Siêu Đại Gia Trong Trường Học

Chương 60

Chương 60

“Mẫn Mẫn! Cậu làm cái gì vậy, vé mà Lâm Dật cho tớ thì làm sao mà giả được”. Trên mặt Lăng Tiêu Tiêu có chút không kìm chế được nữa, cô vội lấy lại tờ vé đó.

“Ai ya! Tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà. Cậu nghĩ xem, vé đắt như vậy thì làm sao cái tên nghèo rớt này mua được, hơn nữa còn liền lúc mua được hai vé. Nếu như bị cậu ta lừa, đến lúc đó chúng ta bị bảo vệ đuổi ra trước mặt bao nhiêu người thì mất mặt lắm đó”. Triệu Mẫn xoay người đi, khẽ nhau mắt lại, dường như nhất định muốn tìm ra manh mối nào trong đó để chứng minh hai tờ vé này là giả.

“Mẫn Mẫn! Tớ cũng đâu có nói vé này là đi xem cùng với cậu. Tớ đã nói trước đó với chị tớ rồi, hai vé vừa hay mỗi người một vé để chúng tớ đi xem thôi”. Lăng Tiêu Tiêu vội nói.

“Không dẫn chúng tớ đi xem á?” Triệu Mẫn quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu Tiêu một cái, sau đó dùng tay vứt chiếc vé trên đất.

“Thế này thì còn thân thiết cái quái gì nữa, đến buổi hòa nhạc cũng không mời đi xem. Đúng là hôm nay mới nhìn thấu con người cậu”. Nói xong, Triệu Mẫn hừ một cái rồi xoay người định rời đi.

“Mẫn Mẫn! Sao lại nổi nóng vậy?” Lúc này Anna mặc váy bó màu đen bước lại, kéo tay Triệu Mẫn hỏi.

“Nổi nóng sao? Cậu hỏi Lăng Tiêu Tiêu đi, cầm hai tờ vé rách mà coi như bảo bối. Không mời đi xem cùng thì thôi, ai thèm chứ. Hơn nữa, vé thật hay giả mà còn không biết. Cái thằng nghèo rớt kia á, đến vé giả nó còn không mua được ý chứ, thế mà làm như thật vậy”. Triệu Mẫn ôm vai rồi nói với ngữ khí châm biếm.

Anna cúi đầu xuống nhìn thấy hai vé hòa nhạc bị Triệu Mẫn vứt trên đất, nhau mày hỏi: “Tiêu Tiêu! Cậu định không mời bọn tớ đi xem thật đấy à?”

Lăng Tiêu Tiêu nghe thấy thế thì không biết nói gì nữa. Cô yêu thích Tô Mạch Nhiễm từ rất lâu rồi, cô cũng là fan ruột trung thành nhất của Tô Mạch Nhiễm. Lăng Tiêu Tiêu hát được tất cả các bài hát của Tô Mạch Nhiễm, rồi tất cả các nhạc phim…Giờ đây có thể đến tận nơi xem buổi hòa nhạc của cô ấy, đúng là ước nguyện lớn trong đời của Lăng Tiêu Tiêu.

Nhưng Tô Mạch Nhiễm hot quá. Mặc dù vé của mỗi buổi hòa nhạc đều được định giá hợp lý rồi nhưng mỗi lần phát ra là đều bị bọn đầu cơ mua sạch, sau đó bán ra với giá gấp năm gấp mười. Vé ngồi bên ngoài mà rẻ nhất cũng hơn một nghìn rồi, một sinh viên bình thường như cô thì căn bản không đỡ nổi giá như thế. Giờ đây khó khăn lắm mới có cơ hội như này bày ra trước mặt, cô định dẫn chị gái cô cũng là fan của Tô Mạch Nhiễm đi xem nhưng thật không ngờ Triệu Mẫn và Anna lại ép cô phải cho họ vé. Mặc dù Lăng Tiêu Tiêu rất tức giận nhưng cô không thể hiện ra ngoài.

Cô khom người, cẩn thận nhặt vé ở trên đất lên, cầm trên tay rồi tỉ mỉ thổi bụi bẩn trên đó, nhỏ giọng nói: “Nhưng tớ đã nói với chị gái tớ là buổi tối cùng nhau đi xem rồi. Hơn nữa, chỉ có hai tờ vé thì cũng không đủ cho ba người chúng ta chia nhau.”

“Ba người chúng ta?” Triệu Mẫn ôm vai, nhìn Lăng Tiêu Tiêu với ánh mắt không hiểu, nói: “Ai nói là muốn chia với cậu. Nếu Lâm Dật đã có bản lĩnh có được hai vé VIP này thì hãy bảo cậu ta kiếm thêm hai vé nữa đi. Nếu không lấy được vé VIP thì vé bình thường cũng được, dù sao cứ vào được là được”.

“Đúng vậy! Chúng ta là chị em tốt mà, hơn nữa lại sắp tốt nghiệp rồi, hai vé này coi như quà tốt nghiệp tặng chúng tớ đi. Đừng giận nữa, trước đây chúng tớ còn thường xuyên mời cậu đi ăn cơm mà, cậu không thể quên cả những chuyện đó chứ?” Anna ở bên cạnh cũng nói thêm vào.

Lúc này Lăng Tiêu Tiêu thấy do dự. Từ việc Triệu Mẫn và Anna mấy lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ với cô, thậm chí còn bán đứng cô định lừa cô cho Vương Hải nhưng cô không hề tính toán với họ thì có thể nhìn ra, cô gái này có tâm hồn quá thuần khiết, chuyện gì cũng không nghĩ quá nhiều mà luôn luôn đặt bạn bè lên trên hết.

Lần này lại gần lúc sắp tốt nghiệp, có thể mấy người sẽ phải xa nhau mãi mãi, cả đời này sẽ có ít cơ hội được gặp nhau. Hơn nữa, hai người này luôn dùng những từ như ‘chị em tốt’ và ‘tình cảm’ ra để công kích cô nên nhất thời khiến Lăng Tiêu Tiêu do dự, làm lay động ý niệm muốn đưa vé cho Triệu Mẫn và Anna. Thần sắc của Lăng Tiêu Tiêu thay đổi nhìn vào mắt hai người kia.

Lúc này Triệu Mẫn liền đổi giọng, kéo tay Lăng Tiêu Tiêu nói với ý sâu xa: “Tiêu Tiêu à! Chúng mình thân nhau như chị em bốn năm đại học rồi, lại còn cùng phòng cùng lớp, lẽ nào tình cảm bốn năm không được bằng một tấm vé hay sao. Hơn nữa, chỉ là buổi hòa nhạc mà, lúc nào đi xem mà chẳng được. Tô Mạch Nhiễm nổi tiếng như vậy, ba đến năm năm cũng chưa hết hot đâu. Đến lúc cậu đi làm rồi, có tiền rồi thì còn lo gì không xem được những buổi như này. Nhưng tình cảm giữa chúng ta thì sau này không có cơ hội bù đắp đâu”.

Lăng Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, trong tay nắm chặt tờ vé nhưng vẫn hít một hơi thật sâu nói với Triệu Mẫn: “Vậy…Vậy thì tớ cho các cậu hai vé này…”

“Vậy mới là chị em tốt chứ. Cậu yên tâm đi, chúng tớ nhất định sẽ nhớ tấm chân tình này của cậu ngày hôm nay, mãi không quên”. Triệu Mẫn nói xong thì vui mừng rồi cầm lấy vé từ trong tay Lăng Tiêu Tiêu. Đồng thời cô ta cười lạnh trong lòng, thầm nói đúng là đồ ngốc, còn thật sự coi mình là chị em nữa. Xem xong buổi hòa nhạc thì ai đi đường nấy, còn ai quen cô là ai nữa.

Lúc này, Anna cũng bước lại với bộ dạng ‘cười trên nỗi đau của người khác’ liếc nhìn Triệu Mẫn, dường như không thể che đậy nổi sự châm biếm trong đôi mắt hai người.

“Xin lỗi! Đây là vé của tôi, giờ tôi không muốn tặng cho ai nữa.” Trong khi Triệu Mẫn và Anna sắp đạt được ý muốn thì Lâm Dật đột nhiên bước lại rồi lấy lại vé buổi hòa nhạc, sau đó thản nhiên nói.

“Làm cái gì vậy?” Triệu Mẫn sững người ra rồi chỉ về phía Lâm Dật, mắng: “ Cái thằng nghèo rớt này! Nếu đã tặng cho người khác rồi thì đó là của người khác, mày có tư cách gì mà lấy đi”.

“Đúng vậy! Từng gặp nhiều loại không biết liêm sỉ rồi nhưng chưa gặp loại nào như này. Giờ Lăng Tiêu Tiêu đã cho chúng tao vé rồi thì mày còn mặt mũi nào mà đòi lại. Hơn nữa, vé này là thật hay giả còn chưa biết. Nếu chúng tao cầm vé này vào mà bị bảo vệ đuổi ra thì mày không được yên đâu”.

Hai người ỷ vào mình là con gái nên không để ý gì hai tờ vé này là của Lâm Dật nên trực tiếp đi lên, giơ tay định cướp về.

“XOẸT.” Lâm Dật giơ tay lên, xé tờ vé làm hai nửa ở trước mặt hai người kia.

“Anh…” Không chỉ có Triệu Mẫn và Anna mà đến Lăng Tiêu Tiêu cũng sững người ra.

Đây là vé hàng ghế VIP buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm. Bên ngoài đang náo loạn hết lên, đây thì khó khăn lắm mới có được hai tấm vé, nói xé là xé thế sao?

Trong mắt Triệu Mẫn và Anna lúc này đều là phẫn nộ, còn Lăng Tiêu Tiêu không biết từ lúc nào, trong khóe mắt cô đã xuất hiện những giọt nước mắt. Cô nắm chặt tay mà không nhúc nhích.

“Nếu như các người nói vé này là giả thì chi bằng xé đi, tránh việc các cô bị bảo vệ đuổi ra ngoài rồi lại đến gây phiền phức cho tôi”. Lâm Dật nói với vẻ bất cần.

Giả ư? Triệu Mẫn và Anna liếc mắt nhìn nhau.

Ban nãy Triệu Mẫn đã kiểm tra được chip chuyên dụng để kiểm tra vé thật giả trong cuống vé, đây rõ ràng là vé thật. Nhưng để Lăng Tiêu Tiêu đưa vé cho mình nên cô ta mới gạt Lăng Tiêu Tiêu và nói là giả. Nhưng họ tốn bao nhiêu nước bọt, khó khăn lắm mới lừa được vé, giờ đây lại bị Lâm Dật xé mất rồi.

Triệu Mẫn lập tức thấy phẫn nộ, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm vào Lâm Dật, nói: “Lâm Dật! Cái thằng nghèo rớt này, không phải quên nhanh chuyện lúc trưa thế chứ?”

Triệu Mẫn và Anna đều là bạn gái của Vương Hải. Còn Vương Hải sau khi nhận được hơn ba trăm vạn chuyển khoản của Lâm Dật thì lập tức gọi họ đến ‘thuê phòng’, sau đó tặng cho mỗi người một túi xách LV, nhân tiện nói cho họ chuyện trong KTV. Nhưng gã không nói với họ về chuyện Lưu Anh xuất hiện mà chỉ nói là tâm trạng mình tốt nên mới thả Lâm Dật ra. Hơn nữa, khi lừa được hơn ba trăm vạn của Lâm Dật thì gã nói thành ba vạn để tránh hai người này không biết đủ mà đòi những đồ đắt hơn.

“Buổi trưa?” Lâm Dật khẽ hít một hơi nhưng không đáp lại.

“Buổi trưa làm sao?” Lúc này Lăng Tiêu Tiêu liền có phản ứng, hỏi.

Cô sớm đã nghe nói buổi trưa Lâm Dật gặp Vương Hải ở cổng trường rồi bị đưa đi nên trong lòng vẫn lo lắng về chuyện này. Trước đó cô vốn định gọi cho Lâm Dật hỏi về chuyện này nhưng vừa nghĩ đến buổi hòa nhạc là cô quên mất luôn.

“Không có gì”. Lâm Dật thản nhiên nói.

“Khì khì, không dám nói sao? Sợ mất mặt à?” Triệu Mẫn nói với ánh mắt châm biếm: “Biết sợ là tốt, tao cho mày cơ hội lần này, giờ hãy dán hoàn chỉnh hai tấm vé này lại hoặc mua hai vé ở vị trí hàng đầu rồi tận tay đưa đến cho chúng tao. Nếu không thì giờ tao sẽ gọi điện cho anh Hải, hậu quả thì mày biết rồi đấy”.

———————–