Nguồn: bigdckgirl.blogspot.com
Nguyễn Nam Chúc nghe vậy động tác hơi dừng lại, nhưng động tác tiếp theo của hắn là ngăn Lâm Thu Thạch tiếp tục quan sát trần nhà, nhỏ giọng nói: “Đừng để ý làm gì, tìm Trình Thiên Lí đã.”
Bây giờ Lâm Thu Thạch mới nhớ ra họ còn có một đồng đội nữa. Từ lúc bắt đầu đến miếu thần cậu đã không thấy Trình Thiên Lí, cũng không biết cậu chàng chạy đâu rồi.
Từ Cẩn đi đằng sau thấy hai người họ đi vào trong miếu run lẩy bẩy nói: “Các anh định đi đâu vậy? Còn muốn vào nữa sao? Em thấy bên trong đáng sợ lắm.”
“Ừ, vào xem một chút.” Lâm Thu Thạch đáp một tiếng, vừa quan sát xung quanh vừa bước vào sâu trong ngôi miếu.
Ngôi miếu này rất lớn, bên trong đại điện cũng rất rộng. Trước điện có một pho tượng Phật và một vài cây nhang đang thắp trước mặt, xem ra ngày thường cũng có người đến tế bái.
Đi vào trong có thể thấy rất nhiều căn phòng nhỏ tách biệt, những căn phòng này đa số đều bị khóa trái, Lâm Thu Thạch xuyên qua cửa sổ nhìn thấy bên trong đặt thứ giống như pho tượng, nhưng pho tượng đó dùng vải đỏ che kín, không nhìn thấy gì cả.
“Thật muốn vào ngó một cái.” Nguyễn Nam Chúc nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Bên trong là thứ gì vậy.” Từ Cẩn xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình, “Trông sợ chết đi được……”
Nguyễn Nam Chúc nghe thấy vậy liền xoay người dựa vào Lâm Thu Thạch, yếu ớt nói Lâm Lâm ca, em cũng sợ.
Lâm Thu Thạch biết hắn lại có cảm hứng diễn xuất, dở khóc dở cười nắm lấy tay hắn nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Từ Cẩn đứng bên cạnh răng ngứa ngáy nghiến kèn kẹt, có lẽ trong lòng đang mắng chửi một vạn câu cẩu nam nữ.
Họ tiếp tục tiến về phía trước, sau khi bước qua một cánh cửa liền nhìn thấy bóng dáng của Trình Thiên Lí.
Trình Thiên Lí đứng trong một góc vắng vẻ, quay mặt vào tường, không biết đang nhìn cái gì.
Cậu chàng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy nhóm Lâm Thu Thạch thì nói: “Mấy anh chị qua đây mà xem, trên này có bức tranh.”
Lâm Thu Thạch bước tới nói: “Bức tranh gì? Anh bạn nhỏ, anh tên là Dư Lâm Lâm, cậu tên là gì?”
Trình Thiên Lí nói: “Em tên là Mục Dữ, hai chị xinh đẹp này thì sao?”
Từ Cẩn và Nguyễn Nam Chúc lần lượt tự giới thiệu về bản thân.
“Haiz, hai người thật xui xẻo.” Trình Thiên Lí nói, “Chị gái đẹp như vậy mà cũng phải vào thế giới đáng sợ này.”
Từ Cẩn nói: “Đúng vậy, chị sợ lắm.” Cuối cùng cô cũng có đối tượng để giãi bày nỗi lòng tủi thân, nức nở nói, “Chỗ này nơi nào cũng thật kì quái, đến giờ chị cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.” Cô dùng tay gạt nước mắt trên mặt, bộ dáng trông thật đáng thương.
“Bức tranh này mô tả phong tục bản địa nhỉ.” Âm thanh của Nguyễn Nam Chúc tước đi sự chú ý của Trình Thiên Lí, hắn vươn tay chạm lên bức tranh, “Bức tranh này có lẽ vừa mới được vẽ lên, hoặc có người thường xuyên bảo tồn, màu sắc rất tươi mới.”
“Ừ, vẽ cái gì vậy? Em không hiểu.” Trình Thiên Lí hoàn toàn quên mất Từ Cẩn đứng bên cạnh.
“Mô tả họ đang chúc mừng trẻ sơ sinh mới chào đời.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Có hai đứa trẻ, một đứa tượng trưng cho mặt trăng, một đứa tượng trưng cho mặt trời……” Hắn đơn giản miêu tả lại họa tiết trên bức tranh, “Đứa trẻ tượng trưng cho mặt trăng thích đánh trống, tượng trưng cho mặt trời lại bị người ta giấu đi.” Hắn nghi hoặc, lặp lại lần nữa: “Bị giấu đi rồi?”
“Nghĩa là gì?” Lâm Thu Thạch không hiểu hàm nghĩa trong câu nói này.
“Không biết.” Nguyễn Nam Chúc đáp, “Bức tranh vẽ vậy, tôi cũng không hiểu giấu đi nghĩa là gì.”
Từ Cẩn đứng bên cạnh lại bị cướp đi sự chú ý chua loét nói: “Chị gái, chị hiểu biết nhiều quá.”
Nguyễn Nam Chúc cười nhẹ: “Chị còn chưa hỏi tuổi của tôi mà, sao lại gọi là chị gái, năm nay tôi hai mươi, chị thì sao?”
Từ Cẩn: “Hai mươi ba……”
Nguyễn Nam Chúc: “Ồ, chị mới là chị gái.”
Từ Cẩn bị Nguyễn Nam Chúc chọc tức đến giẩu môi.
Lâm Thu Thạch ở bên cạnh cảm thấy rất buồn cười, Nguyễn Nam Chúc trêu gái trêu đến nghiện rồi.
“Anh chị tìm thấy cầu thang lên tầng hai chưa?” Trình Thiên Lí nói, “Trên đầu cứ truyền xuống tiếng nhạc, chẳng lẽ là hòa thượng trong miếu?”
Nói đến tiếng nhạc, Lâm Thu Thạch nhớ đến âm thanh nghe thấy trong đại điện. Thính lực hiện giờ của cậu cực kì nhạy bén, dễ dàng có thể phân biệt nguồn gốc phát ra âm thanh. Cũng vì như vậy, cậu cũng dám khẳng định âm thanh đó phát ra từ trên trần nhà đại điện, và cách nơi đó càng xa, âm thanh càng nhỏ.
“Không thấy.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Chúng ta thử tìm lại đi.”
Mười sáu người vốn từ đầu đang náo nhiệt, nhưng tại ngôi miếu thần rộng lớn vắng vẻ này, đã triệt để lạc mất nhau. Bốn người men theo hành lang tiến về phía trước, giữa đường gặp được ba bốn người, còn lại không biết đã đi đâu mất.
Nhưng dù sao hiện tại Lâm Thu Thạch cũng không có tâm tình để ý đến người khác, cậu quan tâm hơn là trong ngôi miếu này có chỗ nào có thể tìm ra manh mối của chìa khóa.
Họ lại tiếp tục đi tiếp, cuối cùng đã đi đến tận cùng của dãy hành lang.
Tận cùng của ngôi miếu thần là một một cánh đồng đồng không mông quạnh, ở đây có nhiều hòn đá rải rác bừa bãi, còn có một giàn giáo được làm bằng gỗ. Giàn giáo đó dường như có công dụng đặc biệt, xây rất cao, bọn họ đứng bên dưới hoàn toàn không nhìn thấy tầng bên trên có gì.
“Muốn lên xem thử không?” Lâm Thu Thạch hỏi.
“Được.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Đi cùng đi.”
“Cô đừng đi.” Lâm Thu Thạch không yên tâm để Nguyễn Nam Chúc lên, cậu nói, “Tôi đi một mình được rồi.”
Trình Thiên Lí nói: “Em đi cùng anh, hai chị ở dưới đợi đi, có gì nhắc bọn em.”
“Được, hai người lên xem đi.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Có gì bất thường lập tức leo xuống.”
Bên sườn giàn có thang bắc lên trên, nhưng vô cùng hẹp, cũng rất cao, tốc độ leo lên sẽ rất chậm. Mục đích leo lên của Lâm Thu Thạch chủ yếu là muốn xem trên cùng có gì, thật ra độ cao của giàn giáo rất cao, gần như có thể bao quát hết cảnh vật xung quanh, lên trên cùng có lẽ có thể nắm rõ tình hình xung quanh.
Trình Thiên Lí leo sau Lâm Thu Thạch, nhỏ giọng nói: “Nguyễn ca sao vậy, sắc mặt kém quá.”
“Thân thể Nam Chúc không được tốt.” Lâm Thu Thạch giải thích, “Có lẽ là do tinh thần chưa hồi phục.”
Trình Thiên Lí: “Vậy Từ Cẩn kia thì sao?”
Lâm Thu Thạch: “Người mới, anh sợ bị nghi ngờ nên đành đưa đi cùng.”
Trong khi hai người đang nói chuyện thì gần leo đến tầng trên cùng của giàn giáo gỗ cao ngất. Lâm Thu Thạch leo lên trước tiên, giẫm lên bậc thang cuối cùng, cuối cùng bước lên trên tầng cao cao, Lâm Thu Thạch lập tức hối hận. Chỉ trông thấy trên giàn giáo toàn là thịt vụn và mảnh xương, còn có một vài nhúm tóc đen, số thịt vụn và xương này đều rất tươi, không hề có dấu vết của thối rữa, cứ như vừa mới đặt lên vậy.
“Đừng lên nữa.” Lâm Thu Thạch nói, “Bên trên toàn là xác chết.”
Trình Thiên Lí sững người, mở miệng mắng trời đựu.
Dù Lâm Thu Thạch rất muốn lừa bản thân những mảnh xác đó là của loài động vật khác, nhưng cậu lại thấy rõ ràng bên trong những thứ đó có sọ thuộc về con người, hốc mắt những cái sọ đó đen kịt nhìn Lâm Thu Thạch, làm cậu có một loại ảo giác bị nhìn chằm chằm rất đáng sợ.
“Đi xuống.” Lâm Thu Thạch cảm thấy bất thường, lập tức xoay người.
Phản ứng của Trình Thiên Lí cũng rất nhanh, ừ một tiếng thì bắt đầu lùi về phía dưới, Lâm Thu Thạch đang muốn quay người leo xuống thì nghe thấy Nguyễn Nam Chúc kêu lớn một tiếng: “Đừng quay người!!”
Thế nhưng đã muộn rồi, khi Lâm Thu Thạch quay lưng về phía giàn giáo, thì cảm thấy có một đôi tay ấn ở sau lưng, sau đó dùng sức đẩy cả người cậu xuống.
Giàn giáo này cao khoảng bốn mét, bên dưới toàn là đá nhọn lởm chởm, nếu rơi xuống khẳng định không chết cũng bị thương.
Rất may Trình Thiên Lí tay mắt nhanh nhẹn, bắt lấy tay Lâm Thu Thạch sắp rơi xuống, hai người chật vật lăn lông lốc xuống giàn giáo gỗ mấy vòng, nhưng không bị thương quá nặng.
Lâm Thu Thạch lếch thếch bò dậy, không dám tiếp tục dừng chân ở đó, cùng Trình Thiên Lí chạy tóe khói.
“Má ơi, đựu đựu, dọa chết tôi mất!!” Trình Thiên Lí bị dọa cả người đổ mồ hôi lạnh, “Dư Lâm Lâm, anh sao vậy, trượt chân à??”
“Không.” Lâm Thu Thạch nói, “Bị đẩy xuống.”
“Thật là không có người à? Sau khi hai người xuống có một đôi tay thò ra từ trên giàn giáo.” Từ Cẩn mặt đầy sợ hãi, “Sau đó đẩy Dư Lâm Lâm một cái.”
“Lâm Lâm.” Nguyễn Nam Chúc bỗng nói, “Sau lưng anh có vết hai bàn tay.”
Lâm Thu Thạch sững sờ, lập tức xoay người kéo kéo áo ra trước, quả nhiên trông thấy trên lưng áo có hai vết bàn tay đẫm máu. Vết bàn tay này không lớn, nhỏ như tay trẻ em và phụ nữ, cứ như vậy ịn lên lưng áo cậu, vô cùng bắt mắt.
“Giàn giáo này không lẽ là giàn thiên táng*?” Sau khi tận mắt nhìn thấy những mảnh xác trên đó, Lâm Thu Thạch khó có thể không liên tưởng.
(Giàn thiên táng-天葬台: giàn giáo đặt xác chết. Thiên táng là một hình thức an táng để xác chết ở nơi rộng rãi cao thoáng để cho chim, quạ mổ.)
“Nhưng nơi rừng rậm bạt ngàn này thường không có mãnh thú lớn ăn xác chết, cả biết bay nữa.” Trình Thiên Lí nói, “Vậy thứ gì đã ăn những cái xác đó?”
Lâm Thu Thạch: “……”
“Còn có thể là cái gì, tất nhiên là thứ đã đẩy Dư Lâm Lâm xuống.” Nguyễn Nam Chúc nhắm mắt, “Tôi đã quá chủ quan, không nên để hai người lên xem.” Thần sắc hắn có chút rã rời, cả người ngái ngủ, trạng thái tinh thần rất không ổn.
“Cô khó chịu à?” Lâm Thu Thạch vội vàng hỏi, “Chúng ta về nghỉ ngơi đã.”
Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng.
Vậy là họ lại quay về.
Từ Cẩn cũng nhìn thấy thứ mà Nguyễn Nam Chúc nhìn thấy, miêu tả của cô giống với Nguyễn Nam Chúc, đều nói khi Lâm Thu Thạch quay người, trên đài vươn ra một đôi tay đẫm máu của trẻ con, đôi tay đó không có da, những thớ cơ bắp trần trụi bao bọc xương mảnh khảnh, sau đó cứ như vậy dán lên lưng Lâm Thu Thạch. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải sự kiện tâm linh, tinh thần có phần bị kích động.
Lâm Thu Thạch không thừa sức lực quan tâm cô, vì cậu phát hiện trạng thái của Nguyễn Nam Chúc cực kì xấu. Cậu thấy sắc mặt Nguyễn Nam Chúc rất khó coi, thì quyết định cõng hắn, Nguyễn Nam Chúc cũng không từ chối, cứ như vậy nhẹ hẫng dựa vào lưng Lâm Thu Thạch.
Kết quả còn chưa đến đại điện, Nguyễn Nam Chúc gần như đã ngủ mất.
“Sao đã ngủ mất rồi?” Hiển nhiên là Từ Cẩn không thể hiểu nổi Nguyễn Nam Chúc dám ngủ gật, hiện giờ cô như chú chim nhỏ bị dọa, cả người không ngừng run lập cập, nằm trên giường cũng không ngủ được, rồi lại nhìn người trước mắt, vậy mà úp sấp trên lưng người khác nhắm mắt liền ngủ mất tiêu, nhất định là đang giả bộ đúng không!!
Trình Thiên Lí nói: “Có lẽ là sức khỏe chị ấy không được tốt.”
Họ còn chưa vào đại điện đã nghe thấy tiếng người ồn ào, hình như trong đại điện đã xảy ra chuyện.
“Anh ấy mất tích ngay trong đại điện!” Có người phụ nữ đang khóc nói, “Tôi vừa đi xem pho tượng Phật, quay đầu lại đã không thấy anh ấy rồi.”
“Nhưng chúng tôi vẫn luôn đứng gần đây, không thấy có người đi từ cửa cửa chính ra.” Một người khác nói, “Hay là anh ta vào hành lang rồi?”
Người phụ nữ nói: “Không thể có chuyện đó, làm sao nhanh vậy được……”
Lâm Thu Thạch cõng Nguyễn Nam Chúc bước đến, Trình Thiên Lí bước nhanh lên trước, hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Hóa ra là có hai người khi đứng ở đây chờ đồng đội, có một người đột nhiên mất tích giữa đại điện, đồng thời người còn lại cũng ở trong đại điện, từ đầu đến cuối không hề nghe hay thấy điều gì bất thường.
“Hai người trong lúc đợi ở đây đã thảo luận về nội dung gì?” Mông Ngọc mở miệng nói, “Có nói đến muốn đi đâu không?”
Người phụ nữ đó mặt mày ngơ ngác, cô ta suy nghĩ một lúc, hình như đã nhớ ra điều gì, cả người cứng đờ.
“Sao vậy?” Mông Ngọc phát hiện biểu hiện bất thường của người phụ nữ.
Cô ta chậm chạp ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà đen kịt nói: “Trước khi mất tích, anh ấy vẫn luôn thảo luận với tôi trên trần nhà có gì……”
Mọi người nghe xong đều im lặng.
Tiếng nhạc đó từ lúc bọn họ vào miếu đến bây giờ vẫn không hề ngừng lại, mới đầu họ nghĩ âm thanh phát ra từ trên tầng hai, nhưng quan sát kĩ thì phát hiện ngôi thần miếu này không hề có tầng hai. Bóng tối che kín đôi mắt mọi người, làm họ không thể nhìn rõ thứ gì trên trần nhà, có người có lẽ sẽ cảm thấy đây là một loại chướng ngại, thế nhưng bọn họ không thể ngờ rằng, đây là đang bảo vệ họ.
Nếu như nhìn thấy thứ trên trần nhà có thể sẽ mất mạng.
Nghe xong lời người phụ nữ, đa số đều theo bản năng cúi đầu xuống.
Mông Ngọc lại không hề sợ hãi, anh ta ngẩng đầu quan sát: “Kiến trúc này chắc cũng phải cao đến sáu mét, trong tình hình không có ánh sáng mà muốn nhìn rõ thứ gì trên đó là không thể, vậy thì bọn họ dùng gì để chiếu sáng?”
“Điện thoại?” Lâm Thu Thạch buột miệng.
Mông Ngọc quay đầu nhìn Lâm Thu Thạch nói: “Cũng đúng.”
Thật ra đa số mọi người vào đây đều không mang điện thoại, Lâm Thu Thạch có hỏi qua Nguyễn Nam Chúc, khi đó Nguyễn Nam Chúc trả lời rằng, có lúc mang theo điện thoại sẽ khá nguy hiểm, nhưng mang theo cũng chẳng sao, có gì nguy hiểm vứt đi là được. Vì thế Lâm Thu Thạch hình thành thói quen này, hơn nữa buổi tối không có việc gì làm còn có thể lấy điện thoại ra giải sầu.
“Chúng ta ra ngoài đi.” Có người đã không chịu nổi bầu không khí trong này, nhỏ giọng nói: “Chắc cũng chẳng có manh mối gì nữa đâu.”
Mông Ngọc nhìn đồng hồ: “Muốn ra ngoài thì ra thôi, cách thời gian hẹn hướng dẫn viên còn hơn một tiếng nữa.”
“Nhưng bên ngoài còn đang mưa kìa.” Từ Cẩn đang sợ đến nỗi hận không thể co thành một trái bóng nép tịt trong chỗ đông người nhất.
“Mưa rồi?” Lâm Thu Thạch sững người, “Bắt đầu từ lúc nào?”
Từ Cẩn đáp: “Vừa xong ấy, trong lúc các anh đang nói chuyện.”
Đáng lẽ mưa rơi xuống đất sẽ phát ra âm thanh rào rào, nhưng cơn mưa này rất lớn mà không hề phát ra âm thanh, như một buổi kịch câm. Thính lực nhạy bén như Lâm Thu Thạch cũng không hề nghe thấy dù chỉ một động tĩnh nhỏ.
Cơn mưa này đổ xuống thật kỳ lạ, người ban nãy muốn ra ngoài cũng không dám động đậy nữa.
Ngay trong khi mọi người đang nhìn cơn mưa to không tiếng động bên ngoài, thì tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, cả ngôi miếu chìm vào sự tĩnh mịch lạnh gáy.
“Không có âm thanh nữa.” Từ Cẩn nói, “Thật đáng sợ……”
Lâm Thu Thạch bỗng chau mày: “Mọi người không nghe thấy gì sao?”
Từ Cẩn mờ mịt: “Nghe thấy gì cơ?”
Lâm Thu Thạch: “Tiếng trống…… Có người đang đánh trống.”
Mọi người nghe xong, trên mặt mới đầu là vẻ ngơ ngác, nhưng rất nhanh sau đó, tiếng trống càng ngày càng to, khi tất cả mọi người đã nghe thấy tiếng trống, thì âm thanh khác cũng theo tiếng trống mà vang lên.
Đó là một loại âm thanh cánh cửa bị mở ra, kẽo kẹt, kẽo kẹt, Lâm Thu Thạch lập tức cảm thấy không bình thường, cậu lay tỉnh Nguyễn Nam Chúc: “Chúc Manh, đừng ngủ nữa, xảy ra chuyện rồi.”
Nguyễn Nam Chúc mở mắt: “Tôi ngủ quên à?”
Lâm Thu Thạch: “Tiếng đánh trống này…” Nếu như chỉ có tiếng trống thì không có gì cả, nhưng cậu rõ ràng nghe thấy dãy hành lang bọn họ vừa rời khỏi có thứ gì từ đó hướng về đây.
Nguyễn Nam Chúc im lặng một lúc, dường như muốn thoát ra khỏi cơn buồn ngủ, hắn nói: “Đừng sợ, mọi người đều ở đây, sẽ không chết hết.”
Sột soạt, sột soạt, rất nhanh, những người khác cũng nghe thấy âm thanh phát ra từ hành lang. Âm thanh đó càng ngày càng gần, mặc dù ánh đèn trong miếu rất mờ tối, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng thứ gì xuất hiện trong hành lang.
Đó là những người bị lột da, họ đang dùng tay chân bò dưới đất, trong tay cầm cây đao dài sắc nhọn, hướng về phía đại điện rất nhanh.
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong đại điện đều lộ ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Có vài người sức chịu đựng tương đối kém bắt đầu gào thét.
“Mọi người bình tĩnh!!” Mông Ngọc nói, “Không chắc bọn họ sẽ gϊếŧ chúng ta.”
“Mẹ nó đánh rắm á, thứ này mà không gϊếŧ người á!” Tên đầu rơm mới vào cửa lần đầu, thần kinh đã gần như sụp đổ đến phát điên, vừa chửi tục vừa chạy ra ngoài, “Các người ở lại chết dí luôn đi!! Tôi đi trước!!”
Vẻ mặt của Mông Ngọc lập tức lạnh đi, ý cười dịu dàng ban đầu dường như chỉ là ảo giác, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về nét mặt hiền hòa: “Mọi người đừng vội, cánh cửa sẽ không để tất cả chết, nhiều người thế này không thể đồng thời khởi động điều kiện tử vong, không nên vội vàng ra ngoài!”
Dường như là đang minh chứng cho lời anh ta nói, tên thành niên đầu rơm vừa mới chạy ra đã phát ra tiếng thét chói tai, trên người phùn phụt bắn ra máu.
Nguyễn Nam Chúc đang được Lâm Thu Thạch cõng đột nhiên mở miệng, hắn nói: “Đó không phải là mưa.”
“Hửm?” Lâm Thu Thạch sững người.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Đó là dao.”
Lâm Thu Thạch: “……” Hình như cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Thanh niên hoảng loạn chạy ra khỏi miếu thần đã phải trả một cái giá quá thảm khốc. Chỉ trong nháy mắt da thịt trên cơ thể của hắn ta bị những lưỡi dao cưa đến máu thịt lẫn lộn, thời gian như bị ngừng lại, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ cả cơ thể hắn ta biến thành máu thịt mơ hồ, tiếng gào thét thảm thiết chói tai nhức óc.
Tên thanh niên đó hình như muốn quay lại, nhưng chỉ có thể chậm chạp lết dưới đất, thế nhưng khi đã nhìn thấy cả xương, tiếng gào thảm thiết của hắn ta cũng không ngừng lại, dường như những lưỡi dao sắc bén đó tránh đâm vào bộ phận chí mạng.
Thế này nào khác gì tùng xẻo.
Từ Cẩn chứng kiến mà da đầu tê rần, không nhịn được nôn khan.
Mà quái vật từ hành lang vọt ra đại điện lại phát ra tiếng kêu hưng phấn.
Cuối cùng tiếng gào thét của thanh niên đã dừng lại, hắn ta cứng đờ ngã dưới đất, cả cơ thể gần như chỉ còn xót lại bộ xương dính chút thịt.
Bọn quái vật xông đến bên cạnh hắn ta, bắt đầu nhai nuốt ừng ực, rất nhanh sau đó đã ăn sạch sẽ da thịt bị lột xuống của thanh niên, đến cặn máu cũng không bỏ xót.
Sau khi ăn xong, những quái vật đó dường như không nhìn thấy những người sống trong miếu, bò trườn quay về.
“Sao lại có thể như vậy.” Cuối cùng có người ngỡ ngàng nói, “Những thứ đó là gì……”
Mông Ngọc nói: “Ai mà biết được.”
“Chúng ta có thể ra ngoài không?” Từ Cẩn run lập cà lập cập, cô run giọng nói, “Ra ngoài chết chắc mất.”
“Chắc không đâu.” Lâm Thu Thạch thấp giọng nói, “Điểm hẹn của hướng dẫn viên đó ở bên ngoài, thời gian cũng sắp đến rồi.”
“Chúng ta phải ra ngoài sao? Nhỡ mưa dao lại ập xuống thì phải làm sao đây?” Từ Cẩn vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi, bộ xương không còn bao nhiêu thịt vẫn đặt trước cửa, đập vào mắt họ.
“Tôi đã nói qua, cánh cửa sẽ không để tất cả mọi người chết.” Mông Ngọc rất bình tĩnh tiếp nhận tất cả, “Nếu mọi người đều làm một việc giống nhau sẽ không có chuyện gì xảy ra.”
Nguyễn Nam Chúc nghe vậy thì cười nhạt, Lâm Thu Thạch hỏi hắn cười gì, Nguyễn Nam Chúc nói, “Mông Ngọc này thú vị đấy.”
Lâm Thu Thạch không hiểu vì sao Nguyễn Nam Chúc nói vậy.
“Em nghĩ sao nếu mọi người cùng làm một việc sai lầm?” Nguyễn Nam Chúc nói rất nhỏ.
“Chết?” Lâm Thu Thạch nói, “Nhưng không phải đã nói sẽ không chết hết sao?”
Nguyễn Nam Chúc: “Đúng, sẽ không chết hết, nhưng quái vật có thể tự ý lựa chọn người nó muốn gϊếŧ, chỉ cần sót lại một người cuối cùng là được.”
Lâm Thu Thạch: “……”
Nguyễn Nam Chúc: “Thế nên vì sao Mông Ngọc cố ý truyền bá sai.”
Lâm Thu Thạch chìm vào im lặng.
Trong khi hai người đang nói chuyện, thì có giọng của hướng dẫn viên ở bên ngoài vọng vào, cô ta nói: “Tập chung nào, tập chung nào, nhanh ra đây đi, tôi chỉ đợi mọi người năm phút.”
Nghe xong mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có lẽ bên ngoài đã an toàn, thế nên cất bước ra khỏi ngôi miếu thần.
Tác giả có điều muốn nói:
Tôi xin được giải thích một chút về quy luật trong cánh cửa như sau:
Cánh cửa giống như buổi sát hạch, phân ra từ một đến mười hai, Nguyễn Nam Chúc đã thông qua “buổi” kiểm tra cấp mười, vì thế nếu quay lại thi cấp năm (tức cánh cửa thứ năm) sẽ không tính. Có thể nhảy cóc cấp bậc cánh cửa, sau khi đã đạt đủ một điều kiện nhất định sẽ được nhảy qua những cảnh cửa tiếp theo, ví dụ Lâm Thu Thạch có thể ké cánh cửa của Trình Thiên Lí, khi thành công ra khỏi cửa sẽ trực tiếp nhảy lên hai cấp từ cánh cửa cấp độ hai nhảy lên cánh cửa cấp độ năm.
Nhưng đối với những người mới thì cánh cửa thứ nhất rất đặc biệt, có thể nói là giấy chứng nhận tư cách được tham gia sát hạch, cách cái chết càng gần thì mức độ của “bài” kiểm tra sẽ càng khó. Ví dụ một người chỉ một phút sau sẽ chết, vậy thì cánh cửa thứ nhất của anh ta là cánh cửa thứ năm của người khác, đợi đến sau khi ra khỏi cánh cửa sẽ thống kê lại từ đầu (như reset) vì thế thật ra chính xác là cánh cửa thứ hai dễ nhất, về sau sẽ tăng dần độ khó.
Ngoại trừ người mới, những người cùng vào một cánh cửa cấp độ và số lượng cánh cửa gần như ngang nhau (ví dụ A đã thông qua năm cánh cửa thì một B nào đó cũng đã qua cánh cửa tư, thứ năm hoặc thứ sáu), tất nhiên nhảy cóc cửa là ngoại lệ.
Sẽ có người khác cũng đem theo một tờ manh mối khác hay không, thì đó là Easter egg*, mọi người tiếp tục theo dõi sẽ biết.
(Gợi ý, chi tiết bí ẩn được ẩn giấu để độc giả phán đoán, hoặc sẽ được giải thích về sau.)
Cuối cùng, bệnh ung thư của Lâm Thu Thạch thật ra đã là giai đoạn cuối, thông qua cánh cửa thứ nhất mới biến thành giai đoạn đầu.