Nguồn: bigdckgirl.blogspot.com
Sắc trời tối mịt, mọi người cầm đuốc đi trong trời gió thét lạnh giá.
Tuyết rơi lả tả lúc trước đã dừng, nhưng cơn gió này vẫn làm người ta phát hãi, Lâm Thu Thạch dẫm lên những hạt tuyết phát ra âm thanh loạt xoạt. Cậu mặc cái áo thật dày, đội mũ len che kín tai và nửa dưới khuôn mặt, thân thể hơi cong cong, đằng sau cõng một cô gái xinh đẹp.
Một đường mọi người đều không nói gì, không khí trầm lặng đến đáng sợ.
Đợi đến khi ngôi miếu thờ trong lời lão thợ mộc nói xuất hiện, bọn họ mới có người phá vỡ im lặng
“Đây là miếu?” Trương Tử Song mở miệng, “Ngôi miếu này xem ra……cũng quá cổ quái đi.”
Ngôi miếu thờ trong đêm tối, xem ra quả thực rất cổ quái. Nhìn qua thì thấy thật cũ kĩ, nhưng nếu quan sát kĩ, sẽ phát hiện ngôi miếu này cực kì tinh xảo. Chỉ mỗi họa tiết điêu khắc hai cái cột ở cửa đã không phải thứ bình thường.
Lâm Thu Thạch để Nguyễn Bạch Khiết xuống, giơ ngọn đuốc trên tay xem nội dung cụ thể của họa tiết điêu khắc trên cột, cậu phát hiện họa tiết điêu khắc diễn tả những cảnh liên quan đến mười tám tầng địa ngục, bất luận là ác quỷ hay những linh hồn chịu phạt, điêu khắc nổi trên cột đều rất sống động.
“Cái cột này thật đẹp.” Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên khen một câu.
“Đúng là rất đẹp.” Lâm Thu Thạch cũng tán đồng.
Nhưng những điêu khắc này hoàn toàn không giống sản vật của ngôi làng lạc hậu này, mà có thể được tính là hàng mỹ nghệ rồi.
Nếu không phải mọi người có việc quan trọng hơn, có thể Lâm Thu Thạch sẽ dành thời gian quan sát kĩ hai cái cột này một chút.
“Ai trước?” Hùng Tất hỏi.
Anh ta hỏi ai đi vào trước, nhưng không có người trả lời. Sự việc kiểu này thật sự rất nguy hiểm, nếu vào miếu gây ra điều kiện tử vong, thì những người đầu tiên vào tất nhiên sẽ là vật hy sinh.
“Tại sao nhất định phải là một người đi vào?” Nguyễn Bạch Khiết nói, “Nếu như lão già đó lừa chúng ta thì sao?”
Hùng Tất nói: “Nhưng nghe lời còn hơn đối đầu với ông ta.”
Nguyễn Bạch Khiết: “Cũng không chắc đâu.” Cô quay đầu nhìn Lâm Thu Thạch, “Thu Thạch, tôi sợ lắm, chúng ta cùng đi vào nhé.”
Lâm Thu Thạch nghe xong có chút do dự: “Nhưng nếu hai người vào mới gây ra điều kiện tử vong thì sao?”
Nguyễn Bạch Khiết nói: “Bây giờ chẳng ai biết đáp án cả, tôi thà cược một lần, chung quy một người đi vào, thật sự xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai biết.” Cô nói xong, nhìn ngôi miếu tối mịt trước mắt, “Suy cho cùng……đi vào là con người, đi ra cũng chẳng biết có phải thứ gì khác hay không cơ.”
Cô nói ra làm mọi người nổi một thân da gà, đến Lâm Thu Thạch cũng không ngoại lệ. Cậu giơ tay chà sát cánh tay, nhìn nét mặt của Nguyễn Bạch Khiết, cuối cùng cắn răng nói: “Được.”
Hùng Tất cau mày: “Hai người biết mình đi làm gì không, nếu như hai người vào mới là……”
Anh ta dường như còn đang muốn nói tiếp, đã bị Nguyễn Bạch Khiết ngăn lại, “Ngộ nhỡ một người vào mới bị thì sao? Việc này ai sẽ nói đúng đây?”
Thực tế đúng là như vậy, Hùng Tất trầm mặc.
“Các người muốn theo thứ tự thế nào tôi lười quản.” Nguyễn Bạch Khiết nhẹ giọng nói, “Trời lạnh quá rồi, Thu Thạch, chúng ta đi trước, còn về sớm đi ngủ thôi.”
Chắc là nhắc đến hai chữ đi ngủ, làm mọi người đều nghĩ đến những thứ kinh dị xuất hiện lúc nửa đêm. Nếu còn ở đây lãng phí thời gian, đến lúc đó xảy ra chuyện gì hoàn toàn không ai điều khiển nổi.
“Đi thôi.” Nguyễn Bạch Khiết khoác tay Lâm Thu Thạch, dựa cả người vào cậu.
Lâm Thu Thạch đã quen Nguyễn Bạch Khiết dính chặt lấy mình, cắn răng gật đầu.
Hai người sóng bước, cùng đi vào miếu.
Những người khác nhìn theo bóng dáng họ, đều rơi vào im lặng.
Cửa miếu làm bằng gỗ đang khép hờ, bên trong là một mảnh tối đen, không nhìn thấy gì hết. Nguyễn Bạch Khiết giơ tay ra, nhẹ đẩy cánh cửa ra.
Kẽo kẹt một tiếng cửa mở ra, không khí từ ngoài ùa vào.
Lâm Thu Thạch ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, mùi này rất nhẹ, nhưng phối hợp với hoàn cảnh này lại rất không phù hợp.
Lâm Thu Thạch nhờ ánh sáng của ngọn đuốc mà thấy được những họa tiết trang trí bên trong miếu thờ.
Miếu không lớn, cấu tạo cũng rất đơn giản, trung gian đặt bàn thờ và một số tượng điêu khắc thần tiên, bên cạnh là một hòm công đức rất lớn. Trên hòm công đức dường như khắc chữ gì đó, vì khoảng cách quá xa Lâm Thu Thạch không nhìn rõ.
“Đi thôi.” Nguyễn Bạch Khiết nói.
Tượng thần là một bức tượng Phật, Phật gì Lâm Thu Thạch không biết, nhưng nhìn lên nét mặt rất từ bi mà phổ độ chúng sinh.
Nguyễn Bạch Khiết vẻ mặt bình tĩnh, cô quỳ trên bồ đoàn, hướng về tượng Phật vái một lạy.
Lâm Thu Thạch đứng bên cạnh nín thở.
Yên lặng được một lúc mà chuyện gì cũng chẳng xảy ra. Tượng Phật vẫn từ bi như thế, khép hờ mi mắt trầm lặng nhìn tín đồ trước mắt. Ngoài trời gió thổi vi vu, thì trong miếu chỉ có một mảnh an tĩnh làm người ta an tâm.
Lâm Thu Thạch thở ra một hơi.
“Không sao đâu.” Nguyễn Bạch Khiết đứng dậy, phủi sạch bụi trên đầu gối, “Đến lượt anh.”
Lâm Thu Thạch gật đầu, đưa bó đuốc cho Nguyễn Bạch Khiết, tự mình quỳ xuống bồ đoàn vái lạy. Lúc Nguyễn Bạch Khiết bái lạy điều gì Lâm Thu Thạch không biết, dù sao cậu cũng rất nghiêm túc, cầu nguyện thần Phật trước mắt bảo hộ.
“Được rồi.” Chỉ vài động tác nho nhỏ, lại làm người ta hao hết khí lực, lúc bái xong không hề xảy ra chuyện gì, Lâm Thu Thạch mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đi nào.” Nguyễn Bạch Khiết xoay người, “Chúng ta nên ra khỏi đây.”
Thế là hai người họ chậm rãi bước ra khỏi miếu.
Người ngoài đứng đó thấy bọn họ không chuyện có gì mà đi ra, đều rất kinh ngạc, Hùng Tất nói: “Có chuyện gì xảy ra không?”
Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu: “Không có.”
Mọi người tuy không nói gì, nhưng nét mặt đều rất kì lạ, vẫn có người do dự.
“Không thì chúng ta hai người một nhóm cùng đi vào?” Hùng Tất nói, “Vì hai người đằng trước đều không sao……”
“Anh xác định không sao?” Trong đoàn có người cảnh giác nhìn Nguyễn Bạch Khiết và Lâm Thu Thạch, “Không phải vừa nãy cô ta đã nói, đi vào là con người, đi ra chưa chắc là cái thứ gì, làm sao anh biết chắc hai người họ vẫn là người?”
Lâm Thu Thạch bị hoài nghi thân phận đang muốn giải thích, Nguyễn Bạch Khiết đã xua tay, ngăn cậu mở miệng, cô không mặn không nhạt nói: “Bọn tôi không khuyên, các người tùy ý đi.”
“Hùng ca, em cũng sợ.” Tiểu Kha nói, “Chúng ta cùng đi vào đi.”
Hùng Tất vẫn có chút do dự.
Những người khác nhát gan bắt đầu phân nhóm, có người lại cố chấp không muốn trái lại lời lão thợ mộc.
“Thế thì cứ làm theo ý mình đi.” Hùng Tất quyết định, “Tiểu Kha, chúng ta cùng vào đi.”
Tiểu Kha vui vẻ gật đầu.
Dựa vào thứ tự mà họ đã định ra, nhóm thứ hai đi vào miếu chỉ có một người đàn ông. Anh ta một người đi vào, vẫn vậy một người đi ra, trong quá trình hoàn toàn không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng lúc anh ta ra ngoài, nét mắt nghi hoặc, hình như muốn nói gì đó.
Nhưng anh ta chưa kịp nói, nhóm thứ ba đã đi vào. Truyen DKM.com
“Các cậu trong miếu nhìn thấy những gì?” Người đàn ông đi một mình đó nhỏ giọng hỏi Lâm Thu Thạch.
“Không thấy gì cả.” Lâm Thu Thạch nói, “Chỉ có tượng Phật và bồ đoàn.”
“Các cậu không cảm thấy tượng thần đó có gì kì quái sao……” người đàn ông nói, “Tôi chưa từng thấy tượng thần nào như vậy.”
Lâm Thu Thạch nghe thấy hơi sững người, không hiểu ý người đàn ông.
Người đàn ông hạ giọng nói: “Lẽ nào cậu không nhìn qua? Bức tượng thần đó thật quá kì lạ…….”
Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu, vẫn không hiểu ý người đàn ông, nhưng đột nhiên nghĩ ra, trong não bộ xuất hiện ý nghĩ làm người ta phát lạnh: “Anh……nhìn thấy hình dáng tượng thần như nào?”
“Là phụ nữ.” Câu nói này làm Lâm Thu Thạch không cười nổi nữa, Người đàn ông đó còn đang tiếp tục nói, nhưng phát hiện nét mặt Lâm Thu Thạch có chút gì đó không ổn, “Nói là bồ tát cũng không phải bồ tát, cứ cười mỉm nhìn tôi, tay còn cầm thứ cũng không giống pháp khí, mà giống như……”
“Giống như gì?” Lâm Thu Thạch khô khốc hỏi.
“Càng giống như, rìu để đốn củi ấy.” Người đàn ông nói xong, liếc mắt về phía ngôi miếu, “Vả lại sau khi tôi vái xong, hình như bà ta có động đậy……” Anh ta nói đến đây, cuối cùng cũng phát hiện nét mặt Lâm Thu Thạch cực kì không ổn chút nào, “Còn các cậu thì sao? Có phải cũng nhìn thấy vậy?”
“Không có.” Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn nói sự thật cho người đàn ông biết, “Chúng tôi nhìn thấy là tượng Phật, không giống với anh.”
“Làm sao lại không giống??” Anh ta nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, “Các cậu thấy là tượng thần gì?”
“Một pho tượng Phật……” Lâm Thu Thạch nói “Là đàn ông.”
Người đàn ông mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía ngôi miếu tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, anh ta run rấy, miệng bắt đầu nói: “Không, không thể nào, làm sao có thể, nhất định các người mới có vấn đề, nhất định là các người.” Anh ta nói xong liền cảnh giác nhìn khắp nơi, như lo sợ có người sẽ nghe thấy điều anh ta nói.
Nhóm thứ ba là Hùng Tất và tiểu Kha, hai người đi ra nét mặt đều rất bình tĩnh, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Tiếp theo là nhóm thứ tư……nhóm thứ năm……những nhóm này có nam có nữ, có một người có hai người vào, nhưng rất nhanh Lâm Thu Thạch đã phát hiện ra quy luật, chỉ cần là một người đi vào, lúc đi ra nét mặt đều không bình thường.
Sau khi nhóm cuối cùng vào, mọi người đã xác định ra một quy luật: tượng thần khi một người vào và hai người vào hoàn toàn không giống nhau.
Nhóm người Lâm Thu Thạch thì nhìn thấy tượng Phật, mà hai người một mình đi vào lại nhìn thấy tượng một người phụ nữ, nụ cười quái đản, trong tay cầm rìu.
“Nhất định là bọn họ sai rồi, tôi đã làm theo lời người thợ mộc……” có người sau khi phát hiện ra không đúng bắt đầu sụp đổ, miệng không ngừng lẩm nhẩm, “Không thể sai được, chúng ta không thể sai được, nhất định tượng thần mới là người phụ nữ kia……đúng vậy, chính là phụ nữ.”
Lâm Thu Thạch chỉ còn biết an ủi họ: “Sự việc này cũng chưa thể xác định mà, mọi người đừng quá căng thẳng.”
Thật ra trong lòng mọi người đều rõ, người đàn bà trong miếu tuyệt đối không phải tượng thần, có ngôi miếu nào đi cung phụng thứ như vậy?
“Đúng vậy, còn chưa chắc mà.” Nguyễn Bạch Khiết cười rộ, nghịch tóc nhẹ nhàng nói, “Vả lại nhiều người vào miếu thế này, kể cả muốn chết cũng chưa chắc là bản thân sẽ chết.”
“Cô đừng cười nữa được không.” Tiểu Kha bên cạnh không khách khí nói.
“Tại sao lại không được cười?” Nguyễn Bạch Khiết lạnh nhạt hỏi ngược lại, “Cười mà chết còn tốt hơn khóc mà chết chán.”
Cô nói xong, liền có người kêu ra tiếng: “Mọi người nhìn cây cột!!!”
Tác giả có điều muốn nói : Hôm nay viết chương này mà bản thân còn bị dọa…