòa nhạc đúng không?” Từ trong đám người, Triệu Mẫn ôm vai, ánh mắt châm biếm nhìn Lâm Dật đang muốn chui vào trong tòa nhà.

“Lại là cô?” Lâm Dật có chút khó nói nên lời mà nhìn Triệu Mẫn nói.

“Đúng vậy! Nếu như không gặp tao hôm nay, mày lại chui vào bên trong tòa nhà này, sau đó ngày mai mày có thể giả vờ trước mặt Lăng Tiêu Tiêu, nói là mày quen hai thiên kim Trình gia và còn là bạn của họ nữa đúng không?” Triệu Mẫn vì đang buồn tiểu gấp nên chạy từ trên xe của Trương Dương xuống để tìm nhà vệ sinh. Kết quả là tòa nhà giàu có này vì có máy bay trực thăng đỗ nên cô ta bị bảo vệ chặn lại. Cô ta đang định tìm nơi khác thì lại nhìn thấy Lâm Dật cũng đang muốn đi vào trong tòa nhà này.

Buổi trưa khi ở cổng của tiểu khu, Triệu Mẫn vẫn luôn tức giận về việc Lâm Dật xé hai tờ vé của buổi hòa nhạc. Hơn nữa, từ đầu đến cuối cô ta đều không tin là mấy tấm vé của buổi hòa nhạc là Lâm Dật mua cho Trương Dương. Nhất định là Trương Dương kiêng nể mối quan hệ bạn bè nên không muốn Lâm Dật mất mặt trước mình và Anna nên mới phối hợp với Lâm Dật diễn vở kịch này.

Đàn ông ý mà, luôn thích nói về nghĩa khí anh em. Họ thấy Lâm Dật đang muốn tán tỉnh Lăng Tiêu Tiêu, thấy hắn ta đáng thương nên mới cố ý nói giúp hắn. Nhưng Trương Dương sắp thành người đàn ông của mình rồi, đến lúc đó bắt anh ấy đoạn tuyệt với Lâm Dật chẳng phải chỉ cần một câu nói của mình thôi sao? Để xem tên nghèo rớt kia còn giả bộ được đến lúc nào nữa?

Lúc này, bảo vệ cũng phản ứng lại, một tay đẩy Lâm Dật ra, nói với ngữ khí không thiện cảm: “Xin cậu hãy giữ khoảng cách, nếu như còn dám xông vào thì tôi sẽ không khách khí đâu”.

“Đúng vậy! Ban nãy chẳng phải mày nói mày quen đại tiểu thư Trình gia sao, vậy thì gọi điện thoại cho người ta xem người ta có quen loại người như mày không. Ở trường học, ngày ngày giả bộ thì đã đành, cũng không nhìn xem đây là đâu mà không có chút liêm sỉ nào. Sao trên đời lại có cái loại không biết sĩ diện như này”. Triệu Mẫn nói với vẻ ‘vui khi thấy người gặp nạn’.

Lâm Dật thì cảm thấy bất lực vì cậu không có số điện thoại của Trần Ngữ Yên. Lần trước cô ấy tặng mình thẻ VIP mặc dù trên đó có viết số điện thoại nhưng hôm nay cậu lại không mang đi. Nhưng nếu như không thể ngồi lên máy bay riêng của nhà Trần Ngữ Yên thì chỉ sợ nhanh nhất cũng phải sáng mai mới về đến nơi được. Ngộ nhỡ bỏ lỡ thời gian Sở An Nhiên tỉnh dậy, vậy thì buổi hòa nhạc này đi xem quả không đáng.

“Thôi vậy! Không lên được máy bay thì ngồi xe của chị mình để về vậy, xem ra không vào được rồi”. Lâm Dật ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao hơn trăm mét mà thở dài một cái. Cậu cầm điện thoại đang định đi về.

Nhưng cậu không thể ngờ rằng, Triệu Mẫn vẫn không chịu buông tha mà bước lên trước nắm lấy cánh tay Lâm Dật, nói với giọng lạnh lùng: “Đừng có đi! Hôm nay mày giả bộ xé hai tấm vé buổi hòa nhạc của Trương Dương, sau đó lại lén dán lại tặng cho Lăng Tiêu Tiêu. Buổi hòa nhạc mày đi xem rồi, nhưng tiền vé thì mày phải nôn ra đây chứ?”

———————–