Hạ Nhiên cố ý nán lại hai phút rồi mới rời đi, lúc ra Giản Tích đã đi mất.
“Anh Nhiên, làm gì mà lâu vậy?” Lâm Gia vừa thấy anh liền gào to, “Lâu đến nỗi em lượn vào toilet được 3 lần rồi đấy.”
Hạ Nhiên duỗi tay trái ra, hai ngón tay chỉ chỉ vào ngực Lâm Gia, cản không cho hắn lại gần “Rửa tay chưa?”
“Em cũng không dùng tay để chùi thì cần gì phải rửa?” Lâm Gia cười hắc hắc, “Đùa thôi, rửa rồi.”
Hạ Nhiên cầm điếu thuốc, “Được rồi, tôi nhận được tin, gã họ Trương kia ngày mai sẽ đến cao ốc Kim Đơn, ngày mai khởi hành sớm một chút.”
Cao ốc Kim Đơn ở trung tâm thành phố, xem ra bọn họ phải đến đó một chuyến để đòi nợ rồi.
Lại nói tiếp, Hạ Nhiên làm nghề này cũng hai năm rồi, chuyên giúp các chủ nợ đối phó với các con nợ khó nhằn, thiếu nợ đa số đều là mấy lão cáo già, nên để đối phó thì không thể không dùng vài thủ đoạn.
Hai người ngồi trên xe máy chạy về đường Nha Đề, vào sâu thêm khoảng một trăm mét ở cuối con hẻm, giống như một cái hộp không nắp, thông với bầu trời. Vào đêm trăng, ánh trăng treo cao cao tỏa ánh sáng xuống gần đến mức như có thể chạm tay tới được.
Anh đưa Lâm Gia về nhà trước, cách thật xa đã nhìn thấy một chiếc xe việt dã đang đậu, đèn xe vẫn còn nháy lên, từ cửa kính xe nhoi ra một cái đầu trọc, khi người đó cười thì vết sẹo bên trái mi mắt như con rết biết nhúc nhích: “A, anh Nhiên cũng ở đây sao?”
Lâm Gia chào, “A Long.” Sau đó từ phía sau xe máy phóng xuống.
Lâm Gia lại chỗ xe việt dã, cùng cái tên đầu bóng lưỡng nói cái gì, thỉnh thoảng còn gật đầu.
Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông tương đối ngắn gọn, nói xong đầu bóng loáng vỗ vỗ vai Lâm Gia, “Được rồi, ở nhà chờ thông báo đi, tiểu tử cậu làm tốt lắm.”
Sau đó vẫy tay về hướng Hạ Nhiên “Em đi trước nhé anh Nhiên? À đúng rồi, ngày hôm qua lúc uống rượu, Gia Gia có nhắc đến anh. Có vẻ Gia Gia rất mong anh trở về làm phụ tá đắc lực cho ông ấy đó.”
Hạ Nhiên ngậm điếu thuốc, nửa cười nửa không, “Nhờ Gia Gia để mắt giúp đỡ, ngày khác gặp tôi nhất định sẽ tặng ông ta một nụ hôn nồng thắm để cảm ơn.”
Đầu trọc cười hắc hắc hai tiếng, rồi lái xe rời đi.
“Vậy anh Nhiên, mai chín giờ gặp.”– Lâm Gia từ trong túi rút ra chìa khóa nhà.
Hạ Nhiên thở ra một làn khói, chân dài chống đất hỏi, “Họ Long kia tìm cậu để làm gì?”
Lâm Gia “Hì”một tiếng, “Không có gì đâu, chẳng qua là thiếu người, muốn tìm em qua giúp mấy ngày.”
Hạ Nhiên nhíu mày, bán tín bán nghi.
Lâm Gia thấy thế đứng thẳng vỗ ngực, “Vừa đúng lúc em rảnh, không muốn ngồi không lại có thể kiếm thêm chút đỉnh. Nhưng công việc đòi nợ vẫn là chuyện quan trọng, em sẽ không làm chậm trễ đâu.”
Hạ Nhiên nghiêng người về phía trước, giọng nói giống như cảnh báo: “Nhóm người bọn họ là cái dạng gì trong lòng cậu biết rõ, chớ đi sai đường mà quay đầu lại không kịp.”
Lâm Gia cười cười “Anh, anh không phải muốn về sao?”
Hạ Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, Lâm Gia thấy vậy nhanh chóng nói thêm, “Yên tâm đi, em biết phải làm gì, anh mau về đi, đừng để bà ngoại chờ mà lo lắng.”
Lâm Gia xoay người, chìa khóa nhà trong tay vang lên leng keng.
Hạ Nhiên gọi hắn, “Thiếu tiền thì nói với anh.”
Bóng Lâm Gia thoáng chút khựng lại, xoay người cười ha ha, “Sức khỏe mẹ em gần đây cũng khá hơn rồi, không có chuyện gì, không thiếu tiền đâu.”
Cha Lâm chết sớm, mẹ Lâm thì bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Mấy năm nay, bao nhiêu tiền kiếm được đều đổ hết vào thuốc men chữa bệnh. Hai tháng nữa, vợ Lâm Gia lại sắp sinh.
Hạ Nhiên nhìn bóng dáng gầy gò của hắn biến mất ở ngã rẽ mới nổ máy xe rời đi.
--------
Sáng ngày thứ hai, Giản Tích đến sớm, chưa tới tám giờ cửa phòng khám đã có người xếp hàng.
Ở thành phố này, bệnh viện Thị Nhất là một trong những bệnh việc tốt nhất, khoa phụ sản lúc nào bệnh nhân cũng đông. Đầu năm nay, Giản Tích được điều đến đây, mỗi tuần có hai ngày ở trong phòng giải phẫu. Qua chín giờ, cô cầm theo kết quả chẩn đoán kiểm tra lại lần nữa.
“Em bé phát triển rất tốt, đúng với thai kỳ, nhớ cẩn thận tránh bị động thai nhé.”– Rốt cuộc chỉ còn ba sản phụ nữa là xong, điện thoại reo lên.
Giản Tích cầm điện thoại lên thì thấy, là Lục Bình Nam, cô do dự nửa giây rồi mới nghe, “Có chuyện gì?”
Lục Bình Nam nghe thế thì rít gào, “Cô đừng quá đáng!”
Giản Tích không hiểu chuyện gì luôn!
Lục Bình Nam, “Tối hôm qua cô dùng chai bia đập vào đầu tôi thì thôi, còn không biết xấu hổ đi kể khổ với người khác? Em trai cô sáng sớm đã chạy tới công ty tôi làm loạn, có bệnh thì lo mà đi chữa đi, mẹ kiếp, đừng phát điên ở đây!”
Đào Tinh Lai là em trai của cô, hơn hai mươi tuổi, tính tình nóng nảy, bề ngoài vốn dĩ đẹp trai nên luôn quyết tâm trở thành Ảnh đế. Vào giới giải trí mới một năm, vẫn còn nằm trong danh sách hạng D của tiểu thịt tươi dự bị.
Giản Tích nhíu mày, hướng bệnh nhân xin lỗi một tiếng sau đó đến bên cửa sổ nghe điện thoại.
Lục Bình Nam có vẻ tức không ít, bùm bùm bên kia lại có tiếng ồn ào. Giản Tích hiểu rõ, xem ra là Đào Tinh Lai đã biết chuyện tối qua, tức giận tìm đến tận cửa Lục Bình Nam mắng hắn một trận không biết xấu hổ.
Trước mắt, Đào Tinh Lai đang có hợp đồng làm gương mặt đại diện, vậy mà có thể nhiệt tình mắng chửi người như thế:
“Anh như vậy mà đòi làm thương nhân cái nỗi gì, đi làm cặn bã đầu đường xó chợ họa may còn được đó!”
Lục Bình Nam che điện thoại di động, một bên cố gắng kiềm chế để không tức giận, một bên lén lút lẻn đi từ cửa hông.
“Cô mau đến đem em trai cô biến đi!”
Giản Tích cuối cùng còn mơ hồ nghe được âm thanh của Đào Tinh Lai “Thằng khốn, còn muốn chạy, đứng lại....”
Cúp điện thoại, Giản Tích nhanh chóng xử lý cho xong các bệnh nhân còn lại, sau đó lái ô tô đến cao ốc Kim Đơn.
-------
Mười giờ, hầm đỗ xe cao ốc Kim Đơn.
Ở một góc phía sau cột đá tầm thường, một chiếc xe máy đen đậu giữa ke hở của hai chiếc xe nhỏ khác.
“Anh Nhiên, anh Nhiên, phải người kia không?” Lâm Gia nâng vành mũ lưỡi trai, chỉ vào cửa thang máy hỏi.
Hạ Nhiên hé mắt vừa thấy được, xác định chính là con nợ, “Ừ.”
Điếu thuốc hút được một nửa, khói thuốc chưa kịp bay lên hết đã bị nghiền tắt trên mặt đất. Đeo khẩu trang lên, “Xe của hắn chính là chiếc trước mắt kia, chờ hắn đến cửa xe chúng ta hành động.”
Lâm Gia cầm lên một cái cờ lê mang đầy tính đe dọa, “Được rồi.”
Nhưng rất nhanh, Hạ Nhiên phát hiện bên cạnh con nợ còn có một người khác nữa, từ thang máy đi ra sau người kia vài bước, âu phục giày da – đấy, chính xác là diện mạo của một tên trai bao.
Hạ Nhiên vặn mi, “Má nó.”
Không phải vì đối phương xuất hiện thêm người thì hành động bất tiện, ngược lại vì người nọ mới xuất hiện chính là gã đàn ông anh mới gặp tối qua.
Đúng là Lục Bình Nam.
Hạ Nhiên đang kiềm chế cảm xúc khó hiểu trong lòng, đúng lúc Lâm Gia nói, “Phải đổi biện pháp thôi, dùng máu gà đi!”
Lâm Gia xốc lại dụng cụ, chuẩn bị máu gà đỏ tươi, một tư thế chuẩn bị sẵn sàng tấn công đối tượng.
Bọn họ vừa mới chuẩn bị hành động, bên phải phía trước lại xuất hiện thêm một chiếc xe Jeep, Hạ Nhiên thấy thế liền đứng nhìn, “Xem ra lại có trò vui để xem rồi!”
Người ngồi ghế lái nhảy xuống, một cái quần jean lửng xắn gấu làm lộ mắt cá chân, trông khá bụi, phía trên là một cái áo khoác ngoài hoa văn da báo.
Đào Tinh Lai khí chất cao cấp, bộ dáng đúng chuẩn một gay chính hiệu nhưng lại không gây phản cảm, mang theo kính mát chỉ tay ngăn cản Lục Bình Nam lại.
Cách khá xa nên Hạ Nhiên chỉ nhìn thấy bọn họ giống như đang cãi nhau chuyện gì đó, nhưng cụ thể là gì thì chịu, không nghe rõ.
Lâm Gia: “Anh Nhiên?”
Hạ Nhiên nghĩ nghĩ, nói: “Hành động.”
Hạ Nhiên mang theo cờ lê, Lâm Gia nhấc theo cái thùng cũng bước nhanh về phía trước.
Lục Bình Nam cùng Đào Tinh Lai còn đang khẩu chiến với nhau không ngừng. Gã con nợ một bên đứng xem náo nhiệt, bả vai đột nhiên có vẻ nặng hơn, hắn quay đầu, mặt đối mặt với đối phương.
Cái khẩu trang lớn che đi gần nửa khuôn mặt của Hạ Nhiên, giọng nói anh trầm thấp “Ông là lão Vương phải không?”
Con nợ không rõ chuyện gì xảy ra: “Đúng vậy, là tôi.”
Bên cạnh Đào Tinh Lai cùng Lục Bình Nam cũng tạm dừng khẩu chiến nhìn lại. Mà phản ứng đầu tiên là Lục Bình Nam, vừa thấy Hạ Nhiên tới là hắn thấy không ổn rồi.
Hạ Nhiên ở phía sau lưng nhìn Lâm Gia ở trước hất mạnh thùng máu gà vào người lão Vương.
Cùng lúc đó, Lục Bình Nam vì tự vệ, phản xạ có điều kiện đem Đào Tinh Lai đẩy lên phía trước.
Máu gà văng khắp nơi kéo theo đó là tiếng la ầm trời.
“Mẹ kiếp Lục Bình Nam! Anh có biết gương mặt của tôi đáng giá bao nhiêu không? “– Đào Tinh Lai gần đây có đóng một vai cổ trang, tích lũy được không ít kinh nghiệm, nên dù bị một thùng máu gà tập kính cũng nhanh chóng nhạy bén tránh được, chỉ bị dính hai giọt ở gò má.
“A... a! Đừng, đừng đánh, đừng đánh tôi!!”
Gã đàn ông họ Vương mặt mũi đều toàn máu gà, thấy Hạ Nhiên mang ống tuýp lại thì lập tức xin tha.
Hạ Nhiên nửa ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt lão ta: “Thấy cái gậy sắt này không, dùng để đập quả óc chó cũng tốt lắm đó. Thiếu tiền thì lo nhanh nhanh mà trả, không thì lần sau không biết là dùng để đập cái gì đâu, ha!”
Nói xong lại búng một cái lên đầu đối phương, “Không nghe rõ?”
Người nọ sợ tới mức chân run lẩy bẩy, nói cũng không nên lời.
Lục Bình Nam lấy điện thoại, “Gọi an ninh.”
Hạ Nhiên liếc ngang một cái, mắt giống như đã thấy hành động của Lục Bình Nam.
“Có...có ngon thì đừng đi!” Lục Bình Nam bị ánh mắt của Hạ Nhiên làm cho run lên một cái, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Hạ Nhiên tuy rằng đang đeo khẩu trang, mũi miệng đều bị che khuất, nhưng ánh mắt khẽ cong đó cũng đủ làm cho người ta biết là anh...đang cười. Hơn nữa còn là kiểu cười hết sức coi thường.
Đột nhiên ngã rẽ ở cửa lại xuất hiện thêm một chiếc xe khác.
“Anh, có người đến! Mau đi thôi!” Lâm Gia nhanh chóng nhặt cái thùng dùng đựng máu gà trước đó lên.
Hạ Nhiên hiểu ý, vừa muốn bước đi, thì chiếc xe kia đã nhanh chóng chặn ở phía trước bọn họ.
Từ chiếc Audi màu trắng, Giản Tích đẩy cửa xe bước xuống
“Các người muốn làm gì? Tôi phải báo cảnh sát!”
Hạ Nhiên thầm rủa một tiếng “Chết tiệt!”
Giản Tích thấy anh thì dừng lại, điện thoại bên tai cũng theo phản ứng mà thu lại, không gọi nữa.
“Đánh người đó, cô cúp máy cái gì, mau gọi cảnh sát bắt bọn họ đi.” – Lục Bình Nam thấy cô dừng động tác gọi điện thoại, không thể tin nổi.
“Con mẹ nó, mày gầm cái gì mà gầm!”- Hạ Nhiên ánh mắt hung hãn chỉ vào Lục Bình Nam.
Vừa đối mặt, Lục Bình Nam nháy mắt cái kịp phản ứng “Là mày...”
Hạ Nhiên mày rậm, mắt khuếch hẹp dài rất dễ gây lại ấn tượng cho người khác, Lục Bình Nam nhìn là nhận ra ngay, cười lạnh hướng Giản Tích nói: “Khó trách cô không báo cảnh sát, ra là quen biết đã lâu. Tối hôm qua một kẻ đưa chai bia, một kẻ thì dùng nó đập lên đầu tôi, hai người phối hợp cũng ăn ý quá rồi!”
Giản Tích cầm điện thoại di động, biểu tình nghiêm túc, Hạ Nhiên cũng nhất thời không nói gì.
Lục Bình Nam tức giận, nỗi nhục đêm qua căn bản không có cách nào tiêu tán được, âm dương quái khí nói: “Tôi nói này Giản Tích, không phải bị tôi từ chối mà quyết định qua lại với người này chứ. Cô không thử nhìn xem thằng đó là loại người gì, thứ bại hoại, cặn bã của xã hội, cô mất giá đến thế cơ à.”
“Lục Bình Nam.”– Giản Tích lên tiếng cắt lời, “Nói chuyện cũng đừng khó nghe như vậy.”
“Tôi nói khó nghe sao?”– Lục Bình Nam chỉ Hạ Nhiên, “Còn cách làm của thằng cô quen không khó coi à? Dùng máu gà hắt người khác, theo dõi đe dọa, rất hung hăng, rất lành nghề! Đúng rồi, mấy nghề đó thì đâu cần bằng cấp làm gì đúng không, mấy công ty bảo vệ chỉ cần tốt nghiệp trung học thôi, đến công việc đó chắc cũng khó mà tìm nhỉ?”
Hạ Nhiên rất an tĩnh, biểu hiện không thấy một tia gợn sóng.
Giản Tích siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay trắng noãn, giận đến tái mặt, cô có chút giật mình, như là đột nhiên nhìn thấy người xa lạ, nhìn Lục Bình Nam với gương mặt đẹp trai đó, nhưng mở miệng ra toàn nói lời cay nghiệt.
Cô thế nhưng lại yêu thầm người đàn ông này suốt mười năm?
Giản Tích càng siết nắm tay, móng tay càng cắm sâu vào trong thịt.
Hạ Nhiên nhìn bàn tay đang đỏ dần lên của cô, nhíu mày sau đó đi qua, “Cầm lấy.”
Hạ Nhiên cứng rắn nhét vào tay Giản Tích cái ống tuýp sắt, trong tay cầm đồ vật nên cô không cách nào tiếp tục làm đau lòng bàn tay mình nữa.
Giản Tích giương mắt nhìn Hạ Nhiên, anh lại hời hợt dời mắt đi chỗ khác.
Chỗ cửa thang máy đột nhiên xôn xao, thì ra là một đám bảo vệ đang chạy về hướng này.
Lục Bình Nam vui sướиɠ khi có người gặp họa, giơ giơ lên di động, “Vì dân trừ hại.”
Hạ Nhiên nhanh chóng chạy về phía xe máy phía trước, nhưng cửa ra nơi này gần như bị xe của Giản Tích chặn lại hết, mô tô căn bản không lọt qua được.
“Anh Nhiên, làm sao bây giờ?”- Lâm Gia vội hỏi.
Hạ Nhiên nhìn trái phải chung quanh một lượt, mẹ kiếp không có chỗ nào để trốn.
Đột nhiên...
“Lên xe.”– Giản Tích nói.
Cô mở cửa xe ngồi vào sau vô lăng, “Còn đứng ngây đó làm gì?”
Hạ Nhiên chần chờ hai giây, nhưng rất nhanh đã quyết định, nói với Lâm Gia: “Đi thôi”.
Thùng máu gà, khẩu trang, cờ lê, ống tuýp, toàn bộ đều ném vào xe, Hạ Nhiên ngồi chỗ ghế lái phụ, còn chưa kịp thắt dây an toàn, Giản Tích đã đạp chân ga “Oanh” một cái, xe chạy như bay rời đi.
Lục Bình Nam sắc mặt tái xanh, lúc này Đội trưởng Đội bảo vệ mới hồng hộc chạy tới, “Lục tổng, người đâu?”
“Bây giờ mới tới!”– Hắn hận nghiến răng nghiến lợi – “Các ngươi đi ăn cứt hết đi!”