Kính Vạn Hoa Chết Chóc

Chương 129: Cửa Thứ Mười Bốn

CHƯƠNG 129: CỬA THỨ MƯỜI BỐN

Qua hai lần vào cửa, Nguyễn Nam Chúc đã có thể chắc chắn rằng gợi ý của cửa cấp mười một là cố định.

Độ khó của cửa cấp mười một quá cao, họ không thể vừa đến lần thứ ba, vả lại hai lần đã đủ rồi, không thể mang mạng sống ra mạo hiểm thêm nữa. Nếu Trình Nhất Tạ không bỏ đi, họ sẽ có thể sở hữu gợi ý cấp mười một thứ ba, nhưng ông trời lại không để ý người toại nguyện, để xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy.

Nhìn chung đời người là như vậy, đầy biến động và vô thường.

Nguyễn Nam Chúc nói trên cơ thể của Diệp Điểu có hào quang, hắn cũng là người rất phù hợp với cửa. Giống như dự đoán của Nguyễn Nam Chúc, Diệp Điểu nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của Hắc Diệu Thạch, tính cách của hắn lanh lợi hoạt bát, khiến bầu không khí trong căn biệt thự không đến nỗi quá ngột ngạt.

Một năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng cũng không ngắn.

Sau khi Trình Nhất Tạ rời khỏi Hắc Diệu Thạch, Lâm Thu Thạch không còn gặp lại cậu ta nữa. Trình Nhất Tạ tự che giấu tung tích của mình, cứ thế biến mất trước mắt mọi người không còn một dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện.

Biến mất cùng với cậu ta, còn có Trác Phi Tuyền, kẻ trước kia thường xuyên đến biệt thự làm phiền. Sau khi Trình Thiên Lý qua đời, hắn từng đến thêm một lần, nhưng khi hắn ngồi trong phòng khách nói: “Cậu ngốc Thiên Lý đâu rồi? Sau không thấy đâu cả?” Không ai trả lời câu hỏi của hắn.

Có lẽ vì thấy vẻ mặt những thành viên Hắc Diệu Thạch quá đỗi khó coi trước câu hỏi của mình. Trác Phi Tuyền dường như nghĩ ra điều gì đó. Hắn định nói rồi lại im, cuối cùng chẳng nói gì cả mà đứng lên ra về. Sau lần đó, hắn không bao giờ xuất hiện nữa, cả hắn và Trình Nhất Tạ cứ thế biến mất trước mắt mọi người.

Trong một năm này, Lâm Thu Thạch vẫn không ngừng cày cửa.

Cấp cao, cấp thấp, cậu đều vào hết, tần suất khoảng nửa tháng một lần. Đôi khi Nguyễn Nam Chúc đi cùng cậu, có lúc cậu vào cửa một mình.

Thời gian này, Lâm Thu Thạch có dịp diện kiến bộ dạng giả gái của Diệp Điểu lần nữa… thôi quên đi, không nhắc đến thì hơn, nghĩ đến lại đau mắt.

Vượt qua nhiều cửa, cậu cũng gặp thêm nhiều loại người, kiên cường và yếu đuối đều có, muôn hình vạn trạng. Dáng vẻ của con người trước lúc chết bao giờ cũng khiến lòng người thấy xúc động bùi ngùi.

Mặc dù Nguyễn Nam Chúc luôn cố gắng liên lạc với Trình Nhất Tạ, nhưng cậu nhóc hoàn toàn không hồi âm. Cho đến một ngày nọ vào năm thứ hai sau khi Trình Nhất Tạ mất tích, họ biết cậu ta nhất định sẽ xuất hiện ở một nơi.

Đó là ngày giỗ của Trình Thiên Lý.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đến mộ Trình Thiên Lý, tìm một góc khuất đứng chờ. Một lúc sau, họ thấy có bóng người xuất hiện trước bia mộ của Trình Thiên Lý.

Người đó đội mũ và đeo khẩu trang, nhìn không rõ mặt, nhưng Lâm Thu Thạch chỉ nhìn một cái liền biết ngay đó chính là Trình Nhất Tạ.

Lâm Thu Thạch hỏi: “Chúng ta qua đó chứ?”

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: “Hãy để nó yên tĩnh một lát.”

Lâm Thu Thạch thở dài.

Trình Nhất Tạ đứng trước mộ Trình Thiên Lý rất lâu, cuối cùng cậu ta đặt bó hoa trên tay lên trước bia mộ. Lúc cậu ta chuẩn bị rời đi thì Lâm Thu Thạch không nhịn được nữa, cất tiếng gọi: “Nhất Tạ!”

Thân hình Trình Nhất Tạ khựng lại, cậu ta quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch bước nhanh về phía Trình Nhất Tạ, cậu có rất nhiều điều muốn nói với đứa trẻ này, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Lâu rồi không gặp.” Trình Nhất Tạ bất ngờ mở lời trước. Cậu ta nhìn Lâm Thu Thạch bằng ánh mắt lạnh băng, so sánh với tính cách lãnh đạm trước kia thì ánh mắt của cậu ta giờ đây lạnh lùng như hồ băng vậy, thăm thẳm tối tăm, phả ra hơi lạnh thấu xương, không thể tìm thấy chút hơi ấm nào.

“Lâu rồi không gặp.” Lâm Thu Thạch nói.

Nguyễn Nam Chúc cũng bước đến trước mặt Trình Nhất Tạ, hắn dùng ánh mắt quan sát Trình Nhất Tạ một lượt, nhưng không nói gì.

“Em có chút việc, phải đi trước đây.” Trình Nhất Tạ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, nói bằng giọng lạnh nhạt.

Lâm Thu Thạch nói: “Nhất Tạ…” Cậu muốn hỏi Trình Nhất Tạ ổn không, nhưng thấy rằng hỏi câu này có chút thừa thãi, vì ai cũng có thể thấy được Trình Nhất Tạ không hề ổn chút nào.

Cuộc sống của Trình Nhất Tạ rõ ràng không tốt. Tốc của cậu ta bạc đi nhiều, dù có dùng mũ đội để che đi nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ,

“Thôi đi đi.” Nguyễn Nam Chúc cuối cùng vẫn không nói gì, hắn bảo: “Có chuyện gì thì gọi điện cho anh, bọn anh ở đây rồi.”

Trình Nhất Tạ gật đầu, khuôn mặt vẫn dửng dưng như trước đây, cậu ta quay lưng bỏ đi.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc nhìn theo sau, cả hai đều im lặng. Thực ra họ không biết phải làm sao để an ủi Trình Nhất Tạ, dù đã một năm trôi qua, sức ảnh hưởng của một số chuyện vẫn không hề giảm đi, thậm chí có lẽ mãi mãi sẽ không thể giảm đi.

Lâm Thu Thạch bóc một viên kẹo, đưa vào miệng, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trên lưỡi mình. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay Nguyễn Nam Chúc, nói: “Đi thôi.”

Lúc này, hai người mới rời khỏi nghĩa trang.

Lâm Thu Thạch thấy Trình Nhất Tạ vẫn còn sống, trong lòng nhẹ nhõm mấy phần. Cậu không dám đòi hỏi quá nhiều. Nhưng điều khiến cậu không ngờ đó là vài ngày sau, họ nhận được một lá thư của Trình Nhất Tạ, trên bức thư chỉ nói đơn giản rằng cậu ta đã có được gợi ý của cánh cửa cấp mười một rồi.

Em có được gợi ý đặc biệt. Trong thư, Trình Nhất Tạ nói: Gợi ý chỉ có hai chữ: Sống chết.

Lâm Thu Thạch đọc nội dung lá thư, đọc hai chữ đặc ấy thành tiếng: “Sống… chết?”

Nguyễn Nam Chúc nhíu mày, chìm vào suy nghĩ.

Gợi ý của họ là Không lời giải, nhưng gợi ý của Trình Nhất Tạ lại là Sống chết, điều này khiến Lâm Thu Thạch nảy sinh một suy đoán lạ lùng, cậu nói: “Lẽ nào cửa cấp mười một của tất cả mọi người đều giống nhau?”

Ngón tay của Nguyễn Nam Chúc vuốt nhẹ lá thư, nhìn hai chữ Sống chết trên đó: “Cũng có thể.”

“Vị đàn anh của em khi vào cửa cấp mười một có nói với em thông tin gì không?” Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc.

“Không, lúc đó em vẫn là người mới,” Nguyễn Nam Chúc đáp, “làm gì nghĩ được đến chuyện xa xôi như cửa cấp mười một.”

Vậy thì thật sự hết cách, vì bên cạnh họ không có bất kỳ ai từng vượt qua cửa cấp mười một. Trên thực tế, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch có thể vượt qua cánh cửa cấp mười an toàn đã được coi là nhân tài kiệt xuất rồi.

Sống chết, Sống chết, hai chữ Sống chết trong gợi ý rốt cuộc ám chỉ điều gì? Nếu ở những cửa khác, họ còn có thể bình tĩnh nghĩ rằng, đợi khi vào cửa rồi liên hệ những việc xảy ra trong cửa với gợi ý cho sẵn để tìm ra phương hướng sau, nhưng đây là một cánh cửa vô cùng khó khăn, nếu không cẩn thận thì sẽ mất mạng, nên ngay cả Nguyễn Nam Chúc cũng không dám mạo hiểm.

Mặc dù vẫn còn một năm nữa, nhưng họ đã bắt đầu chuẩn bị cho việc vào cửa.

Cả hai tham khảo rất nhiều tài liệu về liên tưởng giữa sự sống và cái chết, từ truyền thuyết phương đông đến thần thoại phương tây, từ điện Diêm La đến Anubis…

Dù không biết những việc này rốt cuộc có tác dụng gì không, nhưng làm chút gì đó còn tốt hơn là ngồi chờ chết.

Trong khoảng thời gian này, Diệp Điểu dã vượt qua cửa cấp bảy của mình, Lâm Thu Thạch hỏi hắn có muốn nhảy cấp không, Diệp Điểu nghĩ một lúc rồi từ chối, Hắn nói rằng nhảy cấp cũng không có tác dụng gì, cần vào cửa thì vẫn phải vào.

Lâm Thu Thạch rất ngưỡng mộ sự thận trọng và tự chủ của hắn, không phải ai cũng có thể dễ dàng từ chối sự cám dỗ như vậy.

Thời gian chính xác của cửa cấp mười một là ngày Hai mươi bảy tháng Ba. Vì cấp độ của cửa đã rất cao, nên giờ đây họ có thể cảm nhận một cách rõ ràng thời gian cửa xuất hiện.

Nguyễn Nam Chúc khoanh tròn ngày Hai mươi sáu tháng Ba trên bộ lịch với vẻ mặt nghiêm túc, còn ký hiệu thêm một hình trái tim nhỏ bên cạnh.

Lâm Thu Thạch thấy vậy bèn nói với hắn: “Em đánh dấu sai rồi, ngày Hai mươi bảy mới là ngày vào cửa.”

Nguyễn Nam Chúc nói: “Không sai đâu.”

Lâm Thu Thạch chẳng hiểu ra sao.

Nguyễn Nam Chúc giải thích: “Ngày Hai mươi sáu phải chơi hết mình mới được.”

Lâm Thu Thạch: “...” Cậu ngẩn người mất vài giây mới hiểu ra Nguyễn Nam Chúc đang đùa, nhất thời không nói nên lời. Sau khi cậu xác định mối quan hệ với Nguyễn Nam Chúc, cái tính hâm dở của Nguyễn Nam Chúc lúc ở trong cửa biểu hiện ngày càng rõ. Lâm Thu Thạch cảm thấy như vậy cũng rất tốt, chỉ có điều tồi tệ duy nhất đó là Nguyễn Nam Chúc thường xuyên ghen tuông vô cớ.

“Anh thích Chúc Manh hay Nguyễn Nam Chúc?” Có lần khi đang ở thế giới thực, Nguyễn Nam Chúc đã hỏi Lâm Thu Thạch như vậy.

Lâm Thu Thạch chỉ có thể nói rằng mình thích Nguyễn Nam Chúc.

Khi vào trong cửa thì câu trả lười cần đổi ngược lại, nhưng Chúc Manh rất có thể sẽ nổi cơn diễn xuất mà nói rằng: “Nhưng ngày hôm qua có một người đàn ông tên Nguyễn Nam Chúc đến gặp em, nói anh yêu người đó.”

Lâm Thu Thạch: “... Anh yêu cả hai có được không?”

Nguyễn Nam Chúc: “Được, em bằng lòng để anh yêu cả hai.”

Lâm Thu Thạch: “...” Này, sao trong tay em có nhiều kịch bản quá vậy?

Thời gian của cửa cấp mười một đang dần đến gến, bầu không khí giữa mọi người lại bắt đầu trở nên nặng nề.

Không cần nghĩ cũng biết độ khó của cửa này rất cao, vì vậy trước khi bước, Lâm Thu Thạch cảm thấy cần tính toán cẩn thận một chút, thu xếp những chuyện hậu sự nếu có. Nhưng sau khi suy nghĩ, cậu phát hiện bản thân mình về cơ bản là một người không có gì để bận lòng. Người bạn duy nhất Ngô Kỳ đã mất, người thân trong nhà hầu như đã rất lâu không qua lại, ngoại trừ đám bạn bè tại biệt thự, cậu thật sự không còn ai cần phải giã biệt.

Nhưng điều mà Lâm Thu Thạch không ngờ tới là một tháng trước khi vào cửa, Nguyễn Nam Chúc lại đưa cậu về nhà của hắn.

Lâm Thu Thạch luôn nghĩ nhà của Nguyễn Nam Chúc sẽ mang đến không khí tương đối quạnh quẽ, nhưng không ngờ rằng khi về đến nhà, cậu thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp sà vào lòng Nguyễn Nam Chúc và bật khóc.

Nguyễn Nam Chúc không vì thế mà cảm động, hắn từ từ đẩy người phụ nữ ra và gọi: “Mẹ.”

Lâm Thu Thạch bối rối đứng bên cạnh.

Sau đó, Lâm Thu Thạch có cơ hội hiểu sơ qua về gia đình Nguyễn Nam Chúc. Điều kiện gia đình Nguyễn Nam Chúc cực kì tốt, hắn có một người anh ưu tú, một người cha nghiêm khắc, một người mẹ yêu kiều. Gia đình này ngoài điều kiện kinh tế tốt ra thì mọi thứ đều rất bình thường, Nguyễn Nam Chúc thật sự không giống một kẻ sinh ra trong gia đình như vậy.

Nguyễn Nam Chúc thản nhiên giới thiệu về Lâm Thu Thạch với gia đình, nói cậu là người yêu của mình.

Lâm Thu Thạch vốn dĩ có chút căng thẳng, nhưng cậu thấy người thân của Nguyễn Nam Chúc rất bình thản đón nhận những lời của Nguyễn Nam Chúc. Sau này, Lâm Thu Thạch mới biết, người trong gia đình này và thành viên gia đình Dịch Mạn Mạn gần giống nhau, họ cho rằng Nguyễn Nam Chúc có vấn đề về thần kinh…

“Con trai cô mặt nào cũng tốt, hiếm nỗi bị chứng rối loạn lo âu nhẹ.” Nhân lúc Nguyễn Nam Chúc đi vệ sinh, mẹ của hắn lau nước mắt nói với Lâm Thu Thạch như vậy: “Từ nhỏ nó đã mắc bệnh này rồi, cảm ơn cháu, nhất định là nhờ có cháu ở cạnh nên nó mới khỏe hơn…”

Lâm Thu Thạch lắng nghe mà không dám lên tiếng, trong lòng nghĩ chẳng lẽ lại nói với mẹ Nguyễn Nam Chúc rằng cậu cũng mắc chứng rối loạn lo âu. Nhưng nếu nghĩ kỳ thì thực ra chuyện này có thể hiểu được, bởi vì trong mắt những người không có cửa, quảng thời gian ở trong cửa cũng chỉ tương đương việc ngẩn ra một lát.

Có điều phản ứng sau khi ngẩn người sẽ có chút dữ dội, có người khóc, có người cười, có người trực tiếp nhảy lầu…

Có thể thấy rằng gia đình của Nguyễn Nam Chúc vẫn có tình cảm với hắn, chỉ là theo một cách nào đó, tình cảm này đang trở thành gánh nặng. Họ không thể lý giải được hành động của Nguyễn Nam Chúc, cũng không thể hiểu được vì sao Nguyễn Nam Chúc muốn thoát khỏi quỹ đạo của con người bình thường…

Trên đời này, nếu không cùng trải nghiệm giống nhau thì sẽ không có sự đồng cảm.

Sau bữa ăn, Nguyễn Nam Chúc đưa Lâm Thu Thạch đi. Khi đã ngồi trong xe, hắn quay lại nhìn Lâm Thu Thạch, hỏi: “Anh không muốn nói gì à?”

Lâm Thu Thạch đáp: “Nói gì, ôi mẹ em trẻ thế?”

Nguyễn Nam Chúc “...”

Lâm Thu Thạch bật cười: “Anh chẳng muốn nói gì cả.” Cậu dừng một lúc rồi lại nói: “Họ đều là những người tốt.”Chỉ là có một số chuyện đôi bên chẳng thể hiểu được cho nhau.

Nguyễn Nam Chúc nói: “Em thực sự rất may mắn vì sinh ra trong một gia đình như vậy, chỉ là họ đều nghĩ em điên, còn đưa em ra nước ngoài trị bệnh, nhưng em không muốn thì họ cũng không ép buộc.”

Nhắc đến bệnh thần kinh, Lâm Thu Thạch nghĩ ngay đến Dịch Mạn Mạn. Dịch Mạn Mạn có thể nói là một ví dụ điển hình trong Hắc Diệu Thạch, người trong gia đình cứ nghĩ anh ta bị điên, bị bệnh thần kinh, thậm chí còn bắt nhốt anh ta vào bệnh viện tâm thần. So với Dịch Mạn Mạn, thái độ của người nhà Nguyễn Nam Chúc rõ ràng khá hơn nhiều.

“Đúng vậy, dưới ánh mắt của người ngoài, chúng ta chẳng khác gì lũ tâm thần.” Lâm Thu Thạch nói một cách bất đắc dĩ: “Ngẩn ra một lát rồi bắt đầu gào khóc ầm ĩ.”

Nguyễn Nam Chúc nói: “Đã bốn, năm năm nay, em không về nhà.”

Lâm Thu Thạch nhìn hắn, hiểu ý nghĩa ẩn giấu phía sau lời nói của hắn. Quả nhiên, Nguyễn Nam Chúc khẽ nói thê,: “Quan hệ không thân thiết thì đến lúc thật sự ra đi cũng đỡ phải đau lòng.

Lâm Thu Thạch không khỏi bật cười: “Cũng không hẳn như vậy.” Cậu nhớ lại thời điểm hai người sắp sửa bước vào mối quan hệ, Nguyễn Nam Chúc đã đột nhiên lùi một bước, bây giờ nghĩ lại, chắc vì suy nghĩ kia đã cản bước.

Có điều lúc này, họ đều đã đủ kiên định để có thể trở thành chỗ dựa cho nhau.

Nửa tháng trước khi vào cửa, biệt thự luôn chìm trong các cuộc vui, ngày nào mọi người cũng tụ tập uống rượu, chè chén say sưa, quậy phá đến tận khuya. Đọc truyện tại s1apihd.com

Thứ cảm xúc bị những cuộc vui kìm nén lại đột nhiên bùng phát trong một đêm nọ. Hôm ấy, mọi người trong căn biệt thự đều khóc, Dịch Mạn Mạn, Trần Phi, Lư Diễm Tuyết, và cả Diệp Điểu.

Diệp Điểu nói: “Đồ khốn Lâm Thu Thạch, anh nhất định phải trở về đó!!”

Trần Phi nói: “Anh Nguyễn, tôi sẽ đợi hai người.”

Dịch Mạn Mạn và Lư Diễm Tuyết khóc đến nỗi hơi thở đứt quãng, chẳng nói nên lời.

TÌnh cảnh khiến khóe mắt Lâm Thu Thạch cũng hơi rơm rớm, chỉ có Nguyễn Nam Chúc vẫn vững như bàn thạch. nói: “Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây mà, khóc gì mà khóc?”

“Hu hu hu hu.” Nhưng đám say rượu hoàn toàn phớt lờ lời nói của Nguyễn Nam Chúc, tiếp tục trút ra những nỗi bất an trong lòng.

Lâm Thu Thạch nằm trên ghế sofa, men rượu khiến đầu óc cậu trống rỗng, nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn cảm nhận được một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Có người để ý đến sự tồn tại của cậu, có người quan tâm đến sự sống còn của cậu, cảm giác được người khác quan tâm này sao mà cảm động đến thế, thậm chí khóe mắt Lâm Thu Thạch bất giác trào ra một giọt lệ nóng hổi.

Mọi người khóc lóc, la hét khiến căn biệt thự loạn hết cả lên.

Nguyễn Nam Chúc đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, sau đó ôm lấy Lâm Thu Thạch, chạm nhẹ vào tai cậu, nói: “Tai của anh nhìn như tai tinh linh ấy.”

Lâm Thu Thạch đáp lại Nguyễn Nam Chúc bằng nụ cười ngây ngô.

Sau khi uống một chút rượu, Nguyễn Nam Chúc trông cực kỳ diễm lệ, biểu cảm lạnh lùng bị men rượu làm dịu bớt, đôi mắt lúng liếng hào quang, cặp môi đỏ bóng, trông cực kỳ ngon miệng.

Lâm Thu Thạch đưa tay chạm vào hàng mi dày của Nguyễn Nam Chúc, cười nói: “Dài thật đó.”

Nguyễn Nam Chúc cụp mắt nhìn cậu.

Lâm Thu Thạch tựa vào lòng Nguyễn Nam Chúc, cảm nhận hơi ấm trên da thịt hắn, cậu nói: “Lúc trước anh từng nghĩ như vậy là đủ rồi, nhưng bây giờ…”, vầng trán cậu lộ chút buồn phiền, “anh muốn bên em đến khi đầu bạc răng long, như vậy liệu có tham lam quá không?”

“Không,” Nguyễn Nam Chúc đáp, “mọi người đều sẽ muốn như thế, điều này bình thường mà.” Hắn ghé sát vào tai Lâm Thu Thạch, chạm nhẹ môi lên ấy rồi nói bằng giọng khàn khàn: “Em cũng thế thôi.”

Lâm Thu Thạch nở nụ cười rạng rỡ, nói: “Như vậy thì quá tốt rồi, em có sợ không?”

Nguyễn Nam Chúc đáp: “Đã từng. nhưng giờ không còn sợ nữa.”

Họ đã có nhau.

Trái tim Lâm Thu Thạch bình yên trở lại, cậu nói: “Anh cũng không sợ.”

Họ nhìn chằm chằm vào mặt nhau, sau đó không hẹn mà cùng mỉm cười. Nguyễn Nam Chúc dìu Lâm Thu Thạch đi thẳng lên tầng hai.

Diệp Điểu thấy hai người định đi liền la to: “Vậy là đi à? Vẫn chưa uống đã mà…” Hắn vừa nói xong thì bị Trần Phi cốc đầu một cái, Trần Phi nói: “Thanh niên ơi, tỉnh lại chút đi, người ta đang yêu đó.”

Diệp Điểu: “...” Chỗ này thật là thô bạo với cẩu độc thân huhu..

Sau mười mấy ngày hoan lạc như trước giờ tận thế, một tuần trước ngày Hai mươi bảy, mọi người dần dần bình tĩnh trở lại.

Nguyễn Nam Chúc tìm gặp Trần Phi, bắt đầu bàn giao một số việc.

Ban đầu Trần Phi rất không tình nguyện, nhưng Nguyễn Nam Chúc nói một câu khiến anh ta bình tĩnh lại: “Tôi không thể chắc chắn bản thân mình có thể thoát ra, nếu tôi đi rồi, anh phải tiếp tục duy trì hoạt động của Hắc Diệu Thạch. Họ vẫn còn ở đây, anh phải bảo vệ họ.”

Lúc này, Trần Phi mới miễn cưỡng đồng ý.

Khác với Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch không có việc gì làm nên đi giúp Lư Diễm Tuyết nấu cơm.

Lư Diễm Tuyết trông vẫn rất ủ rũ, cô muốn ép bản thân phấn chấn lên, nhưng Lâm Thu Thạch nhìn ra sự gượng gạo ngay cả trong nụ cười của cô.

Thấy cô như vậy, Lâm Thu Thạch cảm giác trong lòng đau nhói. Cậu bóng gió nói rằng không muốn cười thì không cười cũng được mà, tôi hiểu tâm trạng của cô lúc này.

Lư Diễm Tuyết nghe vậy, không kìm nén nổi cảm xúc nữa, lao thẳng vào lòng Lâm Thu Thạch mà gào khóc. Cô nói: “Tôi không dám nghĩ nếu anh và anh Nguyễn đều không còn thì sẽ ra sao nữa, tôi không dám nghĩ ngộ nhỡ hai người gặp chuyện thì sẽ thế nào…”

Lâm Thu Thạch vuốt tóc cô, như an ủi một đứa trẻ đang suy sụp. Cậu không biết phải làm sao, chỉ đành nói: “Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Lư Diễm Tuyết khóc nghẹn ngào.

Ngày Hai mười lăm tháng Ba, Trình Nhất Tạ quay trở về biệt thự. Sự trở lại của cậu ta khiến tất cả mọi người nhất thời bối rối, đằng sau sự vui mừng là nỗi ưu sầu dày đặc.

Trình Nhất Tạ đã cao lên và gầy đi, một năm trôi qua, cậu bé đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Cậu ta biết thời gian vào cửa của Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc, nên lần này trở về có lẽ vì lo lắng đây là lần gặp mặt cuối cùng.

Mọi người không ai dám nhắc đến chuyện cũ, chỉ hỏi Trình Nhất Tạ sống như thế nào trong thời gian qua.

Trình Nhất Tạ đáp một cách cầm chừng, Lâm Thu Thạch thì chợt để ý thấy trên cổ Trình Nhất Tạ có thêm một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền này Lâm Thu Thạch đã từng nhìn thấy trên cổ của Trác Phi Tuyền….

“Trác Phi Tuyền đâu?” Nguyễn Nam Chúc hỏi đúng câu mà Lâm Thu Thạch muốn hỏi.

“Anh ta chết rồi.” Trình Nhất Tạ nói với giọng lãnh đạm như thể cái chết đã không có cách nào ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ta được nữa: “Anh ta chết vào năm ngoái, không qua được cửa cấp mười.”

Nguyễn Nam Chúc không nói thêm gì nữa.

Trình Nhất Tạ ngồi chơi ở biệt khoảng một tiếng rồi đứng dậy ra về. Lư Diễm Tuyết hỏi vì sao em không quay lại, cậu ta chỉ cười cười rồi thốt lên ba chữ: “Em không xứng.”

Nghe ba chữ này xong, Lâm Thu Thạch cảm thấy trái tim đau đớn như bị kim đâm. Cậu nhìn Nguyễn Nam Chúc, thấy bờ môi Nguyễn Nam Chúc mím chặt tạo thành một đường cong, hắn không nói ra bất kỳ lời nào để níu giữ Trình Nhất Tạ.

Sau khi Trình Nhất Tạ rời khỏi, Nguyễn Nam Chúc mới nói: “Đi đường tắt ắt phải trả giá.”

Lâm Thu Thạch hiểu hắn đang nói gì.

Có lẽ Nguyễn Nam Chúc cũng muốn nói rằng mình hoan nghênh Trình Nhất Tạ quay trở lại Hắc Diệu Thạch, nhưng cho đến cuối cùng, hắn vẫn giữ im lặng. Bởi vì hành động của Trình Nhất Tạ đã đi ngược lại với nguyên tắc của hắn. Có những thứ vốn phải nằm trong giới hạn, không phá vỡ bất kỳ lý do gì.

Ngày Hai mươi sáu, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc ở trong phòng cả ngày.

Họ nói lời yêu thương, nhìn nhau quyến luyến, hai người ôm nhau mà ngủ. Mặt trời lặn rồi lại mọc, cuối cùng ngày trọng đại cũng đã tới.

Ngày Hai mươi bảy tháng Ba, là ngày Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc cùng nhau vào cửa.

Ấy là một ngày xuân tươi sáng, gió nhẹ mơn man, ánh mặt trời ấm áp.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc cùng nhau ăn sáng, khoác lên vai những đồ đạc đã chuẩn bị. Hai người ngồi bên giường, vừa ăn kẹo vừa nói chuyện, cho đến khi bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi.

Người vốn dĩ ngồi đối diện Lâm Thu Thạch đột nhiên biến mất, Lâm Thu Thạch biết rằng điều cần đến sắp đến, cậu đeo ba lô đứng dậy, tiện tay đẩy một cánh cửa ra, thấy hành lang dài vốn đã quá quen thuộc.

Trên hành lang, có mười cánh cửa đã được niêm phong, chỉ còn lại hai cánh cửa đứng sừng sững ở cuối con đường.

Lâm Thu Thạch từ từ bước vào hành lang, đi đến trước một cánh cửa. Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu nắm lấy tay nắm cửa rồi từ từ kéo ra.

Cảnh vật bị xoay chuyển, một lực hút cực mạnh kéo Lâm Thu Thạch vào phía bên kia cửa. Tới khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh lần nữa, hơi thở Lâm Thu Thạch như ngừng lại.

Lâm Thu Thạch từng trải qua biết bao cánh cửa, đã thấy vô số cảnh tượng kỳ dị lạ lùng, nhưng chưa từng chứng kiến điều gì khiến cậu hoảng loạn như cảnh vật trước mắt. Sau lưng Lâm Thu Thạch toát đầy mồ hôi lạnh, cánh tay bất giác nổi da gà. Cậu đang có mặt trong một căn phòng ngủ trông có vẻ bình thường. Lâm Thu Thạch nhớ rõ, đây chính là căn phòng mà cậu và Nguyễn Nam Chúc lần đầu tiên gặp nhau trong thế giới thực.

Đúng vậy, Lâm Thu Thạch trở về nơi ở cũ của mình, căn hộ chung cư mà cậu đã rời đi từ rất lâu về trước.

Lâm Thu Thạch cười gượng, nghĩ, đây quả thật là cơn ác mộng trong ác mộng.