Nguồn: bigdckgirl.blogspot.com
Sau khi đã ngủ một ngày một đêm, Lâm Thu Thạch mới tỉnh dậy. Khi tỉnh lại đã không còn sốt nữa, mặc dù cơ thể vẫn không có sức lực, nhưng đủ để cậu xuống giường đi lại. Bác sĩ kiểm tra xong nói truyền dịch thêm một ngày cho chắc ăn, ngày thứ hai là có thể xuất viện rồi.
Trình Thiên Lí vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nghe vậy nói cậu đừng lo lắng, nói mèo ở nhà sẽ có người chăm sóc, không cần vội quay về.
Lâm Thu Thạch cảm ơn Trình Thiên Lí.
Cậu nằm trên giường bệnh lần đầu tiên cảm thấy bệnh viện thân thương như vậy. Vào thế giới của cửa rồi thoát ra, đúng là có cảm giác dường như đã qua mấy đời, mặc dù thế giới hiện thực mới qua có mười mấy phút.
Ngày thứ hai, Trình Thiên Lí làm thủ tục xuất viện cho Lâm Thu Thạch, lái xe đưa cậu về nhà.
Lâm Thu Thạch sau khi đến nơi lấy ra chìa khóa mở cửa, còn chưa vào đã nghe thấy tiếng Hạt Dẻ nhà cậu kêu meo meo làm nũng. Cậu ngó đầu vào nhìn, đã thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi trên sô pha trong nhà, đang đọc một quyển sách, Hạt Dẻ luôn tỏ thái độ lạnh lùng khinh bỉ với cậu lại đang cuốn lấy mắt cá chân Nguyễn Nam Chúc, kêu hừ hừ gừ gừ, thỉnh thoảng còn nằm ngửa lộ ra cái bụng lông mềm mại đòi được vuốt ve.
Trước kia Lâm Thu Thạch cũng được đãi ngộ như vậy, chỉ gần đây Hạt Dẻ mới cực kì ghét bỏ cậu, không cho sờ không cho ôm, hít* lại càng không được nữa.
(Động tác úp mặt vào bụng boss hít như anh hai phê cần.)
Lâm Thu Thạch ghen tị muốn lòi cả mắt, có lẽ đã chú ý đến ánh mắt nóng rực của cậu, Nguyễn Nam Chúc vẫn không ngẩng đầu giờ mới nhìn qua bên này: “Xong rồi?”
“Ừ.” Lâm Thu Thạch vui sướиɠ bước đến cạnh Nguyễn Nam Chúc, cẩn thận ngồi xuống, muốn giả vờ như không để ý mà bế mèo nhà cậu lên. Ai ngờ Hạt Dẻ quẩy mông tránh tay cậu.
Lâm Thu Thạch thấy vậy đau đớn rơi nước mắt: “……Hạt Dẻ, con không thương ba nữa sao?”
Nguyễn Nam Chúc không nói gì, cúi người dễ dàng bế Hạt Dẻ lên, Hạt Dẻ kêu meow một tiếng, vui vẻ dùng đầu cọ cọ ngực Nguyễn Nam Chúc.
“Sờ đi.” Nguyễn Nam Chúc đưa Hạt Dẻ đến gần Lâm Thu Thạch nói.
Lâm Thu Thạch vươn tay, cuối cùng cũng được sờ mèo nhà mình: “Hạt Dẻ không nhận ra ba nữa sao?”
Như một người cha tội nghiệp mất đi đứa con thân yêu nhất của mình, Lâm Thu Thạch đau lòng muốn chết, mắt trông thấy thằng nhãi mèo nhà mình nuôi nấng từ nhỏ dán lên người đàn ông khác, cứ có loại cảm giác bị cắm sừng rất vi diệu.
“Mèo đối với mấy chuyện này tương đối nhạy cảm.” Nguyễn Nam Chúc giải thích, “Qua vài cánh cửa nữa là ổn thôi.”
Vừa nhắc đến cánh cửa, cả người Lâm Thu Thạch liền héo mòn, cậu dựa đầu lên sô pha: “Tôi có thể hỏi vì sao cuối cùng anh gϊếŧ người đàn bà đó không? Không phải nói không thể dính máu sao?”
“Tôi tưởng chìa khóa trong bánh ga-tô.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Nhưng không có, vậy thì khẳng định là ở chỗ khác, cậu còn nhớ một cảnh cuối cùng trong chuyện cổ tích không?”
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, có thể lí giải ý của Nguyễn Nam Chúc, cậu ngồi thẳng lưng: “Hai người chị được hồi sinh, tên phù thủy đã bị gϊếŧ?”
“Đúng.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Vì thế tôi nghi ngờ……”
“Nếu không phải thì sao?” Lâm Thu Thạch không ngờ hắn chỉ đang hoài nghi, mà năng lực hành động lại mạnh đến vậy.
“Không phải thì không phải.” Nguyễn Nam Chúc ngược lại tỏ ra rất điềm tĩnh, “Tìm nơi khác sẽ thấy.”
Lâm Thu Thạch tỏ ra bái phục, người bình thường ai dám xách dao liền chém như vậy, hơn nữa đã có tiền lệ trước đây, người bình tường sẽ không muốn bản thân bị dính máu, cũng chỉ có Nguyễn Nam Chúc mới nghĩ ra chìa khóa trong người tên phù thủy, nghĩ ra cũng thôi đi, còn chặt phù thủy nát bấy tại trận.
“Đã lấy được gợi ý của cánh cửa tiếp theo chưa?” Lâm Thu Thạch vừa nghĩ đến, cậu nói, “Nhất định phải thông qua mười hai cánh cửa?”
“Ừ.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Đi ăn gì đã, tôi sẽ từ từ nói với cậu.”
Vậy là ba người rời khỏi căn hộ, đi tìm quán ăn.
Lâm Thu Thạch ốm dậy, đáng ra nên ăn đồ thanh đạm, nhưng cậu trong cánh cửa đã bảy ngày chỉ gặm bánh mì khô, thèm ăn muốn chết, vậy nên đưa Nguyễn Nam Chúc và Trình Thiên Lí đến một quán ăn Giang Hồ* dưới tầng, chọn hẳn mấy món cay.
(Món ăn Giang Hồ-江湖菜: không chỉ là một món, mà là một từ điển món ăn (hệ thống những phong cách đặc thù về lý luận, cách thức, mùi vị, kiểu chế biến thức ăn của từng địa phương) chỉ những món ăn được làm ra mang hương vị rất chân chính.)
Món ăn Giang Hồ ở đây tương đối đặc biệt, vừa cay vừa tê, rất thích hợp nhậu với bia.
Lâm Thu Thạch ăn đến cả người toát mồ hôi.
“Cánh cửa tiếp theo của cậu có lẽ sẽ vào khoảng mười ngày sau.” Nguyễn Nam Chúc lại không vui vẻ ăn như Lâm Thu Thạch, hắn hình như không ăn được quá cay, chỉ ăn vài miếng chóp mũi đã đỏ hồng, ánh mắt không lạnh lùng như ngày thường mà có chút ẩm ướt, “Mười ngày này nghỉ ngơi cho tốt.”
“Vậy gợi ý là gì?” Lâm Thu Thạch khá quan tâm đến vấn đề này.
“Không thể nói cho cậu biết.” vậy mà Nguyễn Nam Chúc một câu này.
“Tại sao?” Lâm Thu Thạch không hiểu.
“Vì cánh cửa đó không nhất định là của cậu, có thể là của người khác, đến lúc đó có lẽ cậu sẽ không vào cửa.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Gợi ý của cánh cửa chỉ dành cho người mở ra nó, ai mở cửa gợi ý sẽ là của người đó, cũng sẽ có nhiều quyền chủ động hơn, nhưng những gợi ý này không nhất định chỉ dùng cho bản thân.”
Lâm Thu Thạch kinh ngạc: “Vậy chẳng phải cánh cửa tiếp theo của tôi sẽ không có gợi ý?”
Nguyễn Nam Chúc: “Tình hình tương đối phức tạp, tôi nói thế này nhé, cánh cửa tiếp theo cậu có thể đi cùng Trình Thiên Lí.”
Lâm Thu Thạch nghe đến chóng mặt hoa mắt đau đầu.
Cuối cùng Trình Thiên Lí giải thích: “Mỗi một cánh cửa chỉ có một chủ đề, nhưng nếu như anh và em cùng vào một cánh cửa, thì cánh cửa này vừa là của anh, cũng vừa là của em. Trong cửa cũng có một quy luật khác, lấy ví dụ thế này, hiện tại em mở cánh cửa thứ tư, anh mới mở cánh cửa thứ hai, nếu như anh đi cùng em vào cánh cửa thứ năm, đồng thời ra khỏi đó, thì ba cánh cửa trước sẽ tự động mở ra.”
Còn có chuyện tốt như vậy? Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt: “Vậy chẳng phải tìm được một người mở cánh cửa thứ mười hai……”
“Làm gì có chuyện tốt như vậy.” Trình Thiên Lí ăn một miếng, nói không rõ ràng, “Loại nhảy cóc này tuyệt đối không nên nhảy quá nhiều, bây giờ anh còn nhiều chuyện chưa biết, em cũng không thể nói rõ ràng với anh được.”
Lâm Thu Thạch nói: “Vì sao không thể?”
Trình Thiên Lí: “Vì kể cả có nói rõ ràng thì anh vẫn sẽ tiếp tục hỏi vì sao?”
Nhìn vẻ mặt hai người này, hiển nhiên cực kì ghét bỏ những người mới với mười vạn câu hỏi vì sao, Lâm Thu Thạch cũng không muốn làm bản thân tự xấu hổ nữa, im lặng ngậm miệng ăn cơm.
Quả nhiên Trình Thiên Lí thở dài một hơi, nói mắt nhìn của Nguyễn ca đúng là tinh tường, nhìn xem những người mới được ngưới khác đưa về vấn đề nhiều không kể siết, thảm nhất là vừa mới giải thích rõ ràng, vào cánh cửa tiếp theo đã ngỏm, những điều dặn dò trước đó coi như bỏ đi.
Lâm Thu Thạch: “……Nhưng cậu mới ở cánh cửa thứ tư, sao thành thục như vậy.”
Trình Thiên Lí: “Mặc dù em mới ở cánh cửa thứ tư, nhưng anh cả em đã qua cánh cửa thứ tám rồi.” cậu chàng lẩm bẩm, như đang phàn nàn điều gì đó.
Lâm Thu Thạch vừa ăn cơm vừa suy nghĩ lại những điều hai người nói, suy nghĩ một lúc vẫn muốn hỏi nữa.
Có lẽ Nguyễn Nam Chúc đã nhìn ra bộ dạng muốn nói mà không dám của cậu, giơ một ngón tay: “Câu cuối cùng.”
“Vì sao thế giới thứ nhất của tôi lại gặp anh?” Lâm Thu Thạch nói, “Không phải anh không quen người nào ở đó sao?”
“Đây là hai vấn đề.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Còn nữa, ai nói tôi không quen ai trong đó.”
Lâm Thu Thạch kinh ngạc: “……Anh quen ai vậy?”
Nguyễn Nam Chúc: “Còn nhớ hai người chết ngày đầu tiên không?”
Lâm Thu Thạch: “……Nhớ.”
“Một trong đó là khách hàng của tôi.” Nguyễn Nam Chúc ho khụ một tiếng, “Lúc đó tôi nhận nhầm đối tượng.”
Lâm Thu Thạch chìm đắm vào im lặng.
Nguyễn Nam Chúc: “Tưởng cậu là khách hàng của tôi, đợi đến ngày thứ hai phát hiện không đúng, khách của tôi đã chết rồi.” Hắn lau miệng, giọng điệu bình tĩnh đến làm người ta mắt chưa o mồm chữ a, “Sau đó phát hiện tư chất của cậu không tồi, liền đem về.”
Trình Thiên Lí ở bên cạnh nhịn cười, nói Lâm Thu Thạch đừng ngạc nhiên, đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Nam Chúc nhận nhầm đối tượng hợp tác. Chủ yếu là lúc đó màu sắc quần áo của Lâm Thu Thạch và khách hàng đó rất giống nhau, thêm vào lúc bắt đầu hai người gặp gỡ ở con đường nhỏ……
Lâm Thu Thạch nghĩ kĩ, hình như đúng là như vậy, cậu cứ nghĩ vì sao Nguyễn Nam Chúc đối với cậu đặc biệt như vậy, kết quả vậy mà là nguyên nhân thế này: “……Tôi còn tưởng hai người chúng ta vừa gặp mà như quen biết từ lâu.”
Nguyễn Nam Chúc: “Cậu cũng có thể nghĩ như vậy.”
Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Thu Thạch chuẩn bị về nhà.
Nguyễn Nam Chúc nói với cậu nếu như có thể, tốt nhất là chuyển đến biệt thự ở, như vậy mọi người có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn.
“Sẽ có chuyện gì xảy ra à?” Lâm Thu Thạch có chút nghi ngờ, “Không phải đã ra khỏi cửa rồi sao?”
“Trong thế giới hiện thực còn có những người giống chúng ta.” Trình Thiên Lí nói, “Tâm lý những người đó đều biếи ŧɦái hết rồi……Ài, dù sao tốt nhất hãy chuyển đến.”
“Được, tôi suy nghĩ đã.” Lâm Thu Thạch gật gật đầu, tỏ ra bản thân đã hiểu.
Ba người ăn cơm xong, khi trên đường đi về nhìn thấy một cái biển quảng cáo cực bự cạnh đường.
Nguyễn Nam Chúc chỉ tay nói: “Ồ, cô ta chính là Hứa Hiểu Tranh.”
Lâm Thu Thạch ngẩng đầu, phát hiện trên biển quảng cáo là một nữ ngôi sao đang rất nổi tiếng, nữ ngôi sao này đi trên con đường phong cách chị đại sεメy, vẻ mặt lạnh lùng hững hờ, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều thật cao ngạo, so sánh với Hứa Hiểu Tranh trong thế giới của cửa thích khóc nhè hoàn toàn là hai người khác nhau.
Lâm Thu Thạch mới đầu còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ lại người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh ở trong cánh cửa là một cô gái thì hiểu rồi.
“Bọn em về trước đây, anh ở nhà một mình cẩn thận chút, có gì nhớ gọi điện.” Trình Thiên Lí nói, “Bye bye.”
“Tạm biệt.” Lâm Thu Thạch vẫy tay, thấy họ đã lên xe đi một đoạn xa mới quay người lên nhà.
Sau khi về, cậu nằm rạp trên sô pha nghỉ ngơi, Hạt Dẻ ngồi tít xa xa nhìn cậu, cũng không cho sờ mó. Đến mức muốn như trước đây dí mặt vào bụng Hạt Dẻ hít một hơi càng bất khả thi.
Lâm Thu Thạch xem TV bắt đầu buồn ngủ, ngay lúc sắp ngủ say thì nghe thấy dưới tầng truyền đến tiếng kêu cứu. cậu lập tức tỉnh dậy, phán ứng đầu tiên là hoài nghi bản thân có phải bị ảo giác, nhưng âm thanh càng lúc càng lớn, còn kèm theo tiếng xì xào thảo luận.
Lâm Thu Thạch bò dậy, bước đến cạnh cửa sổ, vậy mà nhìn thấy một người chạy như điên bên ngoài chung cư, còn có một người đang xách dao đuổi.
Cảnh tượng này quá ảo, Lâm Thu Thạch dùng tay day mạnh mắt, mới xác định cậu không nhìn nhầm.
Bị đuổi là một cô gái, bộ dạng rất lạ lẫm, nhưng quần áo làm cậu có cảm giác có chút quen mắt, vì sắc trời giờ này đã tối đen, Lâm Thu Thạch nhìn không rõ ràng.
Những hộ gia đình khác cũng bị âm thanh bên ngoài quấy rầy mà lục tục thò đầu ra xem, Lâm Thu Thạch xác định bản thân không nhìn nhầm liền vội vàng báo cảnh sát, đơn giản giải thích tình hình, sau đó liền vớ đại lấy một cái áo khoác mỏng, định xuống giúp đỡ. Nhưng cậu vừa mới đến thang máy thì nghe thấy một tiếng gào thảm thiết, sau đó nhỏ dần.
Thôi xong, Lâm Thu Thạch lập tức hiểu.
Quả nhiên là như vậy, đợi đến khi cậu xuống tầng, cô gái đã ngã vào trong vũng máu, trên ngực cắm một con dao.
Người đã gϊếŧ cô gái ngồi ở bên cạnh cười lớn, nói con điếm chết tiệt mày cũng có ngày hôm nay, tao xem mày đi quyến rũ đàn ông kiểu gì.
Hắn ta thấy Lâm Thu Thạch bước đến cũng không phản ứng, như bị bệnh thần kinh mà tự lẩm bẩm.
Lâm Thu Thạch không dám động vào hắn ta. Lấy điện thoại ra gọi cho 120, sau đó ở bên cạnh đợi, rất may cảnh sát và cấp cứu đến rất nhanh, tức tốc kết thúc sự hoang đường này.
Lâm Thu Thạch đến sở cảnh sát một chuyến với tư cách là nhân chứng, được biết cô gái đó đã tử vong tại chỗ, đến một cơ hội để cấp cứu cũng không có.
Ngày thứ hai, sự việc này được đăng lên tin tức xã hội, hóa ra không phải gϊếŧ người vì tình, mà hung thủ là người mắc bệnh thần kinh, người thân không trông coi cẩn thận để chạy ra ngoài cửa, cô gái đó liền chịu phải trận tai bay vạ gió này. Thảm nhất là bệnh thần kinh sẽ không bị truy cứu trách nhiệm pháp luật.
Lâm Thu Thạch xem xong tin tức thì đến biệt thự, tìm thấy Nguyễn Nam Chúc, nói có phải hai người họ quen biết cô gái này.
“Có lẽ là Đường Dao Dao.” Nguyễn Nam Chúc liếc qua tờ báo liền đưa ra kết luận.
“Cô ấy chết rồi?” Lâm Thu Thạch nói, “Làm sao chết kì cục vậy……”
“Người có thể vào cánh cửa đều sắp chết.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Tai nạn giao thông, mưu sát, bệnh nan y, sự cố ngoài ý muốn, cậu không vào cửa cũng phải chết.”
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Lâm Thu Thạch nghe xong lời nói của Nguyễn Nam Chúc, lại đột nhiên nhớ ra bản thân chưa đi lấy kết quả kiểm tra sức khỏe.
Có lẽ đã nhìn ra vẻ mặt cậu không bình thường, Nguyễn Nam Chúc nói: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Lâm Thu Thạch nói, “Chỉ là đột nhiên nhớ ra có chút việc, tôi đi trước đây.”
Nguyễn Nam Chúc gật đầu, cũng không ngăn lại.
Lâm Thu Thạch đi đến bệnh viện một chuyến, nhận lấy kết quả kiểm tra sức khỏe của mình, cậu xé mở túi hồ sơ bị niêm phong ra, lật đến trang kết quả, liền nhìn thấy một dòng chữ ngay ngắn: Ung thư gan giai đoạn đầu.
Lâm Thu Thạch: “……” Làm sao lại thành thế này, Lâm Thu Thạch cười khổ.
Cậu cực ít hút thuốc, rượu cũng vậy, ngoại trừ tính chất công việc ra cũng không có hoạt động giải trí gì khác. Nhưng cẩn cẩn thận thận cần cù chăm chỉ như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục này.
Lâm Thu Thạch hồn bay phách tán cầm kết quả kiểm tra về nhà, đối mặt với Hạt Dẻ vẫn không muốn lại gần cậu, cảm giác thất vọng đạt đến đỉnh điểm.
Chuông điện thoại vang lên, Lâm Thu Thạch nằm trên giường không muốn động, hiện giờ cậu không muốn nghe điện thoại của ai, chỉ muốn ở một mình.
Điện thoại vang lên rồi lại tắt, tắt rồi lại vang lên, kiên trì đến hai ba lần sau mới dừng lại.
Lâm Thu Thạch tưởng người gọi điện thoại cho cậu đã bỏ cuộc, không ngờ nửa tiếng sau, cửa nhà cậu bị gõ cộc cộc.
Lâm Thu Thạch bước đến bên cửa, thông qua mắt mèo nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đứng bên ngoài, cậu kéo cửa ra, không nói gì, Nguyễn Nam Chúc liền bước vào: “Gặp phải chuyện gì vậy?”
Lâm Thu Thạch lắc đầu.
Nguyễn Nam Chúc đánh giá trên đầu đến chân Lâm Thu Thạch: “Nói đi.”
Lâm Thu Thạch im lặng một lúc, xoay người chỉ tay lên kết qua kiểm tra trên mặt bàn.
Nguyễn Nam Chúc vươn tay cầm, đơn giản đọc qua một lúc, tiện tay vứt ngay bên cạnh: “Có thế này thôi à?”
“Cái gì mà có thế này thôi?” Lâm Thu Thạch còn tưởng hắn sẽ an ủi mình vài câu, kết quả không những không an ủi còn thái độ thế này, cậu sợ rồi: “UNG THƯ GAN!! BỆNH NAN Y!!”
Nguyễn Nam Chúc: “Cậu không nhớ rõ tôi nói gì à?”
Lâm Thu Thạch: “Nói gì?”
“Tôi nói qua, những người vào cánh cửa đều sắp chết, cậu đã vào rồi, tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Cậu thế này còn tốt chán, ít ra còn có thời gian hòa hoãn, thấy Đường Dao Dao tối qua không? Cô ta sắp chết rồi, nếu như cô ta thoát khỏi cánh cửa thành công sẽ tránh được tên thần kinh, nhưng không.”
Lâm Thu Thạch: “Nhưng tôi bị ung thư gan, chẳng lẽ cánh cửa đó còn có thể chữa bệnh?”
“Có thể hay không tôi nói ra cậu sẽ không tin, qua một thời gian là hiểu thôi.” Nguyễn Nam Chúc nhấc tay xem thời gian, “Cậu vẫn nên chuyển đến biệt thự đi, vừa nãy cậu không nghe máy tôi còn tưởng cậu chết rồi.”
Lâm Thu Thạch: “……”
Nguyễn Nam Chúc: “Ngày mai tôi đến giúp cậu chuyển nhà.”
Lâm Thu Thạch còn muốn nói gì đó, Nguyễn Nam Chúc đã làm động tác dừng, sau đó chỉ chỉ Hạt Dẻ: “Có khi đến ở biệt thự Hạt Dẻ sẽ cho cậu sờ đó.”
Lâm Thu Thạch đã một tháng không được động vào bảo bối nhà mình lập tức quay ngoắt 180 độ: “Ok luôn.”
Nguyễn Nam Chúc: “……” hắn còn tưởng Lâm Thu Thạch sẽ tiếp tục phản đối.
Tối hôm nay, Nguyễn Nam Chúc không về, mà ở nhà Lâm Thu Thạch một đêm.
Lâm Thu Thạch không tiện để hắn ngủ sô pha, bèn nhường một nửa giường, một trái một phải, đắp chăn trò chuyện trong sáng.
Không giống thế giới trong cánh cửa, Nguyễn Nam Chúc ở hiện thực xem ra rất ít nói, thậm chí có phần lạnh lùng. Được cái đối với Lâm Thu Thạch vẫn sẽ hỏi gì đáp đó, thái độ khá hiền hòa.
Lâm Thu Thạch đối với điều này rất cảm động, trong cảm động đồng thời còn có một loại cảm giác tâm thần phân liệt, nghĩ rằng trong cánh cửa thực ra không phải Nguyễn Nam Chúc, mà là chị hoặc em gái của hắn……
Dù sao hôm nay cũng đã thấm mệt, nghĩ ngợi lung tung không lâu, liền mơ mơ hồ hồ ngủ mất.
Đến ngày thứ hai, Lâm Thu Thạch phát hiện bản thân tỉnh lại trong vòng tay Nguyễn Nam Chúc.
Tư thế hai người có thể nói là hết sức tự nhiên, cậu dựa vào ngực Nguyễn Nam Chúc, như Koala dán trên người của người ta. Tình hình này thật là có chút xấu hổ, thế nhưng càng xấu hổ hơn là Lâm Thu Thạch “chào cờ” rồi.
Cậu từ từ di chuyển muốn dịch ra, Nguyễn Nam Chúc đang ngủ say bên cạnh lại đột nhiên mở mắt, im lặng nhìn cậu.
Lâm Thu Thạch ngượng ngùng cười: “Chào, chào buổi sáng?”
Nguyễn Nam Chúc: “Ừ.”
Lâm Thu Thạch: “Tôi……dậy trước đây.” Cậu thả cánh tay đang ôm Nguyễn Nam Chúc ra, giả như không để ý bò dậy khỏi người hắn.
Nguyễn Nam Chúc vẫn không nói gì, đến khi Lâm Thu Thạch sắp ngồi dậy, hắn mới đột nhiên làm một câu: “Mặt cậu đỏ rồi.”
Lâm Thu Thạch: “……”
Nguyễn Nam Chúc: “Không sao đâu.”
Lâm Thu Thạch: “……”
Nguyễn Nam Chúc: “Đều là đàn ông, tôi hiểu.”
Lâm Thu Thạch vẻ mặt đau khổ, chỉ cầu Nguyễn Nam Chúc đừng tiếp tục nói nữa, thế nhưng Nguyễn Nam Chúc lại rất không thương tiếc mà vạch trần tất cả, hắn nói: “Tôi cũng cứng rồi.”
Lâm Thu Thạch trực tiếp bỏ chạy. Cậu phát hiện mặc dù tính cách khá là bất đồng, nhưng Nguyễn Nam Chúc ngoài cửa hay trong cửa đều khó đối phó, mặc dù thể loại khó đối phó không giống nhau.
Bối rối rời giường, Lâm Thu Thạch đến nhà bếp làm bữa sáng. Nguyễn Nam Chúc nằm trên giường, nói bản thân muốn ăn mì.
“Muốn ăn vị gì?” Lâm Thu Thạch hỏi hắn.
Nguyễn Nam Chúc: “Giống khi cậu nấu trong cửa đó.”
“Được.” Lâm Thu Thạch đeo tạp dề, bước vào bếp.
Nguyễn Nam Chúc nằm trên giường cũng không biết đang làm gì, qua một lúc cửa nhà vang lên tiếng gõ cửa.
“Có người gõ cửa.” Nguyễn Nam Chúc nói.
“Anh đi mở đi.” Lâm Thu Thạch đang trong bếp chiên trứng, “Có thể là nhân viên giao hàng.”
“Ừ.” Nguyễn Nam Chúc đi mở cửa, thấy đứng ngoài cửa là một cô gái, cô gái đó nhìn thấy hắn cũng ngây người một lúc, nói: “Xin chào, tôi đến tìm Lâm Thu Thạch.”
“Thu Thạch, tìm cậu này.” Nguyễn Nam Chúc xoay người.
Vì tối qua ngủ ở đây, trên người Nguyễn Nam Chúc còn đang mặc đồ ngủ của Lâm Thu Thạch, bộ đồ này mặc trên người hắn có hơi nhỏ, nên không cài cúc áo, sáu múi cơ bụng rắn chắc như ẩn như hiện, không hiểu sao lại có phần gợi cảm.
Vậy nên khi Lâm Thu Thạch đi ra, liền thấy Tào Doanh đồng nghiệp của cậu đang đứng trước cửa, mặt mũi đỏ bừng bộ dạng lúng túng.
“Anh làm gì vậy?” Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc chẳng hiểu gì: “Tôi có thể làm gì?” anh ngừng một lúc, “Thà cậu lo lắng tôi sẽ làm gì với cậu, còn hơn hỏi tôi làm gì cô ta.”
Lâm Thu Thạch: “……”
“Khụ khụ khụ khụ.” Bị đối thoại của hai người làm sặc nước miếng, Tào Doanh ho sặc sụa.
Tai Lâm Thu Thạch đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Có chuyện gì không? Tào Doanh?” Cậu đã từ chức, bàn giao tất cả mọi việc.
“Anh có thứ còn quên.” Tào Doanh lấy từ trong túi sách ra một quyển sổ.
“Ồ, cám ơn cô.” Lâm Thu Thạch nhận lấy. Quyển sổ này cậu dùng để ghi chép nội dung công việc, với cậu mà nói cũng rất quan trọng, chỉ là không biết quên lấy khi nào.
“Có thể mạo muội hỏi một chút, vị này là gì của anh……” Ánh mắt Tào Doanh chuyển sang người Nguyễn Nam Chúc.
“Bạn của tôi.” Lâm Thu Thạch nói.
“Ồ.” Tào Doanh đỏ mặt nói, “Trước kia chưa gặp qua nhỉ.”
“Cô……” Lâm Thu Thạch còn đang định mời cô cùng ăn sáng, Nguyễn Nam Chúc đã mặt không cảm xúc nói tôi đói rồi, sau đó tiện tay đóng cửa.
Lâm Thu Thạch cau mày, kết quả ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc, cậu bị dọa bước lùi một bước: “Nguyễn Nam Chúc?”
Nguyễn Nam Chúc: “Sao vậy.”
Lâm Thu Thạch: “Vẻ mặt này của anh là ý gì?”
Nguyễn Nam Chúc nhếch khóe miệng cười cười: “Ý là đói rồi, muốn ăn đồ ăn.” Ánh mắt hắn cực kì lộ liễu đánh giá từ đầu đến chân Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch còn muốn nói, thì thấy hắn xoay người đi vào bếp, chốc lát sau bên trong truyền ra âm thanh ăn mì.
Lâm Thu Thạch: “……” Nhất định là cậu nghĩ nhiều rồi!!