Nguồn: bigdckgirl.blogspot.com
Nếu họ đang ở thế giới bình thường, thì một tháng mới có một lần trăng rằm. Nhưng thế giới trong cánh cửa lại hoàn toàn không thể theo lý thường, căn cứ vào những sự việc xảy ra mấy ngày nay thì họ đang không ngừng lặp lại sinh hoạt của ngày đó. Mỗi ngày ăn đồ ăn giống nhau, đi hai địa điểm giống nhau, đến những lời nói của hướng dẫn viên cũng không hề có sự thay đổi, như một cái máy lặp đi lặp lại.
Sáng ngày thứ hai, trong phòng không hề xuất hiện những dấu tay đẫm máu đó, phán đoán của Lâm Thu Thạch cũng được chứng thực: Chỉ buổi tối ngày họ đến tham quan rừng tháp Từ Cẩn mới trộm ra ngoài, cởi bỏ lớp da của mình.
Mà hôm nay bọn họ lại phải đến rừng tháp đó.
Nguyễn Nam Chúc đã quyết định lần này phải mang cái trống đó đi, mặc dù quyết định này mới nghe sẽ cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng xem ra trước mắt cũng không còn manh mối nào khác, vì thế chỉ có thể cố gắng thử.
Trải qua hành trình leo núi khó khăn mệt mỏi, cuối cùng họ cũng đến rừng tháp.
Quả nhiên ngọn tháp xương đã biến thành hình dáng ban đầu, chóp tháp cao tít xuyên qua tầng mây, gần như lủi vào bên trong những đám sương mù cùng gió núi thổi phần phật.
Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch cùng bước về hướng ngọn tháp, sau đó giao Từ Cẩn cho Lê Đông Nguyên trông coi. Đương nhiên cái cớ là lên tháp rất nguy hiểm, nếu Từ Cẩn sợ thì tốt nhất nên ở dưới đợi.
Từ Cẩn thấy vậy ngập ngừng muốn nói lại thôi, dường như muốn cùng lên đó với họ, Lê Đông Nguyên liền cười mỉm giữ vai cô nói: “Cô đừng lo lắng, ở dưới này đợi với tôi đi, họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Như vậy Từ Cẩn mới do dự gật gật đầu.
Sau khi sắp xếp xong bên Từ Cẩn, Nguyễn Nam Chúc ba người mới tiếp tục lên tháp. Trong lúc lên cầu thang, Nguyễn Nam Chúc nói: “Hôm qua trước khi xảy ra chuyện, không phải chúng ta đã nhìn thấy bức bích họa đó sao?”
“Ý anh là bức bích họa trong căn phòng đó?” Lâm Thu Thạch cũng nhớ ra.
“Đúng.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Tối qua tôi đã suy nghĩ lại về nội dung của bức bích họa, hôm nay cũng coi như đã hiểu.”
Lâm Thu Thạch: “Vậy rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?”
Trong lúc họ đang nói chuyện, thì chân đã đặt lên tầng đỉnh tháp, thế nhưng khi quặt vào hành lang nhỏ thì Trình Thiên Lí bỗng nhiên dừng bước chân, mặc dù cậu không nói gì, nhưng Lâm Thu Thạch có thể nhìn rõ nỗi sợ hãi trong ánh mắt cậu.
“Sao vậy?” Lâm Thu Thạch hốt hoảng, hạ giọng hỏi.
“Có… Có người……” Trình Thiên Lí cứng đờ quay đầu lại, “Ngồi trên… Cái trống……”
Lâm Thu Thạch tiến lên phía trước một bước, cũng nhìn thấy ánh phản chiếu trong mắt Trình Thiên Lí. Chỉ thấy trên mặt trống không lớn, có một cô gái đang ngồi đó, mặc dù cô ta quay lưng về phía họ, nhưng có thể từ cách ăn mặc mà nhìn ra, đây rõ ràng là Từ Cẩn đang ở cùng Lê Đông Nguyên dưới kia!
Từ Cẩn nửa ngồi trên mặt trống, thân thể trông thật gò bó kì dị, cô chầm chậm giơ tay lên, mắt thấy bàn tay sắp đánh xuống mặt trống dưới thân, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên nói lớn: “Từ Cẩn, chị hai đang tìm cô!!”
Động tác của Từ Cẩn dừng lại.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Cô ấy hỏi cô rằng lúc nào thì trả lại da cho cô ấy.”
Từ Cẩn chậm chạp xoay đầu, khi đầu cô xoay lại, hô hấp của ba người đều ngừng: Đó không phải là Từ Cẩn, mà là một lớp da mang hình hài con người.
Lớp da duy trì tình trạng vừa mới được lột xuống, dường như có xương cốt bên trong, cứ như vậy ngồi thẳng trên mặt trống. Từ chính diện nhìn sang thậm chí còn có thể nhìn thấy bộ phận cơ thể bên trong lớp da người, Trình Thiên Lí suýt nữa không kìm được mà thét lên, cũng may trong thời điểm quan trọng đã dùng tay bịt chặt cái miệng lại.
“Từ… Cẩn?” Hô hấp của Lâm Thu Thạch có chút rối loạn, nhưng cậu bắt đầu không xác định được lớp da trước mắt rốt cuộc là Từ Cẩn, hay là chị hai của cô.
Nguyễn Nam Chúc vẫn như cũ duy trì sự bình tĩnh nhất, đối mặt với hình ảnh kinh dị trước mắt, mà hắn thậm chí không thay đổi sắc mặt, hắn lấy cây sáo bằng xương từ trong túi ra, đặt bên môi liền thổi ra nhịp điệu.
“AAAAAAA!!!” Tiếng gào thét thảm thiết bén nhọn phát ra từ trong miệng lớp da, cái miệng toét ra thành một khe to, phát ra âm thanh chói tai.
Thính lực của Lâm Thu Thạch vốn dĩ rất nhạy cảm, âm thanh chấn động cực lớn này làm hai mắt tối sầm, Lâm Thu Thạch ngất tại chỗ, trước khi cậu ngất, hình như nhìn thấy lớp da đó bổ nhào qua đây.
Có người đang tranh cãi, âm thanh tranh cãi càng ngày càng kịch liệt, ồn đến Lâm Thu Thạch đau cả đầu.
Cậu miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc và Lê Đông Nguyên, hai người hình như đang tranh chấp vì chuyện gì đó, bầu không khí rất không hòa bình.
Lê Đông Nguyên nói: “Chúc Manh, cho tôi xin lỗi, việc này thật sự vượt ra khỏi kiểm soát của tôi.”
Đối mặt với Lê Đông Nguyên tỏ ra mềm mỏng, Nguyễn Nam Chúc lại cực kì khinh thường: “Nếu xin lỗi có ích thì cả cái trái đất này bất tử rồi.”
Lê Đông Nguyên: “Nhưng dù sao cũng sẽ có cách sửa chữa chứ.”
Nguyễn Nam Chúc đang muốn phản bác lại thì thấy Lâm Thu Thạch đã tỉnh, ánh mắt hắn lập tức thay đổi, lại lên cơn diễn xuất, bổ nhào lên người Lâm Thu Thạch, vừa khóc vừa nói: “Chồng ơi!! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, anh có biết lúc anh không ở em bị hϊếp đáp thảm đến mức nào đâu, người ta thấy mẹ con em là cô nhi quả phụ mà không cho mẹ con em con đường sốnggggg……”
Lâm Thu Thạch: “…Cô nhi quả phụ??” Quả phụ thì thôi đi, cô nhi đâu ra vậy.
Nguyễn Nam Chúc vươn tay gõ lên đầu Trình Thiên Lí đang ngồi bên cạnh ăn lương khô: “Đứa con ngu ngốc, mau gọi cha đi con.”
Trình Thiên Lí bỏ lương khô xuống gào khóc không ra nước mắt: “……HUHUHUHU, cha ơi, mẹ bị bắt nạt kìa!!!”
Lâm Thu Thạch: “……” Trình Thiên Lí nhóc tỉnh táo lại đi, đừng bị Nguyễn Nam Chúc dắt mũi mà diễn có được không!!
Lê Đông Nguyên nhìn hai người họ nhây nháo, rất cố gắng không để vẻ mặt của bản thân trở nên vặn vẹo, anh ta hít một hơi thật sâu, gần như là ép xuống cảm xúc nào đó rồi nói: “Đợi ra khỏi đây tôi nhất định sẽ đi gặp cô.”
Nguyễn Nam Chúc chỉ cười nhạt không đáp lại.
Lâm Thu Thạch nghĩ trong lòng, thôi đi mà, tôi sợ đến lúc anh nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc càng bị đả kích nặng nề hơn đó.
Cậu bò từ dưới đất dậy, dùng sức day tai, cảm thấy trong tai vẫn kêu ù ù: “Vừa nãy… là sao vậy?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Nó nhào qua chúng ta.”
Lâm Thu Thạch: “Sau đó?”
Nguyễn Nam Chúc: “Sau đó tôi đã nói đạo lý với nó hẳn mười phút đồng hồ.”
Lâm Thu Thạch: “……”
Nguyễn Nam Chúc: “Nó nghĩ tôi nói quá đúng quá chuẩn thì bỏ đi.”
Lâm Thu Thạch: “……Cô nhây như vậy có vui không?”
Nguyễn Nam Chúc: “Vui chứ sao không.”
Lâm Thu Thạch: “……Vậy à.” Anh vui là được.
Nhây xong Nguyễn Nam Chúc mới giải thích với Lâm Thu Thạch vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hóa ra sau khi lớp da đó kêu gào làm Lâm Thu Thạch bất tỉnh nhân sự đã chọc giận Nguyễn Nam Chúc, nhân lúc lớp da đó nhào qua, Nguyễn Nam Chúc trực tiếp xông đến bên cạnh cái trống, lôi cây sáo ra đáp chuẩn mặt trống, uy hϊếp nếu như nó còn tác quái sẽ chọc rách mặt trống. Lớp da đó vậy mà như có lý trí, liền dừng lại, sau đó dung hòa vào vách tường, biến mất trước mặt bọn họ.
Sau nữa Nguyễn Nam Chúc và Trình Thiên Lí vất vả lắm mới lôi được Lâm Thu Thạch đang ngất lịm xuống tầng, thì nhìn thấy Lê Đông Nguyên đang một mình đứng dưới tầng một.
Nguyễn Nam Chúc hỏi anh ta Từ Cẩn đâu, Lê Đông Nguyên chỉ chỉ bên ngoài, nói anh ta mới hút có điếu thuốc, quay ra quay vào đã không thấy Từ Cẩn, cũng không biết rốt cuộc đã chạy đi đâu.
Nguyễn Nam Chúc nghe đến đây thì phát hỏa, nói giao người cho anh anh trông coi kiểu này à? Tác phong làm việc của Bạch Lộc các người có thể chuyên nghiệp hơn được không, làm ông chủ mà cũng để manh mối quan trọng chạy mất.
Lê Đông Nguyên bị mắng vốn cũng không có lý mà phản bác lại, cũng may cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng tỉnh làm phân tán sự chú ý của Nguyễn Nam Chúc, làm hắn không tiếp tục tính toán việc này với anh ta nữa.
Trong lòng Lê Đông Nguyên cười khổ, nhưng đồng thời cũng càng ngày càng tò mò về thân phận của Nguyễn Nam Chúc: Cô gái thế này ở thế giới hiện thực thật sự rất khó tìm.
Sau khi Lâm Thu Thạch tỉnh lại thì cũng biết Từ Cẩn đã biến mất.
“Mai mang cái trống theo.” Hiện nay Từ Cẩn đã mất tích, cũng không biết có xuất hiện nữa không, Nguyễn Nam Chúc khó chịu nhìn Lê Đông Nguyên, hắn lạnh mặt nói, “Chỉ còn cách thử thôi.”
Lê Đông Nguyên sờ sờ mũi, cười gượng hai tiếng.
Lâm Thu Thạch thông cảm mà vỗ vỗ vai anh ta.
Trình Thiên Lí vẫn ở bên cạnh tọng đồ ăn vào miệng, dạ dày cậu nhóc tốt đến thần kỳ, cho dù hiện trường có ghê tởm đến đâu, cậu cũng không hề khó khăn tiếp tục ăn.
Khi trời đã tối mịt, sắc mặt Nguyễn Nam Chúc đen muốn đòi mạng, quả nhiên đúng với dự liệu của hắn, đến khi rời khỏi rừng tháp Từ Cẩn cũng không quay lại.
Những người khác thấy nhóm Lâm Thu Thạch thiếu mất một người cũng đến hỏi một hai câu, Nguyễn Nam Chúc thẳng thừng nói không thấy cô ta đâu nữa, cũng không biết chạy đâu rồi.
Đến tận lúc về nơi ở, Lê Đông Nguyên cũng không dám lại gần Nguyễn Nam Chúc, sợ lại chọc giận hắn. Ăn cơm xong mới khéo léo giải thích với Lâm Thu Thạch vài câu, muốn cậu quay về thì khuyên Nguyễn Nam Chúc đừng giận anh ta.
Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười, Nguyễn Nam Chúc tức giận như vậy khẳng định là có nguyên nhân, nhưng cậu cũng không dám đi khuyên, vả lại Lê Đông Nguyên này rốt cuộc là bạn hay thù vẫn chưa rõ ràng, cậu không hề muốn biểu hiện quá mức thân mật với anh ta.
Tối nay vì Từ Cẩn mất tích, cuối cùng họ cũng có thể mỗi người ngủ một giường.
Nguyễn Nam Chúc mang cái trống về cùng, mặt trống đó không tính là quá lớn, chỉ to tầm hai bàn tay người lớn. Thân trống làm bằng gỗ nước sơn đỏ, mặt trống được làm bằng da người căng mịn, khi đánh lên âm sắc vô cùng trong trẻo dễ nghe. Nguyễn Nam Chúc ngồi cạnh giường, sờ lên trống mà nói: “Đợi đến mai mang thứ này theo, chắc sẽ chứng thực phán đoán của tôi.”
“Mà lúc đó rốt cuộc anh muốn nói gì?” Lâm Thu Thạch nhớ đến lời Nguyễn Nam Chúc muốn nói lúc đang leo cầu thang lêи đỉиɦ tháp, chỉ nói được một nửa đã bị chuyện khác gián đoạn.
“Chị chị em em đấy, nhưng rốt cuộc tình thâm hay không lại là chuyện khác.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Nếu quan hệ của chị em họ tốt đến vậy, thì làm sao lại không muốn lên nhìn mặt nhau?”
Hắn vuốt ve mặt trống, vẻ mặt nhìn qua có vài phần dịu dàng.
Sau khi ăn xong cơm tối, mọi người đều về ngủ sớm.
Địa điểm tham quan hôm nay là rừng tháp, cũng không biết Từ Cẩn có xuất hiện nữa không.
Trước khi Lâm Thu Thạch ngủ có chút bất an, nằm trên giường lật qua lật lại.
Nguyễn Nam Chúc ở giường bên cạnh nhẹ giọng hỏi cậu ngủ không được à.
Lâm Thu Thạch: “Ừm……”
Nguyễn Nam Chúc liền đứng dậy, nằm xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy eo cậu. Động tác này của hắn đã rất quen thuộc với cả hai, cơ thể Lâm Thu Thạch thả lỏng hơn rất nhiều, cậu ậm ờ nói: “Vì sao mỗi lần anh ôm tôi tôi sẽ ngủ rất say.”
Nguyễn Nam Chúc: “Có lẽ tôi là yêu tinh thuốc ngủ?”
Lâm Thu Thạch: “……” Được đọ.
Dù không biết vì sao lúc ở bên cạnh Nguyễn Nam Chúc cậu sẽ ngủ rất say rất dễ chịu, nhưng tóm lại là, Lâm Thu Thạch rất nhanh đã ngủ mất.
Cậu còn tưởng bản thân sẽ ngủ đến khi trời sáng, nhưng lúc nửa đêm vẫn tỉnh lại. Lúc mới tỉnh cậu cảm giác có một ánh mắt lành lạnh đang nhìn mình, Lâm Thu Thạch từ từ mở mắt, nhìn thấy dung nhân đang say ngủ của Nguyễn Nam Chúc, cậu chầm chập ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh, không hề phát hiện điều gì bất thường. Thế nhưng ngay khi Lâm Thu Thạch tưởng bản thân chỉ bị ảo giác, thì trán cậu đột nhiên mát lạnh, một giọt nước, rơi xuống chảy từ trán men xuống cằm cậu.
Cơ thể Lâm Thu Thạch lập tức cứng đờ, cậu chậm chạp ngẩng đầu, nhìn thấy một hình người đỏ lè ngồi chồm hỗm trên trần nhà, ngiêng đầu nở một nụ cười kỳ dị với cậu.
Lâm Thu Thạch: “Dume!” Dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn bị dọa cho giật bắn người, cơ thể Lâm Thu Thạch run mạnh, cố gắng ổn định thân thể.
Ngay trong giây phút thứ đó và Lâm Thu Thạch đối mắt với nhau, ngón tay dài ngoằng vươn đến vồ về phía Lâm Thu Thạch, mục tiêu của cô ta rất rõ ràng, chính là đầu tóc của Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch cúi đầu tránh né sự công kích của cô ta, cả người bị dọa túa mồ hôi lạnh. Móng tay của quái vật biến thành lưỡi dao sắc nhọn, chỉ cần quẹt qua khẳng định sẽ rớt mất lớp da.
“Da… Da……” Miệng quái vật không ngừng nhẩm, hai hốc mắt đen ngòm thèm khát nhìn chằm chằm làn da trắng nhẵn mịn của Lâm Thu Thạch, vẻ mặt gần như có thể hình dung là thèm đến chảy nước miếng.
Lâm Thu Thạch vừa nhào vừa bò xuống giường, Nguyễn Nam Chúc vẫn đang ngủ rất say, dường như không hề bị tiếng ồn đánh thức. Vô cùng may mắn là quái vật đó không hứng thú với những người khác, chỉ xông đến nơi Lâm Thu Thạch đang đứng.
Lâm Thu Thạch xoay người muốn chạy, chạy đến cửa ra vào phát hiện làm thế nào cũng không mở được cánh cửa.
“Da… Da……” Đối mặt với thứ chướng mắt trước mặt, quái vật toét miệng nở nụ cười mãn nguyện, ả ta phát ra tiếng cười khanh khách, “Da… Em muốn da của anh……”
Lâm Thu Thạch mồ hôi hột đầy đầu, nhìn quanh liền phát hiện cái ba-lô Nguyễn Nam Chúc đặt bên cạnh gối đầu. Ba-lô đó phồng phồng, bên trong chính là cái trống lấy được từ trong tháp.
Đầu bỗng nảy số, Lâm Thu Thạch xoay người, chạy về phía cái ba-lô, sau đó tức tốc giật lấy cái trống ở bên trong, dùng sức đánh lên hai tiếng.
“Tùng tùng tùng tùng.” Tiếng trống trong trẻo vang lên, gương mặt quái vật lập tức cứng lại, sau đó hình như rất sợ hãi mà nhìn quanh quất, rồi hoảng loạn nhào ra khỏi cửa sổ.
Lâm Thu Thạch nhìn bộ dang cô ta chạy trốn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khi cậu cúi đầu, vẻ mặt lại một lần nữa cứng đờ.
Chỉ thấy trên mặt trống mịn màng, hình như vì dùng quá sức mà bị cậu chọc thủng một lỗ lớn, mà trong cái lỗ hổng đó, còn có thứ làm cậu càng trợn mắt há mồm.
Đó là một chiếc chìa khóa bằng đồng thau đẹp đẽ, nhìn qua rất bình thường không có gì kì lạ, nhưng Lâm Thu Thạch lại rất quen thuộc, vì cậu đã từng dùng một chiếc chìa khóa giống vậy để mở ra cánh cửa sắt nặng nề.
“Cái……!” Ngay lập tức hiểu được chuyện gì , trong lòng Lâm Thu Thạch chửi Lê Đông Nguyên tên khốn kiếp, cậu không thể ngờ rằng Lê Đông Nguyên vậy mà dám đưa cho họ một chiếc chìa khóa giả giống hệt!
“Nhưng phải làm sao với cái trống đây.” Lâm Thu Thạch cầm chiếc chìa khóa, nhìn mặt trống bị rách mà bắt đầu nhức đầu, “Không biết có sửa được không……” Cậu dùng tay lấp hai cái, quyết định từ bỏ, xem ngày mai Nguyễn Nam Chúc có thể sửa được thứ này không.
Nghĩ như vậy, Lâm Thu Thạch dần dần chìm vào giấc mộng.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Thu Thạch bị giọng nói của Nguyễn Nam Chúc đánh thức.
Cậu vừa mở mắt đã nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đang giáo huấn Trình Thiên Lí, nói Trình Thiên Lí, cậu má nó hôm qua lấy trộm trống ra chơi đúng không!
Trình Thiên Lí: “Không phải em, em không làm, đây là trống da người, em sao dám chơi!!”
Nguyễn Nam Chúc nghi ngờ nói: “Thật sự không làm?”
Trình Thiên Lí: “Vì sao anh không tin em……” Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
Nguyễn Nam Chúc: “Tôi cũng muốn tin cậu lắm, cậu cũng nên nhớ lại cái rubic là manh mối quan trọng cánh cửa trước đó, ai xoay vỡ ấy nhỉ?”
Trình Thiên Lí: “Lúc đó không phải em chán quá hay sao……”
Nguyễn Nam Chúc: “Bây giờ cậu không chán à?”
Trình Thiên Lí suýt nữa phun trào nước mắt, vì vết xe đổ lần trước mà lời giải thích của cậu nhóc không hề có sức thuyết phục, cậu làm sao để giải thích với Nguyễn Nam Chúc là cậu không làm hỏng cái trống đây.
Trong khi Trình Thiên Lí đang đau khổ nghĩ cách, thì Lâm Thu Thạch ngồi trên giường rụt rè giơ tay nói: “Là tôi……”
Nguyễn Nam Chúc quay đầu: “Ồ, là em à.”
Trình Thiên Lí ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị nghe Nguyễn Nam Chúc trách mắng Lâm Thu Thạch, kết quả chỉ nghe đại ca đây nói một câu: “Không sao, lần sau chú ý hơn là được.”
Trình Thiên Lí: “??????” Cái con mẹ quỷ quái lần sau chú ý hơn là được, cậu bị mẹ ghẻ sinh ra hay được nhặt về để lau nhà rửa bát?
Lâm Thu Thạch có chút xấu hổ, vội vàng nói ra chuyện xảy ra đêm qua, Nguyễn Nam Chúc hỏi Lâm Thu Thạch có bị thương không, cậu lắc lắc đầu, lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi nói: “Tôi phát hiện nó trong cái trống……”
Nguyễn Nam Chúc im lặng nhìn cái chìa ba giây, sau đó chửi một câu cực kỳ bậy.
Hiển nhiên là Lê Đông Nguyên không hề vô hại như vẻ bề ngoài, vào trong tháp cũng không biết đã nhìn thấy cái gì, vậy mà lấy ra một chiếc chìa khóa giả để bổ sung vào. ‘May mà’ tối qua Lâm Thu Thạch bị quái vật đuổi gϊếŧ, lấy cái trống ra hộ mạng mới phát hiện được chìa khóa, nếu không có lẽ đến bây giờ bọn họ vẫn bị anh ta dắt mũi xoay vòng vòng.
“Tôi cứ nghĩ hắn ta nào dễ dàng giao chìa khóa như vậy, chẳng lẽ không muốn lấy gợi ý của cánh cửa tiếp theo sao?” Nguyễn Nam Chúc cầm cái chìa cười lạnh, “Hóa ra là chơi trò này.”
Lâm Thu Thạch cũng bái phục người nọ, vậy mà có thể nghĩ ra chuẩn bị một chiếc chìa giả.
Nguyễn Nam Chúc bỏ chiếc chìa vào túi, nói: “Từ Cẩn rất sợ cái trống này, nếu trống đã không còn, vậy thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, lần sau có gặp phải cô ta chỉ sợ sẽ khó chạy thoát.”
Lâm Thu Thạch gật đầu, rất tán đồng Nguyễn Nam Chúc. Cũng không biết vì sao, dù sao Từ Cẩn đối xử với Lâm Thu Thạch rất đặc biệt, những người khác ngủ say như chết, chỉ có mình cậu mỗi đem đều tỉnh giấc.
“Hôm nay phải mang cái trống theo.” Nguyễn Nam Chúc trầm giọng nói, “Có lẽ thế giới này sắp kết thúc rồi.”
Có thể kết thúc thế giới này là chuyện càng sớm càng tốt. Lâm Thu Thạch không muốn hẹn hò buổi đêm với Từ Cẩn nữa.
Lê Đông Nguyên hiển nhiên không biết việc xấu mình làm đã bị bại lộ, vẫn mặt dày sáp lại chào hỏi Nguyễn Nam Chúc. Không thể không nói tướng mạo anh ta rất có tính chất lừa tình, kể cả Lâm Thu Thạch đã biết anh ta là tên bại hoại, nhưng nhìn gương mặt tươi cười đó, cũng vẫn có chút do dự.
Thái độ ngày thường của Nguyễn Nam Chúc đã khó chịu từ trước, hôm nay vuốt mặt cũng không hề nể mũi, ngữ điệu lạnh lùng ứng phó vài câu đã đuổi anh ta đi.
“Hơ hơ.” Nhìn bóng dáng bước đi của Lê Đông Nguyên, Nguyễn Nam Chúc rất không khách khí cười nhạt, “Tôi ngược lại rất muốn xem nước nóng bỏng tay Bạch Lộc thì Lê Đông Nguyên giải quyết kiểu gì.”
Ăn xong bữa sáng, mọi người liền xuất phát.
Vẫn không thấy bóng dáng Từ Cẩn, nhưng đêm qua Từ Cẩn đã xuất hiện trong phòng Lâm Thu Thạch, vậy thì khẳng định là cô ta về cùng hướng dẫn viên, có lẽ giờ này đang ẩn náu trong cánh rừng rậm xung quanh.
Lại đến thần miếu, lần này trong lòng Lâm Thu Thạch là một mảnh tĩnh lặng, cậu và Nguyễn Nam Chúc tìm được cái giàn giáo dẫn lêи đỉиɦ miếu lần trước, định lên đó lần nữa.
Lần nữa lên với mục đích là đưa cái trống trong tay cho con quái vật trên đó.
Mang trống lên là một việc rất nguy hiểm, dù Lâm Thu Thạch đã hỏi đi hỏi lại, nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn kiên quyết muốn đi cùng với cậu, để lại Trình Thiên Lí tròn mắt đăm đăm nhìn cái thang.
Hai người một trước một sau, thận trọng trèo lên cái thang dựng đứng. Lâm Thu Thạch lên tầng giàn trước, sau khi lên mới phát hiện trên giào giáo gỗ lại nhiều thêm những vết máu tươi, có lẽ đây là thi thể của hai người ngày hôm kia bị lột da băm thành thịt vụn.
Nguyễn Nam Chúc đi sau cũng lên đến nơi, lần đầu tiên hắn lêи đỉиɦ miếu, sau khi quan sát bốn phía, thì nhìn về phía cánh rừng.
“Sao vậy?” Lâm Thu Thạch chú ý đến vẻ mặt của hắn không đúng.
“Hình như có thứ gì đó đi theo chúng ta.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Từ lúc chúng ta xuất phát đến bây giờ vẫn luôn theo sau.”
Lâm Thu Thạch: “Có phải Từ Cẩn không?”
Nguyễn Nam Chúc: “Chắc vậy, đưa cái trống cho cô chị đã.”
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Hai người từ từ bước vào trung tâm của đỉnh miếu, bước chân họ giẫm lên mặt trống da người, phát ra tiếng trống có tiết tấu.
Thần miếu rất yên tĩnh, cũng không có lớp sương dày đặc như lần trước Lâm Thu Thạch thấy, tất cả đều bình yên không có điều gì bất thường.
Nguyễn Nam Chúc không bước vào trong hẳn trung tâm, hắn chọn một vị trí thích hợp, sau đó đặt cái trống xuống nền, rồi mới mở miệng: “Em gái cô không chịu đến, chúng tôi chỉ còn cách mang một cái trống ở chỗ cô ấy đến đây.”
Hắn vừa nói hết thì cả thế giới dường như chìm vào một sự tĩnh lặng đến kì dị, ngay cả gió nhẹ thổi qua cũng im bặt.
Tùng tùng tùng tiếng trống vang lên, lớp sương dày đặc phun ra từ không trung, bắt đầu ập đến chỗ hai người đang đứng.
“Tùng tùng tùng tùng” Sâu trong lớp sương dày, có một thứ đang điên cuồng đánh lên mặt trống, tiết tấu phẫn nộ căng thẳng dường như đang trút ra cơn lửa giận trong lòng.
“Nó ở đâu.” Giọng nói của cô gái lại vang lên, “Nó ở chỗ nào, tôi đau quá… Đau quá……”
Lâm Thu Thạch nhìn thấy cô gái bò ra từ trong đám sương, cô ta nhìn thấy cái trống được Nguyễn Nam Chúc đem đến, liền dùng hai tay bò đến bên cạnh mặt trống, sau đó bàn tay dán lên nơi bị đâm thủng.
“Không phải của tao, không phải của tao!!!” Cô ta điên cuồng kêu lên, “Đưa nó đến đây, ĐƯA NÓ ĐẾN ĐÂY!!!”
Cô ta dùng sức tóm chặt cái trống, bắt đầu ác độc giằng xé.
Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng khi cô gái xé phá mặt trống, Lâm Thu Thạch láng máng nghe thấy một âm thanh kêu gào thảm thiết.
Dường như cô gái cũng chú ý đến tiếng kêu đó, gương mặt máu thịt của cô ta kéo ra một nụ cười đến mang tai: “Mày ở đây!! Mày ở đây!!!” Cô ta dùng sức đánh mạnh mặt trống khổng lồ dưới thân, trong phút chốc những quái vật bên trong miếu thần nườm nượp xông ra, tay xách trường đao, điên cuồng chạy vào trong rừng.
Lâm Thu Thạch thấy một màn này sững sờ tại chỗ, ngược lại Nguyễn Nam Chúc thở phào nhẹ nhõm, hắn cười mỉa mai: “Quả nhiên không phải chị chị em em tình thâm như biển rộng.” Hắn dõi mắt nhìn về phía cánh rừng rậm rạp xanh rì phương xa.
Lâm Thu Thạch nói: “Có phải mọi chuyện sắp kết thúc không?”
Nguyễn Nam Chúc hạ mắt: “Có lẽ vậy.”
Ai mà chẳng muốn thế giới như địa ngục này kết thúc càng sớm càng tốt.