CHƯƠNG 144: CÁI CHẾT CỦA CẶP SONG SINH(2)
Thế rồi, Trình Nhất Tạ trở về bên Trình Thiên Lý.
Sau khi thoát khỏi cánh cửa đầu tiên, Trình Thiên Lý lên cơn sốt cao, đêm đó phải đưa vào ICU, bố mẹ họ đều cho rằng con mình sẽ không qua khỏi, chỉ có Trình Nhất Tạ biết rằng Trình Thiên Lý đang chào đón cuộc đời mới.
Vài ngày sau, Trình Thiên Lý rời khỏi ICU, sức khỏe dần dần hồi phục. Ngay khi tỉnh dậy, cậu nhóc đã nhìn thấy anh trai Trình Nhất Tạ.
Trình Nhất Tạ ngồi trên chiếc ghế đặt bên giường, tựa người vào lưng ghế, đôi mắt nhắm hờ, dường như đã ngủ thϊếp đi. Trình Thiên Lý nhìn ánh nắng chiếu trên mái đầu Trình Nhất Tạ, khiến những sợi tóc màu hơi đen trở nên trong suốt. Những mảng nắng vàng lọt qua kẽ lá, in lên tấm lưng cậu bé, nhác trông giống như ở đó mọc thêm một đôi cánh. Trong mắt Trình Thiên Lý, Trình Nhất Tạ chẳng khác nào một thiên sứ lạc xuống trần gian. Hàng mi thiên sứ khẽ run rẩy, một đôi mắt mở ra, tròng mắt màu đen phảng phất nét mơ màng ngái ngủ. Cũng chỉ những lúc này, Trình Nhất ịa mới để lộ vẻ non nớt trẻ thơ của mình.
"Anh." Trình Thiên Lý gọi.
Khi nghe tiếng “anh” này, vẻ thơ ngây trong đôi mắt Trình Nhất Tạ lập tức bị đẩy lùi, cái nhìn của cậu ta khôi phục sự bình thản như mặt nước hồ sâu. Cậu ta nhìn sang Trình Thiên Lý, nói: "Tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Trình Thiên Lý lắc đầu: “Em cảm thấy rất khỏe.”
Không rõ có phải là ảo giác hay không, Trình Thiên Lý cảm thấy cơn bệnh này còn khiến mình càng khỏe mạnh hơn, những chỗ thường ngày đau nhức giờ đây chẳng còn cảm giác gì nữa.
“Ừm.” Trình Nhất Tạ nói: “Ngày mai em đi với anh." Trình Thiên Lý nghe vậy ngẩn ra: “Đi? Đi đâu ạ?”
Trình Nhất Tạ nói: “Đến một nơi có thể cứu mạng em." Trình Thiên Lý nghe xong vẫn nhìn Trình Nhất Tạ với vẻ sửng sốt, Trình Nhất Tạ cứ tưởng thằng nhóc sẽ có vài điều cần thắc mắc, ai ngờ tên ngốc này chỉ gật đầu, nói với vẻ hơi lo lắng: “Anh đã nói với bố mẹ chưa? Nhỡ bố mẹ ngăn cản thì sao?”
"Không đầu," Trình Nhất Tạ nói, "anh đã bảo bố mẹ rồi.
Lần này trở về, Trình Nhất Tạ đã làm xét nghiệm, các bác sĩ trong bệnh viện đều kinh ngạc khi phát hiện căn bệnh trầm kha trong người cậu bé giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Theo lý mà nói, chứng bệnh dị dạng về tim mạch bẩm sinh này không thể trị khỏi hoàn toàn bởi các phương pháp y học đương thời, vậy mà nay, họ không thể tìm ra dấu tích của căn bệnh đó trong cơ thể Trình Nhất Tạ nữa.
"Để em đi cùng với con đi, nó ở lại đây chỉ có chết thôi.” Trình Nhất Tạ nói với cha mình như vậy: “Chỉ có con mới cứu được nó, bản thân con chính là ví dụ sống.”
Đúng trước yêu cầu tưởng chừng hoang đường của Trình Nhất Tạ, cha mẹ họ ban đầu hơi do dự. Nhưng khi nghe con lấy sự hồi phục của chính mình làm bằng chứng, họ liên đồng ý với đề nghị đó. Bởi vì dù có giữ Trình Thiên Lý lại thì bên phía bệnh viện cũng không thể làm gì được hơn, nếu đã thế chỉ bằng giao cho Trình Nhất Tạ.
Sau đó, Trình Nhất Tạ được phép đưa Trình Thiên Lý rời khỏi bệnh viện, hai người cùng nhau trở về Hắc Diệu Thạch.
Hắc Diệu Thạch là một nơi rất ấm áp, Trình Nhất Tạ cảm thấy may mắn vì đã gặp được những bạn bè ở đây. Có điều Trình Thiên Lý vẫn còn là đứa trẻ, suốt thời thơ ấu chỉ sống trong bệnh viện, nhút nhát, sợ bóng đêm, tuy rằng sau khi đến với cửa, tình trạng sức khỏe đã ngày một hồi phục, nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh mà thế giới đáng sợ trong cửa mang lại.
Nó bị những cơn ác mộng làm cho mất ngủ, đêm nào cũng vừa khóc thút thít vừa ôm gối đi chân trần sang chỗ Trình Nhất Tạ, kêu than: “Anh ơi, em lại gặp ác mộng...”
Trình Nhất Tạ bấy giờ đang tra cứu tư liệu trên máy tính, quay sang liếc Trình Thiên Lý một cái rồi hất hàm, ra hiệu cho nó lên giường nằm.
Trình Thiên Lý ngoan ngoãn leo lên chiếc giường lớn sau lưng, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, rồi nói: “Anh, anh không sợ à?”
Trình Nhất Tạ: “Sợ cái gì?"
"Sợ ma." Trình Thiên Lý đáp.
"Ma thì có gì đáng sợ chứ." Trình Nhất Tạ đáp: “Anh không sợ."
"Thế anh sợ gì?” Giọng nói của Trình Thiên Lý vang lên sau lung Trình Nhất Ta.
Trình Nhất Tạ không trả lời. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình vi tính chiếu trên gương mặt không có biểu cảm của cậu nhóc, cậu ta không định nói ra nỗi sợ hãi của bản thân, như thể nói ra thì điều đó sẽ trở thành sự thật.
Trình Thiên Lý cũng không hỏi nữa, tiếng thở đều đều vọng tới từ sau lưng Trình Nhất Tạ. Dù gì cũng là một đứa trẻ, hết sợ rồi thì sẽ ngủ rất nhanh.
Mấy ngày sau, Trình Thiên Lý thấy Trình Nhất Tạ ôm một con vật bông xù vào phòng, cậu nhóc chưa kịp phản ứng thì Trình Nhất Tạ đã ném con vật vào tay nó. Con vật vểnh cái mông xù lên, ra sức liếʍ mặt Trình Thiên Lý. Trình Thiên Lý nhột quá bật cười khanh khách, khi nhìn kỹ mới biết cục bông xù đó là một chú chó Corgi Welsh rất đáng yêu. Cậu nhóc mừng rỡ kêu lên: “Chó corgi!! Anh! Em yêu anh quá hà!!”
Trình Nhất Tạ gật gật đầu, rồi xoay lưng bỏ đi.
Có đứa trẻ nào không yêu động vật chứ, chỉ ngặt nỗi điều kiện sức khỏe trước đây không cho phép chúng được tiếp cận với niềm yêu thích của mình, bây giờ Trình Thiên Lý đã khôi phục sức khỏe, Trình Nhất Tạ bèn tặng cho cậu nhóc món quà mong ước từ lâu.
Trình Thiên Lý dĩ nhiên là cười không khép được miệng. Bữa tối hôm đó, nó vui miệng ăn thêm vài miếng, còn háo hức thu thập ý kiến của mọi người về việc đặt tên cho chú chó, cuối cùng nó chọn lấy một cái tên: Bánh Mì.
Bánh Mì từ đó đã trở thành tên của chú chó corgi.
Có Bánh Mì bầu bạn, tâm lý của Trình Thiên Lý đã tốt hơn trước rất nhiều, đêm đến không còn đến tìm Trình Nhất Tạ vì mất ngủ nữa.
Thi thoảng vào lúc nửa đêm, Trình Nhất Tạ cũng đến phòng cậu em để xem xét, thấy thằng nhóc nằm ngủ chổng vó, còn Bánh Mì nằm bên cạnh cũng đang ưỡn bụng ra mà ngủ, một đứa lớn một đứa nhỏ trông thế mà hòa hợp vô cùng.
Trình Nhất Tạ thu lại ánh nhìn, khi khép cửa lại, cậu ta thấy Nguyễn Nam Chúc đang hút thuốc ở hành lang “Muộn như vậy rồi vẫn chưa ngủ à?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.
"Vâng," Trình Nhất Tạ nói, “em không ngủ được.” "Hai ngày nữa, cửa thứ hai của thằng bé sẽ mở nên lo hả?” Nguyễn Nam Chúc nói.
Trình Nhất Tạ im lặng trong giây lát rồi gật đầu, thừa nhận sự bất an ở sâu trong đáy lòng.
"Quả là không dễ dàng.” Nguyễn Nam Chúc dập tắt điếu thuốc, "còn nhỏ thế mà... Để anh đi cùng hai đứa nhé.
Nghe thế, Trình Nhất Tạ bèn cảm ơn Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc không nói gì, hắn xoay lưng định trở lại phòng mình, nhưng khi đẩy cửa đi vào, bước chân hắn khẽ dừng lại, quay ra nhìn Trình Nhất Tạ: “Nhưng rồi một ngày nào đó, nó sẽ phải lớn lên thôi.”
Trình Nhất Tạ nhìn vào mắt Nguyễn Nam Chúc, biết Nguyễn Nam Chúc đang muốn nói gì.
“Em không thể bảo vệ nó suốt đời được.” Nguyễn Nam Chúc nói.
"Anh nghĩ liệu nó có làm được không?" Trình Nhất Tạ hỏi: "Anh nghĩ liệu thằng nhóc đó có làm được như em không?”
Nguyễn Nam Chúc thở dài, không nói gì nữa. Có những việc cố gắng thì có thể hoàn thành, nhưng cũng có những việc phải dựa vào năng khiếu bẩm sinh. Mặc dù điều này không công bằng, nhưng thế giới trong cửa là như vậy. Có những người bẩm sinh phù hợp với cửa, họ bình thản, thông minh, rơi vào tình huống nguy hiểm vẫn có thể nghĩ ra cách thoát thân.
Nhưng có những người không được như vậy. Trình Nhất Tạ là người phù hợp với cửa, nhưng Trình Thiên Lý, em trai cậu ta chỉ là một đứa trẻ bình thường. Trình Thiên Lý rồi sẽ lớn lên như mọi người, có lẽ nó hơi ngốc, cha mẹ sẽ phải đau đầu vì thành tích học hành của nó, nhưng chẳng sao cả, nó đã có một người anh thông minh, nó sẽ được anh mình bảo vệ.
Nhưng tất cả viễn cảnh đó, chỉ là sự ảo tưởng. Trình Nhất Tạ xoay lưng trở về phòng mình, cậu ta là người hiểu rõ nhất việc Trình Thiên Lý không phù hợp với cửa, nếu theo đúng cái đà này, Trình Thiên Lý có lẽ sẽ chết một cách nhanh chóng ở cánh cửa tiếp theo.
Nhưng Trình Nhất Tạ sao có thể để chuyện đó xảy ra, cậu ta đã quyết định con đường mình sẽ đi.
Ba ngày sau, Nguyễn Nam Chúc và anh em họ Trình cùng vào cửa thứ hai của Trình Thiên Lý.
Nguồn : s1apihd.com
Độ khó của cửa này không cao, nhưng đối với Trình Thiên Lý đã là vô cùng kinh khủng, cậu nhóc sợ hãi đến mức la hét ỏm tỏi.
Trình Nhất Tạ hỏi: “Rốt cuộc làm thế nào mà mày sống sót ra khỏi cửa thứ nhất hả?
"Em không biết,” Trình Thiên Lý nói, “đêm nào em cũng nằm ngủ rất ngoan, sau đó bỗng một ngày em thấy có cảnh cửa mở ra, bên trong sáng chói lòa, em bước và thì thấy...” Trình Nhất Tạ và Nguyễn Nam Chúc nghe xong đều im lặng một cách khó hiểu. Người ta nói người ngốc có hạnh phúc của người ngốc cũng rất có lý.
Ra khỏi của thứ hai, Trình Thiên Lý lại ốm mất hơn một tuần lễ, bệnh viện chẩn đoán là do sợ hãi quá nên phát ốm. Trình Nhất Tạ thức canh em trai truyền nước. Trình Thiên Lý bệnh đến nỗi héo hon cả người, nó hỏi Trình Nhất Tạ rằng: “Anh, làm thế nào cho em bản lĩnh hơn bây giờ?”
Trình Nhất Tạ xoa đầu thằng nhóc, không nói gì.
"Hết sợ ma thì sẽ khá hơn chút phải không anh?” Trình Thiên Lý nói: “Em quyết định rồi, khi nào xuất viện, em sẽ xem phim kinh dị mỗi ngày..."
Trình Nhất Tạ muốn thở dài, nhưng cuối cùng cậu ta không để hơi thở đó trút ra, cậu ta khẽ nói một câu: “Em nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, những chuyện khác không cần vội, có anh ở đây mà.”
Trình Thiên Lý ngoan ngoãn gật đầu.
Trình Nhất Tạ tưởng rằng Trình Thiên Lý chỉ xốc nổi nhất thời, ai ngờ sau khi khỏi bệnh, nó bắt đầu xem phim kinh dị thật, và lại còn xem đều đặn mỗi ngày một bộ, hôm nào cũng thấy nó quấn chăn ngồi trong phòng khách, và hôm nào cũng sợ run như cầy sấy. Trình Nhất Tạ cũng bó tay, nhưng cậu ta không ngăn cản. Chỉ có điều với lá gan của Trình Thiên Lý, e là có luyện cách mấy cũng không khá nổi.
Tuy thực lực của Trình Thiên Lý không cao, nhưng sự có mặt của cậu bé mang đến cho Hắc Diệu Thạch một luồng sinh khí mới mẻ.
Khi các thành viên trong tổ chức đang bị thế giới kinh dị trong cửa giày vò đến chết lặng, sự hoạt bát của Trình Thiên Lý giống như chiếc bút màu, điểm tô cho Hắc Diệu Thạch những sắc thái phong phú, khiến nơi này tràn ngập hơi thở sự sống. Nếu ngày tháng cứ tiếp tục như vậy thì tốt biết mấy, không chỉ một lần Trình Nhất Tạ có suy nghĩ như vậy.
Nhưng có nhiều việc dù muốn cũng khó mà tránh khỏi.
Biến cố xảy đến ở cửa cấp bảy của Trình Nhất Tạ. Cánh cửa đó hung hiểm vô cùng, trong số những người tham gia, chỉ có mình Trình Nhất Ta còn sống. Khi cậu ta lê lết rời khỏi cửa, cậu ta đã nhận được một tờ gợi ý khác thường.
Trong mảnh giấy đó viết rất kỹ gợi ý của cánh cửa tiếp theo.
Lúc ấy, Trình Nhất Tạ không hề ý thức được rằng mảnh giấy gợi ý này sẽ gây nên biến cố làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời của mình, thậm chí cậu ta còn lấy làm mừng, mừng vì mình lại thoát khỏi một kiếp nạn, mừng vì có được gợi ý cho cửa cấp tám, mừng vì mình có thể gặp lại Trình Thiên Lý. Rất lâu về sau, khi nhớ lại, cậu ta mới phát hiện bản thân mình lúc đó đang đứng trước ngã rẽ của định mệnh.
Con đường của vận mệnh đã mở ra, một ngả về địa ngục, ngả kia, cũng là địa ngục.