Nghe Tần Bất Đãi nói mình không nhịn được, sâu trong lòng Lâm Thu Thạch có một cảm giác gai gai người, Kẻ trước mặt cậu miệng ngậm đầy máu, hai tròng mắt vằn đầy tia đỏ đang im lặng nhìn cậu, Cái nhìn kiềm chế cực độ ấy khiến cánh tay Lâm Thu Thạch nổi da gà, trực giác của cậu đang rung chuông báo động: Kẻ trước mặt cực kỳ nguy hiểm.
Tần Bất Đãi chầm chầm lại gần Lâm Thu Thạch, cuối cùng chân gã dừng lại, miệng gã gọi ra tên họ của Lâm Thu Thạch, bằng một ngữ điệu lành lạnh và nhớp nháp cách phát âm không được rõ ràng cho lắm.
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Thu Thạch thậm chí muốn quay người bỏ chạy, nhưng cậu có cảm giác ngay khoảnh khắc mình quay lưng đi, sẽ có một việc kinh khủng xảy ra không cách nào khống chế nổi. Cho nên cậu ngăn suy nghĩ bỏ chạy trong lòng, nói: “ Tần Bất Đãi, anh không sao chứ?”
Tần bất Đã nở một nụ cười quái dị: “ Tôi không sao.” Thà gã đừng cười, cái nhếch miệng này chỉ khiến khuôn mặt gã càng méo mó đến đáng sợ.
Trong khi hai người đang giằng co, bên ngoài chợt vang lên giọng nói ngờ vực của Trần Phi: “ Hai người ở đây làm gì vậy?”
Trần Phi ấn mở công tắc đèn trên tường, cả căn phòng bếp sáng lên, anh ta cũng nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
“Tần Bất Đãi,” Trần Phi nói: “ anh đang làm gì?” Ánh mắt anh ta nhìn tảng thịt trên tay Trần bất Đãi. Một giây sau, anh ta chợt hiểu ra tất cả, giọng nói trở nên ngập ngừng: “ Anh vừa từ cửa ra ah?”
Tần Bất Đãi lờ đờ gật đầu
“ Đói quá à?” Trần Phi nói một cách bình thản, giống như việc này chẳng có gì lạ: “ Để tôi nấu cho anh ăn nhé.”
Tần Bất Đãi không nói gì, quay lưng bỏ đi.
Trần Phi nhìn theo bóng lưng gã,không níu kéo, chỉ khẽ thở dài.
“Rốt cuộc là sao vậy?” Lâm Thu Thạch không có kinh nghiệm phong phú như Trần Phi, cậu không thể lý giải trạng thái ban nãy của Tần Bất Đãi, nói thật lòng, thấy Tần bất Đãi như vậy, cậu nhớ tới lũ quái vật trong cửa.
“Chắc anh ta bị thế giới trong cửa ảnh hưởng.” Trần Phi đến chỗ tủ lạnh, lấy ra một miếng thịt bò, định nấu cho Tần Bất Đãi, nói thật lòng, thấy Tần Bất Đãi như vậy, cậu nhớ ngay tới lũ quái vật trong cửa.
“ Chắc anh ta bị thế giới trong cửa ảnh hưởng.” Trần Phi đến chỗ tủ lạnh, lấy ra một miếng thịt bò, định nấu cho Tần Bất Đãi: “ Thần kinh con người rất mong anh, nếu chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mạnh, rất dễ rơi vào tình trạng hỗn loạn.” Nói xong, anh ta liếc Lâm Thu Thạch một cái: “ Không phải ai cũng bình thản đối diện được như cậu.”
Lâm Thu Thạch không biết nên nói gì.
“Kinh khủng nhất là trường hợp tất cả những người khác đều chết, mà cửa và chìa khoá chưa xuất hiện.” Trần Phi bật bếp, làm nóng đầu, miếng thịt bò phát ra tiếng xèo xèo trong chảo: “ Một mình bị nhốt trong thế giới đó, không biết bao giờ mới thoát ra…” Giọng anh ta càng lúc càng trầm xuống..
Đó thật sự là một cơn ác mộng.
Một mình sinh tồn trong thế giới của cửa, tình huống đó chỉ chớm nghĩ đã cảm thấy lạnh người. Lâm Thu Thạch đứa tựa bên cửa: “ Tần Bất Đãi.. không sao chứ?”
Trần Phi lắc đầu: “ Không biết.”
Lâm Thu Thạch: “ Không biết nghĩa là sao?”
Trần Phi nói: “ Nghĩa là không biết anh ta có hồi phục hay không, có thể tách bạch thế giới thức và thế giới trong cửa hay không.”
Lâm Thu Thạch cau mày: “ Nếu không thể thì sao?”
Động tác của Trần Phi hơi khựng lại, gương mặt nhoẻn một nụ cười tự giễu: “ Không thể tách bạch? Nếu vậy..anh ta xong rồi.”
Gϊếŧ người trong cửa không phải vấn đề lớn, như thế giới thực là nơi có pháp luật chế tài nghiêm ngặt.
Huống hồ người như thế sẽ trở nên rất nguy hiểm, cho dù không gϊếŧ người, nhưng nhiều khả nawgn sẽ hành động quá khích theo kiểu khác. Những người không tác bạch được hai thế giới, sẽ không thể tiếp tục ở trong biệt thự. Dĩ nhiên, Trần Phi không nói thằng điều này với Lâm Thu Thạch, bởi vì anh ta cảm thấy không cần thiết.
Món bít tết đã xong, Trần Phi bưng đĩa ra bàn ăn ở bên ngoài, đặt nó xuống trước mặt Tần Bất Đãi.
Tần Bất Đãi dùng dao nĩa cắt miếng bít tết, nhưng khóe mắt thì nhìn trộm Lâm Thu Thạch,. Gã vẫn cảm thấy đối, miếng bít tết xém cạnh này không cách nào hoá giải cơn đói cồn cào giày vò gã, nhưng gã không dám biểu hiện ra quá rõ ràng, chỉ cúi mặt, giả vờ đang ăn rất ngon lành.
Trần Phi ngồi bên cạnh quan sát, Lâm Thu Thạch thấy hai hàng lông mày anh ta chau lại, ánh mắt như dò xét, có lẽ đáng đánh giá mức độ khủng hoảng tinh thần của Tần Bất Đãi.
Trần Phi nói: “ Anh đã gặp phải chuyện gì trong đó?”
Nhắc tới “ trong đó”, Tần Bất Đãi rùng mình một cái, gã há miệng, hồi lâu không phát ra được tiếng nào, như thể không có cách nào sắp xếp từ ngữ thành những câu nói mô tả có nghĩa.
Trần Phi: “ Hừm?”
Tần Bất Đãi ngọng nghịu nói: “ Thế giới đó đáng sợ lắm, không có gì để ăn, tôi lúc nào cũng đói.”
Trần Phi không nói gì, anh ta chìm vào im lặng.
Trần Bất Đãi ăn xong bít tết, lịch sự chúc hai người ngủ ngon rồi lên tầng đi ngủ,
Lâm Thu Thạch đứng im nhìn theo bóng Tần Bất Đãi xa dần, cậu cứ cảm thấy trạng thái tinh thần của Tần Bất Đãi có gì đó lạ lắm, nhưng cụ thể như thế nào, cậu lại không thể nói rõ.
Trần Phi nói: “ Ngày mai tôi đi hỏi anh Nguyễn.”
Lân Thu Thạch : “ Hỏi vụ gì?”
Trần Phi thở dài: “ Dĩ nhiên là hỏi bối cảnh cánh cửa Tần Bất Đãi vừa mới đi vào.” Tần Bất Đãi vẫn là người mới, chỉ được thử thách các cửa cấp thấp. Gã không may mắn như Lâm Thu Thạc, mọi người chỉ dẫn dắt gã hai cửa. Còn lần mới đây nhất, gã phải một mình đột phá.
Lâm Thu Thạch gật đầu biểu thị đồng tình.
Đêm đó, Lâm Thu Thạch không ngủ được, cậu trở mình liên tục, hình ảnh Tần Bất Đãi ngấu nghiến ăn thịt sống luôn ám ảnh trong đầu. Nói thật lòng, khi nhìn thấy cảnh đó, thậm chí cậu tự hỏi mình có thực sự đang ở thế giới thực hay không? Cảm giác này rất kinh khủng, cả người tràn ngập bất an.
Ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch xuống tầng trệt với hai quần thâm ở mắt.
Trình Thiên Lý thấy dáng vẻ thiếu ngủ trầm trọng của Lâm Thu Thạch, bèn nói: “ Anh bị sao thế? Trông như mất ngủ cả đêm ý.”
Lâm Thu Thạch ngáp dài: “ Không có gì, đêm qua anh ngủ hơi muộn thôi.”
Trình Thiên Lý: Ờ, vào ăn sáng đi, anh trai em vừa nấu xong.”
Trình Nhất Tạ nấu cháo, làm vài món mặn ăn cùng. Bấy giờ cậu ta đang đủng đỉnh ngồi ăn. Lâm Thu thạch vào phòng chào cậu ta một tiếng, rồi múc cháo cho bản thân.
Người trong biệt thự lần lượt thức giấc,Lâm Thu Thạch gặp Trần Phi, và cả Tần Bất Đãi.
Trên người Tần Bất Đãi không còn cảm giác ghê rợn đêm qua nữa. Gã đã thay quần áo sạch sẽ, mỉm cười rạng rỡ, đến gần Lâm Thu Thạch, nói: “ Chào buổi sáng.”
“Xin lỗi vì đêm qua làm anh sợ.” Tần Bất Đãi nói: “ Tôi mới từ cửa ra ngoài, hơi bị mất cân bằng một chút.” Gã nheo mắt lại, gương mặt rất đỗi hiền hoà: “ Tôi cảm thấy áy náy quá.”
“ Không sao.” Lâm Thu Thạch nói: “Anh… đã vượt qua rồi chứ?”
Tần Bất Đãi gật đầu, tỏ ý mình không sao rồi.
Trần Phi ngồi bên cạnh nhìn cả hai nói chuyện, lẳng lặng quan sát Tần Bất Đãi. Rõ ràng anh ta vẫn chưa hoàn toàn tin lời Tần Bất Đãi.Webtruyenonline
Một lát sau, Nguyễn Nam Chúc cũng có mặt, vẫn bộ mặt lạnh như tiền, ăn chasco xong hắn sửa soạn ra ngoài, nhưng Trần Phi gọi hắn lại.
“Anh Nguyễn” Trần Phi nói: “ Tôi có một số việc muốn nói với anh.”
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, hai người đi đến một góc vắng người.
Lâm Thu Thạch biết Trần Phi định nói với Nguyễn Nam Chúc về chuyện của Tần Bất Đãi. Nói thật lòng, Tần Bất Đại hiện trông có vẻ khá bình thường, rất khó liên hệ gã với kẻ điên cuồng ăn thịt sống đêm qua. Nhưng trạng thái tinh thần của gã đã hồi phục hay chưa, Lâm Thu Thạch chưa dám đưa ra phán đoán. Cậu cảm thấy nên giao trách nhiệm này cho Trần Phi.
Lâm Thu Thạch ăn xong bữa, liền trở về phòng của mình.
Lúc này đang giữ xuân, mặt trời toả ảnh rực rỡ, gió mát hiu hiu, Lâm Thu Thạch ngồi bên cửa sổ, mở máy tính, truy cập vào diễn đàn chuyên dành cho người vào cửa.
Trong diễn đàn có rất nhiều thông tin thú vị, Lâm Thu Thạch đã hình thành thói quen truy cập địa chỉ này mỗi ngày. Cậu tiện tay cho một viên kẹo vào miệng, di chuyển con chuột mở một chủ đề.
Trên diễn đàn có vô số chủ đề khác nhau, trên trời dưới biển đủ cả.
Có chủ đề về thế giới trong cửa, hoặc các truyền thiết hiện đại, thậm chí còn có chuyên mục kết bạn bốn phương.
Lâm Thu Thạch thích thú lướt hết topic này tới topic khác.
Bởi vì mới hoàn tất một cửa, Nguyễn Nam Chúc chưa sắp xếp kế hoạch mới cho Lâm Thu Thạch ngay, chỉ khuyên cậy nghỉ ngơi cho khoẻ.
Lâm Thu Thạch cảm thấy cứ ngồi không như vậy lại hay, ăn xong bữa rồi đi ngủ, một ngày trôi qua vô tư lự thoải mái biết mấy.
Sáng hôm đó, sau cuộc nói chuyện, Trần Phi và Nguyễn Nam Chúc cùng rời khỏi biệt thự, không biết đã đi đâu,
Nhưng Lâm Thu Thạch đã quen với sự thoắt ẩn thoắt hiện của họ, cậu không tò mò chút nào.
Ngay cả hai anh em Trình Thiên lý và Trình Nhất Tạ cũng biệt tắm, Lâm Thu Thạch đoán Trình Nhất Tạ đưa em trai đi cày cửa thấp rồi.
Trong biệt thự có Dịch Mạn Mạn, lư Diễm Tuyết và Tần Bất Đãi. Bốn người dũng bữa qua loa, sau đó Lâm Thu Thạch trở về phòng riêng nghỉ ngơi.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Lâm Thu Thạch nằm trên giường chơi Sudoku. Trò chơi này khiến tinh thần cậu mau chóng an tĩnh trở lại, cũng rất có lợi cho giấc ngủ.
Đang chậm rãi điền vào ô, chợt Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Ai đó?” Lâm Thu Thạch rời giường, mở cửa ra, thấy Tần Bất Đãi đứng đó.
Tần Bất Đãi nói: “ Xin chào, chúng ta tán gẫu chút nhé?”
Lâm Thu Thạch ngẩn ra: “ Bây giờ à?”
Tần Bất Đãi gật đầu.
Lâm Thu Thạch hơi lưỡng lự một chút: “ Được…chúng ta đến phòng đọc sách đi, ảnh đợi chút, tôi thay đồ rồi sẽ ra.”Hiện giờ cậu đang mặc đồ ngủ.
Tần Bất Đãi lặng nhìn Lâm Thu Thạch, bây giờ Lâm Thu Thạch mặc đồ pijama vải sợi bông màu trắng, để lộ phần cổ thon dài và đường xương quai xanh, Lâm Thu Thạch dáng vẻ anh tuấn, khí chất dịu dàng, thoạt nhìn đã gây cảm tình cho người đối diện, nhìn cũng.. rất ngon.
Tần Bất Đãi đột nhiên liếʍ liếʍ nhép.
Lâm Thu Thạch nghi ngờ nhìn gã: “ Tần Bất Đãi?” Lâm Thu Thạch cảm thấy người này có gì đó không bình thường.
Tần Bất Đãi nói: “ Tôi chỉ xin anh năm phút thôi, nhanh lắm.” Gã vừa nói, vừa chầm chậm lách vào phòng.
Lâm Thu Thạch chú ý đến hành động của Tần Bất Đãi, vội lùi một bước, đưa tay ra trước phòng ngự: “ Anh muốn nói gì?”
Tần Bất Đãi nhìn Lâm Thu Thạch, ánh mắt toát lên một tia khát khao khó tả.
Lâm Thu Thạch bị cái nhìn ấy làm cho lông tóc dựng dáng, vội gọi: “Tần Bất Đãi?”
Tần Bất Đãi nói: “Tôi..” Gã chưa nói dứt câu đã bất ngờ lao vào Lâm Thu Thạch,
Lâm Thu Thạch tuy có sự đề phòng nhưng vẫn bị giật mình, Tần Bất Đãi khá lực lưỡng, gã xô Lâm Thu Thạch ngã nhào ra giường.
Lâm Thu Tạch: “Tần..” Cậu vừa thốt được một tiếng đã bị Tần Bất ĐÃi bịt miệng. Sức mạnh áp đảo này không giống như đến từ một con người. Tần Bất Đãi chỉ dùng một tay là có thể khống chế Lâm Thu Thạch đang giãy giụa bằng hết sức bình sinh. Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt, Tần Bất Đãi đang nhìn cần cổ của Lâm Thu Thạch với ánh mắt thèm thuồng.
“ Cho tôi thử một miếng thôi.” Tần Bất Đãi thì thào: “ Chỉ một miếng…” Gã cúi xuống, lè lưỡi liếʍ phần dưới cằm của Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch nhớ đến tảng thịt bị Tần Bất Đãi cắn xé đêm qua, vội gồng hết sức giãy giụa, nhưng sức mạnh của Tần Bất Đãi khiến sự phản kháng của cậu chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Tần Bất Đãi nhìn chiếc cổ trắng ngần nhỏ dãi, gã hơi giá miệng, để lộ hàm răng trắng ởn, định ngoạm một cái..
“Ư..” Lâm Thu Thạch cố gắng quẫy đạp.
Đúng lúc cậu cảm thấy những chiếc răng lạnh lẽo của Tần Bất Đãi chạm vào da thịt, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Tần Bất Đãi lộ vẻ căng thẳng, liếc ra cửa một cái.
“ Cộc cộc cộc.” Tiếng gõ vang lên. Nguồn : s1apihd.com
Lâm Thu Thạch và Tần Bất Đãi đưa mắt nhìn nhau, Lâm Thu Thạch ngỡ có người đến Tần Bất Đãi sẽ tha cho mình ai ngờ Lâm Thu Thạch thấy được sự quyết tuyệt từ đôi mắt gã.
“Xin lỗi nhé.” Tần Bất Đãi thì thầm bên tai Lâm Thu Thạch: “Nhìn anh ngon quá, thật sự tôi... không kiềm chế được. Cho dù bị phát hiện, tôi cũng không muốn bỏ qua cơ hội này...” Những chiếc răng đang tì nhẹ trên cổ Lâm Thu Thạch bắt đầu cắm sâu xuống.
Lâm Thu Thạch trợn tròn hai mắt, cảm nhận cơn đau lan ra, cậu không ngờ Tần Bất Đãi dám cắn thật.
“Ầm” một tiếng cực lớn, cánh cửa chốt trong bị ai đó đã ra.
Tần Bất Đãi đang nằm úp trên người Lâm Thu Thạch bị hai cánh tay tóm gọn, sau đó nhấc lên, ném vào tường. Tần Bất Đãi rú lên vì đau, Lâm Thu Thạch chật vật bò dậy, trước mắt cậu là Nguyễn Nam Chúc mặt lạnh như tiền.
Nguyễn Nam Chúc không nói gì, rảo bước đến chỗ Tần Bất Đãi, tiện tay cầm lấy vật trang trí bằng đồng trên bàn, sau đó bóp hàm Tần Bất Đãi, ép gã há miệng.
Tần Bất Đãi sợ quá run như cầy sấy.
Giọng Nguyễn Nam Chúc lạnh như sương, hắn nói: “Thèm ăn quá thì ăn nhiều vào.” Hắn nhét luôn món trang trí vào miệng Tần Bất Đãi, vì lực quá mạnh nên hai chiếc răng văng ra.
Tần Bất Đãi đau quá ngất luôn, Nguyễn Nam Chúc buông tay, trở lại chỗ Lâm Thu Thạch. Hắn cau mày, có vẻ như tâm trạng rất tệ: “Vẫn ổn chứ?”
Lâm Thu Thạch: “Không sao.” Cậu nói: “Do tôi sơ suất quá.” Cậu không ngờ chuyện Tần Bất Đãi dám xuống tay ngay tại phòng mình có thể xảy ra. Trần Phi từng nhắc nhở Lâm Thu Thạch, nhưng quả thật cậu đã hơi xem nhẹ uy lực của cửa.
Nguyễn Nam Chúc nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch bị nhìn đâm ra bối rối, ánh mắt Nguyễn Nam Chúc chiếu thẳng vào cổ Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch lấy tay sờ thử, chợt nhận ra Tần Bất Đãi đã kịp lưu dấu răng trên cổ mình... tuy chưa cắm sâu vào thịt, nhưng rất đau.
Không biết có cần đi tiêm chủng uốn ván gì đó không nhỉ... Lâm Thu Thạch đang nghĩ, chợt thấy Nguyễn Nam Chúc ghé lại gần.
Lâm Thu Thạch giật nảy mình, đang định hỏi Nguyễn Nam Chúc làm gì vậy, nhưng cánh tay bị Nguyễn Nam Chúc giữ chặt. Giây lát sau, Nguyễn Nam Chúc cắn mạnh vào vết răng trên cổ Lâm Thu Thạch. Phản ứng đầu tiên của Lâm Thu Thạch chính là lo sợ Nguyễn Nam Chúc bị Tần Bất Đãi gây ảnh hưởng mà trở nên biếи ŧɦái. Cậu thét lên, đồng thời cánh tay đang tự do khua loạn xạ: “Nguyễn Nam Chúc... bình tĩnh lại đi! Tôi là Lâm Thu Thạch!!”
Nguyễn Nam Chúc cắn một cái, nghe thấy cậu la hét, hắn thản nhiên nói: “Tôi biết anh là Lâm Thu Thạch.”
“Anh bị nhiễm Tần Bất Đãi à?” Lâm Thu Thạch ôm cổ, đau muốn nghẹt thở: “Sao lại cắn tôi?”
Nguyễn Nam Chúc rít qua kẽ răng hai chữ: “Sát trùng.”
Lâm Thu Thạch: “...” Nguyễn Nam Chúc bị làm sao vậy.
Nguyễn Nam Chúc nói xong liền lôi Tần Bất Đãi ra khỏi phòng không lời từ biệt. Lâm Thu Thạch nhìn căn phòng hỗn loạn, nhất thời không biết nên làm gì.
Tần Bất Đãi không cắn rách da cổ của Lâm Thu Thạch, nhưng Nguyễn Nam Chúc thi có. Lâm Thu Thạch kiểm tra vết thương của mình, đắn đo không biết có nên đi tiêm phòng hay không, cậu chưa bị người cắn bao giờ, bèn lên mạng tra cứu thử thông tin.
Không tìm thì thôi, tìm được chỉ khiến Lâm Thu Thạch thất kinh hồn vía, cứ tưởng mình đột tử ngay đêm hôm ấy.
Sáng tinh mơ hôm sau, Lâm Thu Thạch vội vàng đi bệnh viện khám. Sau khi xem xét vết thương trên cổ cậu, bác sĩ đưa ra một lời khuyên đầy ẩn ý: “Còn trẻ cũng nên tiết chế một chút.”
Lâm Thu Thạch: “...” Tiết chế cái gì, nhìn ăn uống hay gì?
Bác sĩ: “Không cần tiêm phòng, khử trùng là được, nếu người cắn câu không bị bệnh truyền nhiễm gì thì không vấn đề gì.”
Lâm Thu Thạch: “Nhưng trên mạng nói là...”
Bác sĩ đập bàn: “Khi bị bệnh làm ơn đừng lên mạng tra cứu chứ? Càng tra cứu càng thấy bản thân mình sắp chết thôi!” Vị bác sĩ trông trạc ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi, sau khi kê đại vài loại thuốc liền phất tay đuổi Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch trở lại biệt thự.
Tối hôm sau, sau khi Tần Bất Đãi bị dẫn đi, Lâm Thu Thạch vẫn chưa hỏi xem anh ta bị xử lý như thế nào. Cả ngày hôm nay không trông thấy Tần Bất Đãi, cũng không gặp Nguyễn Nam Chúc, cậu bèn gặp riêng Trần Phi để hỏi.
Trần Phi nhìn vết thương trên cổ Lâm Thu Thạch, thở dài: “Là lỗi của tôi, tôi không nên để mặc anh ta, còn tưởng anh ta sẽ kiềm chế được, ai ngờ khả năng kiểm soát kém như vậy.”
Lâm Thu Thạch: “Vậy giờ anh ta đâu rồi?” Đêm qua nhìn dáng vẻ Nguyễn Nam Chúc khi kéo Tần Bất Đãi ra khỏi phòng thật giống như muốn đem gã đi hỏa táng luôn.
“Đưa tới nơi khác rồi.” Trần Phi nói: “Có một nơi chuyên chứa mấy người bị như vậy, những người vào cửa bị ảnh hưởng sau khi trở về đời sống thực có hành vi lệch lạc, cần hỗ trợ tâm lý.” Về việc có thể tẩy não thành công hay không, lại là chuyện khác. Có điều một người lệch lạc như vậy có thể gây nguy hiểm cho bất cứ ai, đêm qua nếu Nguyễn Nam Chúc không xuất hiện kịp thời, rất có thể Lâm Thu Thạch đã bị cắn chết.
Lâm Thu Thạch: “Ồ...” Cậu ngẫm nghĩ một lát, khẽ nói: “Còn Nam Chúc, sao anh ta cũng bốc hơi cả ngày nay?”
Trần Phi: “Hình như anh Nguyễn ra ngoài có việc.” Anh ta nói tiếp: “Vết thương của cậu không sao chứ, rách cả da luôn, đã đi khám bác sĩ chưa?”
Lâm Thu Thạch nghĩ thầm nếu không nhờ ơn Nguyễn Nam Chúc bồi thêm một nhát thì không đến mức rách da, trò khử trùng của lão đại quá dã man, quá đáng lắm luôn. Nhưng cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn, đã vào viện khám rồi.
Từ đó về sau, Tần Bất Đãi không bao giờ trở lại biệt thự.
Không hẹn trước nhưng chẳng ai hỏi về tung tích của gã nữa, ngay đến Trình Thiên Lý đối nhân xử thế nổi tiếng vô duyên cũng không hề nhắc nửa lời.
Dường như họ đều đã chuẩn bị tinh thần cho những cuộc chia ly bất ngờ.
Ngày thứ ba sau khi sự việc này xảy ra, Lâm Thu Thạch mới gặp Nguyễn Nam Chúc. Lúc này vết thương đang đóng vảy, cậu cùng Trình Thiên Lý đàn chó đi dạo trở về, gặp Nguyễn Nam Chúc ngồi trong phòng khách ăn hoa quả.
Nghe thấy tiếng bước chân, Nguyễn Nam Chúc hơi ngẩng đầu lên,quét qua họ bằng ánh mắt lãnh đạm.
“Anh Nguyễn, anh về rồi.” Trình Thiên Lý vui vẻ chào hỏi hắn.
“Ừm.” Nguyễn Nam Chúc đáp lời, nhìn sang Lâm Thu Thạch.
Chẳng hiểu sao Lâm Thu Thạch cảm thấy không tự nhiên khi Nguyễn Nam Chúc nhìn, đêm hôm ấy cử chỉ Nguyễn Nam Chúc hơi kỳ lạ, hiện giờ cũng thế.
“Khỏi chưa?” Nguyễn Nam Chúc hỏi.
Lâm Thu Thạch biết Nguyễn Nam Chúc hỏi về vết cắn, bèn gật gật đầu: “Khỏi rồi.”
“Ừm.” Nguyễn Nam Chúc nói.
Không biết có phải Lâm Thu Thạch suy nghĩ quá nhiều hay không, bới cậu nghe thấy giọng điệu Nguyễn Nam Chúc có vẻ như đang tiếc nuối. Lâm Thu Thạch nói: “Cảm ơn anh đêm đó đã...” Nếu không nhờ Nguyễn Nam Chúc, chắc giờ này xác cậu đã lạnh.
Nguyễn Nam Chúc: “Đừng khách sáo.”
Lâm Thu Thạch ngập ngừng hỏi: “Tần Bất Đãi... còn hy vọng không?”
Nguyễn Nam Chúc chậm rãi nhai miếng hoa quả, nuốt xong mới đáp: “Không biết, trông chờ vào nghị lực bản thân gã.”
Lâm Thu Thạch:”Trước đây từng xảy ra việc tương tự rồi phải không?”
Nguyễn Nam Chúc: “Chuyện như cơm bữa.”
Lâm Thu Thạch không ngờ lại tới mức đó.
“Trong một trăm người, ít nhất chín mươi chín người gặp vấn đề về tâm lý.” Nguyễn Nam Chúc đứng dậy: “Người còn sót lại tên Trình Thiên Lý.”
Trình Thiên Lý nghe vậy ngơ ngác nói: “Người còn sót lại tên Trình Thiên Lý nghĩa là sao ạ?”
Lâm Thu Thạch trìu mến xoa đầu cậu nhóc: “Không sao, anh Nguyễn đang khen nhóc đó.”
Trình Thiên Lý: “Ô, hi hi hi.”
Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, người ngốc như Trình Thiên Lý đích thực không dễ gặp...
“Chuẩn bị đi.” Nguyễn Nam Chúc nói: “Cửa thứ chín của Trình Nhất Tạ sắp mở rồi đó.”
Lâm Thu Thạch hơi kinh ngạc: “Tôi cũng đi à?”
Nguyễn Nam Chúc: “Anh không muốn?”
Lâm Thu Thạch: “Tôi... không biết nữa...”
Nguyễn Nam Chúc không có ý cưỡng ép, chỉ nói một câu: “Không đi cũng không sao, cho anh ba ngày suy nghĩ cho kỹ.”
Lâm Thu Thạch gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Nguyễn Nam Chúc nói xong bèn đứng dậy ra ngoài. Trình Thiên Lý nhìn theo bóng lưng hắn, nói, không hiểu vì sao, em cảm thấy anh Nguyễn dạo này hơi khác.
Lâm Thu Thạch hỏi: “Khác là khác thế nào?” Nói thật lòng, sau khi xảy ra sự cố Tần Bất Đãi, cậu sực nhận ra bản thân mình quá thả lỏng ở thế giới thực. Nếu lúc đó đang ở trong cửa, chắc chắn cậu sẽ không để Tần Bất Đãi tiến vào phòng.
“Không biết.” Trình Thiên Lý lúc lắc bộ não tàu hũ: “Em không biết diễn tả như nào...”
Lâm Thu Thạch nhìn Trình Thiên Lý, bỗng lo lắng cho thằng nhỏ tiếp theo đây sẽ đối diện với những cánh cửa vô cùng khó khăn. Cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ rầu rĩ thối ruột thối gan của Trình Nhất Tạ khi lo cho đứa em ngốc nghếch này.