Chương 45
Những chuyện này đều là mẹ mình và Tô Mạch Nhiễm nói như vậy. So với biệt thự mà những người con gái kia mua thì Lâm Dật cảm thấy mình tiêu thế này cũng không đáng là gì.
Còn ở bên kia, mấy nhân viên bán hàng đều nhìn Chu Mẫn với ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng đều cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu như bọn họ có thể có thái độ tôn trọng người khác một chút thì có lẽ người được hưởng đãi ngộ đó không phải là Chu Mẫn rồi.
Chỉ có điều, một thiếu niên chỉ tầm hai mươi tuổi, ăn mặc giản dị lại có thể một lúc mua liền hai biệt thự. Thông thường, những người có thể làm được điều này thì đều là những siêu đại gia ngầm.
Những người có tiền thuộc đẳng cấp như này sẽ không bộc lộ ra ngoài mình có bao nhiêu tài sản. Kể cả là trên bảng xếp hạng những người có tiền thì cũng không thấy bóng dáng của họ. Bởi vì tiền của họ không phải là những người bình thường có thể có được. Có thể bắt chuyện được với kiểu đàn ông như này để có được chút lợi có lẽ là giấc mơ cả đời của những người con gái khác.
Giám đốc bán hàng với vẻ mặt cười trừ, định đưa Lâm Dật đến phòng khách vip để tiếp đãi. Nhưng Lâm Dật lại không có chút hứng thú gì với những điều này. Cậu lắc đầu rời khỏi phòng lớn rồi đi ra bên ngoài.
Đúng lúc này, một bóng hình vội vàng bước đến. Trong lúc đi qua Lâm Dật, đôi giày cao gót của người phụ nữ đó đột nhiên bị gãy. Cô ta không đứng vững được nên bổ nhào về phía người Lâm Dật. Mùi hương quyến rũ trên người cô như gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho Lâm Dật.
Cậu nhìn một lượt người phụ nữ gợi cảm này. Trên mặt cô ta chỉ phủ lớp trang điểm nhẹ, sau khi nhìn Lâm Dật hai cái thì cô ngượng ngùng giãy ra khỏi thân người cậu.
“Xin lỗi anh”.
Lâm Dật lắc đầu với ý là không sao. Còn người phụ nữ khá vội vàng, không nói thêm gì với Lâm Dật mà vội vàng đi vào trong phòng lớn. Vừa bước vào cô đã không kìm nổi mà nói với nhân viên bán hàng: “Khách hàng vừa mua biệt thự ba nghìn vạn đâu?”
Chu Mẫn liếc nhìn ra cửa rồi nói: “Chính là người vừa đi ra ban nãy ạ…”
“Sao, là cậu ta à?” Người phụ nữ nhau mày, quay đầu lại định đuổi theo nhưng lại nghe thấy giọng nói.
“Chị, sao chị lại ở đây?”
Người phụ nữ quay đầu lại nhìn một cô gái đang được người thanh niên ôm ở bên cạnh, hỏi: “Oánh Oánh! Em đến mua nhà sao?”
“Vâng! Em có bạn trai rồi, cũng đến tuổi kết hôn rồi nên có dự định mua nhà”.
Người phụ nữ nghe thấy thế thì nhìn thanh niên ở bên cạnh Oánh Oánh.
“Chào chị! Em là Lý Dương, là bạn trai của Oánh Oánh”. Người con trai chủ động giơ tay ra, nói với nét mặt hiền hòa.
Người phụ nữ này hiện giờ khá vội nên cũng không nói chuyện nhiều với bọn họ. Cô ta đáp lại vài câu rồi định rời đi. Nhưng lúc định đi ra cửa thì Oánh Oánh lại kéo chặt tay cô ta, nói: “Chị à! Chị đã đến đây rồi, sao lại đi vội vậy? Chị nhìn chị đi, ngày nào cũng đi làm chạy đôn chạy đáo, đến giờ vẫn chưa có người yêu. Vừa hay bạn trai em có ông anh họ, hay em bảo anh ấy giới thiệu cho chị nha”.
Người phụ nữ đó nghe thấy thế thì gật đầu, sau đó buông tay của Oánh Oánh ra. Sau khi rời khỏi phòng kinh doanh, ánh mắt cô dường như đang tìm kiếm xung quanh.
Ban nãy chỉ gặp mặt Lâm Dật một cái nên không có ấn tượng gì. Giờ đây xung quanh nhiều người như vậy thì tìm sao được?
Vừa may lúc này đèn đỏ trên đường sáng lên nên bóng dáng Lâm Dật băng qua đường đã thu hút sự chú ý của cô.
“Lâm thiếu gia”.
Lâm Dật nghe thấy có người đang gọi mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ mình đang ảo giác nên cứ tiếp tục đi.
Còn ở bên kia, người phụ nữ thấy Lâm Dật dường như không động đậy gì thì cô lại càng sốt ruột. Nhưng cô đi giày cao gót nên không thể nào nhanh hơn. Và rồi cô kiên quyết tháo giày ra rồi đi chân không chạy theo Lâm Dật.
Sau khi qua đường, Lâm Dật mới chú ý là có người đang gọi mình. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy người phụ nữ có vóc dáng gợi cảm đang cầm giày cao gót chạy lại.
Lúc này đèn xanh đã hết, đèn đỏ lại sáng. Một chiếc xe van không hề giảm tốc độ phóng nhanh vượt qua đèn đỏ. Lúc xe vọt đến mà không hề giảm tốc độ.
“BÙM”. Trong lúc người phụ nữ dường như sắp bị đâm phải thì Lâm Dật xông lên trước đẩy cô ta ra.
Mặc dù thoát được nguy hiểm nhưng vì xe lao nhanh quá nên cánh tay Lâm Dật vẫn bị quệt một cái. Theo quán tính, thân người cậu lăn vài vòng trên đường rồi ngã nhào trên đất. Lúc này, người phụ nữ cũng lăn theo phía sau.
Người phụ nữ mở to mắt hỏi Lâm Dật với vẻ quan tâm: “Thiếu gia, cậu không sao chứ?”
“Tôi thì không sao nhưng cô qua đường phải cẩn thận chút”. Lâm Dật đứng dậy phẩy bụi cát trên người mình, nói.
Người phụ nữ xoa xoa cánh tay có chút trầy xước, lúc này vóc dáng hoàn hảo của cô hoàn toàn lộ ra trước mặt Lâm Dật.
Sống mũi Lâm Dật ngửi thấy mùi thơm, dường như sắp chảy máu mũi đến nơi. Không biết có phải người phụ nữ này cố ý hay không nhưng cô ta ưỡn ngực, dường như phô bày hết những ‘vốn liếng’ của mình trước mặt Lâm Dật.
Woa! Người phụ nữ này đúng là có thân hình ác quỷ mà! Thoạt nhìn cô ta còn ít tuổi nhưng cảm giác chín chắn trên người cô ta khiến Lâm Dật có chút khó kìm được mình. Cô ta khác hoàn toàn với những người phụ nữ mà Lâm Dật từng gặp. Nếu như nói những người phụ nữ khác là vừa vặn thì cô ta thì thuộc hàng khủng.
Người phụ nữ rõ ràng là không chú ý đến ánh mắt háo sắc của Lâm Dật, cô ta đang tìm giày cao gót ở xung quanh.
“Không cần tìm nữa đâu, ở đây rồi”. Lâm Dật nói xong thì nhặt giày cao gót ở bên cạnh mình. Đột nhiên giày cao gót bị gãy ra rồi rơi trên đất.
“Xong đời rồi…Phải đền cho cô một đôi rồi”. Lâm Dật bất đắc dĩ nói.
Người phụ nữ đứng dậy, chân trần giậm trên đường rồi nhìn Lâm Dật với vẻ mặt áy náy: “Thiếu gia! Ban nãy là do tôi không phải, nếu không thì sẽ không gặp chuyện như này”.
Lâm Dật lắc đầu rồi cười nói không sao đâu. Vừa hay đây là siêu đại mỹ nhân, ban nãy khi cứu cô ta, Lâm Dật cũng lén sờ được một cái trên người cô ta. Mặc dù cú va chạm hơi đau chút nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì với một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn như Lâm Dật.
“Không sao đâu! Tôi đâu dễ dàng bị ngã như vậy”.
Người phụ nữ thở phào một cái, trong đôi mắt đẹp như sắp trào dâng nước mắt.
“Phải rồi! Sao mà cô biết tôi?” Lâm Dật nhìn cô với ánh mắt khác thường.
———————–