Động tác sấy tóc của Giản Tích cũng không dừng lại, tiếng của máy sấy tóc hòa lẫn tiếng chuông di động.
Cô cũng không nhận điện thoại.
Đào Tinh Lai lên tiếng: “Chị, dâu tây chỉ còn lại trái cuối cùng thôi, em để dành lại cho chị đó.”
Giản Tích rút phích cắm điện, cất máy sấy vào ngăn tủ, đi ra nói, “Đem đến một túi dâu tây, chừa lại có một trái, lần sau em đừng mang tới đây nữa, giữ lại cho mình ăn đi, dù sao kết quả cũng không khác gì mấy.”
“Là chị đang mỉa mai em sao?” Đào Tinh Lai không phục, “Haizz, thời buổi này làm người tốt cũng không được nghe lời khen nào, đây là do anh dạy dỗ chưa tốt nè, phụ nữ á, anh phải quản lý thật kỹ vào.”
Giản Tích cười, “Em bớt nhiều lời đi, chị cảm ơn em dâu tây của em, vừa ý chưa?”
Đào Tinh Lai duỗi tay, cầm trái dâu cuối cùng đem đến miệng Giản Tích, cô cúi người, ăn luôn trái dâu vào miệng.
“Ừa, rất ngọt.”
“Là dâu mà chính tay đại minh tinh đêm hôm khuya khoắt tự mình đưa tới, làm sao mà không ngọt được.” Đạo Tinh Lai nói gì cũng là lời khen chính mình, cậu quay đầu lại nhìn về phía Hạ Nhiên, “Đừng để ý đến chị ấy, chúng ta tiếp tục nói chuyện của đàn ông đi.”
Giản Tích vòng đến phía sau Hạ Nhiên, tay tùy ý đặt trên bả vai anh, bàn tay bị anh nắm, xoa xoa ngón tay và khớp xương chơi đùa.
Giản Tích thấy ngứa ngáy, vừa muốn rút tay về thì di động lại vang lên.
Lục Bình Nam một lần nữa lại gọi đến, thật là lì lợm mà.
Ngồi trên sô pha Hạ Nhiên nghiêng đầu, nhìn Giản Tích bước vào phòng ngủ.
Phòng khách, Đào Tinh Lai quấn lấy Hạ Nhiên nói chuyện phiếm, miệng nói không ngừng nghỉ.
Tiếng chuông điện thoại ngừng lại, Lục Bình Nam nhắn tin qua WeChat.
[Tiểu Tịch, sao em không nhận điện thoại? Đang bận sao?]
Giản Tích đứng bên cửa sổ, nhắn tin hỏi hắn: [Anh có chuyện gì?]
[Anh mới đi công tác Hàng Châu về, có mua chút quà cho em.]
[Cảm ơn, không cần.]
[Anh lái xe đến đưa cho em.]
[Xin lỗi anh, tôi chuẩn bị đi ngủ rồi.]
Lục Bình Nam lại liên tiếp nhắn thêm mấy tin nhắn nữa, toàn những thứ linh tinh, Giản Tích tắt màn hình di động, ôm hai cái chăn ra phòng khách.
“Chị, sao lại đưa đến hai cái chăn lận? Một cái là đủ cho em đắp rồi, giữ lại một cái cho chị đi.” Đào Tinh Lai lại huyên thuyên không dứt, “Hai người đừng ngượng ngùng, em cũng hai mươi ba tuổi rồi, chuyện nam nữ như thế nào em cũng có chút hiểu biết.”
“Muốn chết à.” Giản Tích ném chăn lên người cậu, “Hai người tự phân chia sô pha đi, buổi tối không được lộn xộn, bằng không sáng mai chị phải kéo người từ dưới đất lên.”
Đào Tinh Lai hỏi Hạ Nhiên, “Anh thực sự cùng tôi ngủ ở sô pha à?”
Hạ Nhiên gật gật đầu, cười nói: “Ừ.”
“Trời ạ.” Đào Tinh Lai ngữ khí khoa trương, “Chị ơi, chị thật là đáng thương, anh ấy không muốn làm ấm giường cho chị.”
Giản Tích gõ gõ đầu cậu, “Em thật là nhiều chuyện.”
Hạ Nhiên thấy hai chị em diễn kịch, anh thản nhiên nằm trên sô pha xem hai chị họ đấu võ mồm.
Trong phòng, hệ thống sưởi ấm áp nên Giản Tích tắm rửa xong thay một bộ đồ ngủ bằng lụa, trước ngực lộ ra một mảnh da trắng như ngọc làm cho Hạ Nhiên miệng đắng lưỡi khô.
Nhưng rốt cuộc có Đào Tinh Lai ở đây, nói gì thì nói vì để lấy ấn tượng tốt với cậu em rể tương lai này, anh vẫn phải đóng vai chính nhân quân tử một chút.
10 giờ rưỡi, Giản Tích đi vào phòng ngủ, phòng khách vẫn để đèn ngủ hoa sen, còn đốt tinh dầu hải dương.
Sô pha hình chữ L, nhìn Đào Tinh Lai ngủ ở đằng kia, vặn vẹo uốn éo không khác gì con giun.
“Anh rể à, lần đầu để cho anh phải ngủ chung với tôi, thật là ngại.” Đào Tinh Lai đúng là rất thích nói chuyện phiếm.
Hạ Nhiên gối đầu lên một cách tay, nhắm mắt như đang ngủ, “Lần đầu của hai chị em cậu đều dành cho tôi, tôi mới là người phải ngại chứ.”
Trời ạ, Đào Tinh Lai mặt mày đỏ gay, không thốt nên lời.
Hạ Nhiên cười, “Đùa cậu đó. Sao hai chị em cậu lại theo họ khác nhau?”
“Tôi theo họ mẹ, chị ấy theo họ ba.” Đào Tinh Lai nói: “Khi còn nhỏ tôi đã nhìn ra trong gia đình tôi, xem trọng con gái hơn, tôi đau lòng chết được.”
Hạ Nhiên cũng không khỏi tò mò, “Thường thì con trai sẽ theo họ ba.”
“Nói cho anh một bí mật,” Đào Tinh Lai đè thấp âm thanh, nghiêm túc nói, “Ông ngoại tôi năm đó phản đối chuyện ba mẹ tôi kết hôn, do ba tôi nghèo rớt mồng tơi, trong khi mẹ tôi lại là con gái độc nhất. Sau khi sinh tôi ra, ba tôi trực tiếp cho tôi mang họ Đào, lúc này ông ngoại tôi mới không nói gì nữa. Haizz, tình yêu lãng mạn của thế hệ trước, kể ra là đứt từng đoạn ruột.”
Hạ Nhiên phần đầu nghe rất nhập tâm lại bị câu nói cuối cùng của Đào Tinh Lai làm bật cười, mẹ nó, thằng nhóc dở hơi.
“Được rồi, cậu ngủ đi, nằm yên đừng lăn xuống đất.” Hạ Nhiên dặn dò, “Yên tâm, tôi cũng không ngáy khi ngủ.”
Đào Tinh Lai quả thực liền ngủ say, trong mộng còn bẹp bẹp miệng. Hạ Nhiên dứng dậy, chỉnh lại góc chăn, kéo chăn đắp kín hai bàn chân trắng nõn cứ đem ra ngoài của cậu.
Đèn ngủ trong phòng Giản Tích vẫn còn sáng, hắt ra một đường thẳng từ kẹt cửa. Hạ Nhiên đi qua đứng trước cửa, những gì diễn ra sau cánh cửa đúng là có thể gϊếŧ chết một người đàn ông chân chính.
Hóc môn nam đang không ngừng tăng lên, “Cùm cụp” một tiếng, cửa mở, kẹt cửa ngày càng mở rộng ra, ánh sáng nhu hòa mềm dịu đó tất cả đi thẳng vào trong mắt hạ Nhiên.
Tay Giản Tích từ trong phòng vươn ra, trắng nõn nà, tay áo ngủ màu xanh biển bị cuốn lên hai ba vòng.
Sau đó, tay cô nắm lấy tay Hạ Nhiên kéo anh vào phòng.
“Là muốn anh ngủ chung với em à?” Hạ Nhiên đi vào liền nhanh chóng đè Giản Tích lên cánh cửa, hai tay từ vạt áo đi vào, lòng bàn tay chà sát hai viên trân châu.
Giản Tích lúc này mới tỉnh hồn, kêu lên một tiếng nho nhỏ.
Hạ Nhiên vừa lòng với hành động này của cô, môi dán lên trán cô, thân mật lên tiếng: “Nghiện anh rồi chứ gì? Hử?”
Hô hấp dồn dập của Giản Tích chính là đáp án chính xác cho câu hỏi vừa rồi của anh.
Hai tay Hạ Nhiên đi xuống, dùng nhiều cách khác nhau mà vuốt ve kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, không lâu sau, hai bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi chẳng khác gì mới vừa rửa tay xong.
“Thật là con mẹ nó hăng hái.”
Cánh tay Hạ Nhiên đong đưa càng lúc càng nhanh, mắt nhìn xuống cô gái trước mặt, cô bây giờ mềm nhũn như bùn.
Tình có thể giục dục, dục có thể sinh tình, anh thích em, liền cùng em làm những việc vui sướиɠ. Một lúc sau, Giản Tích cả người mềm nhũn bị Hạ Nhiên ôm lên, phần dưới vẫn dính sát vào nhau, bên trong vẫn chuyển động như mũi khoan.
Cô gắt gao nắm chặt bả tay Hạ Nhiên, lưu lại một vài vệt móng tay cào, chịu không nổi mà nức nở.
“Nói lại lần nữa, anh không nghe rõ.” Hạ Nhiên mồ hôi ướt đẫm sau vận động, sảng khoái nói.
Giản Tích cảm thấy mình như bị phá hư, “Dừng, anh dừng lại một chút, em….” Những chữ sau đó gần như không thể nghe thấy, “…. Cần đi toilet.”
Hạ Nhiên nghe được cả người khẩn trương, người anh như được lên dây cót, vận động ngày càng nhanh, cúi đầu dùng lưỡi bao phủ vành tai cô, hàm hồ nói, “Em không phải muốn đi tiểu đâu, mà do sướиɠ quá muốn phun thôi.”
Nói xong, anh ôm Giản Tích đến mép giường, lúc bước đi cũng không quên động tác bên dưới, từ chỗ hai người đến mép giường cũng chỉ khoảng mười bước chân, thế nhưng Giản Tích cảm thấy chính mình mệt muốn chết.
Khóc lóc nhỏ giọng cầu xin đều vô dụng, Hạ Nhiên dùng một loại tư thế là đã có thể làm cô mệt đến chết đi sống lại.
“Dựa vào anh, đừng kẹp anh nữa.”
“Không, em nhịn không được.”
“Gọi anh là chồng đi.”
Giản Tích vẫn giữ vững lập trường, cắn răng không chịu gọi. Hạ Nhiên không được toại nguyện, chính mình cũng không chịu nổi, một tay hướng đến eo cô, dùng sức xoay người cô nằm sấp.
Giản Tích muốn điên rồi, động thì động đi, tại sao tay còn sờ sờ mông cô làm gì. “Anh không biết xấu hổ.” Giản Tích không nhịn được rơi nước mắt, bị Hạ Nhiên đưa lên cao trào.
Đến hơn hai giờ sáng, Hạ Nhiên rốt cuộc cũng đã rời khỏi phòng ngủ của Giản Tích, cảm thấy cực kỳ mỹ mãn mà nằm trên sô pha ngủ.
Đào Tinh Lai lại đá chăn, đôi chân trắng nõn lại hoàn toàn lọt ra ngoài chăn, Hạ Nhiên vừa chuẩn bị kéo chăn đắp lại cho cậu, liền nghe cậu lên tiếng, “Tôi nằm mơ, mơ thấy chị tôi khóc trong phòng, hình như chị ấy có chỗ nào đó khó chịu.”
Hạ Nhiên nhìn qua thấy cậu đã nhắm mắt lại, phỏng chừng là nói mớ.
“Không sao đây, bị cảm thôi, sáng mai đưa cô ấy hai viên kẹo ngậm là được.”
Đào Tinh Lai nói thầm thêm hai câu nữa, sau đó xoay người, nghiến răng kèn kẹt.
-----
Ngày hôm sau, suýt chút nữa Giản Tích đi làm trễ, đều tại tên Hạ Nhiên không biết xấu hổ kia.
Phòng khám đã có sẵn sáu bảy người, Giản Tích buổi sáng ngồi trên ghế da cảm thấy hai mông đều đau.
Tối qua, Hạ Nhiên sau khi phóng thích xong anh còn đem cái mông cô vỗ bạch bạch, buổi sáng khi tắm rửa cô nhìn vào gương, mông cô còn rõ dấu tay mồn một.
Sầu muốn chết, tên đàn ông này có thể hay không có những đam mê biếи ŧɦái.
Suy nghĩ của Giản Tích đi thật xa, có khi tới Thái Bình Dương luôn rồi, cũng may công việc bận rộn làm cho cô không có thêm thời gian suy nghĩ vớ vẩn nữa.
Thật vất vả mới xong được công việc hôm nay, lúc này cũng đã 7 giờ tối.
Hạ Nhiên nói buổi tối có việc nên không đi đón cô được. Giản Tích thay quần áo rồi tan làm.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô nghe có ai đó gọi mình, “Tiểu Tích!”
Nhìn lại chỉ thấy Lục Bình Nam từ chiếc xe Cayenne của hắn bước tới, ăn mặc chỉnh chu, khoác bên ngoài là áo ngắn như kỵ sĩ, hắn quả thực xuất sắc.
Giản Tích ngạc nhiên, “Sao anh lại tới đây?”
Lục Bình Nam mỉm cười, sau đó đưa cô một hộp quà, “Đã nói là có quà cho em, anh mua ở Hàng Châu, em nhìn xem có thích không?”
Bị hắn thúc giục, Giản Tích đành tiếp nhận và mở ra, bên trong là một cái lắc tay bằng vàng.
Giản Tích đóng hộp lại, rồi đưa lại cho hắn ta, “Quà này của anh quá đắt, tôi không thể nhận được.”
“Quà cho em mà, đắt bao nhiêu cũng đáng.” Lục Bình Nam lại đem hộp quà đẩy cho cô, còn thử nắm lấy tay cô, “Thật là lạnh.”
Giản Tích đột nhiên rút tay về, quá nhanh, chiếc lắc tay kia rơi xuống đất.
Không khí trong chớp mắt trở nên xấu hổ.
Lục Bình Nam nhặt lên, dường như không có chuyện gì mà nói: “Không có việc gì, em không thích nên không nhận cũng là hợp lý, anh sẽ mua quà khác cho em.”
Giản Tích ngắt lời hắn, nhẹ nhàng lên tiếng, “Sư huynh.”
Xưng hô này vừa dứt, hai người đều an tĩnh lại.
Từ đại học năm thứ hai, Giản Tích luôn ngọt ngào nhu thuận theo đuổi hắn, tâm tư thiếu nữ đều đặt tại hai chữ này.
Nói thật, giờ phút này Lục Bình Nam cảm thấy hắn đã thực sự chiến thắng.
Đã bao nhiêu năm như vậy, cô lại gọi hắn là sư huynh.
Hắn thu hồi vui sướиɠ, dịu dàng đáp lại, “Ừ?”
Giản Tích ngẩn đầu, ôn tồn nói, “Tôi sẽ không nhận bất kỳ món quà nào của anh nữa, trước kia là do tôi không hiểu chuyện, vì đơn phương anh nên đã đem lại cho anh không ít phiền toái, thực xin lỗi.”
Lục Bình Nam nghe được cảm nhận được có gì đó không ổn, nhanh chóng tỏ thái độ, “Kỳ thật anh vẫn luôn thích em, Tiểu Tích, tuy rằng anh nhận ra trễ, nhưng anh là thực tâm.”
Ánh mắt Giản Tích bình tĩnh nhìn hắn và đáp lại, “Sư huynh, tôi đã có bạn trai, tôi thực thích anh ấy, thật sự hạnh phúc, tôi chúc anh tìm được đúng người.”
Nơi này là đầu gió, gió lạnh từng cơn từng cơn thổi tới.
Lục Bình Nam vẫn không thể nào tin tưởng, tâm tư không ngừng chuyển động, lập tức lên giọng, “Có phải là thằng côn đồ kia không?”
Giản Tích không lên tiếng như ngầm thừa nhận.
“Em không bị gì đó chứ?” Lục Bình Nam cười mỉa mai, “Hắn ta chính là cặn bã của xã hội, chưa nói đến chuyện hắn hở chút là đánh nhau, hắn làm gì để kiếm sống? Chính là đòi nợ thuê, em cũng biết đòi nợ thuê là phạm pháp.”
Giản Tích nhìn thẳng qua, “Anh ấy không phải là người xấu.”
“Đầu óc em bị hỏng rồi à? Đúng không? Đàn ông hai mươi mấy ba mươi tuổi không chịu đi tìm công việc nào cho đúng đắn, cả ngày lang bạt, em tin hay không anh mà đi trình báo, hắn ta sẽ lập tức ngồi tù.”
Lục Bình Nam tức muốn hộc máu, không cam lòng trở thành thủ hạ bại tướng của Hạ Nhiên, “Đừng để vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc em, loại nam nhân này loại gái nào cũng từng chơi qua, có nhiễm bệnh hay không cũng không rõ.”
Giản Tích đột nhiên giương mắt, nhìn thẳng vào Lục Bình Nam.
Lạnh lẽo, chăm chú, xen lẫn trong đó còn có một tia thất vọng.
Cuối cùng cô không nói thêm lời nào, xoay người trầm mặc rời đi.
“Tiểu Tích, Tiểu Tích, nghe anh nói đã. Giản Tích!”
Lục Bình Nam gào thét vô dụng, bóng dáng cô vẫn thẳng tắp mà đi khỏi.
“Mẹ nó!” Lục Bình Nam tức điên lên, trở lại bên cạnh xe, hung hăng đấm một cái vào thân xe.
Hắn bực bội mà gãi gãi tóc, tiền đồ rộng mở như vậy vuột khỏi tay, quá là không phục!
Giản Nghiêm Thanh xuất thân nhà nghèo, người đầy chữ nghĩa, là chính khách có tài có đức, nhậm chức năm năm, đạt được thành tích xuất sắc, con đường sự nghiệp ổn định vững chắc, và ông ấy chưa hẳn chỉ dừng lại ở chức Thị trưởng.
Có được một người cha vợ như vậy, kiếp sau cũng có thể phát đạt.
Lục Bình Nam nén giận, khi bình tĩnh lại một chút, hắn móc di động ra, gọi điện một dãy số.
Đối phương vừa nhận điện thoại.
Lục Bình Nam ôn tồn mang theo ý cười lên tiếng, “Dì Đào.”
-----
Giản Tích lái xe chạy trên đại lộ, hạ kính xe để gió thổi một chút, cô mới lấy lại được bình tĩnh.
Đại học, tốt nghiệp, đi làm, trong vòng mười năm này hoàn toàn không có sự tham dự của Hạ Nhiên, cho dù cảm tình của cô dành Lục Bình Nam chuyển từ đậm sang nhạt, trước sau gì thì sâu trong tâm vẫn còn đọng lại một ấn tượng tốt đẹp.
Nhưng vừa rồi, thái độ và giọng điệu châm chọc đó của Lục Bình Nam đã chọc thủng phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô.
Cảm giác thất bại vì nhìn lầm người làm Giản Tích cảm thấy phiền lòng.
Đi ngang qua văn phòng Thị uỷ, Giản Tích dừng xe một bên, gọi điện thoại cho Giản Nghiêm Thanh, “Ba ba, ba ăn cơm chưa?”
Giản Nghiêm Thanh, “Ăn rồi.”
Giản Thích ậm ừ một tiếng, không hứng thú lắm.
Một lát sau, Giản Nghiêm Thanh lên tiếng: “Đi lên đây, ba thấy xe con bên dưới.”
Giản Tích đi đến văn phòng, Giản Nghiêm Thanh đang xem văn kiện, “Đến rồi? Ba đã nhờ thư ký chuẩn bị cơm hộp cho con, con ăn đi, rồi uống trà với ba.”
Trên bàn thấp được đặt một hộp cơm inox, nóng hầm hập.
Giản Tích mở ra, là cà rốt xào thịt, cô nói: “Không cần ăn cùng con đâu, nhìn chằm chằm con ăn như vậy, con ăn không ngon chút nào.”
Giản Nghiêm Thanh ngẩng đầu, tạm dừng công việc, “Tiểu Tích, công việc có gì không vừa ý hay sao?”
Ánh mắt của đồng chí “cách mạng lão thành” luôn nhạy bén như vậy, Giản Tích bị nhìn xuyên thấy, “Dạ” một tiếng, “Không có gì đâu ba.”
Một lát sau, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Ba ơi, ba thích loại đàn ông như thế nào?”
Giản Nghiêm Thanh một lần nữa lấy bút phê chuẩn văn kiện, nhẹ nhàng nói: “Đối tốt với con là được.”
“Nếu hắn không có tiền, rất nghèo thì sao?”
“Sự thành do người.” Giản Nghiêm Thanh trầm giọng nói, “Đàn ông à, trách nhiệm so với tiền tài đáng quý hơn, ba chỉ có một yêu cầu, đó phải là người đàn ông đối tốt nhất với con, là người chung thủy và có trách nhiệm với con gái của ba.”
Giản Tích nghe xong trong lòng vừa vui vẻ vừa ấm áp, so đi so lại, cảm thấy Hạ Nhiên cực kỳ thích hợp.
Giản Nghiêm Thanh cực kỳ bận rộn, Giản Tích không quấy rầy nhiều, nói chuyện một chút liền rời đi.
“Tiểu Tích.” Trước khi rời đi, Giản Nghiêm Thanh bỗng nhiên gọi cô lại.
Tay Giản Tích đặt trên nắm cửa, “Dạ?”
“Khi nào có thời gian, dẫn cậu ta về nhà mình đi.”
Giản Tích ngẩn ra, tâm sự của cô đều bị nhìn thấu.
Cô gật đầu, “Dạ.”
“Về đi con, lái xe cẩn thận.” Giản Nghiêm Thanh bình thản gật đầu nhẹ giọng nói.
Sau khi Giản Tích nói chuyện cùng lão đồng chí xong, tâm tình cô cuối cùng cũng có chút khởi sắc.
Vừa mới chuẩn bị lái xe, cô nhận được tin nhắn của Hạ Nhiên.
[Tới chỗ anh nhé?]
Giản Tích cười một cái rồi mới trả lời: [Đến chỗ anh có gì tốt? Để em xem có đáng giá hay không đã.]
Rất nhanh, màn hình lại sáng lên.
Hạ Nhiên: [Có một người đàn ông muốn làm em sướиɠ đến chết.]