Đàm Tảo Tảo thăm hỏi rất nhiệt tình, khổ nổi Nguyễn Nam Chúc đối xử với cô ta rất xa cách.
“Cửa cấp bốn của cô ra sao?” Lâm Thu Thạch ngồi bên giường, rảnh rỗi nên tiện thể hỏi một câu.
“Cửa cấp bốn à?” Đàm Tảo Tảo lắc lắc đầu. “Cũng bình thường...” Dường như cô không muốn kể nhiều về những chuyện đã xảy ra trong cửa, nên mau chóng lảng sang chuyện khác.
Lâm Thu Thạch thấy thế cũng không hỏi tiếp nữa.
Trong Phòng bệnh có tivi, thỉnh thoảng Đàm Tảo Tảo lại xuất hiện trong một quảng cáo nước hoa nào đó. Khi chất cao quý lạnh lùng của cô được phô diễn trên màn hình lớn. Lâm Thu Thạch liếc qua hình ảnh trong quảng cáo, rồi nhìn cô gái đang khép nép ngồi ở đầu giường, cắm cúi ăn xoài đến nỗi quanh miệng nhoe nhoét vàng, cậu rơi vào trạng thái im lặng rất khó nói.
Đàm Tảo Tảo hiển nhiên cũng đọc được suy nghĩ của Lâm Thu Thạch, bèn khuyên: “Xem làm gì, gạt nhau cả thôi!”
Lâm Thu Thạch: “Ờ...”
Đàm Tảo Tảo nhìn Lâm Thu Thạch, hỏi một câu chơi ác: “Anh có đặc biệt thích ngôi sao nào không?”
Lâm Thu Thạch nói thẳng: “Không.” Cậu chẳng hâm mộ ai cả.
Đàm Tảo Tảo có vẻ tiếc nuối: “Vậy thì tiếc thật, nếu muốn tôi có thể xin chữ ký giúp anh.” Và tôi sẽ bật mí cho anh biết vài thông tin hủy hoại hình tượng đẹp đẽ của người đó trong lòng anh...
Trong lúc họ nói chuyện, bản tin truyền hình tình cờ đưa tin một ngôi sao bị tai nạn trong một buổi biểu diễn, tử vong ngay tại chỗ. Trên màn hình còn chiếu lại cảnh tượng thảm khốc tại hiện trường xảy ra tai nạn.
Đàm Tảo Tảo đang gặm hạt xoài đột nhiên ngẩn ra, nói: “Anh ta là....”
Nguyễn Nam Chúc khẽ nói: “Người quen hả?”
Đàm Tào Tào gật đầu.
Cô đặt hạt xoài xuống, thì thầm: “Anh ta hình như cũng là người vào cửa, bọn tôi từng đóng chung quảng cáo, tuy rằng không thân thiết lắm...”
Lâm Thu Thạch nhìn Đàm Tảo Tảo, rõ ràng cảm xúc của cô gái này đã tụt dốc không phanh vì bản tin vừa phát.
“Sau này anh ta gặp một số chuyện,” Đàm Tảo Tảo nói, “đang trình diễn thì đèn sân khấu bỗng nhiên rơi, cũng may anh ta chỉ bị thương nhẹ, rồi còn gặp một số tai nạn nữa.” Cô chậm rãi nói thêm: “Hồi ấy tôi đã hơi nghi rồi...”
“Liệu có phải chỉ là tai nạn ngoài ý muốn?” Lâm Thu Thạch nhíu mày: “Chưa chắc đã do cửa...”
“Chắc là cửa đây.” Đàm Tảo Tảo thở dài, cảm xúc trở nên sa sút rõ ràng: “Tôi đi trước đây,hai anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
Lâm Thu Thạch thấy Đàm Tảo Tảo như vậy, không biết nên an ủi thế nào, đành mặc cho cô vội vã rời đi.
Trước phản ứng của Đàm Tảo Tảo, từ đầu đến cuối Nguyễn Nam Chúc luôn tỏ ra bình thản. Lâm Thu Thạch hỏi: “Cô ấy sẽ không sao chứ?”
Nguyễn Nam Chúc: “Không sao, một hai ngày nữa lại bình thường thôi.”
Lâm Thu Thạch luôn cảm thấy Đàm Tảo Tảo là người lạc quan, không ngờ cô lại bất ngờ suy sụp như vậy..Trước khi không thể giữ nổi sự bình tĩnh, Đàm Tảo Tảo đã mau chóng rời khỏi bệnh viện.
Trước sự sửng sốt của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc tỏ ra bất đắc dĩ, hắn nói: “Anh chưa từng rất thích một ai đó ư?”
Lâm Thu Thạch nghĩ kỹ, rồi lắc đầu một cách chậm rãi mà chắc chắn: “Không.” Cậu tiếp: “Tình cảm giữa tôi và người trong nhà chẳng thắm thiết gì lắm, trong trí nhớ của tôi... quả thật tôi chưa từng thật sự yêu quý ai.”
Từ nhỏ tới lớn, bạn bè của Lâm Thu Thạch chỉ đếm trên đầu ngón tay chính vì thế, cậu có thể rời khỏi chôn nhau cắt rốn mà không hề lưu luyến, đến làm việc tại thành phố này.
“Cũng phải có cô gái nào đó thích anh rồi chứ,” Nguyễn Nam Chúc hỏi một cách chắc nịch, “không lẽ anh chưa được ai tỏ tình bao giờ?” Hắn không tin với tính cách và diện mạo của Lâm Thu Thạch, cậu lại không được phái nữ yêu thích.
“Cũng có người tỏ tình rồi, nhưng tôi từ chối hết.” Lâm Thu Thạch trả lời.
Nguyễn Nam Chúc: “Tại sao lại từ chối?”
Lâm Thu Thạch: “Bởi vì tôi không thể cho họ cái họ muốn.”
Nguyễn Nam Chúc nhíu mày: “Sao anh biết mình không thể?”
Lâm Thu Thạch im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi có thích họ đâu.”
Nguyễn Nam Chúc không nhịn được cười: “Anh trông vậy mà tỉnh táo phết.”
Lâm Thu Thạch cũng cười: “Không thể làm họ lãng phí thời gian, người ta đều có điều kiện rất tốt.”
Lâm Thu Thạch đúng là một người ấm áp, hễ gặp ai cần giúp đỡ, cậu sẽ tận lực ra tay tương trợ. Nhưng sự lương thiện ấy không phải vô hạn, nói trắng ra, cậu không bao giờ làm phiền đến người khác. Cậu biết rõ sức mình tới đâu, càng không bao giờ yêu cầu mọi người làm những việc vượt ngoài khả năng của họ.
Một người lương thiện, thông minh, biết tiến lùi đúng lúc, quả thật là một người hấp dẫn.
Nguyễn Nam Chúc chậm rãi nhắm mắt lại, điều khiến cho hắn bị thu hút không chỉ có vậy.
Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Nam Chúc nhắm mắt thì tưởng hắn mệt. Cậu đứng dậy khỏi giường, khẽ khàng rời phòng bệnh. Lúc ra ngoài, cậu gặp Trình Thiên Lý mang vải thiều đã rửa sạch về.
“Sao anh lại ra đây?” Trình Thiên Lý hỏi.
“Đừng vào nữa,” Lâm Thu Thạch đáp, “Nam Chúc đang nghỉ ngơi, Tảo Tảo cũng về rồi.”
Trình Thiên Lý: “Ồ, vậy chỗ vải này tính sao?”
Lâm Thu Thạch liếc qua chùm vải: “Để đó đi, đợi anh ấy tỉnh dậy thì mang vào sau, không thì em ăn luôn đi.”
Trình Thiên Lý: “Em không ăn đâu, hình như anh Nguyễn rất thích ăn vải.”
Lâm Thu Thạch nghe vậy bỗng hiếu kỳ: “Ngoại trừ vải thiều, Nam Chúc còn thích gì nữa?” Dù sao đã sống cùng nhau một thời gian, nhưng Lâm Thu Thạch lại không biết nhiều về sở thích của Nguyễn Nam Chúc.
Trình Thiên Lý đáp: “Thích gì ấy à? Anh ấy thích nhiều thứ lắm.” Cậu nhóc nhìn nhìn chùm vải thiều, lại nhìn Lâm Thu Thạch: “Hình như anh ấy thích lắm đấy.”
Lâm Thu Thạch: “Không lẽ Nam Chúc không thích em?”
Trình Thiên Lý cười ngốc nghếch: “ hi hi cũng đúng, em đáng yêu như này cơ mà.”
Lâm Thu Thạch thầm nghĩ chú mày ăn dưa bở quá rồi đấy.
Trong thời gian Nguyễn Nam Chúc tĩnh dưỡng, có khá nhiều người từ các tổ chức khác đến thăm hỏi. Gọi là thăm hỏi, chứ thực ra là do thám tình hình thì đúng hơn,dù sao những nhân vật từng vượt qua cửa cấp mười như Nguyễn Nam Chúc rất hiếm gặp.
Lê Đông Nguyên của Bạch Lộc cũng mặt dày đến thăm. Nguyễn Nam Chúc tuy đồng ý cho gã bước vào phòng bệnh, nhưng tuyệt nhiên không trưng ra bộ mặt xã giao.
Lâm Thu Thạch ngồi gần bóc vải thiều, Nguyễn Nam Chúc hơi hé miệng, miếng cùi vải mềm mọng nước liền trượt vào đôi môi nhợt nhạt của hắn. Sau khi nhai kỹ, hắn lại hơi hé miệng, Lâm Thu Thạch đưa đĩa lại gần để hắn nhả hạt ra ngoài.
Cả quá trình diễn ra vô cùng trang nhã. Nhìn Nguyễn Nam Chúc lúc này, Lâm Thu Thạch đột nhiên hiểu câu nói người đẹp nên ăn vải thiều của Đàm Tảo Tảo.
Lê Đông Nguyên ngồi cạnh giường bệnh, khuôn mặt dễ thương nở nụ cười thân thiện, thật là một trời một vực so với hình tượng trong cửa. Gã nói: “Nam Chúc à..”
Nguyễn Nam Chúc liếc gã một cái.
Lê Đông Nguyên vội đổi giọng: “Anh Nguyễn, anh Nguyễn! Anh đỡ nhiều chưa?”
Nguyễn Nam Chúc: “Đỡ hay không sao không dùng mắt mà nhìn? Muốn gì thì nói thẳng ra.”
Lê Đông Nguyên quay sang nhìn Lâm Thu Thạch.
Nguyễn Nam Chúc biết ý gã,nheo nheo mắt: “Không cần tránh anh ấy.”
Lê Đông Nguyễn nói: “Tôi sắp vào cửa cấp chín, tôi muốn hỏi cái...”
Nguyễn Nam Chúc: “Không có, cút.”
Lê Đông Nguyên: “...”Webtruyenonline.com
Lâm Thu Thạch nghe mà tức cười, nhưng cảm thấy cười vào lúc này không hay lắm, đành cụp mắt giả vờ chăm chú bóc vải thiều.
“Việc gì phải nóng thế.” Lê Đông Nguyên tỏ ra ấm ức: “Anh cải trang thành Chúc Manh để lừa tình tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh đấy.” Đôi mắt to của gã long lanh nước, bộ dạng đó khiến Lâm Thu Thạch nhớ ngay đến chú chó corgi mà Trình Thiên Lý nuôi...
Nhưng Nguyễn Nam Chúc không hề bị ảnh hưởng. Hắn chẳng thèm phản ứng lại, thậm chí còn không hề kinh ngạc về việc Lê Đông Nguyên biết thân phận của mình: “Đừng phí lời nữa, vào việc chính đi.”
Lê Đông Nguyên: “Tôi nghe nói anh vẫn còn một tờ gợi ý của cấp chín...”
Nguyễn Nam Chúc nửa cười nửa không: “Nghe nói?”
Lê Đông Nguyên: “Khốn nạn, tôi nghe nói thật, lời đồn ở khắp nơi mà.”
Nghe tới đây, Lâm Thu Tạch đột nhiên nhớ ra Nguyễn Nam Chúc đã vượt qua cửa cấp mười, vậy có lẽ hắn đang có trong tay gợi ý của cấp mười một? Không biết gợi ý của cấp mười một sẽ như thế nào, có điểm gì đặc biệt so với các cửa trước.
“Cho nên?” Nguyễn Nam Chúc nhìn Lê Đông Nguyên chằm chằm.
“Cho nên, anh có thể bán gợi ý cho tôi được không?” Cuối cùng Lê Đông Nguyên cũng nói ra mục đích mình đến đây ngày hôm nay.
Nguyễn Nam Chúc từ chối luôn không do dự: “Không được.”
Lê Đông Nguyên từ chối luôn không do dự: “Không được.”
Lê Đông Nguyên: “Anh cứ tùy ý ra giá, chỉ cần tôi đủ khả năng...” Gợi ý cửa cấp chín thực sự quá hiếm hoi, ngay đến Lê Đông Nguyên cũng không đủ khả năng có được.
Cũng chỉ có kẻ điên như Nguyễn Nam Chúc mới có thể sở hữu hai cái.
Nguyễn Nam Chúc ăn một quả vải Lâm Thu Thạch đưa tới, không trả lời Lê Đông Nguyên.
Thấy thái độ Nguyễn Nam Chúc như vậy, Lê Đông Nguyên sốt ruột, gã nói thêm: “Mười ba ngày nữa là tới kỳ hạn vào cửa, tôi không còn nhiều thời gian nữa.”
Nguyễn Nam Chúc: “Hồi phá được chuyện làm ăn của tôi, anh thích chí lắm mà? Còn nói tôi dựa vào nhan sắc để bắt khác.” Hắn bật cười, nhưng ánh mắt lạnh băng: “Bây giờ cũng biets tìm tôi cầu cứu?”
Lê Đông Nguyên gượng cười: “Thật không phải, xin lôi anh, hay là tôi thức trông anh một đêm, anh bao dung độ lượng, quên chuyện cũ đi nhé?”
Nguyễn Nam Chúc chỉ tay ra cửa: “Cút.”
Lê Đông Nguyên tỏ vẻ ấm ức.
Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, anh hơi quá đáng rồi đấy, muốn có gợi ý thì thôi, còn định giở trò lợi dụng đại ca của tôi, người ta bảo cút cũng không nặng lời tí nào.
“Gợi ý cửa cấp chín không phải là không thể đưa anh,” Nguyễn Nam Chúc, “nhưng tôi có một điều kiện.”
Lê Đông Nguyên: “Điều kiện gì?”
Nguyễn Nam Chúc: “Anh phải vào cửa cấp mười với anh ấy.”
Lê Đông Nguyên nghe vậy sững sờ, nhìn sang Lâm Thu Thạch: “Không lẽ anh đã..”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Đúng vậy.”
Biểu cảm trên khuôn mặt Lê Đông Nguyên thay đổi hoàn toàn: “Anh điên à?”
Nguyễn Nam Chúc đã hết kiên nhẫn: “Đồng ý hoặc là cút, đừng lãng phí thời gian của tôi.”
Sắc mặt Lê Đông Nguyên lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng gã cắn răng nhận lời cùng Lâm Thu Thạch vào cửa cấp mười. Nhưng xem biểu cảm, hình như gã vẫn có lời muốn nói, chỉ là ngại có mặt Lâm Thu Thạch nên không nói ra.
Lâm Thu Thạch biết ý đứng dậy, nói muốn đi rửa tay.
Nguyễn Nam Chúc không cản.
Kết quả là khi Lâm Thu Thạch từ nhà vệ sinh đi ra, cậu nghe thấy Nguyễn Nam Chúc và Lê Đông Nguyên đang cãi nhau. Đấu võ mồm thì Lê Đông Nguyên không phải đối thủ của Nguyễn Nam Chúc, cuối cùng gã tức quá đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Thu Thạch còn trợn mắt trừng một cái.
Lâm Thu Thạch tự nhiên bị trừng cảm thấy khó hiểu, Lê Đông Nguyên bồi thêm một câu: “Anh nên cẩn thận một chút, Chúc Manh rút ra chắc chắn bự hơn của anh!”
Lâm Thu Thạch: “...” Tôi biết của anh ấy bự hơn rồi, không cần anh nhắc nhỏ đâu, cảm ơn.
Vào trong phòng, thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi bên giường, mặt lạnh như tiền, Lâm Thu Thạch bèn hỏi: “Sao lại cãi nhau vậy?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Có người định khua chân múa tay chỉ đạo tôi.” Hắn tỏ ra khinh bỉ: “Gã tưởng mình đủ tư cách chắc?”
Lâm Thu Thạch: “Anh vẫn chưa khỏi hẳn, đừng tức giận nữa.” Cậu dịu dàng hỏi thêm: “Buổi tối muốn ăn gì?”
Nguyễn Nam Chúc dựa vào thành giường: “Ăn cháo, cháo anh nấu ấy.”
Chuyện Lê Đông Nguyên tức giận bỏ đi, Lâm Thu Thạch không để trong lòng. Cậu cho rằng giữa Lê Đông Nguyên và bọn họ còn liên quan rất nhiều chuyện, cả về mặt lợi ích cũng như bất lợi. Nhưng Lâm Thu Thạch không ngờ rằng, hôm đó là lần cuối cùng cậu trông thấy Lê Đông Nguyên.
Sáng sớm ngày thứ mười ba sau cuộc gặp, Nguyễn Nam Chúc nhận được một cuộc điện thoại, khi đó mọi người trong biệt thự đang cùng nhau ăn sáng. Sau khi cúp mắt, biểu cảm trên mặt Nguyễn Nam Chúc trở nên trì trệ, sau đó hắn khẽ nói một câu: “Lê Đông Nguyên chết rồi.”
Mọi người đang tám chuyện rôm rả đột nhiên im bặt khi nghe thấy câu này của Nguyễn Nam Chúc. Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Trình Thiên Lý ngừng nhai bánh bao,”hả” một tiếng, hỏi điều mà tất cả mọi người đều đang thắc mắc: “Anh Nguyễn, anh nói gì cơ... Lê Đông Nguyên, là Lê Đông Nguyên của Bạch Lộc ấy hả?”
Nguyễn Nam Chúc “ừ” một tiếng, đứng dậy: “Tôi phải đi một chuyến.”
Lâm Thu Thạch nói: “Để tôi đi với anh.” Nguyễn Nam Chúc tuy đã ra viện, nhưng sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Lâm Thu Thạch lo lỡ Nguyễn Nam Chúc xảy ra chuyện ở bên ngoài sẽ không gắng gượng được.
“Cũng được.” Nguyễn Nam Chúc đồng ý để Lâm Thu Thạch đi cùng.
Lâm Thu Thạch mau lẹ thay đồ, cùng Nguyễn Nam Chúc lên xe.
Sau khi báo địa chỉ cho Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế phụ. Sắc mặt hắn xanh xao, hàng mi dài đen nhánh như lông quạ rũ xuống, khẽ lay động theo từng nhịp thở yếu ớt. Nhưng sự yếu ớt này lại chỉ thoáng qua như ảo giác của Lâm Thu Thạch.
Nguyễn Nam Chúc đang đau lòng ư? Không, Lâm Thu Thạch cho rằng phần nhiều lạ sự bi thương giữa những người cùng cảnh ngộ.Nguyễn Nam Chúc ghét Lê Đông Nguyên nhưng cũng không muốn Lê Đông Nguyên chết như vậy, bởi kết cục đó khiến hắn nghĩ về bản thân mình.
Lâm Thu Thạch nhớ lại lần cuối gặp Lê Đông Nguyên vào mười mấy ngày trước, cậu thở dài một tiếng, tựa như muốn trút hết sự bức bối dồn nén trong l*иg ngực ra ngoài vậy.
Sau khoảng bốn mươi phút lái xe,họ có mặt ở một chung cư nằm trong nội thành.
Lâm Thu Thạch nghĩ trụ sở Bạch Lộc là một căn phòng trong khu chung cư nào đó, ai dè nhóm này đã mua lại nguyên một tòa chung cư làm căn cứ.
Bấy giờ, ngoài đại sảnh tầng một đã tụ tập vô số người, Lâm Thu Thạch mới liếc qua đã có cảm giác không lành. Quả nhiên, sau khi dừng xe, tiến vào trong đám đông, cậu nhìn thấy thứ mà đám người này đang vây quanh.
Đó là một thi thể nát bấy nhảy lầu, đã không thể nhận dạng, nhưng từ quần áo và một vài đặc điểm, có thể thấy thi thể tội nghiệp này chính là Lê Đông Nguyên.
Đây không phải lần đầu tiên Lâm Thu Thạch nhìn thấy người chết trong thế giới thực, nhưng đây là lần đầu cậu chứng kiến cái chết thê thảm của một người quen. Lâm Thu Thạch quay sang nhìn Nguyễn Nam Chúc, thấy hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản, chỉ là ánh sáng trong đôi con ngươi đen thẳm kia khẽ dao động, tựa như mặt hồ sâu phẳng lặng bị khuấy đảo.
Tiếng khóc của một cô gái vang lên,từ trong đám đông là một thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi lao ra, quỳ xuống bên xác Lê Đông Nguyên mà gào khóc, thậm chí định ôm cái xác dập nát vào lòng.
Những người xung quanh ngăn thiếu nữ lại, kéo cô ra khỏi xác của Lê Đông Nguyên.
Lâm Thu Thạch ngoái nhìn bốn phía, phát hiện một số người đang rì rầm bàn tán, một số thì có vẻ đau lòng, ánh mắt ngây dại chết lặng, chắn hẳn họ là thành viên của Bạch Lộc.
Một người phụ nữ xinh đẹp tiến lại chỗ Nguyễn Nam Chúc, khẽ nói với hắn: “Anh Nguyễn, xin chào.”
“Chào cô, cô Kim.” Nguyễn Nam Chúc nói.
“Anh có thể gọi thẳng tên tôi, Vũ Nhuế.” Người phụ nữ muốn cười với Nguyễn Nam Chúc, nhưng cơ mặt không chịu nghe lời, chỉ có hai khóe miệng nhếch lên, trông vô cùng miễn cưỡng: “Sau này, mọi sự vụ trong nội bộ Bạch Lộc sẽ do tôi quản lý.”
Câu nói này có nghĩa cô ta chính là thủ lĩnh tiếp theo của Bạch Lộc.
“Ừ.” Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Hắn im lặng giây lát, đột nhiên nói một câu: “Không muốn cười thì đừng cố quá.”
Nụ cười của Kim Vũ Nhuế lập tức biến mất, cô ta thở hắt ra, có lẽ đang kiềm chế cảm xúc của mình, sau đó nói bằng giọng khàn đυ.c: “Mời vào trong, anh Nguyễn.”
Nguyễn Nam Chúc gật đầu, rảo bước tiến vào trong tòa nhà, Lâm Thu Thạch theo phía sau.
Đại sảnh của tòa chung cư có tổng cộng sáu người đang đứng hoặc ngồi, cộng thêm nhóm người ở bên ngoài, có lẽ quân số của Bạch Lộc không quá hai mươi người.
Kim Vũ Nhuế bắt đầu tuyên bố di ngôn mà Lê Đồng Nguyên đã chuẩn bị trước khi chết, cuộc họp diễn ra hết sức im lặng.
Có điều trong sự yên lặng ấy, Lâm Thu Thạch cảm nhận được những cơn sóng ngầm. Có người tỏ vẻ bất mãn khi Kim Vũ Nhuế trở thanh người tiếp quản, nhưng ánh mắt của họ lại dồn vào Nguyễn Nam Chúc, có lẽ họ e ngại một người ngoài như Nguyễn Nam Chúc.
Rốt cuộc, Lâm Thu Thạch đã hiểu tại sao Nguyễn Nam Chúc lại có mặt ở đây, hắn đến để giúp Lê Nguyên Đồng giữ cho cuộc họp diễn ra thuận lợi.
Kim Vũ Nhuế trở thành thủ lĩnh tiếp theo của Bạch Lộc, cô ta vừa vượt qua cửa cấp tám, còn vài ngày nữa là tiến vào cửa cấp chín.
Nhưng rõ ràng, cô ta không được các thành viên trong Bạch Lộc tin phục như Lê Đông Nguyên.
Chắc chắn Nguyễn Nam Chúc cũng nhìn ra được điều này, nhưng hắn không định nhúng tay vào việc nội bộ của Bạch Lộc, chỉ im lặng ngồi một bên quan sát.
Lâm Thu Thạch thấy sắc mặt hắn tái nhợt, cậu nghĩ là hắn đã mệt, trong lòng không khỏi lo lắng. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu lấy một viên kẹo từ trong túi, lẳng lặng đưa cho Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc quay sang nhìn Lâm Thu Thạch, khẽ gật đầu. Hắn bóc vỏ giấy, chậm rãi cho kẹo vào miệng.
Mùi thơm ngọt của kẹo lan tỏa trong miệng, xoa dịu phần nào cảm giác khó chịu. Nguyễn Nam Chúc ngồi rất lâu trong đại sảnh, cho đến khi Kim Vũ Nhuế làm xong mọi việc.
Người trong đại sảnh dần tản ra, cuối cùng chỉ còn lại ba người.
Kim Vũ Nhuế ngẩng lên, cười khổ: “Cảm ơn anh, nếu không có mặt anh ở đây, tôi chẳng biết phải làm thế nào.”
Nguyễn Nam Chúc đứng dậy, nói:”Tôi chỉ có thể giúp cô tới đó thôi, con đường sau này cô phải tự bước đi một mình.”
Kim Vũ Nhuế gật gật đầu, cô ta không phải là kẻ thích dựa hơi người khác. Tuy đứng trước giông tố bất ngờ nhất thời có chút lung lay, nhưng cuối cùng cô ta vẫn biết bản thân phải đứng vững trong cơn bão táp này.
“Vậy bọn tôi về trước.” Nguyên Nam Chúc nói.
“Anh Nguyễn nán lại dùng bữa đã?” Kim Vũ Nhuế hỏi khách sáo.
“Không cần đâu” Nguyễn Nam Chúc cảm ơn ý tốt của Kim Vũ Nhuế, hắn nói thêm: “Ngày an táng tôi sẽ đến lần nữa.”
Kim Vũ Nhuế thấy vậy cũng không ép thêm, chỉ hơi gật đầu, tiễn Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch ra cửa.
Thi thể của Lê Đồng Nguyên đã được mang đi, trên mặt đất chỉ còn một vũng máu, nói cho những người đi ngang qua biết chuyện từng xảy ra.
Vài ngày nữa, vũng máu này cũng sẽ biến mất, các thành viên của Bạch Lộc rồi cũng có người đi kẻ ở,họ sẽ nhanh quên đi mình từng có một thủ lĩnh tên là Lê Đông Nguyên.
Suốt trong chuyến đi, sắc mặt của Nguyễn Nam Chúc rất tệ,
Khi ra xe để trở về, ngồi vào ghế lái, Lâm Thu Thạch chợt phát hiện điều bất thường, cậu nói: “Nam Chúc, vết thương của anh không sao chứ?” Lâm Thu Thạch ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, ban đầu cậu cho rằng mùi máu ấy đến từ thi thể Lê Đồng Nguyên, nhưng đến bây giờ cậu vẫn ngửi thấy cái mùi đó.
“Không sao.”Nguyễn Nam Chúc nghiêng người tựa vào cửa xe.
Lâm Thu Thạch không tin là Nguyễn Nam Chúc không sao, cậu nhíu mày, nói: “Cho tôi xem nào.”
Nguyễn Nam Chúc đáp: “Không.”
Lâm Thu Thạch ngẩn ra, cậu không ngờ Nguyễn Nam Chúc từ chối thẳng thừng như vậy.
“Về nhà rồi tính.” Nói đoạn, Nguyễn Nam Chúc chầm chậm nhắm mắt lại, dường như hắn hơi mệt.
Lâm Thu Thạch sốt ruột, cậu vô thức chạy xe với tốc độ nhanh hơn.
Vài chục phút sau, họ đã có mặt ở cổng biệt thự. Nguyễn Nam Chúc nặng nhọc mở mắt ra, Lâm Thu Thạch vội dìu hắn vào nhà, để hắn nằm lên giường. Sau đó, Lâm Thu Thạch rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy vạt áo của Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc ngước mắt lên nhìn: “Anh làm gì vậy?”
Lâm Thu Thạch đáp: “Tôi phải xem lưng anh...” Vết thương trên lưng của Nguyễn Nam Chúc là nghiêm trọng nhất.
Nguyễn Nam Chúc nghiêng đầu nhìn Lâm Thu Thạch: “Không xem có được không?”
Lâm Thu Thạch nhíu mày: “Không được!” Cậu nghĩ vết thương của Nguyễn Nam Chúc chắc chắn đã bị rách miệng.
Nguyễn Nam Chúc ngẫm nghĩ một lát: “Cho tôi viên kẹo.”
Lâm Thu Thạch móc một viên kẹo từ trong túi ra, bóc vỏ, rồi đưa vào miệng Nguyễn Nam Chúc.
“Xem đi.”Nguyễn Nam Chúc lúng búng nói vì đang ngậm kẹo: “Cũng chẳng có gì hay mà xem...”
Lâm Thu Thạch cởi chiếc áo Nguyễn Nam Chúc đang mặc, quả nhiên vết thương đã bị rách miệng, máu chảy xuống trên rãnh lưng, ngấm vào quần áo.
Cậu cau mày: “Thế này không được, phải đến bệnh viện một chuyến thôi.”
Nguyễn Nam Chúc nằm im, hơi thở trở nên đều đặn.
Lâm Thu Thạch nhìn hắn, thở dài: “Sao tự nhiên giả vờ ngủ vậy?”
Nguyễn Nam Chúc không trả lời.
Lâm Thu Thạch chịu thua, đành đứng dậy, đi lấy bông băng xử lý vết thương đang chảy máu, vừa làm vừa nói: “Sáng sớm mai phải vào viện đấy nhé.”
Nguyễn Nam Chúc “ừm” nhẹ một tiếng, rồi nhắm mắt trở lại, có lẽ hắn thật sự rất mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi một lát.