Khi mở mắt ra nó nhận thấy xung quanh mình toàn là mây, tức là nó đã lên cao lắm rồi. Mây bao quanh nó, vuốt ve làn da trắng mịn của nó. Đi được một lúc khá lâu, nó thấy mây càng lúc càng thưa dần và rồi một thứ ánh sáng vàng chói đang lấp dần những khoảng trống đó.
Nó thực không còn tin vào mắt mình nữa, trước mặt nó bây giờ hiện ra một cái cổng thiệt là lớn. Hai cột tròn ở hai bên cổng cao chót vót hễ phải đến 6m. Cánh cổng đó được khắc những hình thù kì dị mà lúc nhìn rõ nó mới thấy đó là những hình ảnh được khắc họa con người, động vật, thiên thần… và hình nằm ở giữa là thứ thu hút nó nhất. Đó là hình khắc của một người đàn ông già, có bộ râu dài đến tận thắt lưng, trên đầu đội một vòng nguyệt quế. Ông ta mặc một chiếc áo dài đến che cả chân mà nó nghĩ là giống áo củ linh mục hay cha sứ, tay cầm một cuốn sách mở ra có vẻ là Kinh Thánh.
Người đàn ông này nó chắc mẩm hẳn là thượng đế. Như vậy có nghĩa là nó đang ở thiên đường còn cánh cổng kia là cổng dẫn vào thiên giới. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, con ngựa đã đáp xuống phía trước cánh cổng. Nó cũng chẳng biết làm gì hơn là leo xuống và đứng đối diện với cái cổng. Khi nó vừa leo xuống thì con Bạch Kì Mã bay đi mắt, nó thấy hơi tiếc một chút. Nhưng thực tại bây giờ là chỉ còn nó với cánh cổng kia. Cánh cổng đóng chặt im ỉm và không hề có dấu hiệu nào là mở ra khi nó đến. Nó nghĩ ra ngay thiệt là ngu ngốc nếu gắng sức đẩy cho cái cổng mở ra, vậy nên nó giơ tay lên gõ 3 lần vào cánh cổng. Ngay lập tức cánh cổng phản hồi lại và mở ra một khoảng nhỏ đủ để nó đi vô dễ dàng. Nó liền bước tới và đi qua cánh cổng.
Nó đang đứng trong một hành lang lớn với những cánh cửa bằng gỗ ở bên trái nó và phía bên phải là những tấm kính màu. Nó đoán là mình đang ở trong một nhà thờ. Phía bên ngoài đàn chim bồ câu đang chắp cánh bay lên và bóng của chúng lướt qua những tấm kính.
Nó bèn mở một cánh cửa ở gần nó nhất. Cánh cửa đó dẫn ra một khu vườn rộng lớn mà ở đó trồng những loài cây lạ lẫm nó chưa từng thấy bao giờ. Ở phía cuối vườn có một cây cao, lá xanh tươi với những bông hoa trắng muốt mà nó mường tượng là giống cây hoa trà. Nó bước đến và hái một bông, đưa lên mũi ngửi cái mùi thơm dịu nhẹ của hoa.
Nhưng rồi nó lại hướng sự tập trung vào một thứ khác, một cánh cửa mở hé phía bên trái nó mà từ đó phát ra thứ ánh sáng lục giống với thứ đã đưa nó thoát khỏi bóng tối trước đó. Nó không ngại ngần mà bước về phía cánh cửa và đẩy nó ra rồi bước qua.
Nó phải thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc trước điều mà nó đang thấy. Đó là một khu vườn đa sắc trồng đủ những loại hoa đủ màu với các loại cây xanh tươi. Đặc biệt là trong vườn còn trồng đủ loại cây ăn quả ngon mắt như cam, nho, đào… và dĩ nhiên là có cả Trái Cấm – tức là táo – nhưng nó không ngu gì mà phạm vào. Khu vườn có những lối đi được trảo thảm cỏ êm áu và mượt mà tựa như nhung. Ở giữa vườn có một cái đài phun nước lớn, ở giữa đài tạc tượng của Thượng Đế đang dang rộng hai cánh tay. Nó ngỡ ngư mình đã lọt vào vườn Địa Đàng trong truyền thuyết.
Với niềm vui thích tột cùng, nó hăm hở đi khám phá mọi ngõ ngách của khu vườn cho đến khi mệt lử. Đến lúc này nó mới nhận ra một tgưa mà nó đã vô tình bỏ sót. Đó là một cái cây đại thụ nằm trên một ngọn đồi cao ở phía xa nhất của khu vườn, do ban nãy nó chỉ chăm chú nhìn phần trước mắt mà không biết rằng chỉ cần hơi ngửng cổ lên chút xíu nữa là nó đã thấy cái cây. Cái cây to lớn và cao chót vót với những tán lá rộng đang đung đưa trong gió. Từ cây tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh dịu nhẹ tựa như những vì sao xa xăm.
ó tức tốc leo lên trên đồi với một sự hớn hở không giấu nổi trên gương mặt. Nó có linh cảm rằng phần thưởng ở đích đến trước mặt là một thứ gì đó tuyệt vời. Cuối cùng nó cũng tới nơi, trước mặt nó lúc này là cây đại thụ mà nó đã thấy từ xa. Đứng dưới gốc cây nó mới biết mình nhỏ bé thế nào vì đứng nhìn từ xa trông cái cây không đến nỗi to lắm.
Nó đã thấm mệt vì chạy nhảy nãy giờ bèn ngồi xuống bóng mát của cái cây, tựa lưng vào thân cây, chân duỗi thẳng, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm lại, hai tay chắp sau đầu làm gối, hít thở đều cái không khí trong lành của thiên nhiên mà ở thành phố chẳng bao giờ có được. Nó khẽ mở mắt ra để ngắn nhìn toàn bộ khu vườn. Nó phải công nhận là nhìn từ trên cao này mới thấy hết cái đẹp của khu vườn. Nó mỉm cười nhẹ và bắt đầu thả hồn mình vào với thiên nhiên.
Nó thôi không ngồi nữa mà nằm ngửa xuống thảm cỏ, cảm thấy cực kì khoan khoái và thanh thản. Rồi đôth nhiên nó nghe có tiếng bước chân. Nó mở bừng mắt ra và ngồi phắt dậy, lắng nghe chăm chú tiếng bước chân và chắc chắn là đang hướng về phía nó. Trong lòng nó vui mừng khi nghĩ rằng con Bạch Kì Mã đến bầu bạn với nó và nó ngồi chờ như đã chờ con ngựa trước đó.
Tiếng bước chân ngày càng gần rồi dừng hẳn. Nó ngạc nhiên hết sức khi đứng trước mặt nó lúc này không phải con Bạch Kì Mã mà là một người đàn ông. Người đó cao lớn phải đến 1m8, thân hình vạm vỡ ẩn dưới bộ vest và quần âu đen, giày Tây bóng lộn, trên cổ áo thắt một chiếc nơ cũng màu đen ngay ngắn. Nó không thể nhìn thấy mặt người đó phần vì người đó đang đứng còn nó đang ngồi ngước nhìn lên, phần vì nó ngồi ngược sáng nên cái đầu của người đó chỉ là một cái bóng đen đen mờ mờ nên nó không biết người này già hay trẻ?
Sau một lúc tưởng chừng dài cả thế kỉ khi kẻ đứng vẫn đứng, người ngồi vẫn ngồi mà nhìn nhau, người đàn ông hơi cúi người xuống, đưa bàn tay phải của mình lên áp vào má nó. Nó khong phản ứng gì, vãn ngồi im, không hất tay người đó ra cũg không nói năng gì. Nhưng mà nó lại có cảm giác rất lạ, một niềm hạnh phúc, một sự ấm áp đang lan tỏa đến tưng tế bào thần kinh của nó. Rồi người đó tiếp tục dùng ngón cái miết nhẹ lên bờ môi của nó. Như có một dòng điện chạy qua sống lưng, nó bất giác rùng mình một cái. Nó nhận thấy tay người đó hơi run khi làm vậy, nó cũng không biết tại sao nữa?
Thế rồi từ từ, chậm thật chậm, người đó cúi mình xuống sâu hơn nữa. Nó hi vộng khi làm vạy nó có thể nhìn rõ mặt người trước mặt mình trông như thế nào? Nhưng như biết trước điều tiếp theo sẽ là gì, nó từ từ nhắm mắt lại và chờ đợi nụ hôn từ người đó.
“Xin chào”, một giọng nói bất chợt vang lên. Nó mở bừng mắt, thấy người đó vẫn ở trước mặt mình, vẫn cách nó một khoảng. Thời gian và không gian như dừng lại xung quanh hai người. Nó tự hỏi không lẽ người đó vừa chào mình? Nó thấy ngạc nhiên hết mức vì cái giọng nói này nó nghe rất quen như thể nó từng nghe cả trăm lần rồi nhưng lại không nhớ đã từng nghe ở đâu hay khi nào? Cái chất giọng ngòng ngọng, lơ lớ đến tức cười. Nó phải gồng hết sức mình để không bật cười hô hố trước mặt người đó.
Nó đang định đáp lại thì, “Xin chào”, một lần nữa giọng nói đó lại vang lên. Nhưng lần này nó không thấy buồn cười nữa mà lại ngẫm nghĩ. Rồi đột nhiên mọi thứ xung quanh nó chợt tan biến hết. Khu vườn, cây đại thụ và cả người đàn ông phút chốc đều biến mất hết không còn lại gì cả.
Nó mở bừng mắt, ngó đăm đăm cái trần nhà tối hù. Trong thoáng chốc nó giật mình hốt hoảng, quên hết mọi thứ xung quanh và nó tự hỏi mình nó là ai? và đây là đâu? Khi trí nhớ đã về lại với nó thì nó biết rõ nó là Hoàng Đức Mạnh, 18 tuổi và nới nó đang ở là trên giường trong phòng nó. Vậy là nó đã thoát khỏi giấc mơ.
“Thì ra chỉ là mơ”, nó mỉm cười buồn tiếc nuối. Tuy chỉ là mơ nhưng lại cho nó cảm giác rất thật. Rồi đột nhiên
“Xin chào”, giọng nói ngòng ngọng đó phát ra từ trong bóng tối căn phòng.
Ngay lập tức nó ngồi phắt dậy, nhìn quanh quất xung quanh phòng, lòng thầm hi vọng đây không phải là mơ. Ánh mắt nó dừng lại ở phía góc phòng, nơi mà nó chắc chắn là nơi phát ra tiếng nói và nó thoáng mừng thầm. Nhưng ở phía đó lại không có ai cả, không hề có người đàn ông to lớn trong giấc mơ của nó. Mặt nó xụ đi thấy rõ. Nó chắc mẩm là mình nghe nhầm thôi.