Hai người dán chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể rất cao, đem cái rét lạnh của đêm đông xua tan không còn một mống.
Hạ Nhiên khẽ cắn nhẹ lên môi dưới của Giản Tích "... Mẹ nó, nóng đến nỗi ông đây toát cả mồ hôi."
Giản Tích rũ nhẹ mi mắt, thì thầm: "Thật sự sao, vậy em sờ thử xem."
Giản Tích đem tay rời khỏi cổ anh, bắt đầu lần dò thám hiểm xuống phía dưới, sau đó vén lên vạt áo trên lưng quần của anh, động tác giống như một con rắn mềm mại, từ từ hướng thẳng lên phía trên, lướt qua thắt lưng nhạy cảm của phái nam, trượt qua đốt sống lưng, làn da bên dưới bàn tay của cô mịn màng lạ thường.
Giản Tích dùng tay xoa nhẹ, "Đổ mồ hôi thật rồi."
Hạ Nhiên cụng trán anh vào trán của cô, cười thật khẽ, "Em muốn chơi chết anh à."
Giản Tích ngước mắt lên nhìn anh, cùng anh đối mặt, quanh mình an tĩnh, trong mắt lại nóng bỏng sôi trào.
Cô nói: "... Đúng vậy."
Sau đó một lần nữa vòng tay lên cổ Hạ Nhiên, nhón chân và hôn lên môi anh.
Đầu lưỡi cả hai quấn vào nhau, giống như hai cái bóng bên dưới sàn nhà, đang quấn quýt vào nhau, hòa thành một trong bóng đêm mờ ảo, Hạ Nhiên hận không thể đem cô nuốt sống vào bụng luôn cho rồi.
Giản Tích “Ui da” một tiếng.
Bàn tay đang cầm hông của cô hơi dùng lực, liền đem người ôm bổng lên khỏi mặt đất.
Những phòng tuyến cuối cùng trong lòng Giản Tích đã sớm bị chính mình thuyết phục, ý thức được kế tiếp sắp xảy ra chuyện gì, thân thể của cô đã chuẩn bị sẵn, để phối hợp với anh.
Hạ Nhiên đè thấp giọng, hỏi: "Muốn anh?"
Giản Tích ngẩng đầu, ánh mắt như nước mùa xuân.
"Không sớm thì muộn anh cũng sẽ chết trên tay em!" Hạ Nhiên cố nhịn đến xuất mồ hôi trán, "Ngoan, vẫn chưa phải lúc.”
Giản Tích sửng sốt, cắn chặt môi, "Anh không muốn sao?"
"Anh muốn đến điên luôn đây." Hạ Nhiên dùng nghị lực cố nhịn xuống, cố níu kéo tia lý trí cuối cùng: "Nhưng không phải hiện tại và không phải nơi này."
Giản Tích vẫn không hiểu.
"Không có ‘áo mưa’."
"..."
"Vả lại, lần đầu tiên của bà xã anh, chỉ có thể ở trên giường của anh."
Trong đầu Giản Tích như nổ tung, hoàn toàn là một mảnh trống rỗng.
Tình và dục bắt đầu tản đi, cô có chút không phục, "Ai nói thế?”
Hạ Nhiên cười, "Thế em không phải lần đầu chắc?"
"..." Giản Tích thật muốn đánh anh một trận.
Hạ Nhiên đem ngón trỏ đè nhẹ lên mi tâm của cô, "Lớn gan đấy."
“Gia trưởng, cổ hủ.” Giản Tích lầm bầm.
"Ngày mai đến nhà của anh không?" Hạ Nhiên đột nhiên nói.
Trong lòng Giản Tích có chút rối rắm, gã đàn ông này đúng là ngang ngược, nói gì làm nấy mà!
"Nghĩ lung tung gì đó." Hạ Nhiên nhíu mày, "Rủ em đến nhà anh là để gặp bà ngoại anh thôi.”
"..."
Yên tĩnh vài giây, Hạ Nhiên đột nhiên dán sát vào người cô: “Và còn phải ngủ với em.”
Người này, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Giản Tích đem anh đẩy ra: “Nằm mơ đi.”
Hạ Nhiên cũng không giận, cười ha hả nói: "Rồi, rồi, rồi, không ngủ với em, thôi cho em chiếm ưu thế đó, là em tới ngủ với anh."
Giản Tích dở khóc dở cười, đưa tay ngăn lại nụ hôn đang đến gần của anh,"Sao anh lại…”
"Đúng vậy, là anh da mặt dày còn không biết xấu hổ." Hạ Nhiên như thuộc lòng từng ý nghĩ của cô: “Không phục à? Giỏi thì đến cắn anh đi.”
Nếu cứ tiếp tục tỉnh tò kiểu này, chắc mai cô phải đến nha sĩ khám răng quá.
Tiễn bước Hạ Nhiên đã lâu, mặt Giản Tích vẫn nóng phừng phừng.
Chạy đến phòng bếp uống liền hai ly nước lạnh, trái tim của cô vẫn đập loạn nhịp không thôi, khi đã bình tĩnh lại, cô phát hiện sự nhượng bộ, bao dung và nhẫn nại của mình với Hạ Nhiên gần như không giới hạn, hút vào nhau như một loại bản năng. Loại cảm giác này chưa từng có, thậm chí đối với Lục Bình Nam, người mà cô đã thích mười năm vẫn chưa từng xuất hiện.
Hạ Nhiên dùng nhiệt độ của cơ thể nam tính cũng như chân tình của anh, chân chính đã làm cho Giản Tích động tâm.
Đang miên man suy nghĩ, Đào Tinh Lai đã gọi điện thoại tới. Giản Tích buông ly thủy tinh xuống, đi đến phòng khách nghe.
"Em gọi điện để kiểm tra bất ngờ đây, chị đang ở nhà hay là đang xếp hình ở khách sạn?"
Giản Tích: “Chị đang nằm trên lỗ tai của cậu đấy.”
Đào Tinh Lai: "Tuyệt đối không được tùy tiện mướn phòng, con gái con đứa phải biết bảo vệ bản thân, biết chưa.”
Nói chuyện với thằng nhóc này, Giản Tích đúng là muốn đập đầu vào gối, "Ảnh đế, mau đi quay phim đi, thảo dân muốn đi ngủ rồi."
"Chị, chị đối với anh ta là nghiêm túc sao?" Đào Tinh Lai hỏi.
Giản Tích cầm cốc nước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng cốc, nói: "Chị rất nghiêm túc."
"Anh ta làm nghề gì?"
"Thu nợ." Giản Tích không có ý định giấu giếm.
"Nghề đó em cảm thấy rất ngầu nha.” Đào Tinh Lai ngừng một chút, hỏi: "Vậy phía ba mẹ thì chị tính sao?”
"Thời điểm thích hợp, chị sẽ cho bọn họ gặp mặt."
Đào Tinh Lai kỳ thật có chút không rõ, cho dù Giản Tích đối với Lục Bình Nam dành cả mười năm tình cảm, cũng chưa từng trù tính cho tương lai một cách rõ ràng như thế này.
" Chị, chị thích anh ta đến vậy sao?”
“Thích, rất thích, nếu em hỏi chị thích anh ấy đến mức nào…” Giọng Giản Tích nhẹ tênh: “Chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, chị luôn luôn nỗ lực, để chị và anh ấy có thể có được cái gọi là tốt nhất.”
Không cần biết kết quả, không cần sự đáp lại, chỉ cần biết, trong suốt quá trình quen nhau, em và anh cùng nhau cố hết sức, thì đã đủ thỏa mãn.
Đào Tinh Lai chưa từng yêu, nên nghe xong đúng là hoa cả mắt.
"Chị thật sự phải đi ngủ rồi, sáng sớm ngày mai còn giao ban, cúp máy đây." Giản Tích xõa tóc ra, lấy áo ngủ đi tắm rửa.
Ngày hôm sau, cô cố ý mặc bộ quần áo mình mới mua, váy dài với hoa văn trăm con bướm nhìn rất dịu dàng.
Tối hôm qua Hạ Nhiên nói, hôm nay muốn dẫn cô đi gặp bà ngoại. Tuy rằng lời mời này vẫn chưa có gì là chắc chắn, nhưng trong lòng Giản Tích luôn chuẩn bị sẵn, bởi ai biết ‘lỡ như..’
Năm giờ Hạ Nhiên điện thoại tới, "Anh ở cửa chờ em."
Tin nhắn đó làm cho Giản Tích trong nháy mắt như nạp đầy năng lượng, cô nhấc túi xách đã được chuẩn bị sẵn, chạy nhanh xuống lầu, ngoài miệng còn đùa với anh, "Thực xin lỗi, tối nay em phải làm thêm giờ rồi."
Giọng Hạ Nhiên tràn đầy nôn nóng: “Em mau xin phép với lãnh đạo đi.”
Giản Tích nén cười, đi ra cửa bệnh viện."Không được đâu, không có chuyện quan trọng là cấp trên không cho nghỉ.”
"Ra mắt nhà chồng, chuyện đó không được xem là quan trọng sao, hả?!”
“Ý, em quên mất.” Giản Tích che di động, đi rón rén từ phía sau lưng tới gần Hạ Nhiên.
"Tối qua không phải chúng ta đã nói xong rồi sao, hôm nay đến nhà của anh." Hạ Nhiên tức giận không chỗ phát, dáng vẻ nôn nóng giống như cậu bé được hứa cho kẹo nhưng lại bị người khác lấy mất.
Giản Tích không nhịn được, vỗ mạnh xuống bờ vai của anh: "Hung dữ vừa thôi Hạ đại ca à.”
Hạ Nhiên xoay người, ánh mắt trố ra thất thần, sau khi kịp phản ứng, "Dám giỡn mặt với anh?"
"Cho anh thể nghiệm thử cảm giác có niềm vui bất ngờ thôi mà.” Giản Tích cười nhìn anh.
Hạ Nhiên đưa mắt quét một vòng ở trên người cô, "Mặc váy? Đẹp quá.”
Trong lòng Giản Tích đắc ý đến chết đi được, nhưng bề ngoài thì làm ra vẻ thờ ơ: "Mua lâu rồi, sáng nay em chọn đại thôi.”
Hạ Nhiên cong cong môi, nhẹ giọng nói: "Ủa? Sao trên váy còn mác vậy kìa?”
Không xong! Giản Tích thầm than, chẳng lẽ ngày hôm qua đã quên xé mác?
Làm giá coi bộ khó quá, cô ngượng ngùng nói: "Đây là lần đầu tiên mặc."
Hạ Nhiên nghiền ngẫm, xề gần lại, "Cố ý mặc cho anh ngắm?"
Giản Tích hỏi anh, "Đẹp không?"
"Buổi tối không mặc càng đẹp hơn."
Bỏ lại một câu đầy lưu manh như thế, anh xoay người bước đi, để lại một mình Giản Tích đứng lâng lâng…
Đợi cô kịp tỉnh hồn, co chân đuổi theo, "Xé cái mác đó giúp em đi, ở sau lưng em với không tới."
Bóng lưng của Hạ Nhiên giống như nhuộm đẫm ý cười, "Ngại quá! Hình như anh nhìn lầm rồi, phía sau không có mác."
Giản Tích: "..."
Thời tiết quá lạnh, Hạ Nhiên không đi xe gắn máy, Giản Tích lái xe, vừa lái vừa tìm siêu thị, "Em đi tay không đến gặp bà thì kì quá, để em mua chút hoa quả nhé."
Hạ Nhiên nói: "Không cần, bà ngoại anh không có ở nhà."
Giản Tích hỏi: "Bà đi đâu?"
"Bên Xã khu có tổ chức hoạt động dành cho người cao tuổi, nên bọn họ đi chùa ở núi Yến Đào rồi.”
Chỗ đó thì Giản Tích biết, ở thành phố Giao, xem như là chuyến hành hương ngắn.
"Nếu bà không có ở nhà, em cũng không cần qua."
“Ngoại anh già cả nhăn nheo rồi, có gì đẹp để nhìn đâu, để anh dẫn em đi chơi.” Hạ Nhiên chỉ vào đường, "Quẹo phải."
Hạ Nhiên mang cô đi đến bờ sông gần đường Nha Đề, vùng ven hai bờ sông giống như một công viên nhỏ, người lớn hay trẻ nhỏ đều có thể tham gia.
Hạ Nhiên chỉ vào một cái ghể nhảy, "Chơi không?"
Giản Tích nhìn một hồi, cái ghế đó có một chỗ ngồi, người chơi khi ngồi vào đó, nó sẽ nhảy lên nhảy xuống giống chuột túi, càng đi về phía sau biên độ càng lớn, làm cho người ngồi trên đó thét chói tai không ngừng.
Hạ Nhiên đã đi mua vé, , đưa mười đồng mua được hai vé.
Chờ đến đợt thứ hai là đến bọn họ, ông chủ cài dây an toàn xong, Giản Tích có chút khẩn trương, "Có thể không chơi không?"
"Sợ cái gì, có anh đi cùng em mà." Hạ Nhiên sờ sờ tay cô.
Ông chủ nhấn chốt khởi động, ghế dựa chuyển từng vòng, trước chậm sau nhanh, đến cuối cùng, giống một con chuột túi nổi điên, mạnh mẽ bật cao nhất xong lại hạ xuống, Giản Tích bị hành thiếu chút nữa nôn hết cả ra, vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa sợ hãi, thét lên đầy hưng phấn giống một đứa trẻ.
Năm phút sau khi xuống khỏi ghế thì chân đã không còn bao nhiêu sức lực, Hạ Nhiên đưa tay giữ chặt cô, "Còn đi được không? Không được thì để anh bồng em.”
"Em tự đi được, tự đi được.” Giản Tích lập tức đứng thẳng.
"Chậc, " Hạ Nhiên nói: "Đề phòng anh đến thế cơ à, anh bị em hôn, còn bị em sờ soạng, hiện tại là thái độ gì đấy hử?"
Giản Tích dở khóc dở cười, "Anh ấm ức lắm sao."
"Đương nhiên ấm ức rồi." Hạ Nhiên trợn mắt nói mò, "Cơ bụng của ông đây đã bị em sờ đến sát vào xương luôn rồi.”
Giản Tích giơ tay đánh anh: “Em sờ cơ bụng của anh khi nào?"
Hạ Nhiên cầm lấy tay cô, hướng về cơ bụng đầy rắn chắc của mình sờ một cái, "Đang sờ đó."
Lòng bàn tay Giản Tích lúc này nóng rực như lửa, "Bùm bùm" đốt lần khắp toàn thân.
Hạ Nhiên không trêu cô nữa, nắm chặt tay cô đi về phía trước. Đi ra khỏi khu vui chơi, phía trước chính là phố ăn vặt.
"Mì xào hay bún?"
"Bún đi."
Hạ Nhiên gọi ông chủ, sau khi thanh toán xong, anh bước sang tiệm thức uống bên cạnh mua hai ly trà bưởi mật ong.
Hạ Nhiên cúi đầu ăn mỳ, thấy cô không động đũa liền hỏi: "Sao không ăn?"
Giản Tích cắn ống hút, nhỏ giọng nói: "Em không đói."
"Lãng phí." Hạ Nhiên nhíu mày, đưa tay cầm lấy phần bún của cô, không nói hai lời cúi đầu xử lý sạch.
Giản Tích lặng lẽ sờ sờ bụng của mình, làm sao dám ăn chứ, nếu lỡ lát nữa làm xấu thì khó coi lắm.
"Em đỏ mặt cái gì?" Hạ Nhiên nhìn cô.
Giản Tích ho một tiếng, "Nóng."
Mặt Hạ Nhiên tươi rói, như đã hiểu ra, đột nhiên nói: "Đến nhà của anh ngồi một chút đi."
Giản Tích không phản đối, "Ừ" một tiếng, đứng dậy lấy túi.
Hai người một trước một sau, hai chiếc bóng soi nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường, kéo dài trên mặt đường bằng xi măng, mỗi một âm thanh phát ra từ giày cao gót của Giản Tích, cũng như đang gõ nhịp vào tim cô.
Hạ Nhiên mở cửa, ấn đèn sáng.
Trong nhà bày biện đơn giản, bình thường, liếc mắt một cái đã có thể thu hết vào mắt, nhưng sạch sẽ, còn có mùi hương thuốc nhè nhẹ lan trong không khí.
Hạ Nhiên dẫn người vào nhà, từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê mới tinh: "Ngồi tự nhiên đi."
Giản Tích ở cửa đổi giày, "Bà ngoại thật sự không ở nhà?"
Hạ Nhiên đến phòng bếp lấy nước, cầm cốc nước đi ra, "Chiều mai mới về."
Giản Tích "À" một tiếng, đi đến giữa phòng khách, thấy trên kệ TV có trưng bày hai tấm hình.
"Đây là anh?" Giản Tích chỉ vào hình bên trái.
"Ừ, lúc ba tuổi."
"Béo ghê." Giản Tích vừa quay đầu nhìn nhìn Hạ Nhiên, "Lớn lên khác quá."
"Ừ, dậy thì thành công."
Giản Tích miễn cưỡng đồng ý, lại chỉ vào bên phải, đó là một tấm ảnh chụp chung, bà ngoại ôm bé Hạ Nhiên, bên cạnh còn có một người đàn ông.
“Ông ngoại anh, qua đời mười năm rồi." Hạ Nhiên nói: "Bị tai nạn xe, không qua khỏi nên đi rồi."
Giản Tích cảm thấy thật có lỗi, ngồi vào trên sô pha.
Hạ Nhiên đột nhiên đi tới, để hai tay lên tay vịn sô pha, đem cô nhốt trọn trong vòng tay mình.
Thanh âm anh trầm thấp gần như là tiếng nỉ non, "Bác sĩ Giản, đêm nay đừng về, được không?"
Nhịp tim Giản Tích đập cuồng loạn.
Đôi mắt của Hạ Nhiên sâu như mặt hồ, giữ nhẹ vai cô, cúi người hạ xuống một nụ hôn.
Giản Tích ngửa người ra sau, lại bị anh đè xuống ghế sa lon, có thứ để tựa vào, hai người đều lún quá sâu không thể tự thoát ra được.
Hạ Nhiên thở hổn hển, bàn tay giữ chặt lưng cô.
Giản Tích theo bản năng phản ứng, rên nhẹ một tiếng "Ưm" .
"Chết tiệt." Hạ Nhiên dùng đầu lưỡi ngăn chặn miệng của cô, "Muốn thịt em tại chỗ quá.”
Giản Tích ôm cổ anh, sau khi tách ra, cánh môi trên còn có vương một lớp nước mỏng bóng loáng.
"Anh đi tắm trước đây." Hạ Nhiên đứng người, không che giấu nhấn lên đũng quần một cái, Giản Tích mất tự nhiên dời mắt sang chỗ khác.
“Mẹ kiếp, khó chịu thật." Hạ Nhiên nhanh chóng chạy trốn vào phòng ngủ, cầm một bộ quần áo sạch đi ra, "Lát nữa mặc áo ngủ của anh.”
Sau đó không nói nhiều, đi đến toilet đóng cửa lại.
Vài tiếng nước chảy thưa thớt len lỏi qua khe cửa hẹp truyền đến, Giản Tích xoa nhẹ mặt mình, hít thật sâu.
Cô học nghiên cứu sinh ở nước ngoài mấy năm, hơn nữa học y, đối với những vấn đề sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© như thế này đương nhiên tương đối hiểu rõ. Cảm giác giữa hai người, thể xác và tinh thần hòa hợp, hòa vào nhau cũng là một loại hưởng lạc cực hạn trong cuộc sống.
Về phần cảm giác, cái từ này không biết phải định nghĩa như thế nào cho đúng, cô chỉ cảm thấy là gặp đúng người đúng thời điểm.
Chẳng hạn như những năm qua cô thích Lục Bình Nam, đối với anh ta, đó chính là mối tình đầu, gửi hết tâm tư vào đó, giống như việc đứng từ xa nhìn thần tượng, chỉ cần lẳng lặng thưởng thức thôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn.
Nhưng Hạ Nhiên lại không giống như vậy, anh luôn có thể dùng bản chất mạnh mẽ của phái nam để biểu đạt tình yêu. Có thể đánh nhau vì cô, cũng sẽ bởi vì lo lắng mà hung dữ với cô, còn có thể làm cho cô nhận thức rõ ràng về một mối quan hệ nam nữ đúng đắn.
Loại cảm giác này nó tồn tại một cách chân thật và mãnh liệt như vậy đấy, nó làm cho Giản Tích luôn có cảm giác như sẽ nhìn thấy được tương lai của hai người sẽ ra sao và chờ mong đến thế nào.
Vào lúc cô đang nghĩ đến xuất thần, Hạ Nhiên đã tắm xong bước ra, cả người được bao bọc bởi làn hơi nóng, Giản Tích giống như một cây đuốc vừa đổ thêm xăng, sắp bốc cháy đến đỉnh điểm.
Giản Tích ôm quần áo nhanh như chớp chạy lướt qua bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Em đi tắm đây."
Hạ Nhiên nhíu mày, nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, cảm thấy thắng chắc rồi.
Quả nhiên, 5 phút sau.
Giọng của Giản Tích như hỏng mất từ bên trong truyền đến, "Vì sao đều là nước lạnh?"
Hạ Nhiên nén cười, gõ cửa, "Em không phải trốn anh sao, đến đây, mở cửa."
Là thanh âm sột soạt của tiếng mặc quần áo, Giản Tích mở cửa ra, nhưng đột nhiên lại cảm thấy như mình đang mời một con sói bước vào phòng.
Chốt mở máy nước nóng của nhà Hạ Nhiên cũng rất không bình thường, cả hai hướng trái phải đều là nước lạnh.
"Nước nóng mở chốt ở chỗ này." Hạ Nhiên đưa tay ấn vào phím màu trắng trên tường.
Giản Tích thử một chút, "Nóng."
Vừa mới dứt lời, đã bị Hạ Nhiên từ phía sau lưng ôm cổ cô.
Bờ môi của anh dán vào chiếc cổ mịn màng của Giản Tích, một làn hơi ấm áp phun ra: “Làm nhé?”
Loại lời nói vừa thô vừa thành thật, lời ít nhưng ý nhiều như thế này, dễ dàng thiêu rụi mọi suy nghĩ để tất cả chỉ còn là bản năng.
Thân thể Giản Tích mềm nhũn, "Em còn chưa tắm."
"Anh giúp em tắm." Hạ Nhiên cong cong khóe môi, tay bắt đầu lần mò bên dưới lớp áo của cô, bỗng dưng cứng đờ, cổ họng khô nóng nhỏ giọng hỏi: "Không mặc đồ lót?”
"Lúc mới vào phòng tắm đã cởi rồi." Giọng Giản Tích run rẩy, "Ai biết nhà anh không ra nước ấm chứ."
Hạ Nhiên bật cười thật khẽ, "Bác sĩ Giản, em không có cơ hội hô ngừng đâu."
Giản Tích chỉ cảm thấy trên ngực cực nóng, hơi thở của Hạ Nhiên từ phía sau lưng cô dồn dập, cơ thể anh căng lên, giống như đang nâng niu bảo vật trân quý, đem bầu ngực mềm mại mân mê nâng niu ở lòng bàn tay, ngón tay nóng ấm như vừa được lấy ra từ nước ấm, như có như không âu yếm hai đỉnh hồng đào.
"Kêu lên đi, nhịn cái gì mà nhịn." Hạ Nhiên không hài lòng biểu hiện của cô, nên hành động trên tay lại càng ác liệt hơn: “Ở trước mặt anh muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, không cần mang giả vờ như thế.”
Như được cổ vũ, Giản Tích "Ưm" lên một tiếng.
"Bảo bối, ngoan lắm." Chỉ với đôi bàn tay của anh, lại có thể biến đổi đa dạng, với sực lực chỗ nặng chỗ nhẹ, nhưng lại hòa hợp một cách lạ thường. Làm Giản Tích mềm nhũn, như hóa thành vũng nước mùa xuân.
"Ưʍ..." Giản Tích bị anh dùng sức xoay ngược lại, đứng đối mặt vào nhau.
"Để anh tắm rửa cho em.” Hạ Nhiên với tay mở nước nóng, vòi hoa sen như mưa, và giống ở nơi nào đó đang nứt vỏ, như muốn bật tung ra khỏi nơi đang trói buộc nó.
Hai người đều ướt đẫm, dán sát vào nhau, âu yếm lẫn nhau.
Hạ Nhiên bắt lấy cổ tay Giản Tích, đem cô đẩy đứng vững ở trên nền tường được lát bằng gạch men sứ.
Thanh âm nóng bỏng của anh trêu chọc: "Giản Tích, mông của em... Cong thật đấy."
"Lưu manh." Giản Tích bị nước thấm đẫm, cảm thấy bản thân như cũng hóa thành nước.
Tay của Hạ Nhiên tìm đến đùi cô, hơi dùng sức liền khiến cho chúng tách ra, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống.
Giản Tích lập tức khẩn trương, muốn khép chân lại, "Anh làm gì thế?"
Âm thanh của Hạ Nhiên càng ngày càng thấp, nói: "Tất nhiên là hôn hôn bảo bối của bảo bối anh rồi."
Dứt lời, nơi yếu đuối non nớt phía dưới đã đón chào đầu lưỡi của anh tiến vào.
Giản Tích ngửa đầu, nghiến chặt răng, mười ngón tay của cô chỉ biết vịn vào cái đầu với mái tóc ngắn cũn của Hạ Nhiên, giống như thống khổ, lại giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực lớn.
Khoảnh khắc đó, như mộng như ảo, là thể nghiệm mà suốt hai mươi sáu năm trong cuộc đời cô chưa bao giờ có.
Thẳng đến khi Giản Tích khản giọng thét chói tai, Hạ Nhiên mới đứng dậy, ôm thân thể đã sớm nhũn của cô, cười nói: "Mẹ kiếp, anh ăn đến miệng đầy nước luôn này."
Giản Tích đem mặt vùi vào trên vai anh, trong thân thể còn nhiệt lượng thừa đang quay cuồng.
"Nhanh như vậy đã lêи đỉиɦ?" Thân thể Hạ Nhiên căng cứng, thổi nhẹ vào tai cô, "Của anh có chút to... em kiên nhẫn một chút, không cho nói không."
Giản Tích biết, anh sắp tới.
Hạ Nhiên ôm hông của cô nhẹ nhàng kéo vào lòng, nương lực nâng mông của cô lên, Giản Tích hoàn toàn rời mặt đất.
Hạ Nhiên một tay cởϊ qυầи lót, một tay vịn vật ấy, bắt đầu chậm rãi lách mình tìm đường vào chốn đào nguyên.
Giống như con bọ cánh cam, giống như kẻ xâm lược tiến quân thần tốc, giống một chiếc chìa khóa khác trong cuộc đời cô, Giản Tích trong thống khổ, lại đồng thời nhìn thấy tia những sáng cảm xúc mà cả cuộc đời cô chưa từng được chiêm ngưỡng.
Hạ Nhiên chịu khổ sở, trên trán từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống trên ngực cô.
"Trời ạ ... Chặt như vậy..."
Nếu cho Giản Tích một lần cơ hội nữa, đánh chết cô cũng không đi tắm.
Ai mà ngờ, tắm một lần muốn quăng luôn nửa cái mạng .
Cuối cùng, vẫn là nhờ Hạ Nhiên bế cô từ phòng tắm ra đến tận giường.
"Anh đừng đυ.ng vào em." Giản Tích ngăn chặn bàn tay của gã lưu manh nào đó.
“Người phụ nữ này, tắm uyên ương xong thì ra ngoài trở mặt ngay?” Hạ Nhiên vòng tay ôm lấy cô.
"Trên người em đều bị anh làm xanh tím hết rồi này!" Giản Tích có chút muốn hỏng mất, "Ngày mai em còn phải đi công tác nữa.”
Hạ Nhiên một chút, "Đi công tác? Đi đâu? Mấy ngày?"
Giản Tích còn tức giận, mới không nói cho anh biết.
"Không nói à, vậy làm thêm lần nữa." Hạ Nhiên vươn tay sờ đến khe hở trên mông cô.
"Đi Nam Khê! Ba ngày!" Giản Tích sợ anh muốn chết, trả lời anh giống như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi của giáo viên.
Sắc mặt của Hạ Nhiên cũng không chuyển biến tốt đẹp, thầm thì, "Đi lâu như vậy."
"Là hoạt động của thành phố, xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện."
Hạ Nhiên bất đắc dĩ nới tay, ngay ngắn nghiêm chỉnh ôm người vào lòng, "Trong nhà có kẹo ngậm viêm họng, để chút anh lấy cho em.”
"Cổ họng em không nhiễm trùng." Giản Tích gian nan xoay người lại để ôm Hạ Nhiên, đầu cọ tới cọ lui ở trong ngực anh.
"Nói bậy." Hạ Nhiên rất hưởng thụ hành động vô cùng thân thiết của cô, không biết xấu hổ đến cực điểm nói, "Mới vừa rồi ở bên trong em, em kêu đến khan tiếng luôn rồi còn gì."
"..."
"Không nhớ sao?" Hạ Nhiên cười nói, "Để anh nhắc một chút cho em nhớ." Anh hắng giọng một cái, nhưng trên mặt vẫn mạnh mẽ diễn lại, "Ưʍ... Quá sâu. . . Hạ Nhiên, bụng em bị anh đâm đến rút gân rồi ..."
Giản Tích cảm thấy mặt mình như đang nổ tung.
Hạ Nhiên cười đến mặt mày hớn hở, hôn một cái lên trán của cô, "Cũng tại câu em gọi cuối cùng là ‘Ông xã’ đó, làm anh không kiềm được mà bắn luôn.”
Trời ơi!
Giản Tích thật sự muốn đưa anh đến phòng giải phẫu.
"Ngủ đi." Hạ Nhiên không trêu cô nữa, "Đi công tác ba ngày, mỗi ngày anh sẽ điện thoại cho em."