Nguồn: bigdckgirl.blogspot.com
Lâm Thu Thạch cõng Nguyễn Bạch Khiết, ba người khác thì phân nhau vác cây gỗ nặng cᏂị©Ꮒ đó.
Trời tuyết đường trơn, mọi người đi đều thật cẩn thận.
Hùng Tất cầm đèn dầu đi phía trước mở đường dặn mọi người cẩn thận bước đi.
Vốn tuyết rơi chỉ như những hạt sao sáng li ti, nhưng khi họ đi xuống núi, hoa tuyết đã kết lại to hơn như những chiếc lông ngỗng。
Nguyễn Bạch Khiết không nặng, Lâm Thu Thạch thoải mái cõng cô đi trên đường, cậu cúi đầu nhìn đường, một bước một dẫm trên tuyết mà đi.
Gió càng ngày càng to, thổi đến mức làm người ta có cảm giác chói tai, hoa tuyết rơi cản chở tầm nhìn của Lâm Thu Thạch, cậu bắt đầu không nhìn rõ người đi phía trước nữa.
Cảm giác này cực kì gay go, bước chân Lâm Thu Thạch muốn ngừng, đang chuẩn bị dừng lại, bỗng bên tai truyền đến giọng của Nguyễn Bạch Khiết, cô nói: “Đừng dừng, tiếp tục đi.”
Lâm Thu Thạch chỉ còn cách nghe theo.
Nhưng càng đi tiếp, câu càng thấy có gì đó không ổn, lúc đầu Lâm Thu Thạch tưởng vì trời lạnh mà hồ đồ, nhưng đường dần xa, cậu cuối cùng phát hiện nguồn gốc của sự bất bình thường.
Nhẹ quá, người đằng sau cậu rất nhẹ, dường như không có chút trọng lượng nào, Lâm Thu Thạch nuốt nước bọt, thử xốc người trên lưng lên.
Quả nhiên không phải ảo giác, người cậu đang cõng trên lưng rất nhẹ, nhẹ như giấy, mặc dù hình thể không có gì khác biệt, nhưng không hề có chút trọng lượng. Trán Lâm Thu Thạch rịn ra một tầng mồ hôi, cậu gọi: “Bạch Khiết.”
Không có tiếng trả lời.
“Bạch Khiết.” Lâm Thu Thạch tiếp tục gọi.
“Sao vậy?” Nguyễn Bạch Khiết dán mặt lên cổ Lâm Thu Thạch, mặt cô lạnh ngắt, làn da vừa ướt vừa mềm, làm Lâm Thu Thạch cảm giác không ổn, cô nói : “Anh gọi tôi làm gì.”
“Không có gì.” Lâm Thu Thạch đáp, “Muốn hỏi cô có lạnh không.”
“Tôi không lạnh.” Nguyễn Bạch Khiết nói, “Tôi chẳng lạnh tí nào.”
Lâm Thu Thạch không dám dừng chân, một mực cắm đầu đi về phía trước, nhưng giờ ngẩng đầu nhìn bốn phía, mới phát hiện khoảng cách giữa bản thân và người đằng trước rất xa.
Trong trận tuyết rơi khắc nghiệt, cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy những bóng người và ánh đèn dầu đằng trước đang đi trên tuyết, mà người cậu đang cõng dường như không phải Nguyễn Bạch Khiết, mà là thứ khác.
Lâm Thu Thạch Lâm Thu Thạch cắn nhẹ môi.
“Anh đang run.” Thứ đang cõng trên lưng, giọng nói y hệt Nguyễn Bạch Khiết, cô nhẹ nhàng nói, “Anh rất lạnh sao?”
“Cũng tạm.” Lâm Thu Thạch nói, “Chỉ hơi lạnh.”
“Anh muốn đến một nơi không lạnh không?” Cô hỏi như thế, “Một nơi ấm áp, không có tuyết rơi, trời cũng không bao giờ tối.”
Lâm Thu Thạch trong lòng nghĩ tiếp theo có phải cậu nên hỏi là nơi nào, nhưng cậu không hề muốn hỏi vấn đề đó, liền thẳng thắn im lặng.
“Sao anh không nói nữa?” Cô nói.
“Vì tôi đang nghĩ.” Lâm Thu Thạch khô không khốc trả lời.
Cô lại hỏi: “Đang nghĩ cái gì?”
Bước chân Lâm Thu Thạch dừng lại, cậu nói to: “Tôi đang nghĩ làm sao vứt cô xuống!” Cậu nói xong liền lập tức thả tay, sau đó đầu không ngoảnh lại cắm đầu chạy.
Lựa chọn của cậu hiển nhiên là đúng, vì sau khi cậu thả tay, không hề nghe thấy bất kì vật nặng nào rơi xuống đất----cái thứ đó tuyệt đối không phải người.
Lâm Thu Thạch chạy như điên, quay đầu liếc mắt về đằng sau nhìn một cái. Cái nhìn này suýt chút dọa cậu dọa ra bệnh tim. Chỉ thấy thứ bị cậu vứt lại, không tức giận nằm sấp trên đường tuyết, cổ kéo càng ngày càng dài, kéo một đường hướng về phía cậu đang chạy, tóc đen dài rối tung trên đầu lê trên đường tuyết, nghiêng đầu hỏi cậu: “Sao anh lại vứt bỏ tôi, không phải anh thích tôi nhất sao?”
Lâm Thu Thạch phẫn nộ đáp: “Tôi mẹ nó thích cô cái khỉ gì!!!”
Cái đầu càng ngày càng dài: “……”
Lâm Thu Thạch không dám dừng bước, chỉ mong bắt kịp mọi người. Nhưng làm cậu thất vọng là vô luận cậu chạy nhanh đến mức nào, bóng người và ánh đèn đằng trước không hề gần thêm, cậu dường như đang trong sa mạc chạy theo ảo ảnh của hồ nước.
Mà cái thứ đằng sau, lại càng ngày càng gần.
Tiêu rồi, khi cái thứ đó sắp đuổi kịp cậu, Lâm Thu Thạch tuyệt vọng. Song ngay tại lúc này, chân cậu như bị thứ gì quấn lấy, cả người nặng nề ngã sấp xuống đất.
“Đậu má!” Lâm Thu Thạch ngã trong tư thế chó ăn phân, một mồm đầy tuyết, nhưng động tác này làm cậu có cảm giác thứ gì đó từ trong thân thể thoát ra, sau đó cảm thấy có người lôi cậu ra khỏi đống tuyết.
“Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch, anh có ổn không vậy, tôi nặng đến thế sao?” Là giọng của Nguyễn Bạch Khiết.
Lâm Thu Thạch chật vật bò lên, quay đầu nhìn sang cô gái đang chọt má cậu.
Mà Hùng Tất là người lôi Lâm Thu Thạch ra khỏi đống tuyết, anh ta nói: “Không sao chứ?”
Lâm Thu Thạch thở một hơi thật dài: “Má nó tôi cứ tưởng mình ngủm luôn rồi.”
Nguyễn Bạch Khiết nghiêng đầu: “sao vậy?”
Lâm Thu Thạch đơn giản thuật lại sự việc vừa xảy ra, nói cũng may cuối cùng bị vấp chân, không thì chỉ sợ bản thân chết rồi.
“Ồ.” Nguyễn Bạch Khiết nói, “Tôi nói sao mà anh lại ngã, tôi cứ tưởng tôi nặng quá cơ.”
Lâm Thu Thạch: “Cũng được, không nặng lắm.”
Khóe môi Nguyễn Bạch Khiết cong cong.
Hùng Tất nói: “Mau đứng dậy đi, mọi người sắp xuống đến chân núi rồi, trời cũng tối rồi, chúng ta cũng phải nhanh lên.”
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, bò lên cảm thấy đầu gối chút đau, có lẽ vết thương do vừa mới chạy ngã mà ra. Nhưng cậu không nhắc đến, mà cùng với bọn Hùng Tất tiếp tục xuống núi, lúc đầu cậu còn muốn cõng Nguyễn Bạch Khiết, cuối cùng bị Nguyễn Bạch Khiết từ chối, tỏ ra Lâm Thu Thạch gầy quá, bị cậu cõng mà tức cả ngực.
Lâm Thu Thạch nghe xong âm u nhỏ giọng nói: “Cô chắc có ngực……” Vừa nãy cậu cõng Nguyễn Bạch Khiết Nguyễn Bạch Khiết cảm giác ngực cô một màn hình phẳng lặng, hoàn toàn không có chút cảm giác mềm mại nào.
Nguyễn Bạch Khiết nghe đến đây tức giận nói: “Đúng đúng đúng, ngực anh to anh nói đúng!”
Lâm Thu Thạch: “…….”
Ba người đẩy nhanh bước chân, muốn bắt kịp những người đi trước, nhưng đột nhiên Lâm Thu Thạch nghe thấy một tiếng gào thét thảm thiết.
“Anh có nghe thấy không?” Lâm Thu Thạch hỏi, cậu lo đây chỉ là ảo giác.
“Có nghe thấy.” Hùng Tất đen mặt, “Nhanh lên xảy ra chuyện rồi.”
Ba người chạy một mạch, đợi đến khi họ đến nơi, đã thấy một cảnh kịnh dị trước mắt.
Ba người khiêng gỗ chết hai người, họ bị cây gỗ trực tiếp nện thành hai nửa, khủng bố hơn là mặc dù thân thể đã đứt hoàn toàn, nhưng họ vẫn còn ý thức, trong miệng trào ra máu tươi, không ngừng gào thét thảm thiết cầu xin giúp đỡ.
Người sống sót còn lại ngã ngồi dưới đất, đũng quần ướt một mảng, miệng gào lên tuyệt vọng: “Cứu mạng!!! Cứu mạng!!!!”
“Sao vậy! Đã xảy ra chuyện gì!” Hùng Tất hỏi.
Tiểu Kha đáp: “Lúc đầu họ đang đi trên đường, nhưng đột nhiên tất cả đều thả tay ra, gỗ trực tiếp trượt xuống, đập vào eo hai người phía trước.”
Hùng Tất chưa kịp nói, người còn sống bên kia từ dưới đất đứng lên chạy như điên, mồm gào khóc: “Có quỷ!! Cứu với, có quỷ!!!”
Mọi người không kịp phản ứng, đã thấy người đàn ông chạy thục mạng biến mất trong trời tuyết.
Còn hai người đứt đôi người kia, thở yếu ớt rồi đoạn khí ngay sau đó.
“Phải làm sao đây……” Mấy cô gái trong đoàn bắt đầu khóc, tiếng gào khóc liên miên không dứt, “Có phải chúng ta sẽ chết hết tại nơi này không.”
Râu của Hùng Tất dính đầy hoa tuyết, anh ta thở dài, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Đi thôi”, trước tiên khiêng gỗ về đã.
Khúc gỗ này nện chết người, ai mà dám khiêng, mọi người đều không dám động, cuối cùng chỉ có Lâm Thu Thạch chủ động cùng Hùng Tất khiêng khúc gỗ nhiễm toàn máu tươi về.
Trên đường về mọi người đều im lặng, cũng may không có gì ngoài ý muốn xảy ra.
Hai người khiêng đến nhà thợ mộc. Lão thợ mộc nhìn thấy máu trên gỗ cũng không kinh ngạc, đến hỏi cũng không thèm hỏi, chỉ khàn khàn nhắc nhở họ: “Còn hai khúc.”
Hùng Tất và Lâm Thu Thạch không nói gì, xoay người đi luôn.
Chuyện khúc gỗ đó đập xuống thật sự rất kỳ quặc, khẳng định có thứ gì đã tác quái. Lâm Thu Thạch cảm giác bản thân lại vừa thoát một kiếp, cậu phát ngốc nhìn đống lửa trước mặt, cả người trong trạng thái mờ mịt.
Nguyễn Bạch Khiết ngồi bên cạnh cậu, đột nhiên nói: “Tôi muốn ăn mì.”
“Ừ.” Lâm Thu Thạch nói, “Tôi nghỉ một lúc đã.”
Nguyễn Bạch Khiết nói: “Anh sao thế, mệt à?”
“Không, tôi chỉ đang nghĩ tôi xuất hiện ở thế giới này có ý nghĩa gì.” Lâm Thu Thạch nói, “Lúc đầu tôi đang sống nơi tôi ở rất tốt, một ngày chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên phát hiện hành lang xuất hiện mười hai cánh cửa, sau đó tôi mở ra một cánh cửa trong số đó…….”
Nguyễn Bạch Khiết yên lặng lắng nghe.
“Sau đó tôi đã ở nơi này rồi.” Lâm Thu Thạch nói, “Ý nghĩ của cánh cửa sắt là gì? Mang đến nỗi sợ hãi và sự đày đọa chăng?”
Nguyễn Bạch Khiết nghe xong liền cười nói: “Tôi nghĩ bây giờ những thứ đó không có ý nghĩa gì cả, nhưng trải qua những việc này có thể không phải là đày đọa.”
Lâm Thu Thạch: “Vậy là gì?”
“Có thể.” Nguyễn Bạch Khiết dịu dàng nhìn cậu, “Là hàm nghĩa của sự phục sinh.”
Lâm Thu Thạch chau mày.
Lúc này phòng khách chỉ có hai người họ, những người khác đều đã về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay xảy ra sự việc kia, làm mọi người đều cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, thế nên Hùng Tất quyết định cho mọi người nghỉ ngơi một tiếng điều chỉnh lại sau đó thảo luận tiếp nên làm thế nào. Nói nên làm thế nào, thật ra mọi người đều hiểu, muốn sớm thoát khỏi nơi này, đốn cây vẫn phải đốn, kể cả lần tiếp theo có thể xảy ra sự việc kinh khủng hơn.
“Đi đi.” Nguyễn Bạch Khiết, “Tôi đói rồi.”
Lâm Thu Thạch đứng lên đi vào bếp.
Nguyễn Bạch Khiết nhìn theo bóng cậu, lộ ra nét cười không rõ ý nghĩa.
Mì rất ngon, hai người ăn xong, mọi người cũng đã hết giờ nghỉ ngơi. Ngay sau đó lại tụ tập ở phòng khách, bắt đầu thảo luận bước tiếp theo.
“Có lẽ lúc xuống núi bọn họ đã bị yểm rồi.” Người khá bình tĩnh trong đoàn là Trương Tử Song nói, “Tôi thấy hai người đằng trước dừng bước một lúc.”
“Kiểu chết ở nơi này vô vàn kiểu kỳ quặc, căn bản không cần quan tâm bọn họ làm sao mà chết.” Hùng Tất không khách khí nói, “Vấn đề ở đây là điều kiện tử vong.”
Là đốn cây, hay là khiêng gỗ, cũng có thể là đi trong trời tuyết, tất cả đều có khả năng là điều kiện để ma quỷ gϊếŧ người.
“Dùng phương pháp loại trừ vậy.” Tiểu Kha nói, “Đốn cây mọi người đều đốn, nhưng chỉ có ba người khiêng vác gỗ.”
“Vậy tại sao tôi và Hùng Tất khiêng gỗ lại không vấn đề?” Lâm Thu Thạch hỏi.
“Có hai khả năng, một là khiêng gỗ, thứ hai là có điều kiện khác nữa.” Hùng Tất nói, “Vì mỗi ngày số lượng gϊếŧ người của ma quỷ có giới hạn, không thể một hơi gϊếŧ sạch chúng ta.” Đây là lí do vì sao anh ta có dũng khí cùng Lâm Thu Thạch khiêng gỗ về.
“Nhưng làm sao để kiểm nghiệm?” Tiểu Kha hỏi.
“Tại sao lại phải kiểm nghiệm.” Nguyễn Bạch Khiết nghịch tóc, rất không nể mặt nói, “Chỉ cần tránh những điều kiện này là được rồi, cái giá phải trả cho sự kiểm nghiệm thất bại chúng ta ai cũng không trả nổi.”
“Ồ.” Tiểu Kha lạnh lùng đáp. Thái độ của cô đối với Nguyễn Bạch Khiết luôn không được tốt, bình thường rất lạnh nhạt, cũng đúng, kiểu con gái xinh đẹp thỉnh thoảng thích giả bộ như Nguyễn Bạch Khiết, thường không được người cùng giới thích.
“Vậy ngày mai không cho ai khiêng gỗ nữa.” Hùng Tất nói, “Chúng ta làm thứ dụng cụ gì đó có thể kéo gỗ xuống núi.”
Mọi người tỏ thái độ đồng tình.
“Người bỏ chạy kia phải làm sao đây?” Có người lo lắng cho người còn sống sót nhưng phát điên kia hỏi, “Không tìm anh ta sao?”
“Tìm làm sao được?” Trương Tử Song nói, “Cậu xem sắc trời đi, lập tức tối mịt rồi, đêm tối phát sinh chuyện gì chẳng ai dám nói chắc, cậu lấy mạng ra tìm?”
Mọi người đều im lặng, coi như đồng ý với ý kiến đó.
Trong thế giới này, sinh mạng của bản thân đã khó giữ, muốn sống mà thoát ra đã là chuyện cực kì gian khổ, càng không nói đến cứu mạng người khác.
“Đi nghỉ ngơi hết đi, mai còn phải tiếp tục đó.” Hùng Tất nói xong cũng đứng lên chuẩn bị về phòng.
Nguyễn Bạch Khiết thế nhưng lại nhìn ra ngoài trời nói: “Cũng không biết mai tuyết có ngừng không đây.”
Kết quả chuẩn không cần chỉnh.
Tuyết rơi cả buối tuối, sáng ra cũng không có dấu hiệu muốn ngừng.
Có lẽ hôm qua chết người rồi, tối qua lại không phát sinh chuyện gì khủng bố, mọi người cũng thành công vượt qua một đêm.
Tuyết rơi rất dày, đến ra khỏi cửa cũng trở thành chuyện rất khó khăn, càng không nói đến đốn cây trong tuyết rồi vận chuyển gỗ về làng. Nhưng so với đối mặt cùng ma quỷ thì thời tiết khắc nghiệt cũng tốt hơn nhiều, thế nên dù thời tiết không ủng hộ, mọi người từ đầu đến cuối vẫn không đề nghị nghỉ ngơi một ngày.
Buổi sáng trầm lặng, xuất phát trầm lặng, mọi người dường như vì chuyện ngày hôm qua mà mất đi khả năng nói chuyện
Riêng có một người vẫn giữ được tinh thần lạc quan là Nguyễn Bạch Khiết, cô vừa đi dưới trời tuyết vừa khẽ ngâm nga, chỉ như đang đi du lịch ngắm phong cảnh.
Tác giả có điều muốn nói:
Lâm Thu Thạch: Sao cô thích ăn mì(面) vậy?
Nguyễn Bạch Khiết : Không có nha, tôi chỉ thích ăn bên dưới của anh (你下面).
Lâm Thu Thạch: Hửm??
Truy๖enDKM.com
Nguyễn Bạch Khiết: À, là mì anh nấu. (下的面).