Nếu phải nói về vấn đề khác biệt giữa tòa nhà và các địa điểm khác, thì đó chính là bắt gặp gương ở mọi nơi.
Trên hành lang, dưới sàn nhà, thậm chí ở trên trần, chỉ cần hơi ngoảnh đầu là có thể trông thấy hình phản chiếu của bản thân trong vô số tấm gương này. Ngay đến nhà ăn, nơi có khung cửa sổ trệt cực lớn để nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cũng được lắp gương, còn là gương hai chiều.
Hễ nghĩ tới việc người đi đường có thể nhìn thấy mình đang ngồi bên trong, khó tránh cảm giác bị nhìn lén, cực kỳ khó chịu.
Tòa nhà tổng cộng có ba mươi tư tầng, nhóm Lâm Thu Thạch đến các tầng khác kiểm tra tình hình, nhận thấy hầu hết các tầng đều có người sinh sống, mặc dù không nhiều, nhưng không đến mức tạo ra cảm giác hoang vắng. Nguyễn Nam Chúc hỏi thăm về vụ cháy hai năm trước mới phát hiện các hộ gia đình hầu như mới chuyển tới gần đây, không biết nhiều về vụ cháy.
Sau một ngày bôn ba, họ không thu thập được nhiều thông tin, chỉ biết người chết trong hỏa hoạn là hai mẹ con.
“Tại sao lại là hai mẹ con?” Lâm Thu Thạch nghiền ngẫm, cảm thấy có gì đó sai sai: “Ơ trong phòng khi đó là một gia đình gồm ba người đến du lịch mà? Người bố đâu?”
“Tóm lại không tìm được thi thể của người bố.” Nguyễn Nam Chúc nói: “Có lẽ nhân vật này có manh mối đột phá mà chúng ta cần.”
Bấy giờ sắc trời đang tối dần, ráng hoàng hôn vàng óng chiếu lên những tấm gương bên ngoài chung cư.
“Biết đi đâu tìm người đó đây?”Lâm Thu Thạch cau mày: “Trong tòa nhà này gần như không có ai quen biết người đó.”
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, tỏ ý bản thân vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết.
Thành phố về đêm dần trở nên tĩnh lặng.
Con phố náo nhiệt giờ đây không một bóng người, bóng tối đặc quánh đến mức không thể nhìn rõ năm đầu ngón tay của chính mình.
Lâm Thu Thạch đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trên thực tế chỉ lúc này, cậu mới cảm nhận được mình đang ở trong cửa. Bởi vì tại thế giới thực, khi đêm xuống mọi thứ không bao giờ yên tĩnh tới vậy. Cho dù muộn đến mấy vẫn có thể nghe thấy tiếng còi xe vọng ra từ trung tâm thành phố. Đường phố cũng không đến mức vắng tanh vắng ngắt, sự tĩnh mịch quái dị ở bên ngoài lúc này gây cho người ta một cảm giác không hề dễ chịu.
Nguyễn Nam Chúc và Trình Nhất Tạ đều đã vệ sinh cá nhân xong, ai leo lên giường người nấy.
Lâm Thu Thạch đi vào nhà vệ sinh, định tắm táp qua loa.
Cậu mở vòi nước, dấp nước nóng vào khăn mặt. Trong nhà vệ sinh cũng có rất nhiều gương, trước mặt, sau lưng, trái phải đều treo gương. Hơi nước bốc lên, hình ảnh trong các tấm gương trở nên nhòe đi. Lâm Thu Thạch cúi xuống ép chiếc khăn sũng nước nóng lên mặt.
Trong nhà vệ sinh chỉ có tiếng nước rào rào, Lâm Thu Thạch đang lau mặt bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Đó là một cảm giác rất nhỏ, cậu không thực sự nhìn thấy điều gì bất thường, chỉ là trực giác lên tiếng cảnh báo. Động tác của Lâm Thu Thạch khưng lại một chút, cậu quan sát xung quanh bằng khóe mắt.
Vài giây sau, Lâm Thu Thạch nhìn ra điểm bất thường. Cậu đang cúi đầu, nhưng người ở trong gương vẫn đứng ngây ra, nhìn xuống cậu bằng gương mặt giống cậu như đúc.
Lâm Thu Thạch sực hiểu trong lòng, cậu cầm khăn mặt trong tay vừa vắt kiệt nước vừa đi ra ngoài. Khi Lâm Thu Thạch đi ra đến cửa, cậu quay lại liếc nhìn tấm gương đó một cái, phát hiện mọi thứ đã khôi phục như thường. Hình ảnh trong gương phản chiếu đúng tư thế của cậu.
Lâm Thu Thạch khẽ chửi tục.
“Chuyện gì vậy?” Nguyễn Nam Chúc ngẩng lên nhìn.
Lâm Thu Thạch nói: “Cái gương...” Cậu đóng cửa nhà vệ sinh lại: “Ban nãy thứ trong gương bị chệch nhịp so với tôi.”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Chệch nhịp? Anh không sao chứ?”
“Không sao.” Lâm Thu Thạch đáp: “Tôi giả vờ không nhìn thấy, đi ra ngoài luôn.” Cậu nói: “Cảm giác hơi ghê.”
Nếu được cậu rất muốn đập vỡ tấm gương đó, nhưng họ không biết làm vỡ gương có phải điều kiện tử vong hay không , an toàn mới quan trọng, đành cắn răng chịu đựng vậy.
“Làm sao đây?” Lâm Thu Thạch cúi đầu, nhìn xuống chân của mình: “Chưa kịp rửa chân...”
Nguyễn Nam Chúc chớp chớp mắt, nhìn cậu mỉm cười, vén chăn lên: “Không sao, lên đây, tôi không chê đâu.”
Lâm Thu Thạch: “...”
Trịnh Nhất Tạ ở giường bèn cuối gằm đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, vờ như không trông thấy hai người này.
Trong lúc Lâm Thu Thạch đang lưỡng lự không biết có nên đi rửa chân hay không, phòng đối diện đột nhiên có tiếng cãi vã kịch liệt, kèm theo đó là tiếng gương bị đập vỡ.
Lâm Thu Thạch lại gần cửa ra vào, nhìn qua mắt mèo, phát hiện ra đó là nhóm chị Hạ và những người mới đang bất đồng.
“Tôi không vào đâu, cô đừng kéo tôi nữa, trong gương có quái vật!” Giọng nói là của một cô gái trẻ, cô đang gào lên với một cô gái khác: “Đừng chạm vào tôi, tôi phải gặp chị Hạ! Cô muốn ngủ thì cứ vào trong mà ngủ! Đừng có rủ tôi đi chung làm gì!” Trong khi nói, cô nhìn thấy tấm gương treo gần đó, bèn dùng tay đấm mạnh. Tấm gương vỡ toang, những mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi lả tả xuống đất.
Cô gái đi đến đầu bên kia hành lang, giơ tay gõ cửa, xem ra chị Hạ đang nghỉ ở trong phòng đó.
Một giây sau, cửa mở.
“Chị Hạ, em không muốn ngủ ở phòng kia nữa đâu.” Cô gái nói: “Trong phòng em có ma!”
Do bị khuất nên Lâm Thu Thạch không thể nhìn thấy biểu cảm của chị Hạ, có điều cậu nghe được tiếng nói của chị ta. Ngữ điệu vẻ như không hài lòng, thậm chí vô cùng lạnh nhạt: “Em không ở phòng mình thì ở đâu? Phòng chị chỉ ở được hai người thôi!”
“Em không cần ngủ ở giường, em nằm sofa được mà...” Cô gái van nài.
“Sofa?” Chị Hạ từ chối thẳng thừng: “Lúc chia phòng em không nghe thấy người đó nói sao? Số lượng người ở mỗi phòng là cố định, không thể tùy tiện tăng giảm, nếu em chuyển phòng gây kích hoạt điều kiện tử vong, vậy có phải là làm liên lụy cho những người khác hay khong.” Có lẽ cảm thấy thái độ của mình hơi quá, chị Hạ cố dịu giọng xuống: “Không gian này thật sự rất đáng sợ, em phải tập cho quen chứ, nói đi, em đã nhìn thấy cái gì?”
Cô gái ấm ức nói: “Em thấy hình ảnh trong gương làm động tác khác so với chính mình...”
Lâm Thu Thạch nghe thế thì sững sờ, vậy là cô gái gặp phải tình huống hệt cậu ban nãy.
“Động tác khác à?” Chị Hạ nói: “Hay là em nhìn nhầm...”
“Em không nhìn nhầm!” Cô gái cảm thấy lời của mình bị xem nhẹ, đâm tức giận: “Chị Hạ, chị không thể nghĩ cách giúp em được sao? Em không muốn vào căn phòng đó nữa.”
“Hay là thế này nhé.” Chị Hạ nói: “Em nói gương có vấn đề, vậy thì đập nát hết gương đi, như thế không cần sợ nữa.”
Cô gái nói: “Nhưng mà...”
Chị Hạ cắt ngang lời cô: “Nếu không, quả thực chị không còn cách nào khác.”
Cô gái im lặng, giờ phút này, dù có là người ngây ngô cách mấy cũng sẽ phát hiện thái độ của bà chị họ Hà này không ổn. Trước đó cô chỉ mới vượt qua hai cửa, tình cờ quen biết người phụ nữ họ Hà này qua mạng. Chị Hạ vỗ ngực đảm bảo sẽ giúp cô nhảy thẳng qua cửa thứ chín, nên cô mới đi theo chị ta tới đây. Nhưng từ khi vào cửa, cô phát hiện mình chẳng hiểu gì cả, còn chị Hạ cũng không bảo vệ mình và những người khác như lời hứa hẹn ban đầu.
“Em biết rồi.” Cô gái lầm bầm một câu, giương mắt nhìn chị Hạ đóng sầm cửa trước mặt mình.
Gương mặt cô lộ vẻ bất lực, đành cùng cô gái còn lại trở về phòng mình. Lát sau, Lâm Thu Thạch láng máng nghe tiếng gương vỡ từ phòng họ truyền ra, chắc là cô gái nghe theo lời chị Hạ, đập vỡ hết tất cả gương trong phòng.
Lâm Thu Thạch kể lại những gì tai nghe mắt thấy cho Nguyễn Nam Chúc và Trình Nhất Tạ.
“Chị Hạ thật thông minh.” Giọng nói của Nguyễn Nam Chúc nghe lành lạnh: “Mượn tay người khác thử nghiệm điều mình nghĩ.”
Lâm Thu Thạch khẽ thở dài. Quả thực, nếu cô gái kia đập gương xong mà không gặp chuyện, vậy thì họ cũng có thể đập gương. Nếu cô gái gặp chuyện, chị Hạ chẳng mất mát gì. Có lẽ chị Hạ dẫn bao nhiêu người mới vào đây, đúng như lời Nguyễn Nam Chúc nói, là để lợi dụng các sinh mạng ấy.
Trời tối dần, trong không gian bắt đầu thoang thoảng mùi cháy khét.
Khứu giác của Trình Nhất Tạ cực kỳ mẫn cảm, ngửi thấy mùi này lập tức ho khù khụ, không còn cách nào khác phải dùng khăn ấm che mũi.
Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc vốn không định ra ngoài. Nhưng khi họ đều đã lên giường, đang cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, trên hành lang lại lần nữa vang lên tiếng động. Lần này là tiếng la hét thảm thiết của phụ nữ. Nơi phát ra âm thanh chính là phòng của cô gái vừa đập vỡ gương.
“Á á á á á....” Tiếng hét thảm thiết giữa màn đêm tịch mịch càng trở nên chói tai. Qua mắt mèo, Lâm Thu Thạch nhìn thấy cô gái vùng chạy từ trong phòng mình ra ngài, vẻ mặt đau đớn cực độ. Cô loạng choạng như thể sắp ngã ra đất và không thể nào bò dậy được.
Nguyễn Nam Chúc xuất hiện sau lưng Lâm Thu Thạch, hắn khẽ nắm tay nắm cửa, hé ra một khe nhỏ vừa đủ.
Từ khe cửa, họ có thể trông rõ tình hình bên ngoài, Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn tấm gương dát trên trần hành lang, khẽ tặc lưỡi một cái.
Lâm Thu Thạch vội nhìn theo hướng mắt của Nguyễn Nam Chúc.
Chỉ thấy trong gương, cô gái đang bị bao vậy trong ngọn lửa đỏ rực. Cơ thể cô cháy rụi từng chút một, không ngừng giãy dụa đau đớn. Cảnh tượng đáng sợ cực độ.
Lâm Thu Thạch thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt cháy khét.
“A a a a a a .....” Cuối cùng cô gái ngã xuống. Nếu nhìn trực tiếp thì thấy cơ thể cô chẳng hề có vết thương, chỉ qua gương mới biết thực sự nạn nhân đã trải qua những dày vò đau khổ đến mức nào.
Khi Lâm Thu Thạch nghĩ tất cả mọi thứ đã kết thúc, cậu bỗng thấy Nguyễn Nam Chúc chộp lấy tay mình. Nguyễn Nam Chúc khẽ hất hàm, ra hiệu cho Lâm Thu Thạch nhìn.
Lâm Thu Thạch dõi mắt về hướng đó, phát hiện không rõ từ lúc nào, trong tấm gương đối diện cô gái bị chết cháy, xuất hiện một hình ảnh y hệt cô. Cũng gương mặt, dáng vóc, quần áo ấy, nhưng nụ cười có vẻ cứng nhắc và quái dị. Người trong gương nhìn bản thể đã chết trên hành lang, chầm chậm thò tay ra. Hai cánh tay từ trong gương nhô ra ngoài nắm lấy cổ tay xác chết, sau đó chậm rãi kéo vào trong gương.
Cảnh tượng này quá đỗi ghê rợn, Lâm Thu Thạch bất giác nín thở.
Nguyễn Nam Chúc giơ tay sập cửa ra vào lại, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai Lâm Thu Thạch, giọng nói mang theo vẻ cười nhàn nhạt vang lên: “Sợ à?”Webtruyenonline
Lâm Thu Thạch quay lưng: “Không phải.” Cậu dừng lại giây lát, cảm thán: “Cũng may tôi chưa đập vỡ gương.”
Xem ra mấy tấm gương thật sự là bất khả xâm phạm, nếu đập vỡ gương sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.
Nguyễn Nam Chúc thì nói: “Căn phòng ở cuối hành lang vừa cháy.”
Lâm Thu Thạch sững sờ: “Căn phòng đêm qua ư?”
“Phải.” Nguyễn Nam Chúc nói: “Nhưng lần này có chút khác biệt.”
Ban nãy Lâm Thu Thạch chỉ để ý cô gái kia, không hề biết việc xảy ra ở căn phòng cuối hành lang.
“Thêm căn phòng bên cạnh xuất hiện ánh lửa.” Nguyễn Nam Chúc nói: “Lửa đang lan về phía hành lang bên này.”
Hắn nắm chặt tay Lâm Thu Thạch, kéo cậu vào trong phòng để cho Trình Nhất Tạ dâng ngồi bên giường cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người: “Vị trí phòng của chúng ta không đẹp lắm, nếu lửa tiếp tục lan ra, chẳng mấy chốc sẽ tới phòng này.”
“Vậy đổi phòng đi?” Trình Nhất Tạ đề nghị.
“Không biết có đổi được hay không?” Nguyễn Nam Chúc nói: “Ngày mai đi tìm phục vụ đó hỏi thử, nếu tay đó không chịu đưa thẻ từ mới cũng không sao.” Hắn bật cười: “Mặc dù khóa điện từ hơi rắc rối một chút, nhưng không phải không phá được.”
Nghe giọng điệu tự tin của hắn, Lâm Thu Thạch không khỏi thầm cảm thấy kính phục.
“ Thôi được rồi, ngủ đi đã.” Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ: “Đã giờ này rồi, còn thức nữa thì trời sáng mất.”” Hắn nhìn Lâm Thu Thạch: “Muốn nằm chung không?”
Lâm Thu Thạch nói tiếng cảm ơn, từ chối ý tốt của Nguyễn Nam Chúc. Cậu quyết định ngủ một mình trên sofa. Dĩ nhiên, trước khi ngủ, Lâm Thu Thạch lấy hết dũng khí vào nhà vệ sinh để rửa chân thật kỹ. Lần này tấm gương không xảy ra vấn đề gì.
Quãng thời gian từ nửa đêm cho tới sáng cực kỳ yên tĩnh, không xảy ra thêm bất cứ sự vụ nào khác.
Sáng sớm ngày tiếp theo, Lâm Thu Thạch mơ màng mở mắt ra, trông thấy Nguyễn Nam Chúc đã mặc quần áo, sẵn sàng ra ngoài.
“Sớm vậy à?” Lâm Thu Thạch liếc đồng hồ, mới khoảng sáu giờ, trời vừa tờ mờ sáng, hôm qua khi họ đi ngủ đã là ba giờ đêm. Nguyễn Nam Chúc mới ngủ được ba tiếng.
“Có chút chuyện.” Giọng Nguyễn Nam Chúc rất khẽ: “Một mình tôi đi là được rồi, mọi người cứ ngủ tiếp đi.”
Lâm Thu Thạch nhìn sang giường bên, rốt cuộc Trình Nhất Tạ vẫn chỉ là một đứa trẻ, bấy giờ vẫn đang ngủ ngon lành. Cậu ta không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện giữa Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc. Lâm Thu Thạch khẽ nói: “Đợi tôi cùng đi.”
“Không cần đâu.” Nguyễn Nam Chúc nói: “Không phải chuyện gì nguy hiểm cả.” Nói xong hắn rảo bước đến bên cửa, khẽ khàn mở cửa rồi đi mất hút.
Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng hắn rời khỏi, đã dậy rồi cũng không thể ngủ tiếp được nữa. Cậu ngồi dậy, sợ làm ồn khiến Trịnh Nhất Tạ tỉnh giấc nên khi thay quần áo vô cùng cẩn thận.
Đợi khi Lâm Thu Thạch thay đồ xong, đi ra cửa, Nguyễn Nam Chúc sớm đã biệt tăm. Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một lát, bèn đi thẳng xuống nhà ăn ở tầng hai.
Lúc này, nhà ăn còn rất vắng, chỉ lác đác vài ba người. Lâm Thu Thạch để ý thấy La Thiên Thủy, người xung khắc với Nguyễn Nam Chú đang ngồi trong góc. Ánh mắt cô ta có vẻ nôn nóng, liên tục nhìn đồng hồ, có lẽ đang đợi ai đó.
Lâm Thu Thạch bưng đồ ăn ngồi đại xuống một chỗ, điều đầu tiên cậu làm ngay sau đó là giơ tay lên nhìn đồng hồ. Xem giờ xong, cậu kinh ngạc nhận ra mình và La Thiên Thủy hành động khá giống nhau. Cậu bất giác nở một nụ cười, sau đó kiềm chế lại, lấy điện thoại ra chơi Sudoku.
Khoảng mười mấy phút sau, hai bóng người xuất hiện ở cửa nhà ăn.
La Thiên Thủy vội đứng dậy, mừng rỡ gọi người đang đi vào một tiếng: “Anh!”
La Thiên Sơn đã đến. Phía sau La Thiên Sơn có một người khác cùng đi vào, đó chính là Nguyễn Nam Chúc, người Lâm Thu Thạch đang đợi.
La Thiên Sơn đến bàn La Thiên Thủy đang ngồi, tuy cả hai thì thầm trao đổi, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nghe rõ mồn một nội dung cuộc đối thoại.
La Thiên Thủy hỏi: “Anh đã đổi được chưa?”
La Thiên Sơn: “Đổi xong rồi.”
“Phòng nào vậy?” La Thiên Thủy hỏi: “Có phải phòng ngoài cùng không?”
“Không.” La Thiên Sơn nói: “Người ta nhanh tay hơn một chút, anh chỉ đổi được phòng kế bên.”
La Thiên Thủy khẽ chửi thề mấy câu, nghe cách chửi rõ ràng đang nhắm đến một cô gái nào đó: “Thái độ của anh phải cứng lên chứ?”
La Thiên Sơn nói vẻ bất lực: “Anh đã cứng rồi.”
La Thiên Thủy : “Vậy sao lại thế?”
La Thiên Sơn: “Mà không cứng bằng cô ta.”
La Thiên Thủy: “...”
Cô gái cứng hơn cả La Thiên Sơn bấy giờ đang đủng đỉnh tiến lại chiếc bàn của Lâm Thu Thạch, ngồi xuống cầm một quả trứng luộc lên bóc ăn. Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc nói: “Đi đổi thẻ phòng à?”
Đọc truyện tại s1apihd.com
Nguyễn Nam Chúc rút một cái thẻ trong túi ra, đưa cho Lâm Thu Thạch: “Ừm.”
Lâm Thu Thạch nhận lấy thẻ, thấy số bên trên là của căn phòng ngoài cùng hành lang, cũng chính là căn phòng cách xa đám cháy nhất.
“Đại khái đó là một thời hạn nhất định.” Nguyễn Nam Chúc nói:”Chúng ta rời khỏi đây trước khi hành lang bị cháy hết.” Hắn há miệng ra, hàm răng đều đặn trắng muốt để lại trên quả trứng luộc một dấu răng xinh xinh: “Gã La Thiên Sơn đó tay chân lanh lẹ lắm.”
Lâm Thu Thạch ngẩn ra: “Hai người đánh nhau hả?”
Nguyễn Nam Chúc điềm nhiên trả lời: “Ừm.”
Nếu như ở thế giới thực, đương nhiên là ưu tiên phụ nữ rồi, nhưng tại đây , khi tính mạng đang bị uy hϊếp thì chẳng có gì gọi là ưu tiên hay không ưu tiên. La Thiên Sơn biết Nguyễn Nam Chúc đã lấy đi chìa khóa căn phòng tốt nhất, liền ra tay không chần chừ.
Nếu Nguyễn Nam Chúc thật sự là một cái gái, rất có thể hắn sẽ bị bắt nạt. Nhưng rất tiếc hắn không phải, cho nên La Thiên Sơn không nghi ngờ gì đã bị ăn đòn ngược.
Từ biểu cảm trên gương mặt Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch biết chắc chắn hắn không hề bị chèn ép, bèn nói: “Cảm giác hai anh em nhà đó cũng khá lợi hại.”
Nguyễn Nam Chúc nuốt nốt phần còn lại của quả trứng luộc: “Lợi hại bằng em không?”
Lâm Thu Thạch:”Không không không, em là lợi hại nhất.”
Nguyễn Nam Chúc hài lòng gật gật đầu.
Lúc ấy đã gần bảy rưỡi, trời sáng bảnh, những vị khách tăng ba mươi ta lũ lượt tiến vào nhà ăn.
Lâm Thu Thạch nhìn thấy trong số đó có Trình Nhất Tạ.
Trình Nhất Tạ đến chỗ hai người, ngồi xuống, nói bằng giọng hơi ảo não: “Sao anh chị không gọi em?”
“Trẻ con ngủ nhiều một chút cũng tốt.” Nguyễn Nam Chúc đáp: “Huống hồ cưng có đây cũng chẳng giúp được gì.”
Trình Nhất Tạ im lặng.
Lâm Thu Thạch nói: “Muốn ăn gì không? Anh đi lấy cho.”
“Không cần.” Trình Nhất Tạ từ chối ý tốt của Lâm Thu Thạch, tự đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Nguyễn Nam Chúc nhìn theo cậu ta, khẽ thở dài.
Lâm Thu Thạch nói: “Khi bắt đầu biết đến cửa, em bao nhiêu tuổi?”
Nguyễn Nam Chúc nhẩm tính bằng đốt ngón tay: “Không nhớ rõ lắm, mười tám hay mười chín gì đó.”
Lâm Thu Thạch nghe vậy thầm nghĩ, từ cửa thứ nhất tới cửa thứ mười, Nguyễn Nam Chúc đã mất sáu, bảy năm. Không biết trong sáu, bảy năm đó, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì.
Trình Nhất Tạ mang đồ ăn trở lại bàn. Lâm Thu Thạch đang định nói gì đó với cậu ta, chợt để ý một người từ ngoài cửa đi vào. Khi Lâm Thu Thạch chắc chắn mình không hề hoa mắt, biểu cảm trên gương mặt cậu cứng lại trong vài giây.
Người vừa bước vào có ngoại hình và cách ăn mặc khá bình thường, đó là một cô gái chẳng có gì nổi bật. Cô ta bước vào nhà ăn với nụ cười trên môi, đi đến quầy thực phẩm chọn món, thoạt trông cô ta chẳng có gì đáng lưu tâm... Nếu như đêm qua Lâm Thu Thạch không chứng kiến cái chết của cô ta qua khe cửa,có lẽ chính cậu cũng cho rằng kẻ trước mắt chỉ là một người vào cửa bình thường.
Đúng vậy, cô ta chính là người đã đập vỡ gương, cuối cùng bị thiêu sống. Sau đó hình ảnh phản chiếu của cô ta kéo xác vào trong gương. Giờ đây cô gái đó đang đi giữa mọi người, như thể sự việc đêm qua chỉ là ảo ảnh trong một giấc mộng nào đó.
Nguyễn Nam Chúc cũng nhìn thấy cô gái, gương mặt hắn trở nên nghiêm túc.
Cô gái cầm đồ ăn của mình, tươi cười đi đến bàn của chị Hà, ngồi xuống rồi bắt đầu ăn.
Lâm Thu Thạch để ý thấy cô gái chung phòng với cô ta bắt đầu thể hiện vẻ không tự nhiên, thậm chí trong mắt ánh lên vẻ kinh hãi. Cuối cùng, cô gái đó không kiềm chế được nữa, cuống cuồng đứng dậy bỏ chạy khỏi nhà ăn. Những người chung bàn với cô gái có lẽ không hề sự việc đêm qua, cho nên không ai có phản ứng. Thâm chí họ không biết đồng đội của mình đã là người khác.
“Đêm qua cô ta đập vỡ gương bằng tay phải.” Nguyễn Nam Chúc lên tiếng.
Lâm Thu Thạch hơi sững người, ngay sau đó cậu hiểu ý của Nguyễn Nam Chúc. Cậu nhìn cô gái kia lần nữa, quả nhiên phát hiện cô ta cầm đũa bằng tay trái.
“Là người ở trong gương sao?”Lâm Thu Thạch bỗng cảm thấy khó mà nuốt trôi thức ăn trong miệng.
“Chắc là thế.” Nguyễn Nam Chúc chống cằm, tiện tay vén một sợi tóc xõa xuống bên tay, hắn tiếp: “Cũng may em không đập gương, nếu không... hôm nay biết đâu mọi người lại thấy có hai Chúc Manh.” Nói tới đây,hắn nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý: “Nghĩ kỹ cũng thú vị ra phết.”
Lâm Thu Thạch: “...” Anh cười cái gì? Thế là cười dị lắm luôn.
Trịnh Nhất Tạ nhíu mày có vẻ không được vui, nói: “Người cô ta thối hoắc?”
Nguyễn Nam Chúc: “Thối hoắc?”
Trình Nhất Tạ:”Đúng vậy, mùi thịt nướng quá lửa , kiểu kiểu vậy.” Cậu nhóc để món ăn trên tay xuống, vẻ như mùi hôi thối kia ảnh hưởng nghiêm trọng tới khẩu vị của cậu ta, biểu cảm đầy nghi vấn.
Nguyễn Nam Chúc hỏi: “Sao vậy?”
“Em cảm thấy ngay ngày đầu tiên em đã ngửi thấy cái mùi này.” Trình Nhất Tạ nói.
“Ngày đầu tiên? Đêm đầu tiên ư?” Lâm Thu Thạch nhớ chuyện xảy ra đêm đó.
Trình Nhất Tạ lắc đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, khuôn miệng cậu ta hơi mở, câu nói tiếp theo khiến cho Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch hoàn toàn bất ngờ. Đó là: “Không, không phải đêm đầu tiên, mà ngay ngày đầu khi ở trong đại sảnh.”
Nguyễn Nam Chúc biến sắc: “Đại sảnh?!”
Trình Nhất Tạ gật đầu: “Đúng, lúc đó chỉ thoang thoảng, em cứ tưởng mình nhầm thôi.” Dường như nghĩ ra điều gì, cậu ta định nói nhưng Nguyễn Nam Chúc ra hiệu dừng. Ý hắn là đừng nên đêm những suy nghĩ đoán ra nói tại đây.
Dù Trình Nhất Tạ không nói, Lâm Thu Thạch vẫn hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói chưa hết ấy: Rất costheer ngày đầu tiên ở đại sảnh đã có kẻ chết cháy trà trộn giữa những người vào cửa. Thậm chí, không chỉ có một người. Nghĩ tới đây, Lâm Thu Thạch bất giác liếʍ đôi môi khô rát, trong đầu cậu lóe lên một cậu: Lấy người làm gương....