Nguồn: bigdckgirl.blogspot.com
Dù vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng xem ra không thể một lúc là giải thích rõ ràng được. Lâm Thu Thạch ăn xong bữa sáng, khéo léo ngỏ ý mình còn phải về nhà, mèo trong nhà còn chưa cho ăn.
“Đi đi.” Nguyễn Nam Chúc vậy mà đồng ý yêu cầu của Lâm Thu Thạch, còn tỏ ý thứ sáu bản thân sẽ đến tìm cậu, muốn cậu chuẩn bị cho xong.
Lâm Thu Thạch nói: “Chuẩn bị cho xong tức là thứ sáu tôi sẽ lại vào cánh cửa đó một lần nữa?”
Nguyễn Nam Chúc điềm tĩnh ừ một tiếng.
Nghĩ đến quang cánh trong cánh cửa, thức ăn trước mắt đều biến thành nhai không ra vị. Sau khi ăn xong, Nguyễn Nam Chúc đưa LâmThu Thạch về nhà, dọc đường chẳng ai nói chuyện, đến khi Lâm Thu Thạch xuống xe, Nguyễn Nam Chúc mới mở miệng: “Thứ sáu gặp lại.”
Lâm Thu Thạch gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Nguyễn Nam Chúc lái xe rời đi, còn LâmThu Thạch về nhà của mình.
Hạt Dẻ thấy LâmThu Thạch đã trở về, vẫn lười chảy thây nằm sấp trên sô pha, LâmThu Thạch gọi tên nó nó cũng không thèm động, chỉ chậm chậm chạp chạp ngoáy cái đuôi tỏ ra bản thân biết rồi.
Lâm Thu Thạch lợi dụng cơ hội vội vàng sờ mó vài cái, cũng may Hạt Dẻ không thèm trốn tránh, chỉ là thái độ vẫn không được nhiệt tình như trước.
Lâm Thu Thạch: “Hạt Dẻ, cho bố ôm cái nữa đi mà.”
Cậu vừa mới giơ tay, Hạt Dẻ đã nhấc chân sau đạp cậu một cái. Lâm Thu Thạch bị đạp trúng bi thương rớt nước mắt, biết rằng bản thân tạm thời vẫn không được Hạt Dẻ ân sủng.
Ngày thứ hai.
Lâm Thu Thạch đi làm như thường lệ, đồng thời một lần nữa nói với sếp của mình việc bản thân muốn từ chức về quê.
Ông chủ nghe Lâm Thu Thạch muốn nghỉ việc, tất nhiên là tìm mọi cách để giữ người lại, đồng thời đảm bảo sẽ tăng lương thăng chức cho Lâm Thu Thạch.
Thái độ của Lâm Thu Thạch vẫn rất kiên quyết. Nếu là trước đây cậu sẽ đối với công việc này cảm thấy do dự tiếc rẻ, nhưng bây giờ đã không còn một chút lưu luyến. Sắp chết đến nơi rồi, tự nhiên sẽ có việc muốn làm, Lâm Thu Thạch không biết bản thân có thể qua được cửa ải thứ hai hay không, vậy nên cậu sẽ không lãng phí thời gian quý giá vào việc đi làm.
Ông chủ thấy khuyên mãi không nghe, chỉ có thể mặt mày tiếc nuối, đồng ý đơn xin từ chức của Lâm Thu Thạch.
Cuối cùng cũng không cần mỗi ngày phải đi làm, Lâm Thu Thạch thở phào nhẹ nhõm, quyết định hưởng thụ thời gian mấy ngày quý giá này.
Tâm trạng của con người đến lúc này mới thể hiện được một cách sâu sắc, có người vì chờ đợi mà bất an đứng ngồi không yên, có người lại tận tình hưởng thụ thời gian cuối cùng.
Thời gian năm ngày trôi qua như chớp mắt, hôm nay đã đến tối thứ sáu.
Mấy ngày nay Lâm Thu Thạch cũng đi thư viện, tra được không ít tư liệu về chuyện cổ tích con chim kì lạ. Nhưng bất kể cậu có tra thế nào, đây cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích đẫm máu, không hề có thông tin nào hữu dụng.
Tám giờ tối thứ sáu, nhà Lâm Thu Thạch bị gõ cửa.
Cậu đi đến cạnh cửa, mở cửa ra mà sững sờ, chỉ thấy một người phụ nữ đứng ngoài cửa, cô cực kì xinh đẹp, mặc một bộ váy dài, mặt trang điểm nhẹ, bộ dạng cô là sự điển hình của người đẹp cổ điển, lúc này đang hờ hững nhìn LâmThu Thạch: “Lâm Thu Thạch?”
Lâm Thu Thạch: “Đậu má! Nguyễn Nam Chúc!”
Nguyễn Nam Chúc: “Gọi tôi là Nguyễn Bạch Khiết xin cảm ơn.”
LâmThu Thạch trợn tròn mắt: “Sao anh lại mặc đồ nữ??”
Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
Nguyễn Nam Chúc: “Sở thích.”
LâmThu Thạch: “……” Mặc dù trước đấy Nguyễn Nam Chúc có nói là sở thích, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc mặc thế này vẫn không chịu được sự đả kích nghiêm trọng.
Với tư cách là một tên ngày ngày trầm mê trong tăng ca, chưa hề thấy qua trùm trap* hàng thật giá thật, LâmThu Thạch hồn bay phách tán mở cửa cho Nguyễn Nam Chúc, nét mặt cực kì bi thương.
(女装大佬: đại thần thích giả gái… trap tràn bờ đê trap khắp mọi miền quê….)
“Bộ dạng cậu thế này là làm sao vậy?” Nguyễn Nam Chúc nói, “Cậu biết bản thân sắp chết à?”
Cũng không biết là ai trang điểm cho Nguyễn Nam Chúc, từ đầu không hề có chút nữ khí lúc này đã trở thành điềm đạm đáng yêu. Lúc cau mặt tươi cười hay nhăn mày đều đong đầy phong tình, trừ chiều cao và giọng nói ra chẳng ai nhìn ra hắn là đàn ông.
“So ra với mạng, tôn nghiêm cũng chẳng còn quan trọng nữa.” Nguyễn Nam Chúc ngồi trên sô pha nhà Lâm Thu Thạch, Hạt Dẻ cứ thế nhảy lên đầu gối hắn, “Đương nhiên không phải lúc nào tôi cũng thế này, lần này nhận việc.”
“Việc gì vậy?” Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc đang vuốt ve mèo, mặt rất ngưỡng mộ…… Cậu cùng muốn sờ mó chút chút mà.
Nguyễn Nam Chúc: “Ánh mắt cậu biếи ŧɦái lắm đấy.”
Lâm Thu Thạch: “……Có sao?”
Nguyễn Nam Chúc: “Có.”
Lâm Thu Thạch bi thương rơi nước mắt.
Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ trên tay, lệnh cậu đi thay quần áo, nói tốt nhất là loại mà cậu rất ít khi mặc. Lâm Thu Thạch cũng không hỏi gì, ngoan ngoãn đi thay trước, sau khi thay xong, Nguyễn Nam Chúc mới nói với cậu: “Tốt nhất không được để người trong trò chơi sinh tồn này biết thân phận thật sự của cậu ở thế giới hiện thực.”
“Nghĩa là gì?” Lâm Thu Thạch, “Nếu bị nhận ra sẽ ra sao?”
Nguyễn Nam Chúc: “Về sau cậu sẽ biết thôi.”
Hắn nói xong câu này, tiện nói thêm, “Không còn sớm nữa, ra cửa thôi.” Tiếp theo liền bỏ Hạt Dẻ xuống, đứng dậy bước đến cạnh cửa.
Lâm Thu Thạch đi theo sau, khi cậu nhìn thấy sau khi Nguyễn Nam Chúc đẩy cửa ra, phát hiện cảnh sắc sau cánh cửa đã thay đổi. Ban đầu là hành lang bình thường đã biến mất, biến thành mười hai cánh cửa sắt xuất hiện trước mắt cậu. Trong những cánh cửa sắt có một cánh dán một sợi dây đỏ chặn lại, có lẽ cánh cửa này là cánh LâmThu Thạch đã đi qua.
Lần thứ hai nhìn thấy cảnh sắc này, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng tim LâmThu Thạch không nhịn được đập thình thịch.
Nguyễn Nam Chúc là động tác mời, Lâm Thu Thạch liền thử mở các cánh cửa.
Một cánh, hai cánh, cho đến cánh cửa cuối hành lang, Lâm Thu Thạch mới cảm giác tay nhẹ động, cánh cửa sắt nhìn như ngàn cân nặng nề, bị cậu cạch một tiếng dễ dàng mở ra.
Giống với trước đó, Lâm Thu Thạch vừa mới mở cửa, thì bị một luồng sức mạnh đánh úp, làm cả người rơi vào trong cửa. Sau đó cảnh sắc thay đổi, trước mắt cậu, xuất hiện một tòa nhà cao chót vót.
Bốn bề của toàn nhà đều bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có tòa nhà trước mắt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như đang kêu gọi cậu tiến vào.
Lâm Thu Thạch nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Nguyễn Nam Chúc, thậm chí bên cạnh cậu còn không có một bóng người. Do dự phút chốc, Lâm Thu Thạch vẫn quyết định nhấc chân bước đi đến tòa nhà trước mắt.
Sau khi bước đến cổng Lâm Thu Thạch nhìn thấy có sáu bảy người tụ tập lại dưới cầu thang, những người này có vẻ mặt rất bình tĩnh, có người lại như sắp phát điên đến nơi.
Lâm Thu Thạch bước qua, nghe thấy có người đang gào thét: “Đây là đâu? Các người là ai? Tôi muốn báo cảnh sát!!”
LâmThu Thạch tức khắc hiểu được chuyện gì xảy ra, người đàn ông đang gào lên, có lẽ là lần đầu tiên vào thế giới của cửa.