Vợ Ngọt

Chương 35: Đêm nay không có bánh ăn

Hạ Nhiên đem bao nhiêu cảm xúc chực trào cố nén xuống, “Cô bé này, sao em luôn giành làm những việc của đàn ông thế?”

Giản Tích có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Em sợ anh chỉ nói suông mà không có hành động gì khác.”

Hạ Nhiên cười mắng: “Ngốc.” Sau đó, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn của nam anh đang đeo, chỉnh lại một chút.

Giản Tích hỏi: “Đẹp không anh?”

“Đẹp.”

“Thích không?”

“Thích.”

Giản Tích hạ giọng, giả giọng trầm ấm của nam, “Vừa lòng cưng đến vậy sao?”

Hạ Nhiên bị cô trêu cười không ngừng, “Anh đây có cảm giác như bị bao nuôi.”

Giản Tích nhướng mày, khí thế mười phần, “Đồ của em anh cũng nhận rồi, nhớ mà ra sức mà phục vụ em đó. Tối nay, phải xem biểu hiện của anh rồi.”

Hạ Nhiên vươn tay nâng khuôn mặt cô ra sức bẹo má cô, “Ra sức thôi chưa đủ, phải bán mạng luôn, bác sĩ Giản, em đừng quá kiêu ngạo.”

Giản Tích bị anh biến thành bộ mặt quỷ, trốn cũng không trốn được, “Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm(*).”

(*) Chỉ những người chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu.

Hạ Nhiên đem cô kéo lại gần mình, thấp giọng nói: “Đúng vậy, thời điểm mà anh ăn em đó, phía dưới của em vừa mềm vừa nhiều nước.”

Giản Tích mặt mày đỏ chót, nhón chân thì thầm vào tai anh, “Kỳ thật, bây giờ, chỗ đó của em cũng nhiều nước lắm, anh có muốn thử một lần không?”

Hạ Nhiên bị cô trêu đến thần hồn điên đảo, “Tốt, em nhớ những lời vừa nói nhé, lát nữa không được khóc lóc xin tha đâu đó.”

Hai người về tới chung cư của Giản Tích, còn chưa kịp rút chìa khóa, Hạ Nhiên đã ôm cô từ phía sau tay không thành thật.

“Này này này, cửa còn chưa khóa nữa!”

Hạ Nhiên đem cô đẩy lên ván cửa, hai người cọ xát đến mồ hôi đầm đìa, lưng Giản Tích mồ hôi đổ ra như tắm, Hạ Nhiên đè người lên, cười cô, “Lưng em ướt như vậy, còn phía dưới thì sao? Hử?”

Giản Tích cắn môi, “Anh sờ thử là biết ngay mà.”

Hạ Nhiên nhanh chóng cởi bỏ những chướng ngại giữa hai người, chỗ đó của anh dán vào nơi ấy của cô vừa xoay vòng vừa ma sát, Giản Tích bị làm cho muốn phát điên, móng tay bấm chặt bờ vai anh, một chút lại một chút.

Hạ Nhiên nhịn đến cực hạn, chống đỡ bên ngoài chưa đi vào, “Chờ anh tí, anh đi lấy đồ bảo hộ đã.”

Giản Tích bắt lấy tay anh, như cá trượt dần dần xuống.

Đầu óc Hạ Nhiên như nổ tung, đêm nay, anh cảm nhận được cái gì là cảm giác mất hồn loạn trí.

Hôm sau Giản Tích tỉnh dậy, mép giường trống trơn.

Cô cố sức mà xuống giường, khóe miệng hơi đau, phía dưới căng trướng, cả người như bị bánh xe nghiền qua.

Hạ Nhiên đặc biệt thích thử nhiều tư thế mới, tối hôm qua hưng phấn đến quên hết tất cả.

Lúc Giản Tích đánh răng, nhìn mình trong gương, miệng đầy bọt trắng….

Cái tên đàn ông chết tiệt, tối hôm qua bắn đầy lên mặt cô.

Hạ Nhiên có việc đi từ sớm, chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng nhằm lấy lòng cô, nem rán cùng cháo hạt kê, còn rửa sạch một quả táo.

Giản Tích ngồi xuống vừa ăn vừa xem những chia sẻ của bạn bè trên mạng xã hội, lướt lướt mấy cái liền dừng lại, 6 giờ sáng nay Hạ Nhiên đã đăng trạng thái----

[Không cần uống sữa nữa, rốt cuộc tối hôm qua trước khi ngủ đã uống quá nhiều rồi.]

Những con chữ đơn giản như vậy, không nói rõ ràng hay có ý gì ám muội, chỉ có Giản Tích mới hiểu được.

Thằng nhóc Đào Tinh Lai không những thích dòng trạng thái này, mà còn để lại bình luận: [Anh Hạ Hạ, nếu mỗi ngày kiên trì uống sữa bò có thể tăng chiều cao sao? Em muốn cao 1m87.]

Hạ Nhiên trả lời lại: [Em xem gần đây chị em có cao lên chút nào không?]

Đào Tinh Lai lại đăng lên một chuỗi biểu tượng cười nghiêng ngã: [Có cao thêm được 2cm nữa thì chị ấy vẫn chỉ là cây nấm lùn thôi.]

Giản Tích bị hai tên đàn ông này làm cho tâm tình phức tạp, cô lạnh lùng trả lời, ném cho Đào Tinh Lai hai con dao để lấy máu.

Ăn sáng xong khi thay quần áo, đùi cô vẫn còn đau nhức, Giản Tích liền chọn một cái váy, kết hợp với một cái áo khoác cùng đôi ủng cao gót cổ thấp. Cô ngắm mình trong gương, nghĩ thầm, nhón chân là đã có thể hôn được Hạ Nhiên, lùn đâu mà lùn!

Tới bệnh viện, y tá nói với cô, giường mà cô đặt trước cho vợ của Lâm Gia đã có, cô ấy có thể nhập viện bất cứ lúc nào. Giản Tích liền ứng trước tiền đặt cọc, sau đó gọi điện thoại cho Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên nhanh chóng tiếp điện thoại, nghe giọng nói mềm mại của cô xong, anh cười nói: “Còn tốt, giọng nói vẫn không bị tổn hại gì.”

Giản Tích nghe liền hiểu, tên đàn ông này lại muốn giở trò lưu manh.

Hạ Nhiên đi đến một bên, trầm giọng nhắc nhở: “Buổi sáng anh có bỏ vào giỏ xách của em hai viên kẹo ngậm, em nhớ ngậm cho nhuận giọng.”

Mặt cũng như tâm của Giản Tích đều đỏ ửng lên, “Buổi tối nay anh có ghé qua không?”

Hạ Nhiên thấp giọng, trong lời nói chứa đầy từ tính: “Hửm? Ghé qua làm gì?”

Bên kia ngừng một hồi, có thể nghe được tiếng gió rất nhỏ.

Giản Tích đi đến ban công không có không có ai lui tới, nói: “Tới làm gì à…Đương nhiên là làm em rồi.”

Hạ Nhiên nghe được câu trả lời liền cảm thấy rất thỏa mãn, “Ngoan, tan tầm anh tới đón em.”

Cúp điện thoại, anh từ toilet đi ra, nhìn thấy Lâm Gia, “Chị dâu của cậu nói đã có giường trống, trưa mai cậu sắp xếp cho em dâu vào viện đi.”

Lâm Gia đang theo dõi đối tượng, nghe được liền cao hứng, “Anh, thay em cảm ơn chị dâu nhé, đúng rồi, lúc vợ em sinh có thể nhờ chị dâu đỡ đẻ được không?”

Hạ Nhiên lấy gói thuốc ra, lấy ra một điếu đưa lên môi, “Lại muốn nhờ vả chị dâu cậu à. Được rồi, tập trung theo dõi đi.”

Đối tượng đòi nợ lần này sở dĩ nhận được thù lao cao, nghe nói bởi vì đối phương có chút thế lực, không sợ phiền phức.

Giai đoạn chuẩn bị, Lâm Gia đã điều tra rõ ràng, hôm nay dự định sẽ ra tay đe dọa đối tượng.

Mười giờ, đối tượng đã xuất hiện ngay cửa, Hạ Nhiên cùng Lâm Gia trèo lên chiếc Minibus, lẳng lặng mà đi theo sau.

Đối tượng vào một công ty chứng khoán, một giờ sau hắn xong việc liền bước ra, sau đó lại đi đến cửa hàng làm tóc.

Cửa hàng làm tóc này thập phần xa hoa, là do tư nhân mở, cho nên không tọa lạc trong khu vực phố xá sầm uất mà lại nằm ở một nơi khá hẻo lánh.

Hạ Nhiên cùng Lâm Gia liền lựa chọn nơi này để hành động.

Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, không có người phát hiện, kẻ thiếu nợ cũng không có hành động chống trả.

Lâm Gia cực kỳ hưng phấn, “Kẻ này khá dễ đối phó, mới dọa hai ba câu liền sợ đến tái mặt. Cứ đợi đến chiều nay xem ông chủ có thu được nợ hay không?”

Hạ Nhiên duy trì im lặng không nói câu nào, sự tình hôm nay diễn ra quá mức thuận lợi, anh kéo Lâm Gia, “Mối này là do cậu tự tìm hay do người khác giới thiệu?”

“Người khác giới thiệu, hắn ta nói là có được thông tin liên lạc từ những ‘khách hàng’ trước.” Lâm Gia hắc hắc cười.

Hạ Nhiên cau mày, gật gật đầu, “Chính là cậu nên cẩn thận một chút.”

Hai người ghé qua nhà hàng nhỏ ăn cơm trưa, Lâm Gia liền nhận được tin tức, cậu ta hưng phấn mà nói lớn, “Anh Nhiên, anh xem, đã chuyển tiền.”

“Là do ông chủ báo tin?”

“Không, do tên thiếu nợ báo.”

Hạ Nhiên nhìn tin nhắn vừa được gửi, mặt sau còn gửi kèm giấy chuyển tiền.

Lâm Gia lòng tràn đầy hứng khởi, “Thật tốt quá, ngày mai em có thể dẫn vợ vào viện, nhất định phải gặp mặt cảm ơn chị dâu.”

Hạ Nhiên “Ừ” một tiếng, xoay xoay tay.

Hai người tách nhau ra ở giao lộ, Lâm Gia nói đi siêu thị mua đồ, Hạ Nhiên trở về đường Nha Đề.

Nhưng chưa kịp về tới nhà, điện thoại của Lâm Gia gọi đến. Hạ Nhiên không suy nghĩ gì mà bắt máy, kết quả đầu bên kia truyền đến tiếng khóc rống, “Anh Nhiên! Anh Nhiên! Ai ui!”

Hạ Nhiên sốt ruột, “Lâm Gia?”

“Anh Nhiên, em xảy ra chuyện rồi!” Lâm Gia nhịn đau kêu khóc trong điện thoại: “Ông chủ nói không thu được tiền, còn nói em cố ý báo sai số tài khoản để nuốt trọn món tiền đó, em không hề làm chuyện như vậy! Ai ui, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!”

Hạ Nhiên nắm chặt di động, “Fuck!”

Lâm Gia bị đưa đến một nhà máy bỏ hoang. Thời điểm anh đến, hắn đã bị đánh bầm dập nằm run run trên mặt đất.

Hạ Nhiên mắng một câu, “Mẹ kiếp! Không coi người khác là người à.”

Bên cạnh là ba bốn tên côn đồ đứng một bên chờ lệnh. Lúc này, một người đàn ông từ một bên đi ra, ha ha cười, ông ta vừa đi vừa nói: “Nhiều năm như vậy, mày vẫn có nghĩa khí như vậy.”

Ánh mắt Hạ Nhiên dừng trên mặt người nọ, một lúc lâu, lạnh lùng cười nói, “Gia Gia, ông trực tiếp nhúng tay làm việc này sao, thật là cất công. Là một nhân vật lớn, việc gì ông lại làm khó dễ một cậu hàng xóm của tôi đến vậy.”

Gia Gia cười rộ lên, đuôi lông mày nhướng lên, thập phần đáng sợ, “Thằng nhóc này làm sai quy củ, cố ý cho sai số tài khoản, ai biết nó nuốt tiền đâu rồi.”

Ông ta chậm rãi bước về phía Lâm Gia, khinh thường mà liếc hắn một cái, sau đó nhấc chân dẫm lên bàn tay cậu ta.

Lâm Gia thống khổ kêu thất thanh, đau đớn làm cho mặt cậu trở nên vặn vẹo.

Hạ Nhiên nắm chặt nắm tay, “Có số tài khoản rõ ràng, chỉ cần điều tra một chút là được, chỉ là tốn chút công sức, ông không cần thiết phải làm ra như vậy.”

Gia Gia hừ một cái, rất có hứng thú mà nhìn anh, “A Nhiên, năm đó ta không bạc đãi cậu, cậu muốn rời đi, ta cũng không ngăn cản. Nếu cậu quyết định rửa tay gác kiếm, thì cũng đừng tham gia vào việc của ta. Trừ khi cậu muốn quay lại làm huynh đệ với ta.”

Dứt lời, ông ta dùng ánh mắt, giơ nắm tay lên cao, hướng đến Lâm Gia.

Hạ Nhiên đứng yên bất động, trong ánh mắt như có gió lốc, “Gia Gia, Hạ Nhiên tôi không có bản lĩnh nhận công việc này. Tôi nói ngắn gọn, tôi sẽ không quay về, nhưng người này, hôm nay tôi nhất định sẽ mang đi.”

Anh chậm rãi cúi xuống, nhặt một cây gậy sắt trên mặt đất.

Không nhận đủ trăm ngàn đao, không thể bước vào giang hồ, khi muốn rời đi, cho dù có nhận đủ vạn nhát kiếm cũng không thể rũ bỏ sạch sẽ.

Lúc Hạ Nhiên chuẩn bị trả bất cứ giá nào, Gia Gia lại không ra tay như lẽ thường, ông ta chỉ cười một cách sảng khoái.

“Năm đó nhiều người muốn vươn lên cao như vậy, ta liếc mắt liền chọn trúng cậu, thằng nhóc như cậu, có nghĩa khí, chắc chắn sẽ thành người làm nên đại sự. Được rồi, hai anh em ta đừng làm tổn thương hòa khí, dù không hợp tác cũng đừng xé rách mặt nhau, còn người thì muốn mang đi thì mang đi đi.”

Hạ Nhiên cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, côn sắt vẫn nắm chặt trong tay, cả người vẫn duy trì tư thế sẵn sàng.

Nếp nhăn nơi khóe mắt Gia Gia khi cười lại càng thêm dài càng thêm sâu, vặn vẹo ghê rợn như một con rết.

Hạ Nhiên cũng không cho là mình gặp may vì sự thần phục đối phương của bản thân. Ân oán giữa anh và Gia Gia căn bản bắt nguồn từ việc con trai của Gia Gia cắn thuốc nhảy từ cửa sổ xuống gãy chân phải. Mặc dù trong phòng có camera có thể chứng minh Hạ Nhiên trong sạch, nhưng oán hận của một người cũng cần phải có một đối tượng để nhận lấy.

Oán hận của Gia Gia được tính hết lên đầu Hạ Nhiên.

Mấy năm nay, chạm mặt vô số lần kể cả trong tối lẫn ngoài sáng. Cho dù anh cẩn thận như thế nào, thì những chuyện được dày công tính toán như hôm nay cũng không thể tránh toát.

Tâm tư Hạ Nhiên cẩn thận, đối với cảm giác nguy hiểm luôn mẫn cảm.

Ý cười của Gia Gia không hề giảm, yêu cầu thủ hạ rời đi, đi về phía trước, ông ta bỗng nhiên nói: “A Nhiên, ta nghe nói, cậu đang qua lại với một cô bạn gái xinh đẹp, đãi đám cưới đừng quên mời ta nhé.”

Nói xong, liền nghênh ngang rời đi.

Lòng bàn tay Hạ Nhiên tức khắc nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, như là có một cục đá rơi từ trên đỉnh đầu xuống, trong lòng liền nghe hai tiếng “Loảng xoảng” như có thứ gì đó vỡ vụn.

Anh đi đến một nơi thông thoáng hơn suy nghĩ ----

Không xong!

Giản Tích!

-----

Bệnh viện Thị Nhất.

Giờ tan tầm, Giản Tích vội vàng hoàn tất mọi việc còn dang dở, lấy ra một chồng ảnh chụp đi vào phòng nghỉ của y tá.

Lần trước, Đào Tinh Lai từ phim trường trở về, đem về chữ ký của mấy cậu diễn viên trẻ, những cái này là xin giúp cho những cô y tá trẻ mê trai, Giản Tích đơn giản phân phát cho mọi người.

“Bác sĩ Giản, lần sau chị có thể nhờ người thân của chị xin chữ ký của Trần Bảo Bảo được không?”

“A a a! Em cũng thích anh ấy, em cũng muốn!”

“Còn có Tiểu Lục Lục nữa.”

Những cô gái trẻ tuổi mê trai không thể nào kiềm chế, Giản Tích nhớ kỹ tên để còn quay về hỏi Đào Tinh Lai đó là ai.

“Được rồi, để chị nói, nếu gặp được sẽ xin cho các em.”

Đại đa số đều rất thích Giản Tích, xinh đẹp ôn hoà, còn thường xuyên đem đồ ăn vặt chia cho mọi người.

“Bác sĩ Giản, anh trái chuối lót dạ đi.” Một cô y tá nhiệt tình đưa một trái chuối tiêu cho cô.

Giản Tích nhận liền lột vỏ, “Ngọt quá.”

Chào hỏi với mọi người xong, Giản Tích vừa ăn vừa ra về.

Hôm nay bãi xe trước bệnh viện không còn chỗ, cô đem xe để ở bãi đỗ xe tầng hầm. Thang máy đến tầng hầm vừa “Đinh” một tiếng, cô liền bước ra.

Di động trong túi vang lên như đòi mạng, Giản Tích tiếp tục ăn chuối, nhận điện thoại với ngữ khí vui vẻ, “Em vừa tan làm, anh tới rồi sao?”

Hạ Nhiên hung hăng nói, “Quay trở lại bệnh viện, đừng bước ra cửa! Nhanh lên! Trở về!”

“Có chuyện gì sao?” Giản Tích không rõ nguyên nhân, liền lo lắng hỏi: “Em vẫn còn đang ở bệnh viện, đang ở bãi đỗ xe, anh có phải xảy ra chuyện gì không?”

“Đừng đi lấy xe! Trở về văn phòng, năm phút sau anh sẽ đến ngay!”

Đây là lần đầu tiên Hạ Nhiên đối với cô hung dữ như vậy.

Giản Tích đã bước ra cách thang máy được năm sáu mét, bãi đỗ xe giờ phút này an tĩnh không người.

Cô nhìn một vòng, vừa chuẩn bị xoay người quay về, đã bị hoảng sợ vì bị vây quanh.

Giờ phút này Hạ Nhiên đang lái mô tô, chạy nhanh như bay, trên đường lạn lách như tranh thủ từng phút một.

Âm thanh mô tô vang lên như sấm, một tài xế xe con đang lau xe không khỏi mắng chửi: “Đệt! Không muốn sống nữa à!”

Điện thoại vẫn còn giữ trên tai, âm thanh kinh sợ của Giản Tích lọt vào tai -----

“A!” Sau đó là tiếng điện thoại rớt xuống, một chuỗi âm thanh hoảng loạn, một vài giọng nói mơ hồ, sau cùng thì im bặt.

Hạ Nhiên tức khắc chuyển sang giận dữ, da đầu tê dại.

Giản Tích bị đẩy mạnh một cái ra sau, nắm tay cùng đá chân lần lượt rơi trên người cô.

Đám người này vừa có nam lẫn nữ, có một con bé cực kỳ kiêu ngạo, dùng sức đá Giản Tích, “Có tiền này, ăn mặc đẹp này, tao ghét nhất là thể loại phụ nữ như mày.”

Kẻ ra tay đều là con bé này, mấy thằng con trai liền ở bên cạnh châm biếm, “Mày chính là ganh tị với người ta chứ gì, ha ha.”

Bị nói trúng tim đen, con bé lại càng ra tay ác hơn, Giản Tích “A” một tiếng xuýt xoa, con bé dùng một chân vững chắc hướng ngay sống lưng cô mà dẫm, cảm giác đau đớn tột cùng trong nháy mắt lan tràn, cô cảm thấy nửa người dưới của mình đều đau đến chết lặng.

“Yêu ai không yêu, lại yêu phải thằng bạn trai lưu manh! Tao, con mẹ nó, nhìn bọn mày không vừa mắt!”

Đám nhóc này kẻ một câu người một câu, lời nói đầy thô tục, Giản Tích dùng hai tay gắt gao ôm đầu, há mồm thở dốc, chống cự lại con bitch đanh đá.

Rất nhiều lần, cô giãy giụa đứng lên thì lại bị đá cho ngã xuống, mấy đôi giày không hề thương tiếc mà đạp mạnh lên đùi cô.

Giản Tích thực không chịu nổi, cô từ nhỏ được sống trong nhung lụa, làm sao chịu nổi tra tấn như vậy.

Cô vừa đau vừa sợ, nước mắt hòa với bụi đất từ hốc mắt chảy đến chóp mũi rồi chui thẳng vào miệng.

Có kẻ dẫm lên cổ tay cô, Giản Tích cố gắng giật ra nhưng không được, cô tuyệt vọng và sợ hãi tâm vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cô một lần lại một lần mà gọi tên Hạ Nhiên.

Ẩu đả giằng co khoảng ba bốn phút, đám người kia hậm hực bỏ đi.

Giản Tích nằm xụi lơ trên mặt đất, không rõ máu từ đâu chảy ra, làm cho ống tay áo bên trái nhuộm thành màu đỏ.

Cuối cùng Hạ Nhiên dựa vào video theo dõi mà tìm được Giản Tích, cô bị kéo về một góc, trên người vừa đầy máu vừa lấm lem.

Quanh người anh rét run, nỗi lo lắng, sợ hãi trong mắt anh, giờ khắc này đều biến thành gian nan, phẫn nộ và vô vọng.

Hạ Nhiên đem người bế lên, trong mắt toàn tơ máu.

Người trong lòng ngực có cảm giác, cố gắng mở to mắt, lẩm bẩm giọng than đau, “…. Chồng ơi… em đau quá...”

Hạ Nhiên vẫn chưa thể phục hồi tinh thần, nghẹn giọng không nói nên lời, để cô chịu khổ, nói gì cũng dư thừa.

Đôi mắt anh đỏ bừng, vừa như hét vừa như phát tiết, “Fuck! Fuck! Fuck!”

Giản Tích được đưa vào phòng cấp cứu, Hạ Nhiên bị ngăn ở bên ngoài không cho tiến vào, trơ mắt nhìn đèn báo hiệu phòng cấp cứu sáng lên.

Thời điểm Đào Khê Hồng cùng Đào Tinh Lai đến, Giản Tích vừa làm xong kiểm tra toàn thân, bị đưa vào phòng theo dõi.

Hạ Nhiên đón hai người, vừa mở miệng: “Bác gái.”

Trong điện thoại Đào Khê Hồng nghe được tình huống, thời điểm này ánh mắt bà sắc bén, tức giận chất vấn: “Con bé là bác sĩ phẫu thuật! Cậu có biết đôi tay đối với con bé quan trọng như thế nào không hả?”

Hạ Nhiên mất tinh thần, không nói một lời.

“Cậu Hạ Nhiên, cậu cùng Giản Tích không thích hợp ở bên nhau.” Đào Khê Hồng cực kỳ xót con gái, đem chút thiện cảm thật vất vả xây dựng, hoàn toàn xóa bỏ.

Chuyện này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của bà, “Tôi lấy thân phận là mẹ con bé, cầu xin cậu, rời xa con bé đi.”

Đào Tinh Lai chạy nhanh đến giữ chặt người, “Ai ai ai! Mẹ! Đầu tiên chúng ta nên xem qua tình trạng của chị con trước đã.”

Đào Khê Hồng hất tay cậu ra, tới gần Hạ Nhiên, giọng điệu chắc chắn, “Ngay cả an toàn của người cậu yêu, cậu cũng không bảo đảm được. Hạ Nhiên, cậu lấy đâu cái tự tin mà hứa hẹn có thể cho con bé một tương lai tốt đẹp?”

Câu nói thẳng thắn này, trong nháy mắt, hủy hoại chút dũng khí còn lại của Hạ Nhiên.

Nhìn bóng dáng một Đào Khê Hồng sắc bén quả quyết vội vàng chạy về phía phòng bệnh, Đào Tinh Lai chạy theo sau không dám hé răng.

Hạ Nhiên đứng bên dưới ánh đèn sáng trưng, tay nắm chặt, hốc mắt đỏ lên.