Kính Vạn Hoa Chết Chóc

Chương 76: Rời Cửa

Lâm Thu Thạch vô cùng kinh ngạc khi biết La Thiên Thủy không phải người. Nhưng khi quan sát phản ứng của Nguyễn Nam Chúc và Trình Nhất Tạ, cậu thấy cả hai đều không quá sửng sốt. Dường như họ đã sớm quen với những việc tương tự thế này rồi.

Nguyễn Nam Chúc trở về bàn, bảo: “Em đã nói chuyện với họ, không có vấn đề gì lớn. La Thiên Thủy gặp sự cố ở cửa khác.”

Lâm Thu Thạch nhìn hắn, nói: “Việc như thế này có thường xảy không?”

Nguyễn Nam Chúc đáp bằng giọng đều đều: “Dĩ nhiên là không.”

Lâm Thu Thạch: “Nhưng La Thiên Thủy đã chết ở cửa trước, tại sao vẫn có thể...”

Nguyễn Nam Chúc lại ngắt lời Lâm Thu Thạch, giọng hắn hơi lạnh lùng, dường như không muốn Lâm Thu Thạch tiếp tục đào sâu thêm chuyện này, cũng không muốn cậu đặt thêm câu hỏi nào nữa: “Việc đó không quan trọng, ít nhất là không quan trọng ở cửa này.”

Lâm Thu Thạch nghe vậy đành gật đầu, mặc dù cậu cảm thấy thái độ Nguyễn Nam Chúc có hơi kỳ lạ, nhưng lại chẳng thể tìm ra điểm gì bất hợp lý trong lời hắn nói. Chuyện của La Thiên Thủy quả thực không liên quan đến cánh cửa này.

Sau khi xác định thân phận của La Thiên Thủy, Nguyễn Nam Chúc đồng ý hợp tác với hai anh em họ La, ba người bắt đầu cùng nhau thảo luận kế hoạch để lấy được chìa khóa vào đêm nay.

Nguyễn Nam Chúc nói: “Chúng ta không nên vào hết, hai người ở bên ngoài chờ nhé.”

Lâm Thu Thạch không đồng ý với đề nghị của Nguyễn Nam Chúc: “Có lẽ tôi vào sẽ thích hợp hơn.” Cậu ngập ngừng trong giây lát rồi nói ra suy nghĩ trong lòng: “Dù gì bây giờ vẫn chưa rõ La Thiên Thủy và La Thiên Sơn là địch hay bạn, nếu tôi gặp chuyện ở trong phòng, thì may ra vẫn còn anh nghĩ cách cứu vãn tình thế.”

Đổi lại, nếu là Nguyễn Nam Chúc gặp chuyện, e rằng Lâm Thu Thạch và Trình Nhất Tạ đều bó tay chịu chết.

Nguyễn Nam Chúc khẽ thở dài, rõ ràng hắn vẫn đang do dự.

Trình Nhất Tạ thản nhiên nói: “Anh Nguyễn, anh không thể bảo vệ anh Thu Thạch cả đời được đâu.”

Lâm Thu Thạch nghe vậy hơi ngẩn ra, cậu cảm thấy lời của Trình Nhất Tạ có ẩn ý khác, bèn quay sang liếc cậu nhóc một chặp.

Nguyễn Nam Chúc mặt lạnh như tiền: “Sao em biết anh không thể?”

Trình Nhất Tạ không đáp.

Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, Lâm Thu Thạch đành nói: “Nam Chúc, cứ để tôi đi đi, không sao đâu.”

Nguyễn Nam Chúc khẽ gõ ngón tay trên mặt bàn, cuối cùng hắn đồng ý với kế hoạch của Lâm Thu Thạch. Ba người quyết định cử Lâm Thu Thạch vào phòng lấy chìa khóa một mình, còn Nguyễn Nam Chúc và Trình Nhất Tạ ở bên ngoài canh chừng La Thiên Sơn và La Thiên Thủy, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Mới chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhóm người vào cửa đã bỏ mạng gần hết.

Cánh cửa này không hề giống với những cửa khác, ấy là nếu không có vật phẩm, ngay cả những người xung quanh còn sống hay đã chết cũng không cách nào biết được, thậm chí người đang ngủ chung giường với mình có khi đã chết được mấy ngày rồi cũng nên.

Khoảng ba giờ chiều, Nguyễn Nam Chúc thảo luận một số việc liên quan đến kế hoạch lấy chìa khóa cùng anh em La Thiên Sơn.

“Khi đó, tôi sẽ tiến vào phòng trong gương, dụ hai mẹ con nhà kia đi ra khỏi căn phòng. Khoảng thời gian ước chừng tầm năm phút.” Dường như La Thiên Thủy đã thản nhiên chấp nhận cái chết của mình từ rất sớm, cô ta bình tĩnh giải thích: “Cho nên nhóm các anh có năm phút, nhất định phải rời khỏi căn phòng đó trong vòng năm phút.”

“Ừm.” Nguyễn Nam Chúc hỏi: “Hai người tìm thấy vị trí cửa ra chưa?”

“Vẫn chưa.” Từ buổi sáng khi Nguyễn Nam Chúc vạch trần chuyện La Thiên Thủy là người chết, La Thiên Sơn đã không còn giữ thái độ ôn hòa lễ độ nữa, thay vào đó là vẻ lạnh lùng chẳng buồn che giấu, hắn nói: “Nhưng chắc chắn nó nằm ở tầng ba mươi tư.”

Nguyễn Nam Chúc nghĩ ngợi điều gì đó.

“Còn mấy người sẽ cử ai vào phòng lấy chìa khóa?” La Thiên Sơn hỏi.

“Tôi.” Lâm Thu Thạch thông báo kết quả cuộc thảo luận nội bộ.

“Anh? Ai quyết định điều đó? Các bạn của anh à?” Nghe được câu trả lời từ Lâm Thu Thạch, cái nhìn của La Thiên Sơn lập tức hướng về Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch nói: “Không, tự tôi muốn đi.” Cậu nói tiếp: “Có vấn đề gì không?”

La Thiên Sơn hơi kinh ngạc trước câu trả lời của Lâm Thu Thạch. Cũng đúng thôi, có mấy ai tự xung phong đi vào chỗ nguy hiểm chứ? Trong ánh mắt La Thiên Sơn hiện thêm chút ẩn ý: “Anh không sợ à?”

Lâm Thu Thạch hỏi: “Sợ cái gì?”

La Thiên Sơn bật cười: “Dĩ nhiên là sợ chết.”

Lâm Thu Thạch cảm thấy hơi khó hiểu trước câu hỏi của hắn: “Có ai mà không sợ chết.”

La Thiên Sơn lắc lắc đầu: “Không, vậy là anh chưa găp người thật sự sợ chết rồi”

Người thật sự sợ chết sẽ bị nỗi sợ đánh gục, thậm chí có kẻ ngay ở cánh cửa đầu tiên của mình đã làm ra những hành động không thể cứu vãn bởi vì quá sợ hãi. Dĩ nhiên La Thiên Sơn chẳng hơi đâu kể cho Lâm Thu Thạch nghe những việc này. Bằng trực giác, hắn cảm thấy bên trong con người tên Dư Lâm Lâm này có điểm gì đó khác biệt.

Vậy là mọi thứ đã được quyết định, năm người yên lặng chờ trời tối.

Tám giờ tối,vẫn như mọi khi, trên hành lang lại bốc lên mùi cháy khét nồng nặc.

Nhóm Lâm Thu Thạch tới hành lang để tập trung như đã hẹn, thấy La Thiên Sơn và La Thiên Thủy đã đứng chờ sẵn ở đó.

La Thiên Sơn nhìn đồng hồ:”Tám giờ bốn mươi phút, Thiên Thủy sẽ tiến vào trong gương dụ bọn họ rời đi. Tám giờ bốn mươi lăm, ba người phải rời khỏi phòng. Chìa khóa treo chính giữa bức tường, rất dễ tìm.”

Nguyễn Nam Chúc hỏi: “La Thiên Thủy thấy chìa khóa lúc ở trong gương à?”

La Thiên Sơn liếc qua Nguyễn Nam Chúc, gật nhẹ đầu.

Quả nhiên, ban đầu họ đã nói dối, cửa căn phòng cuối hành lang không hề mở. Hai anh em họ La nhìn thấy chìa khóa là nhờ La Thiên Thủy đi vào gương.

Còn khoảng ba phút là đến tám giờ bốn mươi, Nguyễn Nam Chúc đưa cho Lâm Thu Thạch chiếc vòng màu đỏ máu.

Hắn không nói gì cả, Lâm Thu Thạch như đã hiểu, đón lấy chiếc vòng đeo lên cổ tay của mình.

“Giữ mạng là quan trọng nhất,” Nguyễn Nam Chúc thì thầm, “không lấy được thì thôi, nhất định phải thoát ra ngoài nhé.”

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

“Tạch” một tiếng, đồng hồ điểm tám giờ bốn mươi, La Thiên Thủy đi vào tấm gương gần đó. Lâm Thu Thạch để ý thấy cổ tay cô ta buộc một sợi dây màu đỏ, sợi dây nối cơ thể cơ thể cô ta với La Thiên Sơn.

Cặp mẹ con chết cháy đang đứng im lặng ở cuối hàng lang hơi có phản ứng. Họ quay sang nhìn tấm gương gần đó, đúng như lời La Thiên Thủy, cả hai xoay người đi vào tấm gương bên cạnh.

Lâm Thu Thạch lập tức guồng chân chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất để đến căn phòng đang bốc cháy ở cuối hành lang.

Hoàn toàn không thể nhận ra dáng vẻ của căn phòng lúc ban ngày.

Mọi thứ trong phòng đều màu đen. Từ đồ gia dụng cho tới bốn bức tường đều bị nhiệt độ làm cho đen sì, nhưng những tấm gương treo khắp nơi thì vẫn còn nguyên, trông không hề ăn nhập.

Các tấm gương giống như thuộc về một không gian khác, soi chiếu hầu hết mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Lâm Thu Thạch không dám chậm trễ, cậu sải bước tiến sâu vào bên trong, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, mục tiêu là chiếc khóa được treo chính giữa bức tường mà La Thiên Sơn mô tả.

Lâm Thu Thạch đi một vòng quanh phòng nhưng không phát hiện điều gì, mãi đến khi tiến vào phòng ngủ nằm bên trái, cậu mới tìm thấy thứ mình muốn.

“Má nó!” Sau khi trông thấy cảnh tượng trong phòng ngủ, Lâm Thu Thạch buột miệng chửi tục

Gian phòng ngủ không lớn lắm, trên tường treo chi chít chìa khóa, tất cả đều giống y như nhau và giống hệt loại chìa khóa dùng để mở cửa.

Nhìn sơ cũng thấy,ở đây có hai trăm cái chìa khóa là ít.

Lâm Thu Thạch ngẩng lên xem đồng hồ, cậu vẫn còn ba phút rưỡi nữa. Làm cách nào tìm ra chìa khóa thật trong mấy trăm cái này đây? Mồ hôi toát ra ướt đẫm trán Lâm Thu Thạch, cậu nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh.

“Cạch...” Trong lúc Lâm Thu Thạch đang ngẫm nghĩ, sau lưng cậu đột nhiên vang lên một tiếng vật nặng va đập vào mặt gương. Lâm Thu Thạch quay lại, nhìn thấy một bóng người trong tấm gương sau lưng. Mặc dù quần áo đã thay đổi, nửa thân hình cháy đen, nhưng cậu vẫn nhận ra kẻ đó chính là gã phục vụ của khách sạn.

Y đứng trong gương, nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch bằng ánh mắt phẫn nộ.Webtruyenonline.com

Cái nhìn đó đáng sợ đến mức Lâm Thu Thạch bất giác lùi một bước.

“Cạch, cạch...” Gã phục vụ dùng tay gõ mạnh lên mặt gương từ bên trong, khiến tấm gương xuất hiện những vết rạn lớn, như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Y đi đến sát mặt gương, áp khuôn mặt cháy đen một nửa lên đó, miệng lẩm bẩm những câu trù ếm.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy đôi mắt y.

Đôi mắt đen thẫm ấy chẳng hề ăn nhập với gương mặt kinh dị. Cặp mắt kia hệt như một mặt hồ không gợn sóng, ánh lên một tia tăm tối.

Lâm Thu Thạch nhìn vào đôi mắt gã phục vụ, đầu óc đột nhiên trở nên mơ hồ. Cậu dường như nghe thấy tiếng kêu gào của người phụ nữ và tiếng khóc của trẻ em.

Có giọng đàn ông đang chửi rủa, cùng với đó là tiếng gương bị đập vỡ.

“Anh đi đi, đi mau đi, đừng bao giờ quay trở lại nữa.” Người phụ nữ nói: “Tôi hận anh, tôi hận anh...”

“Cô hận tôi, cô dựa vào đâu mà hận tôi?” Người đàn ông nói: “Cô là cái thá gì!”

“Á á á!!” Có tiếng đồ vật rơi vỡ, ngọn lửa đỏ rực bùng lên.

Người phụ nữ thét lên đau đớn, cùng với âm thanh vỡ vụn của chiếc gương, tiếng kêu thê thảm của cô ta xa dần, nhỏ lại.

Đứa trẻ cũng vậy, như thể có thứ gì đó đã ngăn tiếng khóc phát ra khỏi cổ họng nó... Không, có lẽ vật ấy đã cướp luôn tính mạng của họ.

Sau đó, có một người lảo đảo phá cửa chạy ra ngoài.

Trong lúc mơ màng, Lâm Thu Thạch cảm thấy tầm nhìn của bản thân bỗng chuyển sang góc độ khác. Trước mắt cậu xuất hiện một tấm gương cực lớn, hình ảnh một người đàn ông phản chiếu trong gương. Ngay lúc y quay lưng bỏ chạy, một đôi tay cháy đen chầm chậm thò ra từ trong gương, nắm lấy chân y, cứ thế kéo y vào trong gương.

Đến đây, Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhói. Cậu khẽ rùng mình, phát hiện ra mình đang đứng đối diện tấm gương, chỉ thêm một bước nữa thôi là mặt cậu đã áp sát vào nó.

Hình ảnh bên trong gương vẫn là người đàn ông với ánh mắt tà ác đó.

“Khụ khụ khụ.” Lâm Thu Thạch ho khan vài tiếng, cuối cùng tự vùng thoát khỏi ảo giác. Cậu giơ tay xem đồng hồ, tám giờ bốn mươi bốn phút.. chỉ còn một phút nữa thôi!

Chìa khóa,chìa khóa, chìa khóa, rốt cuộc cái nào mới là chìa khóa thật.

Trong khoảnh khắc, Lâm Thu Thạch có cảm giác bản thân đang ở trong ngọn lửa bỏng rát. Thính lực nhạy bén của cậu bắt được những tiếng bước chân rất khẽ vang lên từ trong gương... Thời gian sắp hết, hai mẹ con nhà kia sắp sửa trở lại!

Tình huống nguy cấp ngược lại khiến đầu óc Lâm Thu Thạch càng trở nên tỉnh táo, trong đầu cậu bỗng chố hiện lên ba câu trong tờ giấy gợi ý: Lấy đồng làm gương, chỉnh được mũ áo; lấy sử làm gương, biết được thịnh suy; lấy người làm gương, thấu lẽ mất còn.

Đã tìm thấy gương đồng và gương sử rồi, vậy thì gương người đang ở đâu?

Lấy người làm gương nghĩa là sao, lẽ mất còn là sao?

Lâm Thu Thạch nhìn người đàn ông trong gương, bỗng cậu nhớ lại lời nói của Nguyễn Nam Chúc. Nguyễn Nam Chúc nói, cửa có quy tắc của cửa, cửa mang đến cuộc đời mới chứ không phải cái chết, do đó sẽ không cố ý tạo ra tình huống không có lối thoát.

Vậy thì người đàn ông đang bị giam trong gương kia, có phải có tác dụng gì khác không?

Lâm Thu Thạch tiến đến trước mặt người đàn ông, bắt đầu quan sát vẻ bề ngoài của y.

Người đàn ông đứng ở thế giới trong gương, đôi mắt đen thẳm nhìn Lâm Thu Thạch đầy phẫn hận. Lâm Thu Thạch chăm chú quan sát cặp mắt của y, bỗng phát hiện ra một điều. Trong đôi mắt y có một hình ảnh nhỏ xíu.

Hình ảnh nhỏ xíu này không phải là hình ảnh phản chiếu của căn phòng, mà là một cảnh tượng hoàn toán khác.

Đó là một chiếc tủ đầu giường nho nhỏ, bên trên đặt bức ảnh chụp gia đình ba người. Khoảnh khắc ấy, Lâm Thu Thạch chợt hiểu ra.

Cậu chạy ngay đến bên chiếc tủ đầu giường, nhấc tấm ảnh chụp gia đình đã bị cháy đen lên, nằm dưới đó là một chiếc chìa khóa đồng xinh đẹp

Cuối cùng, Lâm Thu Thạch đã hiểu ý nghĩa hai chữ “mất còn”.

Chỉ còn vài giây nữa thôi, Lâm Thu Thạch chộp lấy chiếc chìa khóa, quay lưng bỏ chạy, không dám chậm trễ dù chỉ một chút.

Năm giây, bốn giây, ba giây... Lâm Thu Thạch chạy ra tới cửa, cậu cả mừng, nhưng nụ cười vừa phớt hiện đã bị đông cứng, bởi trước cửa xuất hiện hai bóng người.

Một lớn một nhỏ, hai tấm thân bị thiêu cháy đen sì. Người lớn một tay dắt đứa bé, một tay giữ cửa, nở nụ cười méo mó với Lâm Thu Thạch.

Cửa phòng sắp bị sập lại! Não Lâm Thu Thạch phản ứng cực nhanh, cậu vươn tay, ném chìa khóa ra khỏi phòng.

Ngay sau đó, “cạch” một tiếng, cửa bị chốt lại.

Lâm Thu Thạch ngã khuỵu xuống đất, ho sặc sụa.

Nhiệt độ trong phòng tăng vọt, cùng với đám khói đen dày đặc, Lâm Thu Thạch cảm thấy ý thức dần dần rút khỏi cơ thể, cậu hiểu rằng mình sắp chết.

Đốimặt với cái chết, nội tâm Lâm Thu Thạch an tĩnh một cách khó tả. Gương mặt cậu áp trên mặt sàn, nhìn lên bức tường nhám đen, trí óc như một chiếc đèn kéo quân, hiện lên vô số cảnh tượng.

Có bản thân cậu, có Hạt Dẻ, có bạn bè, còn có... Nguyễn Nam Chúc,

Trong vòng quay của chiếc đền kéo quân ấy, Nguyễn Nam Chúc thật đẹp, Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân thật kém cỏi, sắp chết rồi mà vẫn còn nhớ đến một người đàn ông...

Bóng tối bao trùm lên Lâm Thu Thạch, cậu cảm thấy cơ thể trở nên mềm nhũn.

....

Tí tách, tí tách, là tiếng những giọt nước.

Lâm Thu Thạch thấy khát nước khủng khϊếp, cậu khẽ hả miệng, khó khăn nặn ra một chữ: “Nước...”’

Sau đó, một thứ vừa ấm vừa ẩm, mềm mại sượt qua môi cậu. Lâm Thu Thạch chầm chậm mở mắt ra, đồng tử hơi phản ứng trước ánh sáng mờ mờ.

“Tỉnh rồi à?” Một giọng nói vang lên.

Lâm Thu Thạch ho sù sụ một trận. Cuối cùng, cậu đã nhìn rõ gương mặt người đang ngồi đối diện trước mặt mình, đó là Trình Nhất Tạ.

Trình Nhất Tạ cầm trên tay một chiếc tăm bông thấm đẫm nước.

“Nhất Tạ?” Nhìn thấy cậu ta, Lâm Thu Thạch hơi sửng sốt: “Anh.. anh chưa chết à?” Cậu vẫn nhớ như in cảnh tượng trước khi mình ngất đi.

Theo lý mà nói, rơi vào tình huống như vậy, chắc chắn Lâm Thu Thạch đã chết luôn rồi.

“Em là Thiên Lý.” Thằng nhóc còn lại trong cặp song sinh trợn mắt: “Thu Thạch, anh không nhận ra em hả? Đầu óc anh chỉ nghĩ đến anh trai em thôi.”

Lâm Thu Thạch: “...” Rõ ràng là một việc rất bình thường, tại sao qua miệng nhóc nghe có vẻ sai trái quá vậy?

“Anh ra được rồi à?” Lâm Thu Thạch cảm thấy e ẩm khắp mình, giọng nói cũng vô cùng yếu ớt: “Anh cứ nghĩ mình chết rồi cơ...”

“Chết đâu mà chết.” Trình Thiên Lý nói: “Anh Nguyễn mới là người suýt chết.”

Lâm Thu Thạch sững sờ, lập tức ngồi bật dậy: “Cái gì?!”

Trình Thiên Lý nói: “Ờm... giờ thì ổn rồi. Anh yên tâm, chỉ cần không chết hẳn, với khả năng hồi phục của chúng ta, sẽ mau chóng bình thường lại thôi.”

Lâm Thu Thạch: “Không không không, vấn đề lại tại sao Nam Chúc gặp nạn?” Cậu nhớ trước khi bị kẹt lại, cậu đã ném chìa khóa ra khỏi phòng rồi mà.

Trình Thiên Lý: “Chuyện đó thì em không biết, bây giờ anh ấy vẫn đang hôn mê.”

Lâm Thu Thạch vò đầu: “Anh ra ngoài bao lâu rồi?”

Trình Thiên Lý nói: “Hai ngày.”

Lâm Thu Thạch thở hắt ra: “Anh trai em thì sao? Không sao chứ?”

“Không sao.” Trình Thiên Lý đáp: “Buổi trưa anh ấy sẽ sang đây, anh muốn hỏi gì thì đi mà hỏi anh ấy.”

Lâm Thu Thạch gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Buổi trưa hôm đó, Trình Nhất Tạ mang cơm đến bệnh viện cho Trình Thiên Lý.

“Anh tỉnh rồi à?” Trình Nhất Tạ nói: “Cảm thấy sao rồi?”

Lâm Thu Thạch nằm trên giường bệnh, nhìn chai nước truyền dịch nhỏ giọt trên đầu: “Cũng không tệ, anh bị gì vậy?”

Trình Nhất Tạ nói: “Giống anh Nguyễn, bị mất máu quá nhiều.”

Lâm Thu Thạch “ồ” một tiếng. Tuy nói là mất máu quá nhiều, nhưng Lâm Thu Thạch không cảm thấy đau đớn ở đâu cả. Trên thực tế, ngoại trừ cảm giác yếu ớt không có sức lực, cậu không có vấn đề nào khác.

“Nam Chúc không sao chứ?” Lâm Thu Thạch vẫn vô cùng lo lắng: “Rốt cuộc anh thoát ra bằng cách nào...”

Trình Nhất Tạ nói: “Anh ấy không sao đâu, điều dưỡng vài hôm là có thể ra viện.” Cậu ta ngừng một lát, rồi hạ giọng nói tiếp: “Anh Nguyễn vào phòng lần nữa để cứu anh ra.”

“Vào phòng?” Lâm Thu Thạch nói: “Nhưng cặp mẹ con đó đứng canh chừng ở cửa rồi mà?”

Trình Nhất Tạ: “Chuyện kể ra dài lắm.”

Lâm Thu Thạch: “Thế thì kể từ từ, anh cũng không vội.”

Trình Nhất Tạ gật gật đầu, kể lại vắn tắt cảnh tượng hãi hùng đó.Khi thấy cặp mẹ con kia sập cửa lại, Nguyễn Nam Chúc lập tức phát điên. Hắn không hề do dự rút vũ khí ra khống chế La Thiên Sơn, ép La Thiên Thủy tiến vào trong gương lần nữa, dụ cặp mẹ con kia rời khỏi vị trí để có thể giải cứu Lâm Thu Thạch.

Khi ấy, cả dãy hành lang đã chìm trong biển lửa. Nguyễn Nam Chúc bế Lâm Thu Thạch chạy ra, toàn thân đã thành một ngọn đuốc, da trên người bị bỏng quá nửa.

Cũng may đó là vết thương trong cửa, nếu ở đời thực chắc chắn đã mất mạng.

Ngọn lửa bắt đầu lan rộng, trước khi bị thiêu chết, họ đã kịp tìm thấy cửa ra. Họ dùng chìa khóa mở cửa,thoát khỏi không gian kia.

Dĩ nhiên, hành động của Nguyễn Nam Chúc khiến thỏa thuận hợp tác giữa ba người và anh em La Thiên Sơn nửa đường đứt gánh. Trình Nhất Tạ rất khinh thường chuyện hợp tác này, cậu ta cho rằng trong cửa không có tình bạn đích thực, chỉ có lợi ích đích thực.

Lâm Thu Thạch nghe xong cười hỏi: “Vậy giữa chúng ta có tình bạn đích thực không?”

Trình Nhất Tạ nghe vậy hơi khựng lại, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm lộ một chút khó xử, sau đó cậu ta gật đầu thật khẽ.

Lâm Thu Thạch cảm thấy như mình đang trêu chọc một đứa trẻ, bèn cười phá lên.

Khoảng chiều tối hôm đó, Nguyễn Nam Chúc cũng tỉnh lại. Tuy được chẩn đoán mất máu quá nhiều giống như Lâm Thu Thạch, nhưng trên người hắn còn có rất nhiều vết thương, một số vết giống như bị ai đó dùng thủy tinh cứa rách, bác sĩ hỏi có cần báo cảnh sát hay không.

Lâm Thu Thạch ngồi xe lăn, được Trình Nhất Tạ đẩy đi gặp Nguyễn Nam Chúc.

Nguyển Nam Chúc nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp trắng bệch không còn sắc máu, mũi cắm ống thở, đang trong tình trạng cực kỳ suy nhược. Nhưng đôi mắt của hắn thì sáng kinh người, như bầu trời đêm đầy ắp những vì sao lấp lánh, khiến người đang nhìn có cảm giác linh hồn mình bị hút bên trong.

Lâm Thu Thạch gọi tên hắn: “Nam Chúc.”

Nguyễn Nam Chúc hơi mấp máy môi, “ừm” một tiếng.

Lâm Thu Thạch nói: “Cảm ơn anh.” Nói xong, cậu chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Người ta bảo ơn sâu nghĩa nặng, một lời cảm ơn chẳng đủ. Nếu không có Nguyễn Nam Chúc, nhiều khả năng cậu đã không thể rời khỏi cửa này. Nếu không có Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch ở thế giới thực chắc đã nhảy lầu, hoặc dùng một cách nào đó tìm tới cái chết.

“Phải là tôi cảm ơn anh mới đúng.” Nguyễn Nam Chúc nói rất khẽ, âm thanh như chiếc lông vũ lơ lửng trên không trung.

Lâm Thu Thạch nói: “Anh đừng nói nữa,nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đợi anh xuất viện.” Hiện giờ, Nguyễn Nam Chúc quá yếu, chỉ nói vài câu cũng phí hết sức lực.

Lâm Thu Thạch chuyển cái nhìn lên tay của Nguyễn Nam Chúc. Bàn tay hắn rất đẹp, những ngón tay thon dài trắng ngần, đặt hờ bên mép giường, thậm chí có thể nhìn thấy khớp xương nhô lên rất rõ. Lúc này đây, đôi tay tựa tác phẩm nghệ thuật ấy đang bị băng kín bằng vải trắng. Đó chỉ là một phần nhỏ trong số các thương tích, thật khó có thể tưởng tượng bên dưới bộ quần áo bệnh nhân kia che giấu bao nhiêu vết thương giống như vậy.

Lâm Thu Thạch thôi không nhìn nữa, cậu bảo Trình Nhất Tạ đẩy mình ra khỏi phòng bệnh.

Ở phía sau, hơi thở của Nguyễn Nam Chúc dần đều đặn trở lại, có lẽ đã thϊếp đi.

Lâm Thu Thạch đứng trước cửa lắng nghe một lúc, đột nhiên buột miệng nói khẽ: “Có đáng không?”

Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Trình Nhất Tạ đứng sau lưng Lâm Thu Thạch, mặc dù câu hỏi của Lâm Thu Thạch không đầu không cuối, cậu ta vẫn hiểu Lâm Thu Thạch muốn nói gì.

Trình Nhất Tạ: “Chỉ cần anh ấy bằng lòng, nghĩa là đáng.”

Lâm Thu Thạch bật cười: “Cũng đúng.”

“Đi thôi.” Trình Nhất Tạ nói, “anh cũng cần nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian hồi phục cho sớm.”

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, Trình Nhất Tạ đẩy cậu trở về phòng bệnh.