Nguồn: bigdckgirl.blogspot.com
Xe ra khỏi chung cứ chạy thẳng một đường.
Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý ngồi ghế sau, hai người không nói năng gì, bầu không khí trong rất yên tĩnh. Đến khi chiếc xe bắt đầu vào đường cao tốc, Lâm Thu Thạch không nhịn được nữa hỏi: “Mấy người định đưa tôi đi đâu?”
Trình Thiên Lý nói: “Em còn tưởng anh không hỏi cơ.”
Lâm Thu Thạch: “Anh hỏi rồi cậu có trả lời không?”
Trình Thiên Lý: “Không.”
Lâm Thu Thạch: “……” Các người thật thú vị.
Nửa giờ sau, xe dừng lại ở một căn biệt thự độc lập tại ngoại thành.
Lâm Thu Thạch từ trong xe bước ra, quan sát kiến trúc trước mắt. Xung quanh căn biệt thự không có toà nhà khác, cứ như vậy lẻ loi dựng đứng tại nơi đồng không mông quạnh này.
Xung quanh biệt thự cây cỏ rậm rạp, đứng trước cổng có thể nghe thấy âm thanh côn trùng kêu ồn ào.
Nguyễn Nam Chúc đi trước, đến cửa biệt thự liền giơ tay đẩy cửa vào.
Lâm Thu Thạch vào trong mới thấy đèn đuốc rực rỡ trong căn biệt thự, phòng khách tầng một có ba người đang ngồi thảo luận việc gì đó. Ba người hai nam một nữ, thấy cậu đến đều nhìn cậu thật chăm chú.
“Nguyễn ca.” Một trong bọn họ gọi tên Nguyễn Nam Chúc, thái độ rất kính trọng, “Anh về rồi.”
Nguyễn Nam Chúc gật nhẹ đầu, tùy tiện tìm chỗ trên sô pha ngồi xuống, vẫy tay ý bảo cậu ngồi bên cạnh. Lâm Thu Thạch do dự một lúc, nhưng vẫn nghe lời hắn.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Cậu mới từ cửa ra đúng không.” Hắn giơ tay, “Mẩu giấy đâu?”
Lâm Thu Thạch hơi sững người, không nghĩ đến Nguyễn Nam Chúc đi thẳng vào vấn đề như vậy, không có bất kì chào mời, trực tiếp đòi cậu mẩu giấy đó.
“Anh không nghĩ mình nên giải thích tình hình một chút à?” Lâm Thu Thạch nói, “Đột nhiên xông vào nhà tôi, đưa tôi đến nơi này, cái gì cũng không nói rồi đòi đồ?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Thiên Lý, cậu giải thích đi.”
Trình Thiên Lý uể oải, mặt không kiên nhẫn, cậu ta đứng dậy cầm lấy laptop trước mặt, mở ra gõ một lúc, sau đó tiện tay đưa Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch cảm thấy kì lạ nhưng vẫn nhận lấy laptop, thấy trên màn hình mở ra mấy trang web: “Cái gì vậy?”
Trình Thiên Lý: “Anh xem đi.”
Lâm Thu Thạch di chuột, đại khái đọc lướt qua, phát hiện những trang web đó đều là tin thời sự của hôm qua, đa số đều là sự kiện tử vong ngoài ý muốn. Trong đó có một tin Lâm Thu Thạch rất quen mắt, viết tại nơi X xảy ra tai nạn xe hơi, tài xế lái vượt quá tốc độ, đâm vào cây lập tức chết. Nhìn cái tên bị viết tắt và hình ảnh trong mẩu tin, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng hiểu được nội dung rốt cuộc là gì.
Những người đã chết trên trang tin tức, là những người đã xuất hiện trong cánh cửa cùng cậu. Bọn họ gần như cùng một tối chết, mặc dù cách chết đều không giống nhau, có tự sát cũng có bị gϊếŧ.
Lâm Thu Thạch: “……Chết trong cửa, người bên ngoài cũng sẽ chết sao?”
Trình Thiên Lý gật đầu: “Em nói trước cho anh việc này, để anh chuẩn bị tinh thần, cánh cửa đó không phải trò đùa, nhưng cũng không phải ác mộng, xảy ra chuyện trong đó người bên ngoài cũng không sống nổi.”
Lâm Thu Thạch nói: “Anh biết rồi, nhưng rốt cuộc đó là thứ gì?”
“Cái này rất khó để dùng khoa học giải thích, ngay từ đầu nó đã vượt xa khỏi đạo lí thông thường.” Trình Thiên Lý nhìn Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh, “Anh vừa mới từ cửa đi ra đúng không, anh mau đưa mẩu giấy anh có được lúc trong cửa cho bọn em, thứ đó rất quan trọng.”
Lâm Thu Thạch: “Anh không đem theo.”
“Không đem theo cũng không sao, anh còn nhớ trên đó viết gì không?” Trình Thiên Lý hỏi.
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, cậu vờ như nghĩ ngợi một lúc, đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người, nói ra nội dung trong mảnh giấy: “Fitcher và con chim kì lạ.”
“Tìm.” Nguyễn Nam Chúc ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều nghe lệnh.
Thấy thái độ căng thẳng của mọi người làm Lâm Thu Thạch cũng căng thẳng theo, cậu nói: “Rốt cuột là sao vậy, tôi không hiểu……”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Cậu gần đây có phát sinh chuyện gì kì lạ không?” Hắn đang nhìn điện thoại trên tay, “Một số điềm báo trước gì đó đại loại vậy.”
Lâm Thu Thạch nói: “Điềm báo trước?”
Nguyễn Nam Chúc: “Đúng, điềm báo.” Hắn giải thích, “Ví dụ như nhìn thấy một số thứ trước đây không hề thấy, xuất hiện những việc nhỏ ngoài ý muốn, hoặc là……” Hắn nói đến đây dừng lại một lúc, “Động vật trong nhà không cho chạm vào người?”
Lâm Thu Thạch: “Có có có, mèo nhà tôi không cho tôi ôm nữa, anh xem thói xấu này tôi chữa kiểu gì?”
Trình Thiên Lý: “Chữa không được đâu, thiến đi.”
Lâm Thu Thạch: “……”
Nguyễn Nam Chúc liếc Trình Thiên Lý một cái, Trình Thiên Lý vội vàng làm bộ nghiêm túc làm việc. Nguyễn Nam Chúc nói: “Cậu sắp chết rồi.”
Lâm Thu Thạch sững sờ: “Hả?? Nghĩa là gì?”
Nguyễn Nam Chúc: “Ý ngay mặt chữ.” Anh chầm chậm nói, “Nhưng chỉ cần cậu vượt qua được mười hai cánh cửa, thì cậu sẽ sống sót, triệt để thoát khỏi sự điều khiển của cánh cửa.
Lâm Thu Thạch: “Sự điều khiển của cánh cửa?” Cậu cảm thấy hình như như một vạn câu hỏi vì sao, có vô số vấn đề xô lấp trong não, nhưng cậu không dám hỏi hết, nhìn Nguyễn Nam Chúc này, chẳng hề giống một người đặc biệt biết kiên nhẫn.
Quả nhiên Nguyễn Nam Chúc nói: “Cậu không cần hỏi vội, cậu vẫn còn thời gian một tuần, có thể từ từ làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trình Thiên Lý, giao cho cậu đó.”
Trình Thiên Lý: “Em thề đây là khâu hỏi đáp với lính mới mà em ghét nhất.”
Lâm Thu Thạch: “……” Tủi thân cho nhóc quá nha.
“Vậy tôi hỏi câu cuối cùng trong ngày có được không.” Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, cảm thấy vấn đề này trước mắt rất quan trọng.
“Vấn đề gì vậy?” Trình Thiên Lý nói.
“Cái kia…… Nguyễn Bạch Khiết là gì của mọi người?” Lâm Thu Thạch hỏi, “Cô ấy cùng các anh nhất định có quan hệ đúng không?”
Mọi người đều rơi vào sự tĩnh lặng rất kì dị, nét mặt Trình Thiên Lý rất rất kì quái, thậm chí có thể nói là vặn vẹo. Lâm Thu Thạch nghiên cứu một lúc, mới phát hiện là cậu ta đang nhịn cười.
“Về sau cậu sẽ biết.” Nguyễn Nam Chúc dịu giọng nói, “Đừng vội.”
Lâm Thu Thạch: “……” Nét mặt các người sao mà kì quái vậy.
Trong khi bọn họ đang nói chuyện, mọi người trong phòng đã tra ra thông tin và một số tài liệu về manh mối.
Sau khi Nguyễn Nam Chúc nghe xong mọi người báo cáo liền tuyên bố: “Trình Thiên Lý, giới thiệu cậu ấy với mọi người, tôi có chuyện cần đi một chuyến.”
Trình Thiên Lý: “Được.”
Nguyễn Nam Chúc nói xong liền đi, một chốc sau ngoài phòng nghe thấy tiếng động cơ xe hơi chạy.
Lâm Thu Thạch bị bỏ lại cùng Trình Thiên Lý nhìn nhau đắm đuối, cuối cùng Trình Thiên Lý đứng dậy nói: “Em xin giới thiệu với anh, đây là Lô Sắc, cô gái duy nhất trong nhóm, rất to gan, tính tình còn cẩu thả hơn đàn ông.”
Lô Sắc Tuyết: “Má đυ., Trình Thiên Lý cậu có biết nói tiếng người không vậy?”
Trình Thiên Lý không để ý đến cô gái, lại giới thiệu tiếp hai người còn lại: “Trần Phi, Dị Man Man, Trần Phi là tên đeo kính, người còn lại gọi là Dị Man Man, người này rất nhiều chuyện, tốt nhất nên tránh xa anh ta ra.”
Trần Phi gật đầu chào hỏi Lâm Thu Thạch, Dị Man Man: “Trình Thiên Lý chú mày ngứa người hay bị gì?”
“Đây là Lâm Thu Thạch, mọi người cũng đã biết rồi ha.” Trình Thiên Lý nói, “Lính mới Nguyễn ca đưa về.”
Thái độ của ba người rất thân thiện, nhưng nói không nhiều, không có ý định thân thiết với cậu.
Trình Thiên Lý dường như đoán ra được cậu nghĩ gì, rất thành thật mà giải thích: “Anh đừng trách bọn họ không hoan nghênh anh, dù sao bọn em cũng không biết anh còn sống được bao lâu, dành tình cảm cho một người chết là một việc rất khó chịu.”
Lâm Thu Thạch: “……” Cậu nói vậy tôi dễ chịu……mới bị thần kinh đó, nói cái gì mà không biết anh còn sống được bao lâu.
“Ít ra anh cũng sẽ qua được cửa thứ hai nhỉ.” Trình Thiên Lý nói, “Dù gì cửa tiếp theo của anh Nguyễn ca sẽ đi cùng anh, chắc sẽ không sao đâu.”
Lâm Thu Thạch: “Vậy Nguyễn Bạch Khiết……” Nguồn : s1apihd.com
Trình Thiên Lý: “Anh có đói không? Có muốn ăn gì không?”
Lâm Thu Thạch: “……” Cậu đánh trống lảng như vầy gượng gạo quá không.
Lâm Thu Thạch không đói, nửa đêm bị gọi dậy cũng không ngủ được nữa, vậy là cậu ngồi tại phòng khách nhìn bọn họ làm việc. Tất cả bọn họ đang tìm những thứ liên quan đến truyện Con chim kì lạ, mặc dù chỉ là cái tên của truyện cổ tích, nhưng bọn họ lại như muốn đào ba tấc đất lên để tìm tất cả manh mối. Trần Phi và Dị Man Man còn đang thảo luận ngày mai đi thư viện một chuyến xem sao.
Trình Thiên Lý nói với Lâm Thu Thạch đang rảnh rỗi không có việc gì làm thì có thể lên tầng đi ngủ, phòng đã chuẩn bị tốt cho cậu, phòng cuối cùng bên tay phải, trong phòng còn có máy tính và mấy thứ khác, Lâm Thu Thạch rảnh rỗi có thể chơi game.
Lâm Thu Thạch: “……Vậy anh đi ngủ đây.”
Trình Thiên Lý: “Ngủ ngon.”
Lâm Thu Thạch đi lên tầng, vừa mới xoay người qua tay phải, đã nhìn thấy một người đứng cuối hành lang, mới đầu cậu còn tưởng người khác trông đội, đang muốn chào hỏi, kết quả sau khi Lâm Thu Thạch nhìn kĩ mặt người đó, lưng cậu liền đổ mồ hôi hột.
Đáng lẽ Trình Thiên Lý đang ngồi dười tầng, vậy mà lại xuất hiện trước mặt cậu, mặt không cảm xúc đi về phía cậu.
“Trình Thiên Lý?” Lâm Thu Thạch từ từ lùi một bước, “Sao cậu lại ở đây?”
Người đó mặt mày lạnh lùng, khí chất hoàn toàn khác với Trình Thiên Lý, nghe Lâm Thu Thạch nói, nhàn nhạt mở miệng: “Tôi không phải Trình Thiên Lý.”
Lâm Thu Thạch: “Vậy cậu là ai?”
Người đó nói: “Tôi là anh của Trình Thiên Lý.”
Lâm Thu Thạch: “Hả?”
Người đó nói: “Trình Nhất Tạ.”
Lâm Thu Thạch chìm vào im lặng, cậu không nói gì, quay người chạy xuống tầng một, thấy Trình Thiên Lý đúng thật đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với Lô Sắc Tuyết, thấy cậu chạy xuống, nghi hoặc nói: “Sao vậy?”
Lâm Thu Thạch: “Cậu có anh em sinh đôi?”
Trình Thiên Lý: “Ồ, đúng vậy, em quên mất.”
Lâm Thu Thạch: “……” Chuyện quan trọng vậy mà cũng quên được à? Đã thế họ tên hai cậu là thế nào vậy, Nhất Tạ Thiên Lí, nhất thủy thiên lí???
(一谢千里;一泄千里: Từ đồng âm, nhất thủy thiên lí có nghĩa là liệt dương, xuất tinh sớm,……..ờm….)