Edit:
Đường Y Huệ *****
Beta: ๖ۣۜJmiuღ
“Sắt Nhi, muội có thể yên lặng một lát được không.” Mộc Cẩm Thần không vui nói, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo.
“Hừ! Ai cần huynh lo.” Mộc Cẩm Sắt tức giận hung hăng lườm Mộc Cẩm Thần.
“Tỷ tỷ, chúng ta đi, người quái dị kia thật hung dữ mà!” Thương Lan Mạch như là bị dọa đến, run người, nhỏ giọng nói.
Tuy hắn nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để mọi người trong vòng năm thước nghe được, huống hồ đám người Mộc Cẩm Sắt cách bọn họ có một thước!
“Ngươi” Mộc Cẩm Sắt tức khắc nổi đóa, giận dữ trợn mắt nhìn Thương Lan Mạch, không nói lên lời. Nàng, lại bị một kẻ ngốc nói nàng là người quái dị, còn thật hung dữ.
Mộc Cẩm Thần kinh ngạc, chỉ cảm thấy trên trán một bầy quạ đen bay qua, mà Sở Oản Diên và Phượng Thiên Dao nghe xong, thì lấy tay che lại, mím môi cười trộm.
“Phụt ha~” Nhưng mà, Phượng Thiên Mị lại không chút nào nể tình cười ra tiếng, Mộc Cẩm Sắt giận quá, còn chưa đợi nàng phản kích, lại vang lên đoạn đói thoại giữa Phượng Thiên Mị và Thương Lan Mạch làm cho nàng càng thêm phát điên: “Mạch Mạch không sợ, nàng ta cũng không phải hổ, sẽ không ăn thịt người.”
“Nhưng mà nàng ta còn đáng sợ hơn hổ mà!” Thương Lan Mạch vô tội nháy mắt mấy cái, chỉ có Phượng Thiên Mị nhìn ra được, trong ánh mắt kia, tràn đầy trêu tức.
“Ha ha! Vậy chúng ta cách xa nàng ta một chút.” Phượng Thiên Mị rất phối hợp nói, lôi kéo Thương Lan Mạch tránh ra.
Mộc Cẩm Sắt tức giận đến nói không ra lời, cơ thể như bị thứ gì đó kềm giữ, quên cả phản ứng.
Thấy Mộc Cẩm Sắt chịu đựng như thế, Mộc Cẩm Thần cũng không đồng tình, mà chỉ cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất có thể gõ nhuệ khí của Sắt Nhi, khiến cho muội ấy chịu chút giáo huấn, đừng điêu ngoa tùy hứng, bởi vì rất dễ dàng đắc tội người khác.
Chỉ là nhìn thấy Phượng Thiên Mị thân mật với Thương Lan Mạch như thế, trong lòng hắn tràn đầy mất mát, vì sao? Thương Lan Mạch chỉ là một tên ngốc, Phượng Thiên Mị lại có thể đối tốt với hắn ta như vậy.
Mà hắn, hoàn hảo đứng ở trước nàng, hắn chỉ lạnh nhạt đối xử không thất lễ như hắn ta, suy nghĩ của Mộc Cẩm Thần bất ngờ lộ ra ở trong ánh mắt.
Sở Oản Diên thấy Phượng Thiên Mị đi rồi, cũng lập tức đi theo, mà Phượng Thiên Dao không lập tức đi theo, thấy Mộc Cẩm Thần lộ ra ánh mắt nhớ nhung với Phượng Thiên Mị, tim của nàng như đao cắt, trong lòng xẹt qua một chút ác độc.
“Tình cảm của đại tỷ và Mạch vương thật tốt.” Phượng Thiên Dao cố ý vô tình nói ra tiếng, dứt lời, vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn Mộc Cẩm Thần, muốn nhìn xem phản ứng của hắn.
Quả nhiên, Mộc Cẩm Thần nghe xong, chân mày nhíu lại, toát ra nhè nhẹ bất đắc dĩ.
Phượng Thiên Dao đạt được mục đích, cũng không lưu lại, vội vàng đi đến chỗ Phượng Thiên Mị.
Bên này, Thương Lan Mạch lôi kéo Phượng Thiên Mị đi đến bên khảo hạch nam tử, chỉ là bọn họ chưa đến gần, Phượng Thiên Mị đã bị giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên khiến bước chân nàng dừng lại.
“Đó không phải Vương gia ngốc của Thiên Vận sao? Hừ! Một kẻ ngốc cũng muốn tham gia yến tiệc đêm thất tịch, thật là tức cười.” Giọng nói này nếu không phải người có nội lực đủ thâm hậu, chắc chắn nghe không được, tuy rằng Phượng Thiên Mị không có nội lực, nhưng lại dị thường nhạy bén, hơn nữa có Huyết xà trong người, có thể đề cao linh khí của nàng, cho nên, thật bất hạnh bị nàng nghe được.
Kỳ thật Thương Lan Mạch cũng nghe rất rõ ràng, nhưng mà hắn không hề để ý tới, chỉ là thấy Phượng Thiên Mị dừng chân lại, hắn biết nàng tức giận, cho nên, trong lòng hắn cảm thấy thật hạnh phúc, thật ngọt ngào.
Phượng Thiên Mị lập tức lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía giọng nói vang lên, dừng lại trên người kẻ vừa rồi nói chuyện, chủ nhân của giọng nói kia không phải ai khác, chính là người hôm qua bị nàng giáo huấn Tây Nguyệt Vũ.
Tây Nguyệt Vũ và hai tài tử tài nữ của nước nàng đi đến cửa cung, thấy Thương Lan Mạch, khinh thường thầm nói.
Bởi vì nàng đã lén nhìn Thương Lan Mạch vài lần, cũng vì hắn ta là tên ngốc, dĩ nhiên đi đường không như người thường, cho nên liếc mắt một cái nàng đã nhận ra. Chỉ là nàng còn không biết người mà Thương Lan Mạch lôi kéo ai, thà rằng không biết, không bằng nói ra là nàng không nhìn thấy đi!
Nếu như nàng biết là Phượng Thiên Mị, nếu như nàng biết Phượng Thiên Mị bảo vệ Thương Lan Mạch ra sao, nhất định nàng sẽ không nói, nhưng mà lúc này đã muộn.
Mọi người chỉ nhìn thấy một bóng đỏ nhanh chóng lướt qua, kèm theo là một cơn gió, tiếng “Bốp” giòn tan vang lên, kèm theo một tiếng hét thảm “Á”, nhất thời vang vọng toàn bộ cửa cung.
Mọi người chỉ thấy Phượng Thiên Mị không biết từ khi nào đã đứng ở trước mặt Tây Nguyệt Vũ, một màn này làm cho tất cả mọi người đều khϊếp sợ trừng lớn ánh mắt, cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy không thể tin, cảm thấy kinh ngạc.
Tốc độ
của Phượng Thiên cực nhanh, ngay cả Mộc Cẩm Thần thân là cao thủ, cũng là sau khi nghe thấy tiếng ‘Bốp” mới nhìn rõ một màn trước mắt, hơn nữa do động tác của Phượng Thiên Mị quá đột nhiên, khiến cho người khác không theo kịp.
Ngay cả một nhóm, các tài tử có võ công cũng coi như hạng nhất, cũng là sau tiếng “Bốp” mới nhìn thấy tất cả.
Mọi người đều vì tốc độ kinh người của Phượng Thiên Mị mà khϊếp sợ, váy áo đỏ xinh đẹp khát máu, vẻ mặt âm u như băng tuyết, quỷ mị như ác ma, cũng như nữ vương cao cao tại thượng, khí thế có thể so với vua của một nước, không thể khinh thường, lại không thể xúc phạm.
Ngay cả mấy vị tài tử kia coi như không đơn giản, đều cảm thấy áp bách chưa từng có từ trước tới nay, thời điểm đối mặt với Hoàng để nước mình, cũng không bị áp lực như thế.
Có điều, chỉ trong nháy mắt, bọn họ kịp phản ứng lại, tuy rằng khϊếp sợ, nhưng sắc mặt vẫn là duy trì bình tĩnh.
Chỉ có vài tài nữ nhu nhược, đã bị dọa đến sững sờ ngây ngốc tại chỗ, không động tác gì, chỉ thấy ánh mắt các nàng tràn đầy hoảng sợ.
Tây Nguyệt Vũ lấy tay che mặt, hoảng sợ nhìn Phượng Thiên Mị, vốn muốn nổi giận, nhưng khi nhìn đến Phượng Thiên Mị giống như ác ma quỷ mị, nàng lập tức bị dọa, lúc này không có bất kỳ phản ứng gì.
“Ta cảnh cáo ngươi, nếu để ta nghe được ngươi nói xấu Thương Lan Mạch một câu, sẽ không chỉ là một cái tát đơn giản như vậy đâu, ai, cũng không thể.” Phượng Thiên Mị lạnh lùng nói lời cảnh cáo.
Nàng vốn không muốn gây chuyện trước khi chưa giải quyết việc hệ trọng, nhưng mà chuyện luôn tới quấy nhiễu nàng, bảo làm sao nàng không tức.
Chủ yếu là, những người này còn đang chờ nàng tới cứu, nếu không phải lấy chuyện lớn làm trọng, sống chết của những người này, cũng không có nửa điểm quan hệ với nàng.
Giọng nói của Phượng Thiên Mị giống như băng giá ngàn năm, lạnh thấu xương, khiến sau lưng mỗi người không khỏi mát lạnh.